Chương 03: Ám chỉ tên anh

"Mời vào." Lang Đông Triết đang ngồi trước bàn sách viết bức thư do ê-kíp chương trình sắp xếp, nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết ngay người bạn cùng phòng ngày đầu tiên của mình - Châu Tuấn Vĩ đã đến. Anh ngước mắt lên, mỉm cười với Châu Tuấn Vĩ đang xách vali đi vào cũng lịch sự cúi chào mình: "Xin chào, tôi là Lang Đông Triết."

"Hello hello..." Sau khi chào hỏi bạn cùng phòng mới, Châu Tuấn Vĩ để tạm vali vào cạnh giường, ngồi ở phía bên kia bàn sách, mở giấy ra bắt đầu viết thư.

Khi Châu Tuấn Vĩ bắt đầu viết thì Lang Đông Triết đã viết xong, anh ngước mắt nhìn Châu Tuấn Vĩ ngồi phía đối diện, trong lòng khẽ cân nhắc, trong mắt lóe lên một ánh nhìn suy ngẫm.

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên trước cửa phòng của Lang Đông Triết và Châu Tuấn Vĩ, Lang Đông Triết chưa kịp phản ứng đã thấy Châu Tuấn Vĩ đang mải mê viết lách thình lình ngẩng đầu lên.

Nếu Lang Đông Triết không nghe nhầm thì giọng Châu Tuấn Vĩ đang run lên: "Mời vào."

Người đi vào là La Dữ Đồng.

Lang Đông Triết vừa đưa bức thư mình đã viết xong cho cô, vừa liếc mắt nghiên cứu vẻ thất vọng trên mặt Châu Tuấn Vĩ, nhếch môi nở nụ cười sâu xa.

Chậc, nhìn cái biểu cảm này xem.

Người bạn cùng phòng mới của anh cho rằng người tới là ai vậy?

Giấy viết do ê-kíp chương trình chuẩn bị không lớn, đây có thể coi như là một giới hạn số từ vô hình với các khách mời. Dù sao thì trong số tám khách mời, có vài người rất dông dài.

Dưới sự hạn chế của giấy viết, nhóm đại diện cho đảng dông dài gồm Tề Tư Quân, Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh không có chỗ để phát huy. Tám lá thư nhanh chóng nằm trong tay La Dữ Đồng - người cất công đi gõ cửa từng phòng một. Cô nhìn tám lá thư một lượt, nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh: "Lát nữa sẽ đọc thư trong phòng khách, để mấy lá thư này lên bàn trà đi."

"Em biết rồi."

La Dữ Đồng "ừm" một tiếng, nhận lấy cái loa chuẩn bị cho mình từ tay trợ lý, ấn mở công tắc, hét lên với tầng trên: "Xuống! Đây! Tập! Hợp! Nào!"

"Đây là tám bức thư do người yêu cũ của các bạn miêu tả các bạn." La Dữ Đồng giơ một xấp thư lên cho tám người đang ngồi quanh bàn trà thấy: "Bây giờ là giờ đọc thư."

"Tôi sẽ phát thư miêu tả bạn cho mỗi người các bạn." La Dữ Đồng cười ranh mãnh, nhìn một lượt tám khuôn mặt đang bị sốc sau khi nghe tin phải bắt đầu "giờ đọc thư", tiếp tục nói: "Tự các bạn sẽ đọc thư từ người yêu cũ của các bạn. "

Tề Tư Quân yếu ớt ôm trán, anh đã từ bỏ việc phỉ nhổ những ý tưởng điên cuồng của đàn em. Chưa đầy năm tiếng kể từ khi bắt đầu quay chương trình "Bạn đời định mệnh", đàn em ngoan hiền của anh đã dùng thực tế nói cho anh biết: không có ý tưởng điên rồ nhất, chỉ có ý tưởng càng điên rồ hơn.

"Anh Tiểu Tề, thư của anh đây~" Một phong thư được La Dữ Đồng đưa tới trước mặt Tề Tư Quân đang ngồi kia tự mình đau đầu, Tề Tư Quân giương mắt nhìn cô, nhìn thấy trong mắt cô toàn là ý lấy lòng.

Anh lại mềm lòng, giơ tay nhận thư trong tay La Dữ Đồng, đáp lại cô một ánh mắt động viên.

Quên đi, đến cũng đến rồi, chỉ là đọc thư thôi mà, có gì to tát đâu? Tề Tư Quân bẹt miệng, rũ mắt xem thư của người yêu cũ trong tay.

Suy cho cùng thằng nhóc chết dẫm kia cũng chẳng dám kể xấu gì về mình trong thư.

"Vậy thì..." La Dữ Đồng phát thư xong thì quay lại ngồi đối diện với Tề Tư Quân, xoa xoa tay, cười tủm tỉm khai đao với đàn anh của mình đầu tiên: "Anh Tiểu Tề đọc trước nhé?"

Tề Tư Quân gật đầu, mở lá thư trong tay mình ra.

Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt anh đã hơi cứng lại, ánh mắt Tề Tư Quân khẽ động, anh cầu cứu Thiệu Minh Minh ngồi bên cạnh: "Ừm... hay là Minh Minh đọc trước đi?"

Thiệu Minh Minh ngồi bên cạnh Tề Tư Quân, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra với lá thư trên tay Tề Tư Quân, nhưng cậu biết mình không thể hỏi thẳng trước mặt nhiều người như vậy được, hiểu ý mỉm cười: "Được thôi."

"Được, vậy Minh Minh của chúng ta đọc trước." La Dữ Đồng liếc nhìn Tề Tư Quân một cái, không hỏi nhiều, cười tủm tỉm dời tầm mắt sang Thiệu Minh Minh.

Thiệu Minh Minh hít sâu một hơi, mở lá thư trên tay ra.

"Cậu ấy là một chàng trai có cuộc sống rất tinh tế. Cậu ấy thích tất cả những gì đẹp đẽ, cậu ấy thích đi mua sắm và chụp những tấm hình đẹp nhất trong những cửa hàng được trang hoàng đẹp đẽ."

Cảnh tượng trước kia như tái hiện trước mặt Thiệu Minh Minh thông qua từng nét chữ nghiêm túc trên giấy của người yêu cũ, cậu có chút hoài niệm mà cong môi, tiếp tục đọc: "Cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, mỗi ngày đều sửa bản thảo thiết kế đến tận khuya. Sự nghiêm túc ấy cũng đã được đền đáp, hiện giờ cậu ấy là một nhà thiết kế thời trang rất giỏi."

Mặt trước tờ giấy viết đến đây là hết, Thiệu Minh Minh đọc xong câu cuối cùng, hơi ngại ngùng giơ tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng: "Khen tôi đến mức... tôi không dám nhận luôn ấy."

Cậu cười lật tờ giấy lại, đọc đến dòng đầu tiên ở mặt sau, nụ cười trên mặt cậu liền đông cứng, mấy giây sau mới nói: "Đây đều là những lời thật lòng của tôi, trong mắt tôi cậu ấy rất tốt, nhưng tôi rất ít khi nói thế này với cậu ấy."

Vào lúc đọc xong chữ "ấy" cuối cùng, đôi mắt Thiệu Minh Minh lặng lẽ đỏ lên.

"Nếu như... trong chương trình này, có ai đó phát hiện ra cậu ấy rất tốt và muốn đến gần cậu ấy, tôi hy vọng người đó sẽ nhớ... nhớ rằng, Thiệu Minh Minh rất xuất sắc, cậu ấy cần được khích lệ và cổ vũ."

Những dòng chữ trên giấy như thể giọng nói của người ấy vang lên bên tai Thiệu Minh Minh, cậu càng đọc càng nghẹn ngào. Tề Tư Quân vốn đang cúi đầu tìm kiếm gì đó trong di động của mình, nghe thấy giọng điệu khác thường của Thiệu Minh Minh, như cảm giác được vội ngẩng đầu lên.

Chàng trai cúi đầu nhìn lá thư của người yêu cũ, run rẩy đọc từng câu, sau mỗi câu lại dừng một chút, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ của Thiệu Minh Minh, Tề Tư Quân nhẹ nhàng lại gần, đưa tay vỗ lưng Thiệu Minh Minh, nhẹ giọng an ủi: "Đừng vội, cứ từ từ thôi."

Thiệu Minh Minh hít mũi, "ừm" một tiếng, điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục đọc thư, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào: "Bình thường cậu ấy hay cáu giận, nhưng một lúc là ổn ngay thôi, đừng mắng cậu ấy, hãy... bao dung cậu ấy một chút."

"Giới thiệu đến đây thôi... Cuối cùng, mong là... chàng trai đã từng thuộc về tôi có thể gặp được... có thể gặp được một tâm hồn phù hợp với cậu ấy hơn." Thiệu Minh Minh cố gắng đọc hết câu cuối cùng, thả lá thư xuống đầu gối, tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo lã chã tuôn rơi.

La Dữ Đồng thở dài, vươn tay đẩy khăn giấy trước mặt về phía Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh, Tề Tư Quân hiểu động tác của cô, rút mấy tờ giấy đưa cho Thiệu Minh Minh.

Thiệu Minh Minh vẫn còn nhớ là mình đang ngồi trước ống kính, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt để không làm hỏng lớp trang điểm, gượng cười với Tề Tư Quân: "Tôi không sao, anh Tiểu Tề đọc đi."

"Ừm." Tề Tư Quân đáp, ngồi thẳng người, đặt lá thư trước mặt.

Giọng nói của anh MC hiếm khi không có nhiều cảm xúc như trước ống kính bình thường, tuy rằng trầm bổng rất tiêu chuẩn, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy anh đang đè nén cảm xúc thật trước bức thư này.

"Anh ấy trong mắt tôi, giống như được viết trong thơ vậy." Tề Tư Quân dùng thứ giọng điệu khô khan đến kỳ lạ đọc lên bài thơ tình cảm động trên đầu trang giấy: "Giống như một bông hồng, nở rộ ở nơi sâu nhất trong trái tim tôi."

Đọc xong câu này, Tề Tư Quân bướng bỉnh cắn chặt môi, cố gắng hết sức duy trì giọng đọc khô khan không cảm xúc mà tiếp tục.

"... Lòng tự trọng của anh ấy rất mạnh, dễ rơi nước mắt, sự mạnh mẽ và mong manh được kết hợp trong anh ấy một cách kỳ diệu và hài hòa." Tề Tư Quân dừng lại, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, người viết bức thư này đang ngồi trong căn phòng khách này, mà anh thì cố chấp dùng giọng điệu bình thản nhất, như muốn gửi tín hiệu cho người đó, một tín hiệu cho thấy Tề Tư Quân đã không còn quan tâm đến anh ta nữa.

Nhưng mỗi câu nói đều được xử lý thành giọng điệu của người đó trong tâm trí anh, thậm chí anh có thể thấy rõ nụ cười bao dung của người đó khi viết ra những lời này.

Anh vốn dễ khóc như người yêu cũ viết trong thư, Tề Tư Quân khó chịu siết chặt bàn tay không cầm thư, dùng cảm giác móng tay cắm vào da thịt để nhắc nhở bản thân không được khóc.

Lật lá thư lại, Tề Tư Quân ngây người nhìn dòng chữ trên cùng của mặt sau, nước mắt cuối cùng vẫn thoát khỏi sự kiềm chế của anh mà tràn mi.

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn đèn chùm trong phòng khách, hai vai khẽ run, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"... Chúng ta không phải vội, cứ từ từ thôi." Trong một thoáng, lời anh vừa an ủi Thiệu Minh Minh lại vang lên bên tai anh.

Tề Tư Quân nghiêng đầu nhìn qua, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt dịu dàng như ngọc của Châu Tuấn Vĩ.

Anh gượng cười với Châu Tuấn Vĩ, khàn giọng nói: "Tôi không sao."

Trong thư vẫn còn một dòng cuối cùng chưa đọc xong.

Tề Tư Quân cầm lá thư lên, rốt cuộc không còn kìm nén cảm xúc nữa, thấp giọng đọc: "Tề Tư Quân. Ba chữ này là ba chữ đẹp nhất mà tôi từng viết."

"Tôi thường lén viết cái tên này khi không có ai, bởi vì chủ nhân của cái tên này là người... người duy nhất khiến tôi hối hận vì đã chia tay."

------

Chiều nay tui vừa đọc được một fic khi bé Timo biến thành một em gái xinh đẹp mọi người ạ, nhưng fic chưa hoàn. Nhìn bìa là ảnh bạn Jo với đọc đoạn đầu ẻm dính bạn Jo lắm, mà bạn Jo cũng là người chiều ẻm nhất nhà nữa nên tui tưởng bạn Jo là nam chính cơ. Xong đùng cái bạn Jo thành phản diện, còn ẻm thì thích anh Vĩ, but anh Vĩ lại thích người khác, và anh Vĩ cũng là người duy nhất trong boyband No.1 không thích ẻm :)) Muốn chầm zn luôn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip