one: the cursed trio
Từ thứ Ba, đến thứ Tư, rồi thứ Sáu kéo tới trong cái nhịp thời gian chậm đến phát điên này. Mấy chuyện kì quặc cứ thế chồng chất khiến đầu óc bạn như bị chà đạp lên mỗi ngày. Cái áo là đòn mở hàng — lúc đầu bạn còn tự an ủi chắc do thiếu ngủ quá nên hoá lú. Sáng hôm đó, bạn đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không phân tích cái chuyện vớ vẩn đó quá sâu. Phân tích để làm gì? Vặn não ra rồi cũng đâu có giải quyết được vấn đề, mà tiền đi gặp bác sĩ tâm lý thì thà dùng để mua bánh mì ăn sáng còn hơn. Cứ xem nó như một pha "lỗi hệ thống" — chuyện vặt của vũ trụ, thế đi cho lành.
Nhưng mà... cái "lỗi" đó ngày càng khó mà làm lơ đi cho được.
Ngay sau vụ cái áo, bạn chạy xuống bãi xe và thấy cửa xe mình... mở toang. Mà bạn thề, bạn chưa bao giờ quên khoá xe. Cái xe của bạn thì đúng là tệ khỏi bàn, nhưng nếu mất nó thì bạn sẽ chỉ còn cách xin đi ké xe đạp hoặc lết bộ, vì phương tiện công cộng ở khu bạn ở... ừm, tốt nhất là đừng tin tưởng vào nó nếu bạn còn muốn sống tới ngày hôm sau.
Còn vụ điên khùng nhất đã xảy ra vào hôm thứ Ba? Đó là Harry gọi điện để cảm ơn bạn vì đã hút bụi phòng khách.
Bạn đứng hình.
Bạn nhớ rõ rành rành là dưới tấm thảm xám vẫn còn vụn bánh cá vàng từ cái hôm xem Star Wars xả láng cuối tuần vừa rồi. Có một miếng còn bị bạn đá vô tận gầm ghế. Không ai đụng đến tấm thảm đó kể từ hôm Chủ Nhật.
Bạn chỉ thở ra một tiếng cười mệt, rồi phán tỉnh bơ:
"Mày nên đi khám mắt đấy, Harry."
Vào sáng thứ Năm, bạn vừa bước ra khỏi phòng tắm — tóc còn đang nhỏ giọt, hơi nước còn đọng trên cổ — thì thấy một cốc cà phê nghi ngút khói nằm gọn gàng trên bàn. Không cần nếm cũng biết là pha đúng kiểu bạn thích. Vấn đề duy nhất ở đây là gì? Bạn chắc chắn là mình chưa từng pha nó.
Nhưng nó ở đó, và mọi thứ đúng từng li từng tí. Không phải Harry pha, chắc chắn. Nó pha cà phê không khác gì trừng phạt nhân loại, toàn cà phê đen đặc như hắc ín. Bao nhiêu năm nay nó vẫn rủ bạn bỏ sữa và đường, sống thật với vị đắng của cà phê. Bạn thì hay trả lời nó là: "Tao thà ngã vào cưa máy cho tỉnh ngủ còn hơn."
Thứ Sáu, bạn chính thức phát điên. Bạn muốn phớt lờ mấy thứ kì lạ kia, thật sự. Nhưng cái cảm giác có thứ gì đó cứ đứng sau lưng, nhẹ nhàng thở vào gáy mà không chịu hiện hình, nó từ từ gặm nhấm hệ thần kinh của bạn. Và càng tệ hơn khi bạn ý thức rõ từng phản ứng của bản thân — cái "lợi ích nhỏ bé" khi học ngành tâm lý: biết mình đang phát điên, nhưng không tài nào ngăn lại được.
Bạn đẩy cửa vào căn hộ, bật đèn. Ánh sáng lập tức chiếu rọi cả căn hộ. Mọi thứ, trông như thể vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai chạm tới. Nhưng bạn lại có cảm giác rằng ai đó đã kịp trốn trong phòng tắm ngay trước khi bạn vào nhà.
Chiều nay, lúc ngồi trên giảng đường, bạn mới nhận ra mình quên mua bút. Cây cuối cùng đã hết mực vào sáng nay rồi. Bạn mở ba lô ra... và chết lặng. Bên trong có bốn cây bút mới, đúng màu mực bạn hay dùng.
Bạn không hề mua chúng. Bạn không biết chúng hãng gì, cũng chẳng nhớ đã từng cầm trên tay lần nào hay chưa.
Bạn ngồi thừ ra, lòng lạnh ngắt. Cảm giác lúc này không còn là bối rối nữa.
Bạn cảm thấy bất an.
Bạn bắt đầu nghi ngờ rằng căn hộ của bạn đã bị rò rỉ khí gas, khiến bạn nhớ nhớ quên quên thế này. Hoặc... có gì đó tệ hơn.
Bạn ném ba lô lên ghế với một tiếng gầm gừ nho nhỏ, nửa tức nửa sợ. Lồng ngực siết chặt lại như sắp nổ tung, mắt cay xè dù bạn cố không để nước mắt tràn ra. Thứ duy nhất bạn cần lúc này là một cái ôm. Một cái ôm thật sự — kiểu ôm chặt tới mức nghẹt thở, khiến mọi điều tồi tệ biến mất chỉ sau vài giây. Nhưng Harry đang ở sân bóng, và bạn biết nó sẽ lại đi nhậu sau buổi tập. Nghĩa là, bạn lại một mình. Lần đầu tiên kể từ hôm thứ Tư. Một mình, với nỗi sợ như cơn gió lùa qua từng kẽ cửa.
Sáng nay, bạn đã từ chối lời rủ rê đi club của tụi bạn. Bạn không còn mặn mà gì với tiệc tùng nữa, bạn đã ngất đủ nhiều vì Vodka hồi năm nhất rồi. Bạn biết mình sẽ chẳng thấy vui vẻ gì, nên bạn ở nhà. Nhưng bây giờ, khi ở trong căn hộ vắng đến rợn người, bạn bắt đầu cảm thấy hối hận. Ít ra, nếu ra ngoài, bạn sẽ không phải ngồi đây, giật mình vì tiếng tách của công tắc điện hay tiếng tủ lạnh rung mỗi khi nén khí.
Bạn chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân. Bạn đâu có nghĩ xa đến vậy khi từ chối họ?
Hít một hơi thật sâu, bạn cố trấn an mình. Cần phải bình tĩnh lại. Và bạn có giải pháp riêng cho những đêm tệ thế này — một nghi thức ba bước, từng là phao cứu sinh trong bao nhiêu kì thi, bao nhiêu đêm mất ngủ không vì lí do gì cụ thể.
Bước một: thay đồ. Phải là cái áo len dày cộp, dài tới gối, rộng đến mức bạn có thể trốn trong đó. Quần legging, càng mềm càng tốt để bạn có thể thu mình lại nếu cần.
Bước hai: trà. Nóng. Ngọt quá mức cần thiết. Đủ để giả vờ như mọi chuyện vẫn còn ổn.
Bước ba: phim tuổi thơ. Không cần cốt truyện. Chỉ cần âm thanh quen thuộc và hình ảnh đủ sáng để át đi cái bóng đang bò dài từ trên sàn tới góc phòng.
Bạn biết ba bước đó không phải phép màu. Nhưng chúng từng hiệu quả. Và bạn đang bấu víu vào bất cứ điều gì có thể...nhất là khi bạn có thể cảm thấy ai đó, hoặc cái gì đó, đang đứng bên ngoài cửa phòng, lặng lẽ chờ.
Bạn bước về phía phòng ngủ để thay đồ, mắt lia qua từng góc trong căn hộ như thể chúng có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào. Mọi thứ trông vẫn ổn. Từng cái ghế, cái bàn, ổ cắm điện — tất cả đều ở đúng vị trí của nó. Không cần phải hoảng loạn, (Y/n), bạn tự nhủ, cố gắng dùng lí trí đè nén cái cảm giác bồn chồn đang bò trên sống lưng. Bạn bật đèn hành lang. Không có tên sát nhân hàng loại nào nấp trong bóng tối cả. Cũng chẳng hề có ma quỷ, người sói gì ở đây hết — bạn tự mỉa mai bản thân, ném một ánh mắt giễu cợt vào những ý nghĩ vớ vẩn đang lảng vảng trong đầu.
Bạn bước thẳng vào phòng ngủ, chân giẫm mạnh xuống sàn như muốn dằn mặt nỗi sợ. Không ai có quyền khiến bạn rón rén trong chính căn hộ của mình. Bạn thì thầm, rồi đẩy cửa phòng ngủ ra và bật đèn.
Lúc này, bạn gần như đã chuẩn bị tinh thần để thấy thứ gì đó kì quái — một món đồ bị xê dịch, một vật thể lạ vô tình xuất hiện. Một tín hiệu từ thế giới bên kia, đại loại vậy. Nhưng không, mọi thứ vẫn y nguyên như bạn nhớ. Căn phòng ngăn nắp, cửa sổ đóng chặt, không có gì đợi bạn trong bóng tối. Bạn thở ra một hơi dài, không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như một khoảng ngừng giữa hai nhịp căng thẳng.
Bạn kéo rèm lại, để ánh sáng vàng dịu của đèn trần nuốt trọn căn phòng. Rồi thay đồ — áo len dày, mềm, đủ dài để bao trùm cả sự bất an lẫn mỏi mệt của bạn. Bạn vuốt lại phần tóc mái, kéo gọn chúng ra khỏi mặt, như thể bạn tin rằng việc dọn sạch tầm nhìn sẽ khiến nỗi sợ hãi của bạn biến mất.
Khi kéo chiếc áo len qua đầu, bạn nhận ra cổ và vai mình cứng như đá. Những bó cơ căng tức như thể bạn vừa gồng mình chống lại thứ gì đó vô hình suốt cả ngày. Bạn nhăn mặt, cố dùng tay xoa bóp chỗ đau, nhưng chẳng ăn thua gì.
Thói quen giữ căng cơ, bạn biết rõ nó. Một phản xạ có điều kiện, một vết tích còn sót lại từ những năm tháng tuổi teen luôn phải gồng mình giả vờ ổn. Bạn đã học được cách giấu mấy cái tic lo âu ở mặt và cổ từ ngày còn bé. Bởi vì tuổi teen... tàn nhẫn lắm.
Sau vài lần xoay vai đầy khó chịu, bạn quyết định tự thưởng cho mình một túi chườm nóng và một ly trà đầy đường như thường lệ. Mọi nỗi bất an tạm thời bị đẩy lùi bởi sự mệt mỏi. Bạn lười nhác lê chân ra khỏi phòng ngủ, trở lại gian chính của căn hộ, nơi vẫn còn ánh đèn vàng dường như bình yên vô cùng.
Bạn gần như đang thở dài, mắt lim dim thì chợt... bạn khựng lại.
Mắt bạn dán chặt vào quầy bếp như thể nó vừa giáng cho bạn một cú tát lạnh ngắt. Một làn sóng sợ hãi, không lớn, nhưng lạnh, ập vào lưng bạn như nước đá nhỏ dọc xuống xương sống.
Cái quái gì đây?
Ấm đun siêu tốc đang để ở ngoài. Không phải theo kiểu "ờ để tạm đó" mà là được đặt ngay ngắn trên mặt bếp, thứ bạn thường nhét sâu vào trong tủ vì không đủ chỗ. Không chỉ vậy, nó đã được đổ đầy nước, và đã cắm điện. Dây cắm được luồn gọn, chỉ còn chờ bấm công tắc.
Bạn cắn môi, cố nuốt xuống cảm giác lợn cợn ở cổ họng. Có thể là bạn quên cất sau khi pha cà phê buổi sáng. Cũng có thể là trí nhớ của bạn đang chơi khăm chính chủ nhân của nó. Nhưng sự việc đâu dừng lại ở đó.
Túi chườm — cái mà bạn chắc chắn luôn nhét trong ngăn kéo cuối — đang nằm cạnh ấm nước, như thể nó biết bạn đang đau vai, như thể nó đang đợi để được bạn tin tưởng. Và điều làm bạn muốn cút xéo khỏi thực tại là...
Cái cốc yêu thích của bạn — cái có vết nứt nhỏ ở tay cầm, cái luôn khiến trà có vị đúng gu hơn mấy cái khác — đang yên vị trên mặt bếp, túi trà loại bạn hay dùng đã nằm gọn bên trong. Chỉ còn thiếu nước nóng nữa thôi là hoàn chỉnh. Bộ ba vật dụng hoàn hảo, sẵn sàng phục vụ bạn... nhưng bạn không hề chuẩn bị chúng.
Bạn nhìn cái ấm. Đèn chưa bật. Chưa có tiếng nước sôi. Chỉ là... nó đã sẵn sàng.
Quá đủ cho một đêm yên tĩnh, nhỉ?
Một vụ rò rỉ khí gas. Ừ thì, chuyện này có thể giải thích được bằng cái kiểu mất trí nhẹ do hít phải khí độc hay gì đó. Bạn có thể đã tự tay chuẩn bị hết mấy thứ đó mà không nhớ. Mọi thứ có thể chỉ là hậu quả của việc bạn đang mệt, lo âu, và tự doạ bản thân.
Nhưng lý trí của bạn không chịu nghe theo. Có gì đó trong lòng bạn... nó cứ gợn lên, rờn rợn. Như thể cái chuyện này đã vượt quá cái ngưỡng "chuyện nhỏ" hồi đầu tuần. Như thể cái gì đó đang bước gần hơn, rõ ràng hơn — và lần này, nó để lại dấu vết.
Bạn cần một điểm tựa. Một âm thanh quen thuộc, một ai đó giữa đống hỗn loạn không tên này. Với đôi tay run rẩy, bạn lôi điện thoại ra khỏi túi quần, lướt vội đến cái tên quen thuộc trong danh bạ: Haz-Dog.
Chỉ cần nghe giọng nó là đủ. Chỉ cần biết nó vẫn ở ngoài kia, sống một cuộc đời bình thường, cãi nhau với đồng đội, đổ mồ hôi vì bóng đá — là bạn sẽ ổn.
Một hồi chuông. Tim bạn thắt lại. Hai hồi. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Rồi — tách. Cuộc gọi kết nối. Giọng thằng bé vang lên, rõ mồn một và hơi bực bội:
"Gì nữa vậy?"
Bạn thở phào. "Harry, chị—"
"(Y/n), em đang tập. Chị—"
Bạn cắn môi, siết chặt quai cầm chiếc ấm nước như thể nó là phao cứu sinh duy nhất. Giọng nó bình thường tới mức khó tin. Chỉ là thằng em hay cáu khi bị làm phiền của bạn. Nhưng cái "bình thường" đó lại khiến sống lưng bạn lạnh toát.
Mọi thứ ngoài kia vẫn bình thường, vẫn ổn. Còn trong căn hộ này, thì không.
"Harry."
Bạn nghiến răng, quyết tâm kéo sự chú ý của thằng em về phía mình, dù bản thân vẫn chưa biết phải giải thích cái quái gì đang diễn ra.
Im lặng một nhịp. Rồi bạn cất tiếng, cố tỏ ra nhẹ nhàng, như thể đang nói đùa cho vui.
"Này... có thể là nhà mình bị rò rỉ khí gas thật. Hoặc là chị bắt đầu tẩu hoả nhập ma rồi. Haha..."
Có một khả năng thứ ba lởn vởn trong đầu bạn — thứ gì đó kinh tởm hơn, đen tối hơn nhiều. Nhưng bạn gạt phắt suy nghĩ đó đi, như thể vừa đập một con muỗi.
Từ đầu dây bên kia, bạn tưởng như nghe được tiếng chân mày nó nhíu lại.
"...Ờ?" Giọng nó nhỏ lại. Nó bắt đầu cảm nhận được điều gì đó sai sai qua giọng bạn.
Bạn hít vào một hơi, run run.
"Chị không thấy an toàn. Dạo này có mấy chuyện kì lạ xảy ra... chị cần em về nhà ngay sau buổi tập."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết, Harry." Giọng bạn cứng lại. Chế độ "chị gái" bật lên tự nhiên như một phản xạ.
Chỉ cần nó về nhà, chỉ cần có người thân cận trong căn hộ này, bạn sẽ thấy đỡ hơn. Ít nhất là sẽ có người để hét lên cùng bạn nếu có... thứ gì đó thực sự xảy ra. Mà nếu tệ hơn — ví dụ như một gã sát nhân vác rìu leo vào qua cửa sổ — thì Harry cũng cao to hơn. Khi cần, bạn sẽ nấp sau nó mà không ngại chút nào.
"Heheeh. Được rồi."
Bạn thở hắt ra. Đúng là Harry. Dù có lo sốt vó, nó vẫn sẽ lôi cái giọng trẻ con ra đùa. Bạn biết nó lo, nhưng nó cũng luôn như vậy — nhây, và âm thầm quan tâm.
Cuối cùng, nó cười nhẹ rồi thở dài.
"Ờ, được rồi. Gặp chị lúc 9 giờ. Lo cho mình đi, đồ ngốc."
Bạn nhìn quanh căn bếp, cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa chịu buông tha. Nhưng ít nhất... bạn không còn một mình.
Bạn thở ra, cảm ơn nó rồi gác máy. Bảy giờ tối. Chỉ cần ngồi yên trong hai tiếng nữa, không để não bốc cháy — dễ mà, đúng không?
Bạn đặt điện thoại lên mặt bếp, ánh mắt chậm rãi đảo về phía ba món đồ quái gở vẫn đang nằm gọn trên kệ như thể được sắp xếp để đóng vai chính trong một màn hù doạ rẻ tiền. Bạn nhìn chằm chằm chúng, không chớp mắt, như thể nếu nhìn đủ lâu thì sẽ bắt quả tang chúng động đậy. Tay bạn nhấc lên, ngập ngừng... rồi bật công tắc ấm nước.
Tiếng "tách" vang lên — rõ, khô khốc, và hoàn toàn bình thường. Cái ấm không nổ tung, không phun máu, cũng không gào rú như một linh hồn bị mắc kẹt. Chỉ đơn giản là bắt đầu sôi, như nó vẫn làm mỗi ngày. Một chiếc ấm nước... chỉ là một chiếc ấm nước thôi.
Bạn đứng đó, dán mắt vào nó như thể cái thứ kim loại kia có thể nuốt chửng bạn bất kì lúc nào. Dù gì, giọng của Harry cũng đã kéo bạn ra khỏi bờ vực... một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cái cảm giác bị theo dõi, cái lạnh dọc sống lưng... vẫn chưa biến mất.
Nước sôi. Bạn rót vào cốc và chai chườm nước nóng. Tay vẫn run.
Ít ra, bạn vẫn phải tự với tay lấy đường từ tủ bếp ở đằng xa — không có cái thìa xinh xinh được đặt sẵn, không có gói đường đã được cắt mép. Một tia an ủi kì lạ xen vào: cuối cùng cũng có việc gì đó bạn tự làm, không phải kiểu "chuẩn bị sẵn" như mấy món kia.
Nhưng khi đặt muỗng vào ly, một phần trong đầu bạn vẫn lẩm bẩm: Nếu là mình chuẩn bị rồi quên, thì tại sao lại không lấy luôn đường?
Lẽ nào trí nhớ của bạn lại tệ đến vậy? Hay là có ai — hay cái gì đó — đang trêu đùa bạn một cách tinh vi và dai dẳng?
Bạn không muốn nghĩ tiếp nữa. Không phải tối nay. Không phải khi đang một mình.
Bạn ngồi co ro trên ghế sofa, ly trà nóng áp chặt vào lòng bàn tay. Bộ phim yêu thích vừa mới bắt đầu — những giai điệu thân quen len lỏi vào tai bạn như một tấm chăn mỏng đang che chắn cho tâm trí đang chực tan vỡ. Bạn cố thả lỏng, từng chút một, bám lấy từng khung hình trên TV như một kẻ sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ mục nát.
Harry cũng mê bộ phim này. Bạn thầm cầu mong thời gian trôi thật nhanh, để khi chớp mắt, em trai bạn đã về đến nhà, ném balo xuống sàn và càu nhàu vì bạn đã xem phim trước. Chỉ cần đợi. Còn lại... chẳng có gì khác bạn có thể làm. Tay ôm túi chườm ấm áp, lưng bạn dần mềm đi dưới cái nóng len lỏi qua từng lớp cơ căng cứng vì sợ hãi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Bạn còn can đảm đi vào nhà tắm rồi quay về mà không bị thứ gì đó hù chết giữa đường. Chỉ còn một tiếng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn tự nhủ, cố gắng tin tưởng vào gương mặt thân quen đang nhảy múa trên màn hình TV. Khi Harry về, nó sẽ cà khịa bạn vì không chờ nó, rồi cả hai sẽ cùng xem phần hậu truyện dở tệ mà hai đứa vẫn thường xem đi xem lại.
Loạt xoạt.
Tiếng động phát ra từ phòng ngủ.
Tim bạn thắt lại.
Không phải nữa chứ... sao cứ phải là phòng ngủ? Sao không phải là cái toilet chết tiệt ấy? Nếu có kẻ đột nhập, chẳng phải chui qua cửa sổ phòng tắm sẽ tiện hơn sao? Ít dính máu hơn, dễ lau hơn, khỏi để lại dấu vết. Nhưng không, lúc nào cũng là phòng ngủ.
Bạn đông cứng tại chỗ, mọi cơ bắp gồng lên đến đau nhói. Một làn hơi lạnh không tên len qua sống lưng như móng tay cào lên xương.
Loạt xoạt.
Lần này gần hơn. Không lẫn đi đâu được. Tiếng vải sượt nhẹ trên sàn, như một ai đó — hay cái gì đó — đang lê từng bước chậm rãi, cố không gây ra tiếng động... nhưng không đủ khéo để qua mắt bạn
Bạn không còn nghe thấy tiếng phim nữa. Chỉ còn nhịp tim mình, đập rộn ràng trong tai như trống trận.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp...
Bạn bật dậy, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như bấu víu vào sợi dây cuối cùng giữa bạn và sự sống. Bạn cần phải biết tiếng động đó là gì. Nó không to — có thể chỉ là một con chồn túi, hay thứ gì đó bình thường. Nhưng não bạn thì không chịu để yên. Nó bắt đầu thêu dệt những viễn cảnh kinh hoàng, khiến bạn gần như đông cứng tại chỗ.
Không còn cách nào khác. Bạn giật lấy chiếc chăn thì ghế sofa, quấn chặt quanh người như một người đàn bà quê mùa thời Trung Cổ cố bao bọc mình khỏi lưỡi hái của số phận. Rồi bạn bước thẳng vào hành lang, không hề dừng lại để lấy con dao trong bếp — điều mà về sau, bạn ước rằng giá mà mình đã làm như vậy.
Bạn đạp tung cửa phòng ngủ. May mắn thay, đèn vẫn sáng như lúc bạn rời đi. Căn phòng, ở cái nhìn đầu tiên, chỉ toàn là mấy món đồ nội thất IKEA lắp ghép một cách cẩu thả. Nhưng khi bạn liếc nhìn lần nữa, tim bạn như thể đã bị ai đó bóp nghẹt.
Cửa sổ mở toang.
Gió đêm lùa vào, mơn man nhưng lạnh lẽo, lay động tấm rèm như những ngón tay thướt tha. Rèm mở rộng hơn hẳn lúc trước. Rộng đến bất thường. Rộng đến mức bạn không thể tin mình lại bỏ quên như thế. Từ ngoài kia, âm thanh xe cộ buổi tối lặng lẽ rơi vào phòng như những giọt nước chảy vào dạ dày của bạn.
Bạn hít sâu. Không được hoảng, không được nghĩ ngợi gì cả. Bạn sải bước, băng qua căn phòng, vươn tay ra khỏi lớp chăn đang siết lấy người mình như cái kén ướt lạnh.
Ngón tay bạn chạm vào khung kính lạnh toát.
Bạn sập mạnh cửa sổ lại.
Có thứ gì đó trên mặt kính — bạn nhìn thấy nó ngay khi đóng cửa sổ lại. Phần kính đó, khi nãy bị lớp thứ hai che khuất, giờ hiện rõ: một mảnh giấy nhớ màu (f/c), dán ngay ngắn, gọn gàng như thể ai đó đã có thời gian để chuẩn bị.
Một dòng chữ màu đỏ được viết bằng tay, nắn nót, cẩn thận đến rợn người. Cái quái gì thế này?
Bạn nghiêng người tới, chống tay lên mặt bàn sát cửa sổ, nheo mắt lại để đọc hàng chữ nhỏ xíu. Nó viết:
"Đằng sau."
Một tiếng hét kinh hoàng xé toạc cổ họng bạn. Bạn quay phắt lại.
Nhưng đã quá muộn.
Hắn đã đứng đó.
Chỉ cách bạn đúng một bước chân.
Bạn không hiểu. Bạn không thể hiểu được làm sao mà mình lại không thấy hắn — ngay trong chính phòng ngủ của bạn.
Nhưng rồi mắt bạn lia nhanh về phía cái tủ quần áo gần cửa. Cánh tủ mở toang.
Ồ. Ra vậy.
Hắn — rõ ràng là đàn ông (hắn cao gần gấp rưỡi bạn, và không có thứ gì nhô ra dưới áo hoodie để chứng minh điều ngược lại) — đang đứng sừng sững. Như một cái bóng đen vừa bước ra từ ác mộng của bạn.
Sự hiện diện của hắn khiến cả căn phòng như co lại. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là sự im lặng. Không phải là chiều cao. Không phải là khoảng cách quá gần. Mà là mặt nạ.
Một cái mặt nạ đen như hố sâu, che kín đầu, cổ — không chừa lấy một khe hở. Một thứ giống như mũ trùm đầu — nuốt trọn gương mặt hắn trong bóng tối. Chỉ có một chi tiết duy nhất đập vào mắt bạn:
Một hình vẽ màu đỏ.
Hai chấm tròn lớn.
Một đường cong hướng xuống. 
Một khuôn mặt buồn. 
Và nó đang nhìn chằm chằm vào bạn. Không nhúc nhích.
Lưng bạn đập mạnh vào mép bàn, đau nhói như bị một thanh sắt lạnh ghim vào. Hắn đang tiến lại gần, từng bước dài, nhanh và hung tợn như một con thú săn mồi đã khoá mục tiêu.
Bạn đã sẵn sàng để bị bóp cổ. Bạn đã chuẩn bị tinh thần để bị đâm. Bạn đã sẵn sàng để ruột gan trào ra trên tấm thảm xám trong chính ngôi nhà của mình. Bạn tưởng tượng cảnh bị quăng lên vai hắn, bị kéo lê ra khỏi phòng — giãy giụa, gào thét trong vô vọng. Hoặc là, một cú đánh vào đầu, thật mạnh, đủ để bạn gục ngã xuống nền như một con búp bê vỡ vụn.
Nhưng... không có gì cả.
Hắn cứ thế áp sát, xâm phạm khoảng cách an toàn của bạn. Và rồi — hắn nghiêng người xuống.
Hai tay hắn đặt lên bàn, mỗi bên là một bên người của bạn. Cổ tay hắn gí sát cạnh sườn, ép bạn vào như con cừu mắc kẹt trong nanh vuốt của sói.
Cái mặt nạ đen với đôi mắt buồn rầu nhìn xoáy vào bạn, vô cảm mà trống rỗng đến rợn người. Bạn nghe thấy tiếng thở khò khè, nặng nề — như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực hắn. Kim loại? Hắn là... một thứ gì đó không phải con người sao?
Bạn không thể cử động khi hắn tiếp cận. Thân thể như bị đóng băng. Nhưng rồi... bản năng vượt lên nỗi sợ. Dù tâm trí bạn đang trên bờ vực sụp đổ, tay chân bạn vẫn còn nguyên và có thể chiến đấu. Bạn vụt cánh tay lên, quét mạnh về phía đầu hắn. Đồng thời, bạn xoay người, dồn cả sức nặng vào vai và thúc thẳng vào ngực hắn.
Cứng như đá.
Hắn không nhúc nhích.
Chết tiệt.
Hắn không phát ra một tiếng động nào. Không rên rỉ, không thở mạnh, không một lời. Chỉ lặng lẽ lùi lại. Hắn né cú đấm như đã thấy trước được chuyển động của bạn, người ngả về đằng sau, tránh xa tầm với của bạn.
Không phải là hắn không thể đánh trả. Hắn chỉ... không muốn. Hắn không có vẻ gì là muốn tấn công, và điều đó chỉ khiến bạn hoảng hơn gấp mười lần.
Bạn không quan tâm. Không muốn quan tâm. Bạn không định nói chuyện với cái thứ khốn kiếp ấy. Bạn quay người, chạy. Chạy thẳng ra cửa phòng ngủ, tim bạn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cửa bật mở, rồi bạn sập mạnh nó lại sau lưng, lao ra hành lang và dựa hẳn lưng vào gỗ như thể nó là tấm khiên duy nhất mà bạn có.
Bạn nín thở, chờ đợi. Chờ tiếng bước chân nặng nề. Chờ cả thân hình hắn lao về phía cửa, đủ sức khiến bạn văng ngược về cuối hành lang, khiến đầu bạn vỡ toác như dưa.
Tim bạn đập loạn, tay run lẩy bẩy. Cơ thể bạn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử. Phổi gào thét đòi không khí.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Không có tiếng động, không có bước chân. Không có gì cả.
Nỗi sợ đè nặng lên đầu bạn như nước sắp tràn khỏi ly. Bạn đảo mắt, đầu óc quay cuồng. Chặn cửa, phải chặn cửa. Không đời nào bạn quay lại cái phòng đó trước khi cảnh sát đến. Không đời nào.
Bạn quay đầu — thấy chiếc tủ gỗ trong hành lang, cái mà Harry vẫn nhét mấy món đồ tập thể hình vào. Nặng. Rất nặng.
Bạn gồng người, nghiến răng đẩy nó lê trên nền thảm, tim đập thình thịch trong tai. Mỗi giây trôi qua đều như đang làm giảm tỉ lệ sống sót của bạn. Cuối cùng, bạn cũng kéo được nó ra để chắn nửa cánh cửa — không hoàn hảo, nhưng đủ để giữ hắn bên trong. Tạm thời.
Mồ hôi tuôn ra trên trán bạn. Ngực phập phồng. Bạn đang run. Không phải vì sợ. Mà vì bạn biết: hắn vẫn còn trong đó.
Bạn thở gấp, nhịp tim dội vào lồng ngực như sắp phá toang xương sườn. Xong rồi. Giờ phải chạy. Chạy ra khỏi nhà.
Bạn quay người, chuẩn bị lao về phía cửa chính —nhưng không kịp. Không có một cơ hội chết tiệt nào cả.
Hắn đứng đó. Ngay giữa phòng khách.
Bạn đứng khựng lại. Cả người đông cứng như bị dội nước đá. Bạn không thể tin vào mắt mình. Hắn — cái thứ mang khuôn mặt buồn ấy — đang đứng đó, thản nhiên như thể hắn chưa từng bị nhốt sau cánh cửa bạn vừa khoá chặt.
Chỉ mất đúng một phút.
Tâm trí bạn quay cuồng. Như thể mọi thứ chưa đủ điên rồ, bộ phim bạn bật lúc nãy vẫn đang chạy... Nhạc nền vui vẻ vang lên, như một cái tát đau đớn vào cơn hoảng loạn của bạn.
Bạn liếc qua cửa sổ phòng khách. Một lần nữa, mở toang. Rèm lùa trong gió đêm, phập phồng như đang thở.
Hắn không phá cửa, không chui ra từ căn phòng. Hắn đi đường khác. Hoặc tệ hơn... hắn biết rõ từng ngóc ngách trong căn nhà của bạn.
Bạn hét lên, quay phắt người và phóng thẳng xuống hành lang. Bạn lao vào phòng ngủ của Harry, đóng sầm của lại rồi vặn khoá — "cách". Một âm thanh yếu ớt, nhỏ xíu nhưng lại khiến tim bạn rơi thẳng xuống bụng.
Có hai tin, một tốt một xấu. Tin tốt? Căn hộ của bạn bé như hộp diêm, và phòng Harry thì không có cửa sổ. Tin xấu? Phòng Harry không có cửa sổ. Nghĩa là chỉ có một lối ra vào duy nhất — cánh cửa bạn vừa chốt lại. Và bạn thừa biết... nếu hắn muốn vào, thì chỉ cần vài cú đá là đủ. Thân hình to lớn như hắn, cửa gỗ chẳng là gì cả.
Bạn siết chặt tay, nhận ra mình đang cầm một thứ gì đó lạnh, cứng. Điện thoại của bạn. Bạn há hốc miệng, thở gấp. Trời ơi, bạn vẫn còn cầm điện thoại. Bạn chưa đánh rơi, chưa làm vỡ nó.
Bạn thở hắt ra một hơi run rẩy, gần như nghẹn lại. Mắt bạn dán vào cánh cửa, chân bạn lùi về phía giường. Tay bạn run bắn khi cố gắng mở bàn phím và quay số.
911.
Phím bấm dính mồ hôi. Mắt bạn nhoè đi.
Bạn suýt ngã vì giẫm phải đống đồ tập đầy mồ hôi của thằng em. Bẩn khiếp. Nhưng bạn chẳng quan tâm nữa. Không phải lúc này.
Chuông đổ một lần. Rồi có tiếng bắt máy.
"Đây là 911. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"
Bạn gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Giọng bạn như bị bóp nghẹt. Từng câu từng chữ vỡ vụn cả ra.
"Có người... có người trong nhà tôi. Làm ơn... có người lạ trong căn hộ của tôi."
Bạn nức nở, cố ép mình phải tỉnh táo. Bạn khai tên, tuổi, địa chỉ của mình. Mỗi chữ phát ra cứ như đang đấm thẳng vào cổ họng của bạn.
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia bình tĩnh đến lạ, như ở một thế giới hoàn toàn khác — nơi mà mọi thứ vẫn ổn.
"Hiện tại cô có an toàn không?" Người phụ nữ hỏi bạn.
An toàn? Chết tiệt, làm sao bạn biết được. Bạn nuốt khan, siết chặt điện thoại. "Chắc... chắc là có..." là tất cả những gì bạn có thể nói. Bạn giải thích: bạn đang trốn trong phòng của em trai, đã khoá cửa lại.
Cô ấy hỏi: "Kẻ đột nhập có mang theo vũ khí không?"
Tâm trí bạn hoảng loạn, lục lọi trong kí ức vừa rồi — mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng. Bạn nhớ mang máng... có thứ gì đó bên hông hắn.
"Có thể là súng. Tôi... tôi không nhìn rõ..."
Tay bạn run lên, tim đập loạn. Cảm giác như bản thân đang rơi tự do qua tầng tầng lớp lớp không khí đặc quánh.
"Khi nào em trai bạn về?"
Bạn liếc nhìn màn hình điện thoại. "Khoảng 40 phút nữa." Cô ấy bảo với bạn rằng cảnh sát sẽ tới trước lúc đó. Giọng cô trầm và vững, như một sợi dây căng giữa bạn và mặt đất.
"Không được mở cửa, cũng không được cúp máy. Cứ giữ liên lạc cho đến khi cảnh sát tới."
Bạn chỉ còn cách chờ.
Vài phút trôi qua.
Chậm rãi, và căng thẳng. 
Cô nhân viên tiếp tục hỏi vài câu nữa — với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hề mất đi sự khẩn trương:
"Bạn có nghe thấy gì không? Có ai khác đang ở cùng bạn không? Người đàn ông đó mặc gì?" 
Bạn kể cho cô nghe về cái mặt nạ màu đen — với khuôn mặt buồn màu đỏ máu — và chiếc áo hoodie sáng rực như chọc tức mọi giác quan. Bạn nói bạn nghĩ hắn vào bằng lối thoát hiểm — cái cầu thang sắt dựa vào một bên căn hộ của bạn.
Và không... 
Bạn không nghe thấy gì nữa.
Đã vài phút rồi. 
Không còn tiếng bước chân. Không có tiếng thở. Không gì cả. 
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang khiến bạn gần như nhảy dựng lên, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tiếng đập cửa khô khốc ấy — "Cảnh sát đây!" — khiến cả cơ thể bạn cứng đờ, rồi hoảng loạn run rẩy như sắp phát điên.
Cô nhân viên bên đầu dây phải vội trấn an bạn, rằng đó là cảnh sát thật, và rằng giờ bạn đã có thể cúp máy. 
Bạn lí nhí cảm ơn, bàn tay run run làm theo lời cô nói. 
Nhưng rồi...
Cảnh sát chẳng giúp được gì mấy. 
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, bạn đã bị họ ném cho cả loạt câu hỏi dồn dập — như thể bạn là tội phạm. Họ khẳng định không có ai trong căn hộ của bạn cả. Họ khẳng định đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Nhưng bạn không tin, không thể tin được.
Bạn định đưa cho họ xem bằng chứng — tờ giấy nhớ. Cái tờ ghi "Đằng sau" ấy. 
Nhưng... chẳng thấy đâu cả. 
Không có trên cửa sổ.
Không có trên bàn.
Không có dưới sàn.
Nó biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Vô ích.
Cuối cùng, họ chỉ nán lại đến khi Harry về. Không khí ngập ngừng, lạnh lẽo. Rồi họ bỏ đi, không quên dặn bạn một lần nữa — lần thứ một triệu — rằng bạn nên cẩn thận hơn, nhớ khoá cửa sổ.
Như thể...
Đây là lỗi của bạn vậy.
Tối hôm đó, bạn đã oà khóc trong vòng tay của Harry mười phút liền. Đau đớn, tủi hờn, mệt mỏi. Còn nó, ngượng ngùng vỗ lưng bạn. Bình thường, bạn mới là người dỗ dành nó.
Nhưng cũng có một điều an ủi nho nhỏ trong cái đêm khủng khiếp đó: Harry đã mua đúng loại sô cô la bạn thích.
Không phải tất cả đều tệ, nhỉ?
————————
Haizzz, dịch có một chap mà mình tưởng chừng như lên tiên đến nơi TT. Mất hơn một ngày mới xong. Lúc đọc tiếng Anh thì thấy nhanh lắm, ai dè dịch sang tiếng Việt lại lâu tới như vậy. Cứ đà này chắc phải hết hè mới xong cả bộ mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip