Chương 2: Người ấy trong mắt bạn
Sau đó không lâu, vẫn trên con đường nơi mà Tề Tư Quân và Đường Cửu Châu gặp nhau.
"Để tôi cầm giúp cậu." Bồ Tập Tinh xách một chiếc túi du lịch cỡ lớn, vỗ vai Thiệu Minh Minh đang luống cuống tay chân từ phía sau: "Đưa tôi một túi."
Thiệu Minh Minh đang loay hoay với đống hành lý khó lòng mà xách hết được trong một lần, nhìn bàn tay Bồ Tập Tinh đưa ra như một vị cứu tinh, trong lòng bỗng trào dâng niềm biết ơn.
Miệng cậu nói cảm ơn, tay thì đẩy một chiếc vali về phía Bồ Tập Tinh, mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh nhiều nhé... Tôi tên là Thiệu Minh Minh, anh thì sao?"
"Bồ Tập Tinh." Bồ Tập Tinh huýt sáo, dùng cái tay không kéo vali khua khoắng giải thích cho Thiệu Minh Minh về thành phần cấu tạo tên mình: "Bồ (蒲) là bồ có bộ thảo (艹) trên đầu, còn Tập Tinh (熠星) là... hỏa (火), vũ (羽), bạch (白), nhật (日), sinh (生)."
Giới thiệu xong, hai người lẳng lặng đi về phía nhà chung.
Nếu là lúc bình thường, thế nào Thiệu Minh Minh cũng sẽ cố gắng bắt chuyện với Bồ Tập Tinh, để cảnh họ sánh bước bên nhau không quá buồn tẻ, tiếc là hành lý của cậu lỉnh kỉnh quá, khiến cậu không còn sức để cue anh trai trông có vẻ khó nói chuyện bên cạnh mình.
So với sự im lặng của Thiệu Minh Minh và Bồ Tập Tinh, tương tác của hai khách mời cuối cùng đi sau bọn họ lại ổn áp hơn nhiều.
Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc có một khách mời tên Châu Tuấn Vĩ, cùng lúc kéo vali, tay bên kia của anh còn mang theo một quả bóng rổ, mà Quách Văn Thao tình cờ gặp anh trên đường cũng là một fan của bóng rổ.
Sau đó hai người liền bật chế độ bà tám bằng từ khóa "bóng rổ", từ bóng rổ đến đồng phục bóng rổ, giày bóng rổ, trận đấu bóng rổ... khiến nhân viên đi bên cạnh Quách Văn Thao phải sửng sốt, không thể tin nổi mà mở ghi chép tính cách của Quách Văn Thao trong điện thoại ra xem lại.
Quách Văn Thao trước mắt này sao lại không giống cái người "khó bắt chuyện" như trong tài liệu ghi vậy?
"Này này, hôm nay cứ thế này nhé, hai người đến cuối cùng chịu trách nhiệm nấu cơm!" Đường Cửu Châu vỗ tay cười hì hì.
Tính tình cậu rất tốt, gặp ai cũng cười. Mà Tề Tư Quân, Vương Xuân Úc và Lang Đông Triết lúc này đã ngồi trong nhà cũng không phải kiểu người lạnh lùng. Chẳng mấy chốc, mấy người đã ngồi trò chuyện rôm rả bên bàn trà.
Tề Tư Quân cười liếc nhìn Đường Cửu Châu, vừa định nói cho cậu biết phân công lao động thế nào không phải do mấy khách mời bọn họ quyết định thì bị động tĩnh trước cửa hấp dẫn tầm nhìn.
Hiển nhiên Bồ Tập Tinh và Thiệu Minh Minh không ngờ đã có tới bốn người ngồi chỉnh tề trong nhà, cả hai đứng sững trước cửa.
"Hi~ Chào mọi người!" Thiệu Minh Minh phản ứng lại trước, vuốt tóc chào hỏi bốn người trong nhà: "Tôi là Thiệu Minh Minh."
Ánh mắt của Tề Tư Quân dừng lại trên đống hành lý bên cạnh Thiệu Minh Minh và Bồ Tập Tinh, nở nụ cười dịu dàng với Thiệu Minh Minh: "Chào cậu, tôi là Tiểu Tề, Tề Tư Quân."
Vừa nói, anh vừa đứng lên khỏi ghế sofa, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, trong giọng nói có ý trêu ghẹo: "Hành lý của hai người nhiều thật đấy... Đi nào, để tôi giúp hai người xách lên."
Nghe Tề Tư Quân đánh giá số lượng hành lý của mình, Thiệu Minh Minh lè lưỡi ngại ngùng, giải thích giúp "cứu tinh" của mình: "Phần lớn đều là của tôi đấy, anh Bồ gặp tôi trên đường, có lòng tốt mang đến đây giúp tôi thôi."
Bồ Tập Tinh đứng bên cạnh Thiệu Minh Minh và Tề Tư Quân, từ lúc bước vào vẫn sững sờ tại chỗ, mãi đến khi nghe Thiệu Minh Minh cue mình, anh mới nhớ ra là mình cũng nên giới thiệu bản thân.
"Khụ..." Anh nắm tay đặt trước miệng, xấu hổ hắng giọng: "Chào mọi người, tôi tên Bồ Tập Tinh."
Anh hơi nghiêng người, làm bộ chỉ vào tấm bảng trắng dùng để điểm danh khi vào nhà: "Chính là ba chữ... ừm, có hơi phức tạp ngoài kia."
Nói xong câu này, Bồ Tập Tinh cảm giác mình không tìm ra được chủ đề nào khác để giao lưu với nhóm người xung quanh nữa.
Anh ngại ngùng liếm đôi môi khô khốc, vừa định tìm cớ xách vali lên lầu để tạm thời tránh phải giao tiếp với người khác thì chợt nghe thấy Tề Tư Quân cười nói bên cạnh. Bồ Tập Tinh sửng sốt, lập tức thu lại những suy nghĩ trốn tránh vì xấu hổ của mình, cẩn thận lắng nghe lời của Tề Tư Quân.
"Nào, Minh Minh đưa vali cho tôi rồi đi thẳng lên lầu đi... Ừm, tôi nhớ là rẽ trái, phòng thứ hai là của cậu và Cửu Châu."
Hóa ra không phải đang nói chuyện với anh... ánh mắt Bồ Tập Tinh lóe lên, anh xốc chiếc túi du lịch đã hơi trễ xuống trên vai mình lên, thong thả theo chân Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh đi lên lầu.
Bồ Tập Tinh vẫn biết khi nói chuyện với người khác, anh thường khiến họ lúng túng và không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào.
Nhưng ít ai biết rằng, mỗi lần như vậy anh đều phải đau đầu để giảm bớt xấu hổ, hoặc là tiếp tục nói chuyện với mọi người, vì sợ sẽ càng thêm xấu hổ, hoặc ngậm miệng chờ cho qua chuyện, nhưng quá trình chờ đợi lại rất khó chịu... Dù sao thì bất kể lựa chọn thế nào, anh cũng không thoải mái.
Mà lần này, không cần nói chuyện cũng có thể giảm bớt cảm giác xấu hổ... cũng được đấy.
Đường Cửu Châu đã mất tập trung kể từ lúc Tề Tư Quân rời khỏi ghế sofa đi tiếp đón Bồ Tập Tinh và Thiệu Minh Minh, lúc này mới hoàn hồn, chợt nhận ra người bạn cùng phòng mà tổ đạo diễn phân cho mình bằng cách bắt thăm trước khi quay show chính là Thiệu Minh Minh đang tay xách nách mang đứng cạnh cửa kia.
Cậu chắt lưỡi, giơ tay nhận lấy vali của Thiệu Minh Minh từ tay Tề Tư Quân, nở nụ cười tỏa nắng-tự tin-vui vẻ-cởi mở (*) của mình với Thiệu Minh Minh: "Tôi là bạn cùng phòng hôm nay của anh, Đường Cửu Châu, để tôi đưa anh lên."
(*) Vui lòng tìm hiểu thêm về nụ cười này trong tập tranh biện của Học viện trinh thám ss2.
Màu da của Đường Cửu Châu hơi tối, lại khiến hàm răng lộ ra khi cậu cười càng trắng sáng hơn. Nhất thời Thiệu Minh Minh không biết mình bị hoa mắt vì hàm răng trắng sáng của Đường Cửu Châu hay vì lý do nào khác, những lời hay ý đẹp khi nãy nói chuyện với Tề Tư Quân chớp mắt biến đi đâu hết cả, cậu chỉ biết mím môi cười, gật đầu với Đường Cửu Châu.
Sau khi Đường Cửu Châu cầm hành lý của Thiệu Minh Minh đi, Tề Tư Quân đưa mắt nhìn Bồ Tập Tinh đang lững thững đi lên lầu: "Bạn cùng phòng của cậu là tôi, đi thôi, tôi lên phòng với cậu, giường là giường tầng, cậu chọn trước đi."
Lang Đông Triết nhìn bốn người tự động chia thành hai cặp đi lên tầng trên, quay đầu trầm ngâm hỏi Vương Xuân Úc: "Thầy Vương, bạn cùng phòng của anh là ai?"
Vương Xuân Úc nhún vai: "Vẫn chưa đến, học ở đại học Bắc Kinh, tên Quách Văn Thao."
Vương Xuân Úc từng học ở đại học Thanh Hoa, gần như là nhạy cảm theo bản năng với trường hàng xóm đại học Bắc Kinh, vừa nói vừa đưa mắt về phía cửa, như thể muốn mau được nhìn xem rốt cuộc người bạn đến từ đại học Bắc Kinh kia trông thế nào.
Là con người, ai mà chịu được bị gọi tên, chỉ vài phút sau khi tên của Quách Văn Thao được Vương Xuân Úc nhắc đến, anh và Châu Tuấn Vĩ vừa đi vừa nói về bóng rổ đã đến trước cửa biệt thự.
"Ồ." Châu Tuấn Vĩ ngừng nói, liếc nhìn tấm biển gỗ viết "Bạn đời định mệnh" cạnh cửa: "Chúng ta đến rồi."
Vừa nói, anh vừa dợm bước muốn đi vào, Quách Văn Thao đứng bên cạnh anh lại hơi do dự, giương mắt nhìn lên tòa nhà ba tầng sừng sững trước mặt, trong mắt anh hiện lên một cảm xúc khó hiểu.
"Sao thế Văn Thao?" Châu Tuấn Vĩ thấy Quách Văn Thao không đi cùng, quay đầu nhìn đối phương, trông thấy biểu cảm của Quách Văn Thao liền hiểu ra: "Cậu đang... sợ à?"
Châu Tuấn Vĩ là sinh viên chuyên ngành tâm lý học, mặc dù cảm xúc trên gương mặt Quách Văn Thao không lộ rõ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt Châu Tuấn Vĩ. Quách Văn Thao nghe thấy câu hỏi của Châu Tuấn Vĩ thì khẽ run lên, cụp mắt xuống, lặng lẽ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời Châu Tuấn Vĩ: "Cũng... không hẳn."
Nói xong, anh không cho Châu Tuấn Vĩ có cơ hội phản bác hay quan sát bản thân nữa, kéo vali lướt qua Châu Tuấn Vĩ đứng trước mặt mình rồi đi thẳng vào biệt thự.
Trên đường hai người rất thong thả, lại xuất phát muộn nên vừa bước vào, nhiệm vụ đầu tiên do ê-kíp chương trình sắp xếp đã bắt đầu rồi.
Châu Tuấn Vĩ và Quách Văn Thao vừa mới điểm danh ở cửa xong liền nhận được hai phong thư và hai cây bút từ La Dữ Đồng.
La Dữ Đồng mỉm cười nhìn bọn họ, nói: "Chào mừng đến với "Bạn đời định mệnh", bây giờ mời các bạn lên lầu, thu xếp hành lý và viết một lá thư trong căn phòng ghi tên mình."
"Nội dung bức thư là giới thiệu với mọi người dáng vẻ của người yêu cũ trong mắt bạn."
-------
Có thể trong thời gian tui còn chưa thi này thì lịch ra truyện là mỗi ngày một chương, sau này thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip