Chương 5
TẠI ĐÂY TÔI TUYÊN BỐ, HÔM NAY CÁC CẬU SẼ KẾT HÔN
Suốt đêm Quách Văn Thao ngủ không ngon giấc, trằn trọc suy nghĩ về bữa tối hôm sau.
Trong giấc mơ của anh, sau khi gặp mặt anh liền trịnh trọng nói chuyện trực tiếp với Bồ Tập Tinh như những người đàn ông trưởng thành, rồi thì khóc lóc thảm thiết giải quyết hiểu lầm, và quyết định bỏ trốn đến Siberia sinh sống ngay tại chỗ, sau đó ôm nhau tiến hành cuộc trò chuyện của những người đàn ông trưởng thành, tiếp đó là hôn nhau tiến hành cuộc trò chuyện của những người đàn ông trưởng thành, và rồi nằm xuống tiến hành cuộc trò chuyện của những người đàn ông trưởng thành...
Nhưng thực tế đã dạy cho anh một bài học sâu sắc đầy tính giáo dục.
Quả là có hai người đàn ông trưởng thành đang nói chuyện với nhau.
Bồ Tập Tinh kéo tay Châu Tuấn Vĩ, Châu Tuấn Vĩ nắm cổ tay Bồ Tập Tinh, cả hai rơm rớm nước mắt nhìn nhau đắm đuối.
"Hôm qua là do tôi sai, xin lỗi nhé."
"Ôi trời, đâu có đâu, là tôi bốc đồng mà, ngại quá."
"Chắc chắn là giữa chúng ta có hiểu lầm gì rồi, cần phải giải quyết cho xong."
"Không sao, không đánh một trận sao quen được nhau, sau này vẫn là anh em."
...
Quách Văn Thao nhìn Châu Tuấn Vĩ rồi nhìn Bồ Tập Tinh.
Quân yểm trợ mình chọn đúng là xuất sắc, rất có phong thái muốn bắn hạ luôn cả quân chủ lực của mình.
"E hèm." Quách Văn Thao hắng giọng: "Người anh em này."
Anh phải ngăn lại thôi, nếu không ngăn lại, Châu Tuấn Vĩ và Bồ Tập Tinh sẽ dập đầu kết nghĩa vườn đào, hôm sau lên Lương Sơn ngay và luôn mất.
Bồ Tập Tinh thản nhiên liếc nhìn Quách Văn Thao.
Quách Văn Thao lại nhìn Châu Tuấn Vĩ.
Tặng giày cho cậu rồi đấy!
"Ồ!" Châu Tuấn Vĩ đột nhiên nhận ra: "Là thế này, tôi nghĩ có lẽ giữa ba chúng ta có chút hiểu lầm."
Quách Văn Thao bên cạnh gật đầu như bổ củi.
"Hiểu lầm gì?" Bồ Tập Tinh hỏi.
Châu Tuấn Vĩ suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Quách Văn Thao: "Hiểu lầm gì thế?"
"..."
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu những gì cậu nói với tôi trong canteen hôm đó." Quách Văn Thao liếc nhìn Bồ Tập Tinh, ánh mắt người đó trong vắt, anh lại tránh đi: "Sau bốn tiếng đồng hồ suy nghĩ và tự kiểm điểm, tôi nghĩ rằng cậu không nói về đùi gà." Quách Văn Thao dừng lại: "Tôi nghĩ cậu đang nói về Châu Tuấn Vĩ."
Một câu "skr~" của Châu Tuấn Vĩ suýt thì phun ra.
Nhưng không khí có chút đông cứng, cậu kìm lại được.
Bồ Tập Tinh vẫn im lặng.
"Tôi nghĩ có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm." Quách Văn Thao đặc biệt chân thành nhìn chằm chằm mặt bàn gỗ trước mặt, ngón tay giấu trong tay áo cào góc bàn.
Châu Tuấn Vĩ nắm lấy tay Quách Văn Thao, nhỏ giọng nói đừng cào nữa.
Bữa này tôi mời đó, đừng để cuối cùng tôi phải bồi thường cho người ta một cái bàn.
Bồ Tập Tinh im lặng hồi lâu, im lặng thành một tệp jpg, lâu đến mức hai người ở phía bên này cảm giác được Bồ Tập Tinh đã nhập thiền ngay tại chỗ.
Cuối cùng, cao tăng khẽ nói: "Hôm đó ở quán bar." Nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Ở WC của quán bar."
Hai người trước mặt dài cổ tập trung hóng hớt.
"Cậu ôm tôi."
Hai người đồng thời ngả về phía sau một cách đầy chiến thuật.
"Gọi tên Tuấn Vĩ."
Ngay lúc đó, Châu Tuấn Vĩ và Quách Văn Thao đều nghe thấy tiếng hít vào thật sâu của nhau.
Bồ Tập Tinh nhìn hai người trông như hai con cầy vằn (*) bị dọa sợ trước mặt mình.
(*) Cầy vằn
"Ặc, chuyện đó..." Quách Văn Thao muốn nói, lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, liền dùng cùi chỏ chọc Châu Tuấn Vĩ.
Đối phương cũng không khá hơn anh là bao: "Không phải, là thế này, ờ..."
Ngược lại, Bồ Tập Tinh đã hiểu: "Cậu nghĩ tên tôi là Châu Tuấn Vĩ đúng không?"
Quách Văn Thao suýt thì quỳ xuống để hô lên cảm ơn Chúa đã ban cho Bồ Tập Tinh một cái đầu minh mẫn.
"Đúng đúng, chính nó."
Sau đó Quách Văn Thao nhìn thấy một nụ cười khó hiểu nhưng cực kỳ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện trên khóe môi Bồ Tập Tinh: "Hôm đó, cậu nói thích Tuấn Vĩ."
Hai người lại cùng hít sâu một hơi.
Châu Tuấn Vĩ cảm thấy không khí xung quanh đều bị cậu và Quách Văn Thao hít hết rồi.
Châu Tuấn Vĩ nói bằng tiếng bụng: "Anh say rượu xong hổ báo thế."
Quách Văn Thao đáp lại: "Ừ, sao lúc say tôi lại bạo thế nhỉ."
"Vậy là cậu thích tôi." Bồ Tập Tinh đưa ra kết luận.
Quách Văn Thao cứng người, đối phương sút thẳng vào gôn, anh thừa nhận cũng không phải mà không thừa nhận cũng không đúng.
Lúc này, nhân viên phục vụ bên cạnh bưng món cuối cùng lên: "Món ăn đã lên hết, mời quý khách từ từ thưởng thức."
"Cảm ơn." Châu Tuấn Vĩ quay đầu qua sau khi nói cảm ơn.
Rồi lại quay đầu lại.
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục bồi bàn màu đen, đeo tạp dề nhỏ, trên ngực có bảng tên.
Nhân viên phục vụ: Đường Cửu Châu.
"Chờ chút!" Châu Tuấn Vĩ gọi Đường Cửu Châu đang chuẩn bị rời đi.
Đường Cửu Châu quay người lại: "Xin hỏi..."
"Cậu tên Đường Cửu Châu?" Châu Tuấn Vĩ ngắt lời Đường Cửu Châu: "Cậu từng làm việc ở quán bar chưa?"
Người kia sững sờ gật gật đầu.
Châu Tuấn Vĩ chọc Quách Văn Thao: "Nào, anh qua bên kia đi."
Quách Văn Thao khó hiểu: "Đi đâu cơ?"
"Đối diện." Châu Tuấn Vĩ tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Không phải cạnh Bồ Tập Tinh không còn chỗ à? Nhanh lên."
Quách Văn Thao chuyển chỗ mà không rõ lý do, còn chuyển một chiếc ghế để duy trì khoảng cách xã giao an toàn với Bồ Tập Tinh.
Châu Tuấn Vĩ dịch mông vào ghế bên trong, vươn tay vỗ vỗ cái ghế ban đầu của mình: "Nào, cậu ngồi đi."
Đường Cửu Châu chỉ vào mũi mình: "Tôi á?"
"Đúng rồi." Châu Tuấn Vĩ kéo Đường Cửu Châu: "Cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Nhưng tôi đang trong giờ làm việc."
"Không sao, không sao." Châu Tuấn Vĩ rất nhiệt tình: "Nhanh thôi."
Đường Cửu Châu nghi hoặc ngồi xuống.
"Đầu tiên xin tự giới thiệu." Châu Tuấn Vĩ hào phóng giơ tay ra: "Tôi tên Châu Tuấn Vĩ, là bạn tốt của Tề Tư Quân."
"Ồ." Hai mắt Đường Cửu Châu sáng lên khi nghe thấy ba chữ Tề Tư Quân: "Chào cậu chào cậu."
"Cậu thích Tề Tư Quân à?" Châu Tuấn Vĩ đi thẳng vào vấn đề.
Quách Văn Thao thậm chí không thể đếm được hôm nay mình đã hít sâu bao nhiêu lần, cổ họng cũng mát rượi luôn rồi.
Đường Cửu Châu chớp mắt: "Không hề."
"Vậy tại sao trong thư gửi anh ấy cậu lại nói anh ấy đẹp?"
"Đơn giản là khen anh ấy đẹp thôi." Đường Cửu Châu ngẩn ra: "Không đẹp sao?"
Châu Tuấn Vĩ nói tôi mới trả lời câu hỏi này sáng nay.
"Không thích thật à?" Châu Tuấn Vĩ híp mắt: "Tôi có thể giúp cậu theo đuổi anh ấy."
Đường Cửu Châu suy nghĩ một chút: "Có thiện cảm, nhưng chưa đến mức thích..."
"Tôi nói rồi mà!" Châu Tuấn Vĩ nhảy dựng lên: "Cái đuôi sói to thế kia làm sao mà giấu được!"
Châu Tuấn Vĩ đá về phía sau, ghế lùi ra sau mấy bước, sau đó một đôi mắt hoa đào bắt đầu nhìn Đường Cửu Châu một lượt, như có một Leeuwenhoek ẩn trong mắt cậu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu, lúc thì nhíu mày lúc lại mỉm cười.
Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao giống như hai con búp bê gắn đầu xe, ngó Đường Cửu Châu rồi lại ngó Châu Tuấn Vĩ, động tác vô cùng đồng đều.
Châu Tuấn Vĩ trông giống như một nghệ nhân điêu khắc lão làng đang phê bình bức tượng David trên quảng trường vậy.
"Không ổn." Nghệ nhân già kết luận.
"Mã ngoài trông cũng được, nhưng không đủ khí phách, chiều cao cũng ổn, nhưng mà gầy quá, không xứng với Tề Tề nhà tôi."
"Nhà cậu?" Bồ Tập Tinh cau mày.
"Tề Tề?" Quách Văn Thao híp mắt.
Đường Cửu Châu vừa há miệng muốn nói, đã bị tiếng ầm ầm ngoài cửa cắt ngang.
"Quách! Văn! Thao!"
Giọng nói này quá quen thuộc với Châu Tuấn Vĩ.
Thiệu Minh Minh nhanh chóng vọt tới trước bàn, mặt đỏ bừng bừng: "Quách Văn Thao, mày là cái đồ thấy sắc quên bạn, sao mày lại cúp điện thoại của tao? Mày có biết là tao tìm mày vất vả thế nào không? Tao còn phải nghe người ta nói mới biết mày ở đây, mày thì sao? Ngồi ăn cơm với tận ba alpha cơ đấy? Mày là bố của hải vương (*), hải vương bản plus hả?"
(*) Hải vương: Tục xưng lăng nhăng, bắt cá bằng lưới =)))
Đường Cửu Châu trợn mắt: "Tề Tư Quân!"
Thiệu Minh Minh cúi đầu: "Cậu gọi tôi là gì?"
Châu Tuấn Vĩ ngẩng đầu: "Cậu gọi anh ta là gì?"
Đường Cửu Châu nhìn Thiệu Minh Minh rồi lại nhìn Châu Tuấn Vĩ: "Anh ấy không phải là Tề Tư Quân à?"
Thiệu Minh Minh cảm thấy mình có lẽ còn chưa tỉnh rượu hẳn: "Tề Tư Quân là ai?"
Có say xỉn tới tận đồn cảnh sát để đổi tên thì cũng không thể đổi cả họ được chứ.
"Anh là Quách Văn Thao?" Đường Cửu Châu chỉ vào Quách Văn Thao.
Quách Văn Thao gật đầu.
"Hôm đó tôi gọi cho anh, anh nói anh ấy là Tề Tư Quân."
"Khi nào?" Quách Văn Thao vội vàng lấy điện thoại ra xem: "Tôi không nhận được cuộc gọi từ số lạ nào."
"Không đúng." Đường Cửu Châu nhíu mày: "Hôm đó anh ấy uống quá chén, bảo tôi mở lịch sử cuộc gọi rồi gọi đến số mới của anh."
"Ồ." Thiệu Minh Minh vỗ đầu: "Là cậu à, cái người ngoài hành tinh đó."
Ba dấu chấm hỏi thực thể xuất hiện trên đầu Bồ Tập Tinh: "Người ngoài hành tinh?!"
Trên bàn cơm này của mình toàn là quái vật gì thế này?
"Đúng đúng." Thiệu Minh Minh hai tay chống nạnh: "Hôm đó tao bảo cậu ta gọi đến số mới của mày, tao chưa kịp lưu."
Quách Văn Thao càng khó hiểu: "Số mới nào? Tao có đổi số đâu."
"Sao lại thế được! Thế ai là người gọi cho tao đêm đó rồi cúp máy?"
Quách Văn Thao chỉ vào Bồ Tập Tinh: "Là cậu ta."
Bồ Tập Tinh sợ ra nọng cằm: "Không phải tôi, tôi chưa từng gọi cho cậu ta."
Châu Tuấn Vĩ khẽ giơ tay lên: "Là tôi."
Trong lòng thầm oán, không phải tôi, mà là Tề Tư Quân.
Hiện trường nhất thời im lặng.
Chết lặng.
Tầm khoảng ba phút sau, Bồ Tập Tinh, người đầu tiên dùng não bộ sắp xếp xong mối quan hệ, giơ tay lên.
"Bốp" "Bốp" "Bốp"...
Anh ấy thực sự cảm thấy cần phải có một tràng pháo tay vào lúc này.
Đồng tử của Đường Cửu Châu vẫn chưa lấy lại được tiêu cự.
"Là thế này." Bồ Tập Tinh giũ khăn trải bàn: "Châu Tuấn Vĩ nhờ tôi xin số của Quách Văn Thao, Quách Văn Thao cho tôi số điện thoại của Thiệu Minh Minh, tôi đưa nó cho Châu Tuấn Vĩ. Châu Tuấn Vĩ gọi cho Thiệu Minh Minh, Thiệu Minh Minh nghĩ đó là Quách Văn Thao. Hôm đó sau khi say rượu, Thiệu Minh Minh bảo cậu gọi cho Quách Văn Thao, nhưng thực ra người đó là Châu Tuấn Vĩ, sau đó Châu Tuấn Vĩ nghĩ người cậu đang nói đến là... tên gì ấy nhỉ? Tề Tư Quân? Rồi khiến cậu nghĩ Thiệu Minh Minh là Tề Tư Quân."
Bồ Tập Tinh nhìn Đường Cửu Châu: "Hiểu chưa?"
Đường Cửu Châu ngơ ngác nhìn đàn anh trước mặt.
"Cậu không hiểu cũng không sao." Bồ Tập Tinh vỗ vai Đường Cửu Châu: "Cậu vô tội mà."
Đường Cửu Châu hồi lâu mới bừng tỉnh: "Không phải, thế đồ tôi đưa cho anh..."
"Đã được giao cho Tề Tư Quân." Châu Tuấn Vĩ xen vào.
"Đồ gì?" Thiệu Minh Minh hỏi.
Châu Tuấn Vĩ thật thà bắt đầu thuật lại: "Một chùm chìa khóa, một lá thư và một chai mật ong. Chìa khóa là chìa khóa phòng ngủ anh để quên ở quán bar, trong thư nói là anh đẹp lắm, còn mật ong tặng để anh giải rượu. Chìa khóa thì Tề Tư Quân cầm rồi, lá thư đã bị chúng tôi xé nát, mật ong thì bị tôi quyên góp cho trường tiểu học Hi Vọng ở vùng núi khó khăn rồi. "
"Cậu cũng có lòng bác ái lắm." Bồ Tập Tinh đỡ trán.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" ...
Lần này đến lượt Quách Văn Thao vỗ tay.
Tuyệt vời, không cầm lòng được.
Thiệu Minh Minh nhìn Châu Tuấn Vĩ rồi lại nhìn Đường Cửu Châu: "Rốt cuộc cậu làm bao nhiêu việc?"
"Hơn mười việc." Đường Cửu Châu thật thà trả lời: "Nhà nghèo."
"Tôi mời cậu ăn cơm." Thiệu Minh Minh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi lúc say, còn gửi hơi ấm cho những em bé vùng núi."
Đường Cửu Châu mờ mịt gật đầu.
"À." Thiệu Minh Minh ném điện thoại lên bàn: "Wechat của tôi đây, quét đi, hẹn cậu hôm khác."
Sau khi Đường Cửu Châu quét mã QR xong, Thiệu Minh Minh hất cằm với Châu Tuấn Vĩ: "Quét cả cậu luôn."
"Làm gì?"
"Còn làm gì nữa?" Thiệu Minh Minh nhìn chằm chằm: "Bảo anh trai cậu trả chìa khóa cho tôi!"
Xong xuôi, Thiệu Minh Minh vỗ tay, ngoắc tay với Quách Văn Thao: "Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, mày, về mở cửa cho tao."
"Không." Quách Văn Thao xua tay: "Tao có chuyện muốn nói với Bồ Tập Tinh."
"Ôi giời, hai người có gì mà nói?" Thiệu Minh Minh giơ tay cầm lấy tay Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao đặt chồng lên nhau: "Tại đây tôi tuyên bố, hôm nay các cậu sẽ kết hôn!... Xong rồi Quách Văn Thao, đi về mở cửa cho tao."
***
Khi Vương Xuân Úc đặt tất cả mọi thứ lên cầu thang, trong lòng thầy đã chào hỏi tới đời Chu Văn vương (*) rồi.
(*) Cơ Xương (chữ Hán: 姬昌, 1154 TCN - 1046 TCN), còn hay được gọi là Chu Văn vương, một thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. (Nguồn: Wikipedia)
Tại sao một cái cổng ký túc xá ngon nghẻ thế này lại không có đường trượt cho hành lý, nếu nhà trường mời thầy khi thiết kế xây dựng trường học thì sao nó có thể bất tiện thế này được? Chỉ vì lúc đó thầy chưa đến trường này sao? Thế không thể đến mời được à? Thờ ơ với nhân tài thế cơ à?
Bạn cùng phòng cũ của thầy đi du học và lấy bằng Tiến sĩ của đại học Notre Dame (*), để tiết kiệm tài nguyên, lãnh đạo thông báo thầy chuyển đến ở chung với một alpha khác ở một ký túc xá nhân viên khác.
(*) Đại học Notre Dame: tham khảo thêm tại wikipedia
Vương Xuân Úc vừa đẩy hành lý vừa nghiến răng.
Beta đúng là giới tính thiếu nhân quyền nhất trần đời. Bởi vì beta không nhạy cảm và không có cảm giác gì với alpha hoặc omega, nên nếu trong ký túc xá của alpha thừa chỗ thì sẽ nhét beta vào, mà chỗ omega thừa giường thì cũng nhét beta vào luôn. Beta là một viên gạch, cần chỗ nào thì nhét vào chỗ đấy.
Vương Xuân Úc bước đến cửa ký túc xá với quần áo, hành lý và một túi đầy nhóc mô hình kiến trúc.
4021, đây rồi.
Mệt gần chết, quẹt thẻ xong, Vương Xuân Úc ôm cả mô hình nhào lên sofa.
Ầm một tiếng.
Khi thầy ngẩng lên lần nữa, trên sofa còn một người nữa, mặc hoodie và quần màu xám, đang thu mình trong góc, ôm một cuốn sách từng rơi khỏi tay.
Vương Xuân Úc thấy thế thì sợ đến lệch cả kính.
"Ồ, là anh à." Vương Xuân Úc phủi bụi trên người mình.
Lang Đông Triết chỉnh kính, nhìn vô số hộp gỗ trên mặt đất.
"Không đến nỗi vậy chứ, anh mua một đống thuốc nổ TNT để nổ tung tôi chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế thôi á?"
"Nhà quê." Vương Xuân Úc dùng một ngón tay nêu định nghĩa: "Đây là kiến trúc, đây là tri thức, là tương lai của nhân loại."
"Tương lai của nhân loại." Lang Đông Triết chỉ tay: "Bây giờ ở đâu chả có."
"Thế mới nói." Vương Xuân Úc chống nạnh: "Cơ mà qua giúp tôi với?"
Lang Đông Triết chậm rãi bước xuống ghế sofa, vừa đấm lưng vừa đi qua, duỗi hai ngón tay kẹp một cái hộp gỗ nhỏ trên mặt đất lên.
Vương Xuân Úc đánh Lang Đông Triết một cái, mô hình rầm một tiếng rơi xuống đất.
"Tôn trọng nghệ thuật chút coi! Nhẹ tay thôi!"
Lang Đông Triết nhìn chiếc hộp nhỏ lăn ra nửa mét.
Người đàn ông này không chỉ ồn ào mà còn nói một đằng làm một nẻo.
"Mau lên!" Vương Xuân Úc bĩu môi: "Anh còn ngẩn ra đấy làm gì?"
Lang Đông Triết cam chịu ngồi xổm xuống giúp đỡ: "Không phải anh sẽ là bạn cùng phòng mới của tôi đấy chứ?"
"Ừ, không thì sao?" Vương Xuân Úc thiếu kiên nhẫn: "Tôi về quê giúp xóa đói giảm nghèo à?"
"Tôi nghèo chỗ nào?"
"Nghèo nàn tâm hồn." Vương Xuân Úc nhìn Lang Đông Triết một cách nghiêm túc: "Còn đáng sợ hơn sự nghèo nàn vật chất."
"Vậy thì tại sao tâm hồn của tôi lại nghèo nàn?" Lang Đông Triết ngừng động tác: "Nói tôi nghe xem nào."
"Nhìn căn phòng này đi." Vương Xuân Úc duỗi một ngón tay ra chỉ vào ký túc xá của Lang Đông Triết.
Ký túc xá nhân viên là một dãy phòng, một phòng khách nối với nhà bếp và bàn ăn, thêm hai phòng đơn nữa. Trừ một số nhu yếu phẩm ra thì phòng của Lang Đông Triết rất sạch sẽ, người ra ngoài rồi thì giống như không có ai ở luôn, tường sơn trắng, bàn ghế đều là đồ từ lúc chuyển vào.
"May mà có tôi đây rồi." Vương Xuân Úc ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, tay kia bắt đầu chỉ trỏ: "Trên bức tường kia, đặt một đôi tranh Monet (*), đằng kia, đi mua thêm một quả địa cầu. Bức tường này lớn, lắp thêm máy chiếu, sau này không có lớp anh có thể xem phim, anh thích Nolan (*) à?... Bên này, có thể đặt tất cả các mô hình kiến trúc của tôi ở đây, cho anh thấy sự lãng mạn của khoa học kỹ thuật. Xem bên này đi... ui, tróc hết cả sơn rồi! Dán giấy dán tường lên đi, màu vàng champagne hoa chìm thế nào? Hay là màu xanh rêu? Hay là anh thích... họa tiết hoa nhí màu hồng?"
(*) Monet (Claude Monet): họa sĩ nổi tiếng theo trường phái ấn tượng người Pháp; Nolan (Christopher Edward Nolan): đạo diễn, nhà sản xuất và nhà biên kịch điện ảnh người Anh gốc Mỹ.
Lang Đông Triết ngồi trên mặt đất nhìn Vương Xuân Úc đang nói đầy hăng hái, chạy khắp phòng như một con hamster.
"Không cần."
Vương Xuân Úc chớp mắt: "Hoa nhí màu xanh lam cũng đẹp lắm, phong cách thiên nhiên."
"Tôi đã nói là không mà."
Vương Xuân Úc hạ tay xuống: "Đó là lý do tại sao tôi nói anh nghèo nàn tâm hồn."
Lang Đông Triết không nhặt râu tiếp theo của mình: "Ban đêm tôi luôn ngủ trước mười một rưỡi, thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn sáng từ sáu rưỡi đến bảy giờ, tôi thích tỉnh tự nhiên, đừng để tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của anh, đừng làm ồn sau mười một giờ tối, từ bốn đến năm giờ chiều hai ngày cuối tuần là thời gian ngồi thiền, cũng đừng làm ồn, tôi đề nghị anh nên đi ra ngoài. Không được hút thuốc, không ăn cơm cùng nhau, tôi có khẩu phần dinh dưỡng của riêng tôi." Lang Đông Triết hít sâu một hơi: "Tuân thủ tất cả những điều trên."
Vương Xuân Úc đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ quay đầu lại: "Ôi, anh nghiêm túc đấy à, tôi tưởng anh nói đùa cơ, anh nói lại đi, tôi không để ý... ô, chỗ này nhìn ra sông luôn!"
"..."
"Còn nữa." Lang Đông Triết nói thêm: "Tối thứ bảy là thời gian đi nhảy của tôi."
Vương Xuân Úc nghi ngờ lỗ tai của mình: "Lúc nào?"
"Thời gian đi nhảy." Lang Đông Triết bình tĩnh lặp lại: "Mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ đi nhảy disco, uống rượu, trêu mấy kẻ ngốc, phiền anh trông phòng một mình."
Vương Xuân Úc vung tay lên: "Tôi bắt đầu cảm thấy anh là một người thú vị rồi đấy."
"Tôi vốn dĩ rất thú vị." Lang Đông Triết đứng lên: "Quy tắc cuối cùng, đừng động vào đồ của bạn cùng phòng."
Lang Đông Triết xua tay.
"Tự xếp đồ đi."
TBC.
---
Trans: Hứa cuối tuần đăng Bạn đời nhưng mà chạy dl bất ngờ nên xin nợ nhé, buồn ngủ quá rồi 🥱🥱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip