trăng sáng, chia tay
Đêm nay trăng dường như sáng hơn mọi khi, ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào trong nhà. Park Sunghoon đứng bên cửa sổ. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ, ánh đèn và ánh trăng giao nhau dưới cằm Sunghoon tạo thành một dải ánh sáng mượt mà. Sunghoon mím chặt môi, hàm căng ra, nhìn chằm chằm vào Lee Heeseung đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô cảm. Hai người đã giữ tư thế này đối diện nhau rất lâu.
Không biết đã qua bao lâu, Sunghoon chỉ cảm thấy mình sắp phát điên, cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Anh, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Chia tay với em sao?"
"Thật sự muốn chia tay với em sao?"
Người ngồi trên ghế sofa cứng nhắc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Sunghoon. Đôi mắt đen láy của Heeseung trống rỗng, không có cảm xúc cũng không có ánh sáng, dường như ánh đèn vàng bên cạnh anh và ánh trăng ngoài cửa sổ bên cạnh Sunghoon đều không để lại dấu vết gì trong mắt anh.
Sunghoon chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn đến mức gần như không thể đứng thẳng, cậu như muốn tranh thủ bước vài bước về phía trước, quỳ xuống trước mặt Heeseung, nắm chặt tay đối phương, lại mở miệng:
"Dù có bị phát hiện, chúng ta làm sao có thể thật sự chia tay? Công ty rốt cuộc đã nói gì với anh? Anh à, sao anh có thể nỡ lòng?"
Heeseung cảm nhận được sự run rẩy của Sungoon, anh nhìn vào đôi mắt bi thương của cậu, cảm xúc trong đó như lưỡi dao sắc nhọn sắp đâm thủng Heeseung.
Anh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại khiến anh không thể phát ra âm thanh. Anh chỉ có thể im lặng nhìn Sunghoon, cảm nhận nỗi chua xót trào dâng từ dạ dày lên đến cổ họng.
Có lẽ là nỗi đau, chính nỗi đau đã đóng kín dây thanh âm của anh.
Anh muốn kiên quyết và lạnh lùng nói với Sunghoon rằng phải, rằng anh nỡ, rằng chúng ta hãy dừng lại ở đây. Nhưng khi thực sự phải nói ra lại khó hơn anh tưởng tượng cả nghìn lần.
Rất lâu sau, Park Sunghoon thấy người trước mặt dời ánh nhìn khỏi mình, mạnh mẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói mềm mại thường ngày nói ra những lời khiến Sunghoon cảm thấy như rơi vào hố băng. Anh nói:
"Sunghoon à, mình chia tay thôi."
-
Sunghoon không biết mình trở về phòng như thế nào, chỉ nhớ rằng mình lảo đảo đứng dậy, gần như nghiến răng nói với Heeseung:
"Em không đồng ý."
Sunghoon đổ người xuống giường, dùng tay che đôi mắt cay xè. Cậu không hiểu, không hiểu tại sao Lee Heeseung đột nhiên trở nên nhẫn tâm như vậy, những ngày tháng họ cùng nhau trải qua sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cậu không muốn nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của Heeseung, cũng không muốn nghĩ đến những lời mà anh vừa nói, những lời nói kết án tử cho mối quan hệ của họ.
Park Sunghoon nghĩ rằng đêm nay mình sẽ tỉnh táo chịu đựng đến sáng, nhìn mặt trăng từ từ biến mất, nhìn mặt trời thay vào đó treo mình vào vị trí của nó.
Nhưng mí mắt của Sunghoon lại nặng nề dần, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ liếc điện thoại một lần cuối xem có tin nhắn nào từ Heeseung không.
Thế nhưng trống rỗng, chẳng có gì cả.
-
Park Sunghoon bị đánh thức.
"Sunghoon ơi, đừng ngủ nữa, dậy nào, dậy đi tập luyện thôi."
Sunghoon khó nhọc mở mắt, trần nhà quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà hai giây, rồi đột ngột ngồi dậy, kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình.
K.
"Anh K...??" Park Sunghoon mơ màng nhìn quanh, cậu đang mặc trang phục luyện tập của thời I-Land, ngồi trên giường trong ký túc xá I-Land, giường bên cạnh còn có Daniel đang ghé thăm.
Sunghoon không thể nói thành lời, đầu óc cậu như bị đóng băng. Đây là đâu? Đây là I-Land? Đang chơi game nhập vai sao? Camera giấu kín à? Sao lại thế này?
Cậu bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của K và Daniel, đứng dậy, lao vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, ngẩng đầu đối diện với chính mình trong gương, sau đó lùi lại một bước với vẻ không thể tin nổi.
Đây rõ ràng là mình của năm mười chín tuổi.
Cậu đã trở về năm mười chín tuổi.
Lượng thông tin khổng lồ khiến Sunghoon choáng váng, cậu cắn đầu lưỡi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không thể.
Có lẽ vì Sunghoon đã ở trong phòng vệ sinh quá lâu, K bên ngoài có chút lo lắng gọi cậu:
"Sunghoon? Em ổn chứ?"
Sunghoon không biết phải trả lời thế nào, cậu không ổn, rất không ổn. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, suy nghĩ hỗn loạn, tình huống này là sao đây?
Thấy Sunghoon mãi không trả lời, K dần dần trở nên lo lắng. Anh gõ cửa:
"Sunghoon ơi, có phải em không khỏe không?"
Khi giọng K lớn dần, trong phòng cũng vang lên tiếng bước chân lạo xạo như có người vào. Nhưng Sunghoon đã không còn nghe thấy gì nữa, cậu không còn tâm trí bận tâm đến chuyện khác, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai từ, hoang đường.
Hoang đường, quá hoang đường.
Vì sự khác thường của Sunghoon, bên ngoài phòng vệ sinh đã có vài người kéo đến, bao gồm cả Lee Heeseung.
Heeseung nhẹ nhàng đẩy mọi người ra, "Có chuyện gì vậy?"
K thấy Heeseung đến, lùi lại một bước nhường chỗ trước cửa cho anh.
"Sunghoon không biết bị sao nữa, sau khi ngủ trưa dậy thì tự nhiên biểu cảm lạ lắm, cứ vậy chạy vào phòng vệ sinh rồi không ra nữa, gọi mãi thằng nhóc cũng không trả lời."
Heeseung nhíu mày, sự lo lắng hiện lên trong mắt, anh bước tới gõ cửa, "Sunghoon ơi, em sao rồi, không sao chứ?"
Lúc này, Park Sunghoon bên trong mới đột nhiên như tỉnh lại, mắt bắt đầu lấy nét trở lại, thính giác bắt đầu khôi phục, cậu khẽ mở miệng:
"Anh Heeseung..."
Giọng nói không lớn, người bên ngoài dĩ nhiên không nghe thấy. Không nhận được phản hồi, Heeseung lại gõ cửa, nhưng lần này chưa kịp nói gì thì cửa đã mở từ bên trong.
Sunghoon mở cửa, đối diện trực tiếp với đôi mắt lo lắng của Heeseung, cậu hít nhẹ một hơi, khuôn mặt anh ấy trẻ quá. Thời điểm này, Heeseung gầy đến chỉ còn một mảnh mỏng, tóc mái hơi dài, má gần như hóp lại, khiến đôi mắt càng trông to hơn. Hình ảnh này của Lee Heeseung Park Sunghoon đã vô cùng quen thuộc.
Đây là Lee Heeseung năm hai mươi tuổi.
Heeseung thấy Sunghoon mặt mày tái nhợt, lo lắng trong mắt càng sâu hơn vài phần.
"Sunghoon ơi, em cảm thấy sao rồi..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Sunghoon kéo vào lòng, Heeseung mở to mắt, tay có chút lúng túng đặt nhẹ lên lưng Sunghoon. Vừa cảm nhận được lực siết ngày càng lớn của Sunghoon, anh vừa suy nghĩ về những lý do nào khiến cậu trông có vẻ yếu đuối thế này.
Có lẽ đã nghĩ ra một kết quả, anh nhẹ nhàng vuốt lưng Sunghoon, khẽ nói:
"Sunghoon ơi... có phải là do áp lực lớn quá đúng không em?"
Sunghoon vẫn không trả lời, cậu siết chặt Heeseung. Cảm giác vài năm sau ôm lại Heeseung năm hai mươi tuổi, chỉ thấy quá gầy quá mỏng quá nhỏ, ôm trong lòng sao chỉ có chút xíu vậy, như thể chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn xương bả vai anh.
Những người khác trong phòng không biết đã ra ngoài từ lúc nào, Heeseung cũng không thúc giục Sunghoon, chỉ ngoan ngoãn trong lòng cậu, không ngừng vuốt lưng, an ủi:
"Sunghoon à, rất vất vả đúng không, rất mệt đúng không, nếu có áp lực nhất định đừng một mình giữ trong lòng, nói với anh, anh sẽ nghe."
"Sunghoon thật sự rất xuất sắc, chăm chỉ, lại còn đẹp trai nữa, nhất định em sẽ thành công ra mắt."
"Không sao mà, anh hiểu mọi cảm xúc của em mà."
Sự dịu dàng là khả năng và đặc tính bẩm sinh của Heeseung. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, Sunghoon đã cảm nhận được điều này, và cũng không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu muốn trở thành sự thiên vị duy nhất trong sự dịu dàng không phân biệt của Lee Heeseung.
Bên tai Heeseung vẫn đang an ủi:
"Sunghoon thật sự đang làm rất tốt đó, em biết không?"
"Có rất nhiều người yêu thương và quan tâm em, em biết không?"
"Sunghoon ơi, em có đang nghe anh nói không?"
Mũi Sunghoon cay cay, trong hõm cổ Heeseung phát ra âm thanh nghẹn ngào:
"Vậy còn anh, anh cũng yêu em chứ?"
Giọng rất nhỏ, Heeseung im lặng một lúc như đang cố hiểu Sunghoon đang hỏi gì, sau đó anh trả lời:
"Tất nhiên, anh tất nhiên là cũng yêu Sunghoon rồi."
Sunghoon buông Heeseung ra, lùi lại một chút, cậu lấy tay che nửa mặt, "Xin lỗi anh, hôm nay... em không ổn lắm."
Cậu nhìn anh qua những kẽ ngón tay, "Anh đến phòng tập trước đi được không? Em sẽ ra ngay."
Heeseung không hỏi thêm, anh gật đầu, vỗ nhẹ vai Sunghoon rồi quay người rời khỏi phòng.
Đợi Heeseung đi rồi, Sunghoon quay lại phòng vệ sinh mở vòi nước, vốc vài vốc nước tạt lên mặt, nước chảy từ má xuống cằm rồi trượt qua cổ áo. Cậu nhìn chăm chăm vào bồn rửa trắng, mắt mở to nhìn nước trong bồn càng lúc càng nhiều. Đợi đến khi gần tràn ra, Sunghoon mới nhấn nút xả, nước trong bồn chảy xuống, rồi trở về trạng thái ban đầu.
Cũng giống như cậu bây giờ, trở về trạng thái ban đầu.
Rõ ràng, hiện tại cậu đang ở năm 2021, ở thời điểm cậu chưa có quan hệ tình cảm với Lee Heeseung, ở thời điểm chưa ra mắt và còn đang lo lắng về tương lai.
Nhưng vào lúc này, cậu đã không còn lo lắng về việc có thể được ra mắt hay không, không còn cảm thấy áp lực bởi quy chế chương trình.
Đồng thời, tình yêu dành cho Lee Heeseung cũng đến sớm hơn trước.
Khi Park Sunghoon ổn định cảm xúc và đến trước cửa phòng tập, cậu mới nhận ra tiến độ của chương trình hiện chỉ mới đến bài hát chủ đề. Cậu nhớ lại động tác của bài hát chủ đề, bước chân vào phòng tập.
Heeseung từ trong gương phát hiện ra Sunghoon, vẫy tay gọi cậu đến tập cùng.
"Ơ? Động tác này sáng nay em còn chưa quen mà..."
Heeseung ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh chóng của Sunghoon, ngay sau đó khen ngợi và giơ ngón cái trước mặt cậu.
"Sunghoon của chúng ta giỏi quá đi."
Đôi mắt Sunghoon khẽ run, cậu quên mất phải che giấu việc mình đã quá quen thuộc với những động tác này.
"... À, vâng, em đã tập thêm một chút."
"Vậy em dạy anh đi," Lee Heeseung nói, "Anh thấy nhảy như Sunghoon sẽ mượt và đẹp hơn."
Sunghoon đáp lại, tiến tới dạy Heeseung, nhưng thật ra động tác này là do Lee Heeseung lúc đó nghĩ ra rồi dạy cho cậu. Trong gương, động tác của cậu và anh đồng bộ, Sunghoon như nhìn thấy hình ảnh Heeseung khi dạy cậu năm đó.
Lee Heeseung luôn có đủ kiên nhẫn và bao dung, không bao giờ trách mắng dù có sai động tác đến đâu. Anh giống như một ốc đảo vô tận, không có mưa bão, gió trên ốc đảo cũng nhẹ nhàng dễ chịu.
Dựa theo thời gian, chút nữa Heeseung sẽ dạy các thực tập sinh ở lại I-Land cùng nhảy bài hát chủ đề.
Sunghoon nhớ rất rõ ràng, lúc đó Heeseung sau khi dạy cậu động tác này xong đã vỗ tay gọi mọi người lại để từng người một nhảy lại động tác. Sau khi mọi người làm xong, có một thực tập sinh tỏ ra không hài lòng với anh, vì vậy buổi tối hôm đó đã tổ chức một cuộc "nói chuyện" giữa mọi người và Heeseung.
Cậu nhớ rất rõ rằng đêm đó Heeseung ngồi một mình trong phòng nghỉ rất lâu.
Quả nhiên, không lâu sau, Heeseung vỗ tay gọi mọi người lại tập trung ở trung tâm phòng tập. Sunghoon cắn môi, hồi tưởng lại bầu không khí trầm lặng và kìm nén lúc đó, vô thức nắm lấy cổ tay lạnh ngắt kia.
"Anh ơi, hôm nay cũng kiểm tra từng người sao?"
"Đúng vậy," Heeseung nhìn video tập nhảy chung của mọi người trên máy tính bảng, rồi đưa cho Sunghoon xem cùng, "Em xem, vẫn còn rất nhiều người động tác chưa chuẩn, hoặc nhanh hoặc chậm hơn nhịp. Bây giờ thời gian không còn nhiều, nếu như kiểm tra từng người một, chỉ ra hết tất cả lỗi một lần thì sẽ hiệu quả hơn."
Sunghoon biết bây giờ mình không có lý do gì để ngăn cản hành động của Heeseung, chỉ có thể im lặng nhìn anh gọi mọi người đến trước gương để từng người một nhảy lại động tác.
Lee Heeseung vẫn giống như trong ký ức, nhẹ nhàng động viên thực tập sinh cuối cùng, bảo cậu ta tự tin hơn một chút. Khi đó Sunghoon không để ý, nhưng bây giờ cậu tập trung chú ý vào thực tập sinh đó, mới phát hiện rằng sắc mặt của thực tập sinh này đã không tốt từ trước khi Heeseung lên tiếng.
Sunghoon ước tính thời gian, có lẽ là vào tối nay, quá trình luyện tập bài hát chủ đề của I-land và lần "nói chuyện" nhóm đầu tiên để phân chia phần hát sẽ diễn ra, đồng thời Heeseung cũng sẽ mất đi vị trí center và phần hát 1.
Sau khi luyện tập buổi chiều xong, Sunghoon luôn nghĩ đến việc cảnh báo trước cho Lee Heeseung hoặc làm điều gì đó để khiến anh vui hơn, để làm giảm bớt cảm xúc tiêu cực từ cuộc "nói chuyện" tối nay mang đến cho anh.
Nhưng Heeseung sau buổi tập buổi chiều còn ở lại phòng tập tỉ mỉ chỉnh lại đội hình phần sau của bài hát chủ đề, điều này khi đó Sunghoon không biết. Không lạ gì khi năm đó Heeseung thường đột nhiên biến mất một mình, khiến cậu không tìm thấy anh trong phòng ngủ. Bây giờ mới thấy có lẽ Heeseung thường xuyên luyện tập một mình trong một phòng tập nào đó.
Cậu nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tối nay, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Heeseung tập trung vào máy tính bảng chăm chú chỉnh lại động tác, Sunghoon lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu vươn tay lấy máy tính bảng từ tay Heeseung, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không hiểu của anh.
"Anh ơi, em muốn ăn mì gói, nhưng mà anh nấu ngon hơn em, có thể nấu cho em được không?"
Ánh mắt của Heeseung vẫn chưa hết khó hiểu, thậm chí có phần ngạc nhiên.
"Đột nhiên muốn ăn mì sao?"
Park Sunghoon nhớ rằng hồi I-Land mình rất tự giác kỷ luật, hầu như không bao giờ ăn mì gói, nhưng cậu vẫn thản nhiên gật đầu, không quan tâm đến việc hình tượng của mình có thể sẽ bị lệch.
"Dạ, đột nhiên muốn ăn."
Heeseung chớp chớp mắt, nhìn máy tính bảng trong tay Sunghoon, rồi lại nhìn Sunghoon, chỉ do dự hai giây rồi đồng ý.
"Được rồi, anh nấu cho em."
Lee Heeseung ở tuổi hai mươi chính là người như vậy.
Là một người không biết từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip