Chương 6: Cớ Gì Phải Tự Mình Làm Cho Mệt?

Kể từ khi tôi bước vào kỳ thực tập mà gần như không được thực tập nghiêm túc tại công ty này, tôi cảm thấy mình đã có rất nhiều thay đổi. Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây. Tôi đã mua sẵn thuốc Panadol để dự trữ trước khi đi ngủ. Tôi đã học cách kiểm soát cảm xúc, không buột miệng chửi thề tên Anh Pat dù bản tính tôi vốn thẳng như ruột ngựa. Một lợi ích khác có thể thấy rõ là tôi đã rèn luyện được khả năng quan sát một người có tâm trạng thất thường hơn cả lốc xoáy như Anh Pat.

Nói thật, tôi mới gặp anh ta được gần hai tháng, nhưng tâm trạng anh ta thay đổi cực kỳ nặng nề. Không biết bản thân anh ta có nhận ra điều đó không. Khi ở với tôi thì còn mỉm cười, nhưng khi ở với nhân viên hoặc lúc họp thì... ôi trời, cứ như Diêm Vương mặt cau có cầm cái dĩa khổng lồ chờ đâm linh hồn nhân viên xuống địa ngục vậy. Sao lại đến mức đó chứ?

Và một tính cách khác mà tôi cảm nhận được là:

Anh Pat rất "giữ" thực tập sinh.

Làm sao tôi biết ư? À, là trong thời gian tôi phải đi lại nộp tài liệu thay cho cô Pingjai (thư ký thật sự của Chủ tịch) vì bị Anh Pat sai vặt. Tôi phải đi qua nhiều phòng ban, gặp gỡ nhiều anh chị tiền bối cả nam lẫn nữ. Đương nhiên tôi phải giao tiếp với mọi người trong công ty. Nếu tôi kiêu ngạo không chịu nói chuyện, sau này khi được nhận vào làm chính thức thì sẽ bị ghét, không ai chơi cùng mất.

Nhưng cũng chẳng có gì bất thường cả. Chỉ nói chuyện phiếm linh tinh, đôi khi nói xấu sếp một chút thôi. Thế nhưng, mỗi lần tôi dừng nói chuyện, không quá 3 phút, điện thoại tôi lại có cuộc gọi đến từ một người duy nhất. Đoán xem đó là ai?

Đúng vậy! Chính là tên Anh Pat đó! Chắc không muốn tôi có nổi một người bạn nào luôn quá.

Và câu nói khiến tôi khắc cốt ghi tâm là một câu vô lý kinh khủng:

"Fon à, anh đói. Lên nấu mì gói cho anh ăn đi."

Hỏi thật, chính anh ta nói không thích ăn mì gói vì nhiều Natri, không tốt cho sức khỏe cơ mà. Thế mà lại bắt tôi nấu. Rồi khi tôi nấu xong, ai ăn? Cũng là tôi nốt!

Nghĩa là tôi không đói, nhưng anh ta bắt tôi nấu, bắt tôi ăn. Thế rồi ai mặt sưng lên? Là tôi chứ ai! Càng nói càng bực mình.

Kiếp trước tôi đã đốt nhà ai hay đánh chết ai mà nghiệp chướng lại đến dưới hình dạng một tên đẹp trai bị thần kinh thế này cơ chứ?

Nói đến bạn bè, tôi lại nhớ đến cặp song sinh quỷ sứ Blue và Da quá. Lâu lắm rồi không rủ nhau đi nhậu. Thực ra ngày nào tôi cũng muốn đi, nhưng nhìn tên Chủ tịch kia xem. Cứ gọi điện sai vặt hết thứ này đến thứ kia, ngày nghỉ cũng không tha. Tôi đành tránh không rủ bạn bè đi chơi thì sẽ dễ hơn là bắt Anh Pat ngừng gọi cho tôi.

Ai biết được ngày nào anh ta lên cơn, ngày nào anh ta lại bình thường. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ tất cả nhân viên ở đây vì họ vẫn làm việc bình thường mà không bị thần kinh theo.

"Thưa Chủ tịch, chiều nay có cuộc hẹn ăn trưa với công ty thời trang đối tác của chúng ta ạ."

Kể từ ngày cô Pingjai thấy tôi ở trong phòng này cũng đã gần hai tuần. Ban đầu tôi nghĩ Anh Pat sẽ không làm gì vì cũng chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy cô Pingjai muốn cướp ghế Chủ tịch. Nhưng tôi đoán Anh Pat đã đoán ra được rồi.

Đúng thôi. Nếu không biết nhìn người thì làm sao có thể làm Chủ tịch công ty với doanh thu khổng lồ đến mức này được. Nếu không có năng lực, chắc công ty đã phá sản không còn gì rồi.

Vào lúc 10 giờ 30 phút mỗi ngày, cô Pingjai sẽ đến báo cáo lịch trình buổi chiều cho Anh Pat. Ban đầu không phải giờ này, nhưng có vẻ Anh Pat muốn ngấm ngầm bắt lỗi cô thư ký. Anh ta chỉ định rằng vào giờ này, cô ta phải ở đây báo cáo đủ thứ trước mặt Chủ tịch, có tôi làm nhân chứng.

Lại nữa à? Chắc tôi phải đi làm phúc nhiều hơn nữa mới đủ quá.

"Hủy đi. Bảo là tôi bận việc riêng hay gì đó." Anh Pat đưa ra câu trả lời tương tự mỗi ngày, như thể muốn làm cô thư ký mất uy tín vậy.

Đúng rồi. Nếu chúng ta hẹn với Chủ tịch, nhưng Chủ tịch lại cử thư ký đến báo hủy. Nhất là khi những người hẹn đó là những người có địa vị cao, không chấp nhận bị từ chối, bạn nghĩ họ sẽ mắng ai? Mắng Chủ tịch cố tình làm bẽ mặt, không chịu đến gặp, hay mắng thư ký là người đến nói với họ rằng: "Xin lỗi, ngài không thể gặp được. Hẹn dịp khác nhé."

Người bình thường chắc sẽ mắng Chủ tịch vô trách nhiệm, phải không? Nhưng những người có địa vị cao đó thì không bình thường. Ai nói ra lời từ chối thì họ mắng hết, mắng không cần biết là ai. Vì thế, người bị mắng thẳng mặt chính là cô thư ký. Mặt khác, vì cô thư ký là người nhận lời hứa với những người đó rằng sẽ sắp xếp cuộc hẹn, Anh Pat biết điều này nên cố tình từ chối tất cả để cô Pingjai bị mắng.

"Tại sao chuyện nhỏ thế này mà không sắp xếp được? Làm thư ký kiểu gì vậy?"

"Nếu không sắp xếp được thì nhận lời hẹn làm gì ngay từ đầu?"

"Hoàn toàn không phù hợp làm thư ký chút nào. Toàn hứa suông."

Đó là những câu mà cô thư ký bị mắng. Nếu hỏi tôi có thương hại không, thì cũng có một chút, nhưng tôi vẫn không quên chuyện cô ta âm mưu chiếm đoạt công ty.

Thật ra, tôi cũng không muốn có một Chủ tịch là người cướp đoạt vị trí của người khác làm sếp mình. Và tôi cũng hiểu cho Anh Pat. Kể từ ngày cô thư ký vào phòng, Anh Pat đã giao rất nhiều việc, mà đa số là những việc khiến cô thư ký mất uy tín.

Ví dụ như việc cô thư ký nhận lời hứa với người này người kia. Hay những chuyện vặt vãnh khác: như anh ta tự gọi cà phê nổi tiếng rồi bảo cửa hàng sẽ có thư ký đến lấy vào giờ này (là giờ gần đóng cửa).

Nhưng vì là Chủ tịch đặt, nên cửa hàng không dám làm trái.

Đúng giờ hẹn, anh ta lại sai cô thư ký đi lấy tài liệu phòng ban này nọ, làm cô ta xoay như chong chóng. Đến khi thấy đã quá giờ hẹn lấy cà phê, anh ta mới bảo cô thư ký đi lấy. Kết quả là cô thư ký sẽ bị mắng vì làm mất thời gian của cửa hàng.

Đó. Bảo là tính cách tệ thì đúng rồi.

Tuy đáng thương, nhưng phải nói trước là cô Pingjai cũng không phải dạng vừa. Vì là thư ký nên cô ta nắm rõ mọi công việc. Đôi khi cô ta lén tuồn công việc của khách hàng đi bán mà công ty không hề biết. Dù đó không phải là việc gì lớn hay có giá trị cao, nhưng làm như thế là không nên. Công việc không phải của mình, chắc cô ta nghĩ Chủ tịch không biết nên mới làm.

Nhưng tôi muốn nói rằng, vị Chủ tịch rất thông minh. Bởi vì trước khi cô thư ký kịp bán công việc của khách hàng, Anh Pat đã tự làm công việc cho khách hàng đó trước rồi. Anh ta làm ở bên ngoài, nói thẳng ra là công ty không hề biết. Tại sao ư? Vì Chủ tịch đã tự mình đến gặp khách hàng và nói rằng: "Dù là Chủ tịch, nhưng tôi vẫn yêu thích công việc thiết kế."

Nói nghe cảm động ghê.

Lý do Anh Pat biết công việc nào của khách hàng sẽ bị tuồn đi bán là vì cô Pingjai làm việc có nguyên tắc. Giả sử hôm nay là thứ Hai có lịch giao hàng cho khách hàng, cô ta sẽ tuồn công việc đó đi bán cho khách hàng khác không có hợp đồng với công ty từ thứ Bảy. Bán trước để giảm uy tín của công ty trước khi công ty giao hàng cho khách hàng. Nhưng chỉ chuyện tính toán ngày thôi mà Anh Pat còn làm được, việc biết trước ý đồ của cô thư ký cũng chẳng có gì lạ.

Đây chính là nguồn gốc của biệt danh mới mà tôi đặt riêng cho Anh Pat:

'Chủ tịch trẻ tuổi trăm nghề'

Nhà thiết kế, Nhà tính toán, Nhà hoạch định, Nhà đàm phán, Nhà diễn xuất nhập vai cực đỉnh. À, gộp cả Người Tệ Bạc vào nữa. Ý là tính cách ấy. Tệ đến mức có thể lập thành một nghề nghiệp luôn rồi.

Và lại như thường lệ, tôi lại là nhân chứng cho sự thần kinh của hai người này!
Phải nói là, nếu tôi bị bắt cóc để moi móc bí mật công ty, đảm bảo công ty này chấm dứt ngay lập tức, 300%!

Haizz, dù có than thở thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cắn răng tiếp tục thực tập. Nếu không làm bây giờ, sau này tốt nghiệp biết làm gì? Đúng không? Cuộc đời tôi chỉ có nơi này là nơi tôi đã lên kế hoạch làm việc. Nếu hỏi tại sao không tìm chỗ khác dự phòng, thì đơn giản thôi: Tôi lười. Và tôi cũng thích nơi này nữa.

Đối với tôi, tại sao chúng ta phải tốt nghiệp để làm công việc mình không thích, chỉ để kiếm tiền mua thuốc giảm đau lưng, đau xương hoặc đi khám bác sĩ? Tại sao chúng ta phải đi khám bác sĩ để hết đau nhức, rồi lại quay lại làm việc để kiếm tiền mua thuốc giảm đau lần nữa? Tôi thấy điều đó không công bằng với bản thân chút nào.

Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì hay nhìn nhận thế nào. Tôi đã chọn con đường của mình, có ảnh hưởng đến ai đâu? Những người đó đâu làm gì cho tôi, tại sao tôi phải quan tâm? Quan tâm chỉ tổ đau đầu. Thà tôi quan tâm đến bản thân, tự làm cho mình hạnh phúc trong cái xã hội thần kinh này còn hơn.

Có vẻ tôi đã suy nghĩ hơi xa xôi, nên cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa quen thuộc trong phòng Anh Pat. Mãi đến khi nghe tiếng chủ nhân căn phòng, tôi mới giật mình tỉnh lại.

"Fon à, hôm nay giúp anh làm mẫu chụp ảnh quảng cáo sản phẩm của công ty XXX được không?"

"Được ạ... Hả? Anh nói gì cơ?" Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, buột miệng đồng ý, nhưng may mắn là kịp "Hả" lại.

"Sao lại được ạ? Đó là công việc của khách hàng mà? Sao không thuê người mẫu chuyên nghiệp? Và tôi là thợ chụp ảnh mà, dù là thực tập sinh đi nữa. Nếu cần chụp thì tôi phải là người chụp chứ, Anh Pat sao lại giành việc của tôi?"

"Chỉ là tập dượt chụp ảnh thôi mà."

"Thì cũng là tập dượt. Sao lại bắt tôi làm mẫu được? Tôi không phải người mẫu!" Người nhỏ hơn từ chối dứt khoát, trừng mắt nhìn người lớn hơn.

"Anh muốn chụp ảnh Fon."

"..."

"Không được sao?"

Chết tiệt! Tên này lại lên cơn giở trò dụ dỗ rồi à?

Tên Anh Pat đang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Lúc này, tôi có thể hét lên được không? Mà tôi lại thua những người đẹp trai dùng ánh mắt nũng nịu cơ. Tôi phải làm sao đây? Huhu, ai đó giúp tôi với!

Thấy tôi im lặng không trả lời, Anh Pat đang ngồi ký tài liệu bỗng đứng dậy, tiến lại chỗ tôi ngồi trên sofa và ngồi xuống bên cạnh. Dù anh ta không có hành động thô lỗ với tôi, nhưng sao anh ta cứ phải đưa mặt lại gần thế chứ!

"H-hãy lùi ra một chút đi, Chú Pat." Tôi đưa tay đẩy vào lồng ngực săn chắc của người kia, hy vọng anh ta sẽ ngừng đưa mặt lại gần tôi.

Nhưng... cảm giác cơ ngực săn chắc đầy tay ấy! Mẹ kiếp, tôi thấy hoa mắt rồi!

Nhưng... phải nói trước là tôi không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ. Tôi thích bất cứ ai đẹp trai. Hiểu không? Tóm lại, bất kể giới tính nào, người tôi thấy đẹp thì họ chính là đẹp. Và hiện tại, tôi thấy Anh Pat đẹp trai. Vì thế, anh ta là người đẹp trai. Chỉ vậy thôi.

"Bảo lùi ra thì nhìn mặt anh này, Fon." Người cao lớn thấy người kia cứ cúi đầu nhìn tay mình đang đặt trên ngực anh ta, lại còn mặt đỏ bừng lên, nên anh ta không nhịn được mà trêu chọc.

Nhưng có vẻ tiếng nói đó không đến được tai người kia. Vì lúc này, Fon đang say sưa bóp bóp ngực anh ta, không biết đang ngứa tay cái gì mà bóp mạnh thế.

À, cảm giác hơi lạ lạ.

Vì người đối diện quan tâm đến ngực anh ta hơn khuôn mặt anh ta, tôi quyết định tháo cà vạt và cởi ba cúc áo ra. Tôi định trêu chọc người kia để cậu ta đỏ mặt hơn nữa.

Và nó có tác dụng...

Pafon đỏ mặt hơn trước, và còn bóp tay mạnh hơn nữa.

Pafon đang tập trung bóp nắn lồng ngực săn chắc một cách vô thức, không hề nhận ra chủ nhân cơ thể đã cởi bỏ bức tường áo sơ mi ngăn cách. Và cái mà cậu ta đang bóp lúc này chính là cơ ngực trần trụi.

Mất ý thức, bóp không ngừng. Chưa hết, cậu ta còn buột miệng nói ra một câu khiến người nghe cười khẽ trong cổ họng vì thấy dễ thương:

"Sao nó săn chắc thế nhỉ? Ước gì mình cũng có cơ ngực như thế. Nếu có, mình sẽ bóp cả ngày cho mà xem. Cảm giác đã tay kinh khủng."

"Vậy thì đến bóp ngực anh cả ngày đi."

"..."

Giọng nói khàn khàn đó khiến người đang mất kiểm soát tỉnh lại. Khuôn mặt đã đỏ sẵn giờ càng đỏ hơn khi nhận ra mình vừa làm gì. Tôi vội vàng lùi ra, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm với cánh tay của Anh Pat, và bị anh ta buộc kéo lại chỗ cũ.

"Hộc! T-tôi xin lỗi. Tôi không cố ý," Người bị phát hiện vội cúi đầu xin lỗi.

Chết tiệt! Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Lạy Chúa!

"Thích à? Ngực anh?"

"Không phải ạ!"

"Thế bóp làm gì?" Không chỉ hỏi, Anh Pat còn đưa tay đặt lên thành ghế phía sau tôi, như thể ôm vai tôi lại.

"C-chỉ là..." Đồ Pafon khốn kiếp! Mê ngực sai thời điểm rồi!

"Chỉ là gì?"

"Tôi chỉ ghen tị thôi ạ. Tôi cũng muốn có cơ ngực săn chắc như thế này."

"Để bóp cả ngày à?"

"Vâng... Ê, không phải! Ý tôi là chỉ muốn có thôi ạ, chỉ vậy thôi."

"Nhưng để có được như thế này thì tập luyện khó lắm đấy."

"Tôi biết ạ. Tôi cũng đã cố gắng rồi nhưng chỉ lên được một chút. Tôi mệt nên bỏ cuộc rồi."

"Thế thì đến sờ của anh đi, khỏi cần tự mình tập cho mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip