trăng tròn, nước mắt rơi
Park Sunghoon như mong muốn được ăn mì gói nóng hổi, dù với tâm trạng và trạng thái hiện tại của cậu thì thật sự không thể ăn nổi, nhưng cậu vẫn sạch hết bát mì đó trước mặt Heeseung.
Heeseung tự nhiên giúp cậu đổ phần nước còn lại của hộp mì vào thùng rác. Sunghoon nắm chặt tay, nhìn Heeseung quay lại sau khi vứt rác, mấy lần muốn nói lại thôi, đến mức Heeseung cũng nhận ra sự khác thường của cậu.
"Sunghoon ơi, em có gì muốn nói với anh sao?"
Đến lúc mở miệng, Sunghoon hoàn toàn không biết nên nói gì, cũng không biết làm sao để cảnh báo anh.
Cậu chỉ có thể đứng dậy, đi đến trước mặt Lee Heeseung, dùng ngón trỏ tay mình móc vào ngón trỏ tay anh, khô khan nói:
"Anh ơi, em hy vọng anh biết rằng, anh luôn là tốt nhất, là center tốt nhất, là vị trí số 1 tốt nhất, là leader tốt nhất."
Có thể thấy rằng lời khen ngợi bất ngờ này làm Lee Heeseung hơi bối rối, anh nở nụ cười bằng đôi mắt tròn trịa mà bất kể lúc nào Sunghoon nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.
"Cảm ơn Sunghoon."
Dù Sunghoon không muốn, nhưng buổi tập tối hôm đó vẫn bị dừng lại giữa chừng. Cậu nhìn Heeseung bối rối bị kéo đến ra giữa phòng tập ngồi xuống, sau đó bị bao quanh.
Sunghoon thở dài, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Heeseung. Thực lòng mà nói, bây giờ Sunghoon rất muốn ra ngoài. Cậu không muốn lại nhìn thấy Heeseung bị bao quanh bởi không khí u ám, phải tiếp nhận toàn bộ sự bất mãn, phủ nhận và ý kiến của mọi người, sau đó cúi đầu che giấu cảm xúc.
Nhưng cậu không thể ra ngoài, chính vì không muốn nhìn thấy Heeseung như vậy cậu mới không thể ra ngoài.
Cuối cùng, khi thực tập sinh đó nói ra những câu như:
"Kiểm tra từng người một làm tôi cảm thấy hơi tổn thương, cũng tổn thương lòng tự trọng."
"Tôi thật sự đã khóc, vì cách luyện tập này tôi đã khóc."
"Anh Heeseung đứng ở vị trí số 1 tất nhiên rất tốt, nhưng nếu các vị trí đầu quá mạnh thì sẽ không cân bằng lắm."
Sunghoon lập tức nhìn thẳng vào thực tập sinh đó và lên tiếng:
"Vậy sao," Sunghoon lạnh lùng nói, "Khả năng chịu áp lực thấp như vậy, tại sao lại tham gia chương trình?"
Giọng nói của Sunghoon lạnh lẽo như lưỡi dao trên giày trượt băng, khiến mọi người kinh ngạc nhìn cậu. Dường như một Park Sunghoon sắc bén như vậy đều khiến mọi người cảm thấy rất xa lạ.
Nhưng Sunghoon không dừng lại, cậu tiếp tục nói với thực tập sinh đó:
"Chẳng lẽ ở công ty các cậu không bao giờ kiểm tra hàng tháng sao?"
Tình huống này khiến ngay cả Heeseung cũng không kịp phản ứng, anh thậm chí chưa kịp buồn vì cuộc "nói chuyện" bất ngờ này. Trong trí nhớ của anh Sunghoon chưa bao giờ nói những lời "cay nghiệt" như vậy, anh kéo tay áo cậu, "Sunghoon, em..."
Nhưng anh còn chưa kịp nói hết đã bị Sunghoon ngắt lời:
"Anh, em nghĩ cách này của anh rất tốt. Đây là cách nhanh nhất để tất cả mọi người có thể biết được vấn đề của mình là gì, đúng không anh?"
Lee Heeseung ngẩn người, đúng vậy, đây là cách nhanh nhất.
Khuôn mặt của thực tập sinh kia trắng xanh lẫn lộn, Sunghoon lười nhìn cậu ta, tiếp tục nói với Heeseung:
"Không cần cảm thấy gánh nặng, anh ơi, em đã nói với anh rồi, anh thực sự làm vị trí số 1 rất tốt, anh làm leader cũng rất tốt."
Heeseung lập tức nhớ đến sau bữa tối, Sunghoon nắm lấy ngón tay anh đột ngột nói những lời khen ngợi, hóa ra là vì Sunghoon đã biết từ trước sao?
Heeseung cảm thấy mắt mình nóng lên, trong hoàn cảnh như thế này được người khác đứng ra bảo vệ khiến anh cảm thấy muốn khóc. Mặc dù trong công ty luôn là thực tập sinh gương mẫu, là đối tượng được nhiều thực tập sinh hâm mộ, nhưng thực sự tin tưởng hoàn toàn vào anh thì có bao nhiêu người?
Park Sunghoon được tính là một trong số đó.
Heeseung nghĩ vậy, cúi đầu, lén che giấu giọt nước mắt sắp rơi. Khi ngẩng đầu lên nhìn Sunghoon, anh sững sờ.
Chỉ thấy khóe mắt của Sunghoon hơi đỏ, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống.
Sunghoon cũng cảm nhận được, cậu ngẩn người đưa tay chạm vào má, cảm giác ướt át khiến cậu giật mình. Vì Sunghoon hoàn toàn không có ý định khóc, mũi không cay, cậu cũng không hề ngáp, tại sao nước mắt lại vô thức rơi xuống?
Nhưng chỉ có hai giọt rồi không chảy nước mắt nữa, Sunghoon thực sự không hiểu, đành từ bỏ suy nghĩ. Chỉ với tình tiết quay về tuổi mười chín này đã đủ khiến người ta khó hiểu rồi, rơi một hai giọt nước mắt cũng không có gì quan trọng. Thế nên cậu dùng đầu ngón tay lau giọt nước mắt đã chảy xuống cằm, coi đó là nước mắt sinh lý do mắt mệt mỏi mà ra – mặc dù mắt cậu không hề có cảm giác cay.
Sunghoon vừa quay đầu lại đã thấy Heeseung đang nhìn mình, thực ra mọi người đều đang nhìn cậu, nhưng Sunghoon dường như chỉ chú ý đến Heeseung. Cậu chớp mắt, trước khi Heeseung mở miệng hỏi đã giải thích:
"Gần đây mắt em hơi mỏi."
Heeseung nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh quay lại nhìn mọi người ngồi quanh, suy nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng:
"Ngay từ đầu tôi đã đoán trước sẽ có tình huống như thế này."
Câu nói quen thuộc khiến lòng Park Sunghoon chùng xuống, có vẻ như Heeseung vẫn quyết định từ bỏ vị trí center 1.
"Vì vậy từ ngày đầu tiên, tôi đã nói rằng tôi không muốn đứng ở vị trí center." Giọng nói của Lee Heeseung vẫn ấm áp trong không khí căng thẳng này, "Tôi cho rằng trọng điểm của việc nhảy không phải chỉ là nhảy cho xong, mà cần phải nhảy sao cho đẹp mắt, vì vậy tôi đã chọn dẫn dắt mọi người theo hướng này. Nhưng vì không bàn bạc trước với mọi người, nên hiện tại hiệu quả có vẻ không như tôi muốn."
"Vậy nên tôi muốn nói rằng, cá nhân tôi không muốn đứng ở vị trí số 1 nữa."
Anh nhìn vẻ mặt mọi người dần trở nên ngạc nhiên, bổ sung:
"Đây là lời thật lòng của tôi, vì lợi ích của nhóm, tôi đứng ở đâu cũng được."
Sunghoon im lặng nhìn mọi người vì lời nói của Heeseung mà ngay lập tức bắt đầu bỏ phiếu bầu lại vị trí center 1. Cho đến khi xác định được người mới, cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi gần Heeseung, đặt tay lên mu bàn tay của anh.
Da của Heeseung luôn hơi lạnh, ngay cả đầu lưỡi cũng có vẻ lạnh hơn của Sunghoon một chút. Bình thường dù cậu có nắm tay anh lâu đến đâu, sau khi buông ra một lúc nhiệt độ lại giảm xuống. Sau đó anh luôn dựa vào vai Sunghoon, giọng nói mềm mại:
"Em cứ nắm tay anh mãi thì chẳng phải tay anh cũng sẽ luôn được ấm áp sao?"
Cậu cảm nhận được bàn tay quen thuộc dưới lòng bàn tay mình, trong lòng không khỏi đau nhói, chẳng phải đã hứa sẽ luôn nắm tay nhau sao?
Sao anh lại buông tay trước chứ?
-
Lee Heeseung im lặng nhìn mọi người chọn lại vị trí center, anh đứng lên, một mình bước ra khỏi phòng tập.
Bây giờ dưới lòng bàn tay Park Sunghoon chỉ còn lại sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngồi đó ngẩn ngơ một lúc, rồi đứng dậy cũng rời khỏi phòng tập. Nhưng Sunghoon không lập tức đi tìm Heeseung, cậu nghĩ có lẽ lúc này anh thật sự cần ở một mình.
Sunghoon một mình trở về phòng ngủ, vừa ngồi xuống giường, trên mặt đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác ướt át, dường như có thứ gì đó trượt xuống má. Cậu cúi đầu nhìn, vài giọt nước rơi xuống ga trải giường, tạo thành những đốm nhỏ sẫm màu.
...?
Sunghoon dùng tay lau đi, là nước mắt? Lại là nước mắt? Sunghoon thực sự không biết mình đang khóc vì điều gì, cậu lấy vài tờ giấy lau đi, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra, không phải, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Sunghoon có chút hoảng loạn, đây hoàn toàn không phải là những giọt nước mắt do cậu muốn khóc ra.
Đột nhiên, Sunghoon như nghĩ ra điều gì đó, động tác lau nước mắt dừng lại, rồi cậu bước nhanh xuống lầu.
Sunghoon nhanh chóng bước xuống cầu thang. Vào lần đầu tiên vô cớ rơi lệ, cậu dường như nhìn thấy ánh nước mắt chưa kịp lau khô dưới mắt Heeseung. Nếu Sunghoon đoán không sai, khi cậu đi đến khu vực nghỉ ngơi, cậu sẽ thấy Heeseung, sẽ thấy anh đang khóc.
Park Sunghoon cảm thấy suy đoán của mình thực sự rất táo bạo và khó tin, nhưng có một trực giác rất mạnh mẽ nói với Sunghoon rằng cậu sẽ không đoán sai.
Cậu đi đến góc khu vực nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, rẽ một vòng, và thực sự nhìn thấy Heeseung đang ôm gối lặng lẽ khóc.
Sunghoon không đoán sai, nước mắt của cậu thật sự là vì Heeseung, nói chính xác hơn, là vì Heeseung đang khóc nên cậu cũng khóc. Sunghoon không rõ rằng nếu cậu khóc thì Heeseung có khóc theo không, nhưng một điều có thể chắc chắn rằng, vào lúc này, Sunghoon đang cùng Heeseung chia sẻ những giọt nước mắt của anh.
Anh của em, hóa ra anh đã buồn hơn em tưởng rất nhiều.
Chỉ một lát không lau, nước mắt đã chảy đầy mặt Sunghoon. Lee Heeseung ngẩng đầu lên, qua lớp nước mắt mờ mờ nhìn thấy một người đứng ở cuối ghế sofa. Anh nghẹn ngào lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại, lần này mới nhìn rõ người đó là Sunghoon, cũng thấy rõ gương mặt đầy nước mắt của cậu.
Sunghoon nhìn thấy biểu cảm của Heeseung trở nên hoảng hốt, rồi anh đứng dậy đi về phía cậu. Rõ ràng bản thân vẫn chưa ngừng khóc, rõ ràng vẫn đang chìm trong nỗi buồn, nhưng khi anh lắp bắp mở miệng lại nói:
"Sunghoon à, sao em lại khóc?"
Sunghoon cảm thấy có nỗi đau đớn như những mảnh kính vỡ rải khắp trong người, mỗi lần hít thở đều đau.
Heeseung bối rối dùng tay đón nước mắt của Sunghoon, luống cuống xoay người đi tìm giấy lau. Mới đi được một bước đã bị Sunghoon kéo lại, sau đó anh nghe thấy giọng nói đè nén của cậu:
"Em khóc vì anh."
"Vì anh buồn, nên em khóc."
Có lẽ chưa ai từng nói với Heeseung rằng, đôi mắt anh trong suốt như viên bi, khi ướt lại giống như quả cầu pha lê. Sunghoon dùng khớp ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi của Heeseung, dấu đi vết nước dưới mí mắt mình.
"Anh ơi, sao anh lại khóc?"
Nhiệt độ ở khớp ngón tay của Sunghoon nóng bỏng, lướt qua mí mắt dưới của Heeseung, nóng đến nỗi anh gần như lại muốn rơi nước mắt, anh cụp mắt xuống.
"Anh... chỉ là anh hơi nhớ nhà một chút."
Nói dối.
Sunghoon nhìn chiếc mũi đỏ hoe vì khóc của Heeseung, không chọn vạch trần anh. Cậu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của anh, trong lòng thầm đếm ngược ba giây, giọt nước mắt chực rơi từ kẽ lông mi rơi xuống đúng vào giây cuối cùng của đếm ngược, đồng thời cậu cũng cảm nhận được nước mắt chảy xuống từ má mình.
Sunghoon lại đưa tay ra, nhưng không lau nước mắt cho anh, chỉ ôm lấy khuôn mặt của Heeseung, để nước mắt anh rơi vào lòng bàn tay mình.
"Hóa ra là nhớ nhà." Sunghoon nói tiếp theo lời của Heeseung, "Vậy anh cứ coi như em cũng đang nhớ nhà đi."
Heeseung không trả lời, từ từ tựa mặt vào lòng bàn tay Sunghoon, nhiệt độ ở lòng bàn tay còn nóng hơn ở khớp ngón tay, anh xoay mặt, giấu một mắt vào lòng bàn tay Sunghoon.
Phòng nghỉ yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Park Sunghoon không nói gì thêm, nhưng cậu không còn rơi nước mắt, điều này có nghĩa là Lee Heeseung cũng không còn khóc nữa.
Thời gian im lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức Sunghoon gần như nghĩ rằng Heeseung đã ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay mình, rồi cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn vì khóc của Heeseung vang lên:
"Sunghoon à, cảm ơn em."
Sau đó, Sunghoon và Heeseung rất ăn ý không nhắc đến buổi tối hôm đó, buổi tối mà cả hai cùng khóc, buổi tối mà cả hai đều nói dối nhưng không ai vạch trần ai.
Giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống, nhanh chóng bị cuộc sống luyện tập cường độ cao và dày đặc che lấp, chương trình cũng tiến triển từng bước như trong ký ức của Park Sunghoon.
Sau bài hát chủ đề, danh sách thực tập sinh trong I-Land thay đổi. Heeseung vì bạn thân bị chuyển xuống Ground mà suy sụp khóc nức nở, Sunghoon cũng khóc theo. Từ khi còn nhỏ luyện tập trượt băng nghệ thuật, đến khi vào công ty, đến khi tham gia chương trình, rồi sau này khi đã ra mắt, Sunghoon chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ vì chia sẻ nước mắt với Heeseung, cậu cùng khóc với anh, Heeseung khóc bao nhiêu cậu khóc bấy nhiêu. Bộ dạng này của Sunghoon làm Yang Jungwon sợ không ít, cậu nhóc buổi tối lén đến tìm Sunghoon, tế nhị hỏi:
"Anh Sunghoon, gần đây có phải tâm trạng anh rất tệ không?"
"Anh hả? Anh đâu có." Park Sunghoon khó hiểu.
"Em thấy hôm nay anh khóc như thể rất đau lòng. Em chưa từng thấy anh khóc như vậy bao giờ, hơi lo lắng nên muốn đến xem anh có ổn không."
Sunghoon cứng người, kéo khóe miệng cười gượng, chỉ có thể nói dối:
"Gần đây áp lực lớn quá, anh chịu không nổi, mọi người đều khóc nên anh cũng theo đó mà xả ra thôi."
"Vậy à," Jungwon có vẻ không nghi ngờ nữa, "khóc ra được là tốt rồi, vậy em không làm phiền anh nữa, ngủ sớm đi."
Tiễn Jungwon đi, Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhớ lại toàn bộ thời gian trong I-Land, số lần Heeseung khóc quả thực không ít, nhưng sau khi ra mắt lại rất hiếm khi thấy nước mắt của anh.
Là vì không còn đa cảm nữa, hay vì anh thật sự đã trở nên hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip