Chương 24: Nắn xương cho cậu

Edit: Duyn Duyn + Beta: Phụng Kòy

Nói xong câu đó, Vương Xuân Úc mỉm cười, nhìn vẻ mặt đan xen đủ loại cảm xúc của Lang Đông Triết, chờ đợi người đối diện đưa ra câu trả lời... hoặc là im lặng.

Chiếc bút trên tay Lang Đông Triết "bộp" một tiếng rơi xuống đất, mực trên ngòi làm đọng lại vết mực trên sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng. Anh sững sờ nhìn người trước mặt, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lồng ngực, kèm theo đó là sự chua xót và xấu hổ.

Yết hầu của Lang Đông Triết hơi di chuyển, muốn đồng ý, đồng ý không chút do dự, nhưng cuối cùng, anh chỉ phát ra một tiếng thở dài.

Thời gian này ở cùng Vương Xuân Úc, không phải anh không rung động, cũng không phải không nhìn ra tấm lòng đối phương. Nhưng trong lòng anh luôn mâu thuẫn, mỗi khi có ý định muốn đến gần Vương Xuân Úc, anh lại cảm thấy bất an sâu sắc: anh biết rõ mình không thể toàn tâm toàn ý yêu một người nên không dám hứa hẹn qua loa, càng không muốn để Vương Xuân Úc phải dùng cả cuộc đời mình để ở bên anh.

Một lúc sau, Vương Xuân Úc nghe thấy tiếng thở dài của Lang Đông Triết.

Vương Xuân Úc chưa kịp nói gì để giảm bớt xấu hổ, Lang Đông Triết đã nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

Đó là một cái ôm giữa tình bạn và tình yêu.

"Anh..." Vương Xuân Úc cảm giác được lồng ngực Lang Đông Triết khẽ run lên, thậm chí anh còn cảm giác được tiếng thở dài của Lang Đông Triết từ trong đó: "Xuân Úc, chắc hẳn em sẽ gặp được một người tốt hơn anh."

Vương Xuân Úc cau mày khó hiểu: "Ý anh... ý anh là gì?"

Nói là từ chối cũng không giống, mà nói là đồng ý cũng không phải.

"Xuân Úc." Lang Đông Triết mở miệng, lại phát hiện ra điều mình muốn nói khó mà diễn đạt được bằng lời, anh nhìn vào mắt Vương Xuân Úc với sự chân thành và không đành lòng: "Nếu không thì như vậy đi, em theo anh đến một nơi, rồi chúng ta lại nói về chuyện này, được chứ?"

Lang Đông Triết ôm vai Xuân Úc đi xuống gara dưới tầng hầm, trong lòng có chút đau lòng và chua xót.

Anh hoàn toàn có thể dựa vào tình cảm của mình với Vương Xuân Úc để trở thành một người bạn đời. Nhưng chung quy trong lòng anh vẫn không nỡ dùng cuộc đời của người khác để đồng hành với trái tim đã từng tổn thương của mình.

Huống chi, đối phương còn là Vương Xuân Úc, anh nghiêng đầu nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt chàng trai ấy, cũng không phải là anh không hề động lòng.

Vương Xuân Úc là một phần ấm áp mà Lang Đông Triết đã gặp trong nửa đời tiếp theo của mình, khi anh vẫn còn lang thang trong câu chuyện của Lâm Xuân Phong, người ấy đã bước vào cuộc sống của anh với một cuộc sống và công việc mới.

Xe chạy đến nghĩa trang - nơi yên nghỉ của Lâm Xuân Phong.

Bầu không khí hít thở có hơi ẩm. Vương Xuân Úc đi theo Lang Đông Triết đến trước bia mộ của Lâm Xuân Phong, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trên bia mộ, nỗi chua xót cùng sự không cam lòng và nỗi buồn của mấy ngày nay hòa vào nhau, phổ thành một khúc ca bi thương.

Gửi đến tình yêu đơn phương mà tôi không bao giờ có được, gửi đến tình yêu mà tôi không bao giờ có được trọn vẹn.

Gửi đến sự kiêu ngạo và điên cuồng của tuổi trẻ, cũng như sự mạnh mẽ và kiêu ngạo bị sự dịu dàng của người tôi thích phá hủy.

"Anh sẽ không bao giờ yêu ai như anh đã yêu cô ấy." Trong mắt Lang Đông Triết tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, anh không dám nhìn Vương Xuân Úc đang đứng phía sau cách mình vài bước, mà nhìn chằm chằm vào bia mộ lạnh lẽo, dùng giọng nói mà chỉ có hai người hiện giờ đang hít thở có thể nghe thấy, nói: "Xuân Úc, anh không xứng với em."

Vương Xuân Úc thở dài, vờ như không nghe thấy.

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Lang Đông Triết, nhưng chỉ trong khoảng cách vài bước, dường như anh đã bước qua sự không cam lòng và tủi thân của mình.

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lang Đông Triết, thầm nghĩ rốt cục mình vẫn không muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng.

"Không sao đâu." Anh cảm nhận được những hạt mưa bụi đang rơi xuống, mở tán ô che trên đầu hai người: "Đều đã qua rồi."

"Ừm." Lang Đông Triết bất ngờ đưa tay ra, không quan tâm đến trên tay Vương Xuân Úc còn đang cầm ô, mạnh mẽ kéo anh vào lòng.

Vương Xuân Úc cảm nhận bên tai có nhịp tim đang đập thình thịch của Lang Đông Triết, anh dựng thẳng chiếc ô, cúi đầu che đi đôi má ửng hồng của mình.

"Anh..." Vương Xuân Úc đang định nói gì thì nghe Lang Đông Triết lại nói tiếp, liền dừng lại.

"Xuân Phong." Lang Đông Triết nhìn tấm ảnh trên bia mộ, siết chặt tay của Vương Xuân Úc: "Anh đến gặp em, nhưng không đi một mình."

"Thật ra anh vẫn rất lúng túng trước chuyện này, em ấy cũng không biết, trước khi em ấy phát hiện ra tình cảm của mình, anh cũng có cảm giác như vậy đối với em ấy."

Lang Đông Triết vẫn đang nhìn thẳng vào bia mộ, nhưng Vương Xuân Úc cảm thấy bàn tay trên vai mình khẽ run lên mà không có lý do.

"Em có trách anh không?" Lang Đông Triết thấp giọng nói.

Lúc này Vương Xuân Úc không biết mình lấy sức từ đâu, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của Lang Đông Triết. Ném chiếc ô trên tay sang một bên, mặc cho những hạt mưa rơi xuống trên hai người họ.

Anh đứng thẳng với nụ cười trên môi, phớt lờ ánh mắt của Lang Đông Triết, cúi đầu thật sâu ba lần trước bia mộ của Lâm Xuân Phong.

"Tôi là Vương Xuân Úc."

"Nếu như Lang Đông Triết bằng lòng đồng ý với tôi, vậy tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, thay cả phần của cô."

Vương Xuân Úc nói xong, anh mỉm cười, quay sang nhìn Lang Đông Triết. Qua màn mưa mỏng manh, anh nhìn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương đến trái tim.

"Vậy Lang Đông Triết, anh đồng ý với em chứ?"

Lang Đông Triết run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào mái tóc ướt sũng vì nước mưa trên trán Vương Xuân Úc.

Không biết nghĩ tới điều gì, bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Nhẹ nhàng rụt lại, siết chặt thành nắm đấm.

"Xuân Úc, anh chưa bao giờ yêu ai như anh yêu cô ấy."

Vương Xuân Úc mỉm cười: "Em biết."

Vốn dĩ anh cũng không cam lòng, tuổi trẻ ai mà không phải thiếu niên khí phách, sao có thể cam tâm nhường nhịn người khác. Nhưng nếu đối phương là Lang Đông Triết... Vương Xuân Úc nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm thở dài trong lòng.

Anh nghĩ, nếu đối phương là Lang Đông Triết, thì anh bằng lòng.

Thời gian đem bọn họ ra làm trò cười, để lại cho họ quá nhiều nuối tiếc và bất lực.

"Không phải thời gian vốn là thứ khiến người ta không kịp đề phòng đó sao?" Vương Xuân Úc mỉm cười, biết rằng cuối cùng mình vẫn bằng lòng chấp nhận, cho dù đó không phải là tình yêu trọn vẹn từ Lang Đông Triết: "Chúng ta còn có một tương lai vô tận để viết nên một câu chuyện mới."

"Anh ấy nói vậy thật à?" Châu Tuấn Vĩ nghe xong lời của Lang Đông Triết, kinh ngạc hỏi. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Lang Đông Triết, anh bối rối chớp mắt, trong chốc lát không biết nói sao.

Lang Đông Triết nhìn Châu Tuấn Vĩ đang bối rối, cười khẽ: "Có phải cậu muốn hỏi là, tại sao em ấy lại chia tay với tôi dù đã suy nghĩ rõ ràng ngay từ đầu không?"

"Ừm." Châu Tuấn Vĩ mím môi, ngước mắt nghiêm túc nói với Lang Đông Triết: "Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần mối quan hệ bắt đầu một cách tỉnh táo, nó sẽ không... ít nhất nó sẽ không giống như những gì các anh làm lúc này."

"Chuyện này nói sau đi." Lang Đông Triết nheo mắt, phát hiện mình không hiểu nổi cảm xúc trong mắt Châu Tuấn Vĩ nên quay mặt đi: "Tôi vừa mới nhớ ra, cậu hỏi tôi nhiều như vậy, hình như đã khiến tôi vi phạm quy tắc."

La Dữ Đồng đã tuyên bố vào ngày đầu tiên trong quá trình ghi hình show "Bạn đời định mệnh", không ai được phép tiết lộ danh tính của người yêu cũ, ngay cả khi chỉ có hai người. Vì vậy, trong buổi tư vấn tâm lý của Châu Tuấn Vĩ cho Lang Đông Triết vừa rồi, Lang Đông Triết đã vi phạm quy tắc.

Châu Tuấn Vĩ không ngạc nhiên khi Lang Đông Triết nhắc đến điều này, anh bình tĩnh nở nụ cười: "Đừng lo, tôi làm công việc tư vấn tâm lý vẫn có đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ không làm khó xử khách hàng của mình."

Lang Đông Triết nhìn vẻ mặt ung dung điềm tĩnh trên khuôn mặt trẻ con của Châu Tuấn Vĩ, cố tình muốn trêu chọc anh, hắng giọng: "Tốt vậy sao? Vậy còn phí tư vấn...?"

"Không cần!" Trong lòng Châu Tuấn Vĩ đã sớm có tính toán, nghe Lang Đông Triết nhắc tới chuyện này liền thản nhiên xua tay.

"Đừng vậy." Lang Đông Triết buồn cười túm lấy Châu Tuấn Vĩ đang định đi về phía trước: "Đi thôi, tôi cũng sẽ dùng chuyên môn của mình nắn xương cho cậu, chúng ta hết nợ."

Châu Tuấn Vĩ vừa nghe thấy hai chữ "nắn xương", anh liền nghĩ đến vô số hình ảnh bị huấn luyện viên thể dục kéo căng, anh kinh hãi mở to mắt, xua tay với Lang Đông Triết: "Không cần không cần đâu, không cần phiền đến thầy Lang..."

Lang Đông Triết vất vả lắm mới trêu chọc được cậu em mặt thối này, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu ấy như vậy? Thấy Châu Tuấn Vĩ né tránh, anh cười càng thêm nghiêm túc, như thể rất nóng lòng muốn được "phục vụ" Châu Tuấn Vĩ: "Ôi trời, cậu trốn cái gì mà trốn, nắn xương có gì phiền đâu."

Châu Tuấn Vĩ thấy dường như Lang Đông Triết đã hạ quyết tâm, không nắn xương cho mình thì không từ bỏ, vội vàng gỡ tay Lang Đông Triết đang túm quần áo của mình, nhanh chóng vượt qua đạo diễn đang chạy theo mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự.

Lang Đông Triết đứng ngây người mất mấy giây, sau đó lắc đầu cười khanh khách, đút hai tay vào túi, ung dung bước về phía biệt thự.

Khi đó Vương Xuân Úc đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với Tề Tư Quân, thấy Châu Tuấn Vĩ vội vàng xông vào cửa, chống tay lên tủ giày thở hổn hển, liền đứng dậy, tò mò hỏi: "Cậu sao thế?"

Châu Tuấn Vĩ thở hổn hển, chỉ ra sau cửa: "Thầy... thầy Lang muốn nắn xương cho tôi!"

Anh nhớ lại nụ cười không có ý tốt lúc trước của Lang Đông Triết khi đi về phía mình, nuốt nước miếng rồi nhìn Vương Xuân Úc vẻ cầu cứu.
---

Beta: Nhân dịp sống sót qua môn, tui xin phép đăng ăn mừng nhé ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip