Chương 19: Nhớ lại chuyện thời niên thiếu

"Hôm nay em ấy có khóc không?"

Đường Cửu Châu nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, hình ảnh Thiệu Minh Minh khóc trong lòng cậu đêm qua lại ùa về. Cậu khẽ cắn môi dưới, bỏ qua tin nhắn mới từ đối tượng hẹn hò hôm nay của người yêu cũ vừa nhảy ra trên màn hình, nhanh chóng gõ một hàng chữ trả lời Quách Văn Thao bên kia.

"Có, từ tối hôm qua đến hôm nay khóc hơn một tiếng."

Quách Văn Thao nhìn tin nhắn Đường Cửu Châu gửi tới, trước nháy mắt chợt hiện ra vô số lần Thiệu Minh Minh lau nước mắt giả vờ mạnh mẽ trước mặt mình. Lòng anh chua xót, ngón tay ngập ngừng trước bàn phím, không biết nên đáp lại Đường Cửu Châu thế nào.

Nhưng Đường Cửu Châu bên kia vẫn chưa hết giận, nhìn thấy người yêu cũ của Thiệu Minh Minh bên kia mãi không trả lời, liên tiếp gõ một loạt chất vấn.

"Đừng có hèn nhát nữa! Tôi không biết anh là ai, lại không đánh được anh! Anh nói xem, anh biết thừa là anh ấy sẽ khóc, anh cũng quan tâm anh ấy có khóc không, cứ cho là đã chia tay rồi đi, sao đêm đầu tiên anh không dỗ anh ấy chứ?!"

Dỗ ư? Quách Văn Thao cụp mi, ánh mắt lang thang trên màn hình điện thoại đầy bất lực, nhưng dù thế nào anh cũng không tìm được điểm dừng.

Anh khịt mũi, thở dài trong lòng. Nếu có thể "dỗ" được, sao anh lại muốn làm cậu bé ấy khóc chứ?

Từ lúc nghe La Dữ Đồng thông báo rằng mỗi tối sẽ bình chọn "khách mời rung động", còn thông báo cho người yêu cũ rằng mình có chọn em ấy hay không, Quách Văn Thao đã hạ quyết tâm, cho dù anh có chọn ai cũng không được chọn Thiệu Minh Minh.

Tất cả đều đúng như những gì Thiệu Minh Minh suy đoán với Đường Cửu Châu trong buổi hẹn hò ngày hôm nay, Quách Văn Thao đến tham gia "Bạn đời định mệnh" không nhằm mục đích gì khác ngoài việc để bạn trai cũ của mình là Thiệu Minh Minh thực sự dứt ra khỏi mối quan hệ giữa họ, để cho mối quan hệ này đi vào dĩ vãng.

Quách Văn Thao làm vậy, không liên quan đến chuyện yêu hay không yêu, mà liên quan đến một phần trách nhiệm trong lòng anh.

Anh và Thiệu Minh Minh sinh ra ở cùng một khu, cha mẹ hai nhà đều quen nhau, hai người họ cũng là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn. Quách Văn Thao lớn hơn Thiệu Minh Minh một khóa, hai người học chung một trường từ khi còn nhỏ.

Năm lớp 11, Thiệu Minh Minh đã cãi nhau to với gia đình, mâu thuẫn nằm ở chỗ cậu muốn theo học mỹ thuật và trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng gia đình cậu không đồng ý, thậm chí còn nhiều lần nhắc đến Quách Văn Thao nhà hàng xóm, muốn Thiệu Minh Minh lấy người anh có thành tích xuất sắc này làm tấm gương cố gắng.

Trong một lần cãi vã gay gắt nhất, không biết Thiệu Minh Minh đã bị lời nào chọc tức, cậu lao ra khỏi nhà, chạy sang nhà Quách Văn Thao.

Khi đó Quách Văn Thao đang trong giai đoạn nước rút cuối cấp, nghe được tin này liền chạy ra khỏi phòng sách, ngăn hai vị phụ huynh nhà mình đang kéo Thiệu Minh Minh lại hỏi han, kéo Thiệu Minh Minh còn đang rơi lệ vào phòng mình.

"... Sao anh không hỏi gì hết?" Nhận lấy mấy tờ khăn giấy Quách Văn Thao đưa cho, Thiệu Minh Minh thút thít, ngắt quãng hỏi Quách Văn Thao còn ngồi thẫn thờ bên cạnh mình.

Quách Văn Thao không trả lời, dùng đôi mắt đen láy của mình yên lặng nhìn Thiệu Minh Minh hồi lâu.

Thiệu Minh Minh bị hắn nhìn thì hơi chột dạ, bối rối dời mắt, lắp bắp: "Anh... anh nói gì đi chứ!"

Quách Văn Thao mím môi, thăm dò nhìn thẳng vào mắt Thiệu Minh Minh:: "Những điều muốn hỏi anh đã hỏi em từ lâu rồi, nhưng em không chịu nói cho anh biết."

Anh và Thiệu Minh Minh quen biết đã nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, giữa họ gần như không có bí mật gì. Chỉ có duy nhất chuyện gần đây Thiệu Minh Minh quyết định học nghệ thuật, Quách Văn Thao cũng chỉ biết chuyện đó cùng lúc với những người khác, trước đó anh không nghe được tin tức gì.

Chuyện này không ổn.

Thiệu Minh Minh không phải là người ra quyết định một cách liều lĩnh, trước khi đưa ra quyết định trọng đại như vậy, chắc chắn cậu đã có một quá trình suy nghĩ kỹ càng.

Nếu là trước đây cậu sẽ thẳng thắn mời Quách Văn Thao tham dự vào quá trình này.

Nhưng lần này thì không. Thậm chí sau khi Quách Văn Thao biết chuyện còn bóng gió hỏi cậu rất nhiều lần, nhưng đều bị cậu ậm ừ cho qua.

Hiện tại cũng y như vậy, Thiệu Minh Minh vừa nghe thấy câu trần thuật bình tĩnh của Quách Văn Thao thì bất giác siết chặt hai tay. Quách Văn Thao nhìn động tác bất thường của cậu, ánh mắt tối xuống, cuối cùng vẫn thở dài: "Quên đi, nếu em không muốn nói thì đừng nói."

Quách Văn Thao dịu dàng nhìn Thiệu Minh Minh, giơ tay lên xoa đầu cậu, nghiêm túc hỏi: "Ngoài lý do mà em không muốn nói đó ra, chỉ bàn đến chuyện theo học mỹ thuật... em có chắc chắn là mình thực sự muốn làm vậy không?"

"Dạ!" Thiệu Minh Minh không hề do dự mà gật đầu, ánh mắt kiên quyết đến không thể kiên quyết hơn: "Chắc chắn ạ!"

"Được." Quách Văn Thao không hỏi thêm nữa, đưa ly nước trên bàn cho Thiệu Minh Minh: "Ngồi ở nhà anh một lát, anh sẽ đi nói chuyện với cô chú."

Quách Văn Thao nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài. Thiệu Minh Minh ngẩn người nhìn nơi anh vừa biến mất hồi lâu, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước trong ly của Quách Văn Thao.

Chỉ là nước đun sôi đơn giản nhất nhưng lại khiến cậu thiếu niên mặt mày kiên định ấy nếm ra vị ngọt.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng của Quách Văn Thao được mở từ bên ngoài, Thiệu Minh Minh ngẩng đầu nhìn lên đầy hy vọng, lại phát hiện ra người đi vào trước là bố mẹ mình.

Cuộc cãi vã khi nãy ở nhà vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, Thiệu Minh Minh rụt người lùi về phía sau, lại trông thấy Quách Văn Thao đang đứng phía sau bố mẹ cậu gật đầu với cậu.

Không hiểu sao cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, giọng của mẹ vang lên bên tai cậu.

"Minh Minh này... con muốn học mỹ thuật thì học, nhưng con vẫn phải thi cho tốt chương trình phổ thông, bao giờ Văn Thao thi xong thì để anh ấy giúp con bổ túc..."

Quách Văn Thao đã giúp cậu thuyết phục bố mẹ để cậu được theo học mỹ thuật. Ngay khi ý thức được chuyện này, tai Thiệu Minh Minh như ù đi, cậu không còn nghe rõ những lời mẹ nói nữa, trong mắt chỉ còn lại chàng trai đứng sau lưng bố mẹ nở nụ cười dịu dàng với cậu.

Nghĩ lại thì, những ngày tháng trung học giống như một giấc mơ vậy. Quách Văn Thao ngồi đó, phớt lờ tiếng rung của chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt anh ngẩn ngơ nhớ lại quãng thời gian đó.

Sau khi thi vào đại học với số điểm xuất sắc, anh đã ôm tất cả tài liệu gõ cửa nhà Thiệu Minh Minh. Anh đến để thực hiện lời hứa dạy kèm cho cậu em kém mình một tuổi này.

Ve kêu mùa hạ, gió thổi mùa thu, tuyết rơi mùa đông, hoa cỏ ngày xuân, bốn mùa liên tục thay đổi ngoài cửa sổ, tình cảm trong căn phòng ấy cứ ngấm ngầm lớn lên.

Quách Văn Thao không thể nói rõ cảm giác ấy đã vượt qua tình bạn kể từ cuốn sách nào hay tập vở nào. Nhưng anh biết rằng ngày mà cảm giác ấy đạt đến đỉnh điểm, chính là ngày Thiệu Minh Minh nhận được thư nhập học.

Hôm đó anh đang nằm trên giường nghe nhạc thì Thiệu Minh Minh đẩy cửa đi vào, cậu chỉ gọi một tiếng "anh Thao" rồi không nói được gì nữa. Đôi mắt cậu tràn đầy ngạc nhiên, trên tay còn không ngừng vẫy vẫy lá thư thông báo trúng tuyển màu đỏ.

Quách Văn Thao trở mình ngồi dậy, cũng hưng phấn kéo Thiệu Minh Minh ngồi xuống bên cạnh mình, lật xem thư thông báo trúng tuyển.

Cũng ở trong thành phố như trường đại học của anh, còn là học viện nghệ thuật tốt nhất thành phố.

Quách Văn Thao nhìn chằm chằm thư thông báo trúng tuyển hồi lâu, niềm vui trong mắt anh còn lớn hơn khi anh nhận được thư thông báo trúng tuyển của mình một năm trước. Thiệu Minh Minh nhìn gương mặt vui vẻ của anh, dốc hết can đảm nói: "Anh Thao, em... em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em." Giọng nói của Quách Văn Thao tràn đầy vui vẻ, anh thả thư thông báo xuống, tò mò hỏi Thiệu Minh Minh: "Anh muốn hỏi em, tại sao khi học lớp 11 em lại đột nhiên muốn học mỹ thuật?"

Quách Văn Thao không biết tại sao, vào cái năm anh học năm nhất còn Thiệu Minh Minh học lớp 12 này, câu hỏi không có gì to tát ấy cứ quanh quẩn trong lòng anh, không tài nào quên được. Càng ở bên Thiệu Minh Minh lâu, anh càng muốn biết sự thật mà khi đó Thiệu Minh Minh giấu mình.

Thiệu Minh Minh sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của Quách Văn Thao, sau đó khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của cậu lại càng đỏ hơn, cậu siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu hỏi anh: "Anh muốn biết à?"

"Ừ." Hai mắt Quách Văn Thao sáng lên, anh trả lại thông báo trúng tuyển cho Thiệu Minh Minh, nhìn cậu bé ấy đầy mong đợi.

Thiệu Minh Minh cong môi cười, trong mắt ánh lên vẻ ngại ngùng, đột nhiên cúi người đặt lên má Quách Văn Thao một nụ hôn, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi ngay.

"Là vì vậy đó." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng Quách Văn Thao vẫn nghe rất rõ, nụ cười vui vẻ của anh chợt tắt.

Anh đưa tay chạm vào chỗ Thiệu Minh Minh vừa hôn, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp: "Em... vì anh ư?"

"Đúng vậy..." Thiệu Minh Minh nhìn vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc của Quách Văn Thao, hơi bất an: "Lúc đó em tính rồi, điểm của anh cao quá... nếu em không học chuyên ngành thì khoảng cách với anh... sẽ ngày càng lớn hơn. "

"Rồi em đánh cược với tương lai của chính mình? Đi học chuyên ngành mà em không muốn học?" Quách Văn Thao cau mày, tức giận trước sự hồ đồ của Thiệu Minh Minh. Lẽ nào trong mắt cậu, anh là người sẽ quan tâm đến "khoảng cách" sao?!

"Không không không!" Thiệu Minh Minh thấy Quách Văn Thao hiểu lầm, vội xua tay phủ nhận: "Từ trước đến giờ em vốn rất thích mỹ thuật... Anh nghĩ mà xem, với cái tính của em, nếu em không thích thì sao em kiên trì được lâu như vậy, đúng không?"

"Khi đó em chọn ngành này là vì để thành toàn cho tương lai của mình, cũng vì để thành toàn cho... bản thân." Khi nói ra hai chữ cuối cùng, Thiệu Minh Minh nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn Quách Văn Thao, rồi lại cúi đầu đi, âm thầm suy đoán Quách Văn Thao có thái độ như thế nào với mình.

Thích? Vậy sao lại hung dữ với cậu? Không thích? Vậy tại sao... lại để yên cho cậu hôn?

Quách Văn Thao thở dài, nhìn vẻ mặt thành thật lại tủi thân cúi đầu trước mặt mình của Thiệu Minh Minh, anh bỗng thấy đau lòng, vươn tay ra ôm lấy người kia, giọng nói trầm thấp nhưng rất dễ nghe: "Anh xin lỗi, anh không cố ý hung dữ với em."

"Chỉ là anh sợ... sợ em vì anh mà đưa ra lựa chọn trái với lương tâm."

Thiệu Minh Minh vừa nghe thấy lời xin lỗi của anh, tính khí được chiều mà sinh kiêu ngạo bỗng chốc lại bị khơi ra, cậu vùi đầu vào trong vòng tay Quách Văn Thao, khụt khịt: "Em đâu có làm vậy đâu! Anh sai rồi, anh lấy cái gì đền cho em đây?"

Quách Văn Thao cúi đầu, nhìn cậu bé vùi mặt trong vòng tay mình, cắn môi cười: "Em muốn anh đền cái gì nào?"

Thiệu Minh Minh hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, vừa xấu hổ vừa táo bạo nhìn vào mắt anh trai hàng xóm, vừa định ở miệng thì trông thấy khuôn mặt Quách Văn Thao đột nhiên phóng to trước mặt mình.

Đến lúc cậu kịp phản ứng, Quách Văn Thao đã đặt lên trán cậu một cái hôn dịu dàng.

Quách Văn Thao nhìn cậu em ngây ra trước hành động của mình, đưa tay xoa đầu cậu đầy tinh nghịch, nụ cười lộ rõ ​​sự gian xảo của thiếu niên và rung động thuở mới biết yêu.

"Minh Minh, anh đền bản thân mình cho em, em có muốn không?"

------

So sorry tui quên mất thiết lập Thao hơn Minh 1 tuổi, như lúc đầu tui có nói tác giả không note gì về độ tuổi, mà ngôi xưng chỉ có ta-ngươi, ngôi 3 chỉ có mỗi hắn nên tui cũng không xác định lắm, tui sửa lại trước độ tuổi là thầy Lang > thầy Vương > Nam = Bắc > Minh, Tề > Vĩ = Đồng > Đường đã nhé, sau này có gì tui lại sửa sau, hoàn bộ này tui sẽ beta lại từ đầu.

Cơ mà Thao Minh ngọt quá~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip