you are my only one|hopekook

"chẳng ai hiểu tại sao, đều đặn mỗi ngày, đứng chờ hoseok cạnh tủ đồ của hắn sẽ là một cậu nhóc tân binh với bề ngoài thoáng vẻ e dè, loay hoay nghịch hai ống tay áo dài và gặm nhấm môi dưới tợn lên được"

/

hoseok x jungkook

author: lilacflowers

translator: annavy

do have permission to translate.

/

hoseok là nhân vật đã nhẵn mặt với toàn bộ học sinh trong trường. sáng nào cũng như sáng nào, hắn phóng con chiến mã tới cổng trường rồi bỗng dưng kít lại, đỗ béng nó trên vỉa hè, chẳng thèm xỉa đến tiếng quở trách hay than phiền nào rộ lên đằng sau lưng; mà họ biết nói hoài cũng chỉ là nhọc công vô ích.

bình thường, trông hoseok đi bộ xuống hành lang trong bộ đồng phục đã reo rắc đủ nỗi hãi sợ rồi, đằng này cái hôm nào hắn giở chứng khoác nguyên chiếc áo da đua xe đen kịt lên người thì thôi rồi lượm ơi. dáng vẻ đó của hắn nồng sặc mùi nguy hiểm. ấy vậy, lũ học sinh khác dè chừng hắn vô cùng, không dám thong dong diễu trước mặt hắn hay có lỡ thì phải giảm tốc độ, lui lủi đi sau.

nhưng chẳng ai hiểu tại sao, đều đặn mỗi ngày, đứng chờ hoseok cạnh tủ đồ của hắn sẽ là một cậu nhóc tân binh với bề ngoài thoáng vẻ e dè, loay hoay nghịch hai ống tay áo dài và gặm nhấm môi dưới tợn lên được. và cậu sẽ ấp úng nói gì đó về việc trở nên nhút nhát giữa đám đông.

hoseok tới tủ đồ năm phút trước khi chuông reo, nhanh chóng ôm phốc cậu nhóc vào lòng và lắng nghe tiếng cười rõ cả hơi thở của cậu. đáp lại, cậu nhóc sẽ quàng tay lên cổ hắn thật chặt, và cả hai cứ giữ nguyên như thế mãi cho đến lúc buông ra.

"chào em, jungkookie," hoseok nói, thơm má jungkook.

jungkook cười, có xíu, cơ mà xinh ơi là xinh. con ngươi cậu ánh lên vẻ bồn chồn. hoseok bèn nhích sang choán gần hết tầm nhìn của jungkook khỏi dòng người ồn ã kia.

"chào buổi sáng, hyung" jungkook vẫn cắm cúi vò ống tay áo, nhưng chí ít cậu đã thôi cắn môi. hoseok vươn tới, dịu dàng gỡ tay cậu ra và đổi lại, đan tay họ vào nhau.

jungkook cười, nụ cười lấp lóe ánh nắng.

"em thấy sáng nay thế nào?"

"tốt ạ." jungkook trầm ngâm vài giây, rồi bất chợt ngẩng lên, giương đôi mắt nghiêm trọng nhìn hắn đăm đăm. "hyung, anh đã làm bài luận văn em bảo chưa đấy?"

hoseok chết sững, cười giả lả. "ờ, chuyện đó thì..."

"hyung!" jungkook quạu quọ, tì trán vào vai hoseok, bất lực than vãn. "anh toàn quên làm bài tập về nhà thôi à. vậy mà đòi nhớ kiến thức đã học trên lớp được hả?"

"còn em thì toàn nước đến chân mới nhảy." hoseok gắt cậu rồi quay đầu đi.

jungkook ngoảnh ra nguýt hắn. "nhưng ít ra em vẫn làm nhé."

hoseok phá lên cười trước cái lườm cháy jungkook ném về phía mình. đoạn hắn gí môi vào trán cậu, âu yếm nói. "em rất đáng yêu, jungkookie ạ."

"ugh."

"suỵt. em thật sự rất đáng yêu." hắn bật cười khoái trá lần nữa trước biểu cảm khinh khỉnh của jungkook. "tiết cuối hôm nay mới là tiết anh văn. anh hứa sẽ làm chúng vào giờ ăn trưa, nhé?"

jungkook thở dài thõng thượt, nom bỏ cuộc rồi. "thôi được. nếu anh mà nuốt lời thì cả ngày hôm nay không có hôn hít gì hết và em sẽ đi chơi với taehyung tối nay nghe chưa."

cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ, hoseok đặt tay lên ngực thở dồn. "em mất niềm tin ở anh tới độ phải dọa nạt á?"

"lần trước em bảo, anh có làm đâu" jungkook đảo mắt rồi hôn môi hoseok cái chóc. "chuông sắp sửa reo rồi, em đi nha! gặp anh sau, hyung."

và jungkook rời đi, hoseok vẫy tạm biệt.

"jung hoseok! em nghe lời tôi một lần trong đời không được hả?" cô lee quát, đập tay xuống bàn cái rầm. hoseok chẳng hề nao núng. hắn ậm ừ câu trả lời vô cảm khiến cô càng tức sôi máu.

cả lớp che miệng cười khúc khích. với chúng nó, trò cợt nhả thường nhật của hoseok đối với bà giáo đúng là giải trí muôn vàn. lớp tiếng anh của cô lee chán hơn con gián, và đáng sợ ngang ngửa hoseok - nhưng hắn buồn cười khi hắn chĩa mũi dùi công kích tới kẻ khác. ý nghĩ xấu bụng làm sao, dù gì vẫn sướng hơn ối cái việc chính bản thân bị trêu chọc.

"sau giờ học chúng ta sẽ nói chuyện," cô ra lệnh bằng tông trầm, nhổm dậy khỏi ghế và đứng trước lớp. lũ ở dưới rúm ró, thấy dường như cô lee đã chịu đủ thái độ lồi lõm của cậu học trò quái thai rồi, và chúng nó tự hỏi cô còn tí gì để khuyên răn hoseok không. tiết nào cô chả bắt hắn ở lại.

tràng cười rúc rích chấm dứt, lớp im ắng hẳn. hoseok ngồi xuống ghế, mặt cau có, tay vắt chéo, từ chối nỗ lực phân tích văn bản lù lù trước tầm mắt. cô lee còn chẳng thèm mắng mỏ hắn nữa.

ngựa quen đường cũ, hoseok thi hành âm mưu nhấc mông khỏi lớp càng sớm càng tốt, định bụng tảng lờ luôn nếu cô lee có gọi lại. xui cho ngựa, đi tò tò đằng cuối đít đám học sinh nên hắn dễ dàng bị cô lee tóm gọn.

"giờ em có thể giải thích về tình trạng bài tập về nhà của em chưa?" cô gằn giọng cố cho giống đang nạt nộ, nhưng không xao động được hoseok. hắn nhướn mày.

"cô muốn em nói gì? đằng nào cô chả nổi điên lên," hắn đáp trả, nhìn mặt cô tối sầm lại.

"hoseok.." cô thở dài, vuốt mặt mệt mỏi. "em không hiểu sự trầm trọng của hoàn cảnh hiện tại em đang mắc phải ư?"

"hiểu chứ." hắn nhún vai. "em chỉ đéo quan tâm thôi."

hắn quay qua tính chuồn nhưng tiếng hét của cô lee cản bước chân hắn. "HOSEOK."

"EM ĐÃ BẢO LÀ EM ĐÉO QUAN TÂM." hắn quay ngoắt lại rồi gào lên. cô không hăm dọa như hắn mong đợi, đơn thuần lấy nó là cái cớ để điên tiết với hắn hơn, khóc lóc cái quái gì về điểm số 'sẽ tuột dốc không phanh' và hắn sẽ 'đánh mất tương lai.' bà già này có thấu hay chăng một sự thật rành rành là hắn đéo quan tâm?

hoseok sắp sửa phun tục thì một vật chuyển động quanh quẩn ngoài cửa lọt vào mắt hắn. mọi ý định chuyện bé xé ra to đều bay biến chút đỉnh khi gã thấy jungkook núp một bên, ngó xem hắn ở trong đó không, cậu quá ngượng để vào hẳn phòng. trái tim hoseok tan thành giọt.

"ừ, thì," hoseok ngắt lời cô lee, "xin lỗi."

không đợi cô lee trả lời, hắn nhào tới nắm tay jungkook, kéo cậu bé vượt dãy hành lang, mặc lời cấm cản của cô lee cứ nhỏ dần sau lưng. jungkook la lên nhưng tay cậu siết chặt tay hoseok khi họ chạy, chân gắng đuổi kịp tốc độ của hắn.

hoseok chạy mãi đến tận sân trường mới dừng. họ thở hồng hộc, cười toe toét. jungkook cười khẽ, cong người lại để lấy hơi. jungkook cười nên hoseok cười theo, và jungkook cười lớn hơn nữa. cuối cùng, cả hai tựa vào nhau trong khi bên mạn sườn như gần kề rạn nứt.

"mẹ nó, jeonggukie," hoseok cười.

"em k-không hiểu nó mắc cười chỗ nào í," jungkook khóc, thở hơi kìm nén. "trời ơi hyung, em không ngờ anh chạy trốn khỏi cô ấy đấy!"

hoseok lau đi giọt lệ ầng ậng đôi mắt cậu. "anh định ngoan ngoãn, nhưng rồi a-anh trông thấy em và anh- anh chỉ không thể nghe bà cô đó giảng đạo nữa, khi mà em có thể dạy dỗ anh tốt hơn nhiều." hoseok tinh nghịch chọt mũi cậu, mỉm cười khi jungkook chun mũi khó chịu. dễ thương quá xá dễ thương.

"ugh, hyung," jungkook dè dặt, hai má đỏ bừng ngại ngùng. "sao cô lại nổi giận với anh?"

hoseok liếm môi, cười lúng túng. "um. anh quên.. làm bài luận..."

hắn đảm bảo jungkook đang quắc mắt, mọi tàn dư của kiêng dè hiện hữu trên khuôn mặt lúc nãy bay sạch không tì vết. cậu dong lưng, khoanh tay nghiêm nghị. bỗng dưng hoseok thấy nhớ bài giảng đạo của bà giáo kia quá trời.

"em bảo anh chưa?" jungkook ra vẻ cứng rắn, nghiêng đầu dò hỏi.

"rồi, nhưng jungkookie à, ở căng tin có một thằng, nó cư xử như bố thiên hạ mẹ thiên nhiên kiểu muốn kiếm đứa gây chiến í!" hoseok tận tụy thanh minh, chu mỏ với jungkook. "anh thề là anh định làm rồi!"

mặt jungkook dãn ra. "có phải lại cái gã namjoon không?'

"nó đấy, chắc vẫn ghim anh vụ trước." hoseok thở dài, co dãn cánh tay và cắm mặt xuống đất. "em vẫn sẽ ở bên anh chứ? nãy em bảo nếu anh không làm thì em đi chơi với taehyung mà."

"tên ngốc," jungkook mắng, ngần ngừ một lúc, cậu chủ động nắm tay hoseok. điều đó khiến hoseok ngạc nhiên tột độ, đằng ấy của hắn hay kì thị skinship ra mặt. "tất nhiên là em vẫn sẽ ở bên anh rồi."

đó hẳn là truyền thống của cả hai mất rồi. mỗi tối thứ sáu, bố mẹ hoseok vướng ca đêm nên jungkook qua ngủ chung; về cơ bản, nó chỉ là một đêm dành cho riêng họ khi một tuần lễ sắp hết.

cặp đôi ngồi kế nhau trên giường hoseok, dựa lưng vào tường khi jungkook cặm cụi làm mớ bài tập về nhà còn hoseok chơi một trò trên điện thoại hắn khá tâm đắc dạo gần đây. thú thật, jungkook còn sợ không dám hỏi hoseok đã ngốn bao nhiêu tiền để tăng sức mạnh và dung tích bổ sung nữa. tốt nhất là mặc câu trả lời rơi vào hư vô. 

nhưng hoseok chỉ chơi được bấy lâu trước khi hắn tới nhiệm vụ dài bốn tiếng, tức là hắn phải đợi, tức là hắn đang rỗi chân rỗi tay. hốt nhiên, jungkook trở thành mục tiêu gỡ bỏ buồn chán gần tầm với nhất.

hoseok thoăn thoắt sán lại gần jungkook, gắng không để cậu nhóc chệch bút viết, và dễ dàng rúc vào jungkook. hắn tựa cằm lên vai cậu, sục mũi vào hõm cổ jungkook.

"hyung..." jungkook cảnh cáo, cây bút ngừng chuyển động giữa chừng lời nói.

"jungkook... em yêu..." hoseok chuyển sang giọng vai nài, dịch người hắn sát vào chút xíu. jungkook hiểu điều hắn đang đòi hỏi.

"anh không đợi cho em trả lời nốt câu này à?" jungkook hỏi, ánh mắt đượm buồn nhìn bài tập chưa xong phân nửa. "em không thể vừa hát vừa làm bài được."

"nhưng anh rất muốn nằm nghỉ, jungkookie." môi dưới của hoseok phình ra khi hắn bĩu môi. "giọng em làm anh thư giãn."

hoseok biết hắn nói đúng khi jungkook thở dài nhẹ, đóng nắp bút và đặt bài tập xuống nền. khi jungkook quay về chỗ ngồi cũ, hoseok kéo cậu vào lòng, đầu cậu nhóc gối trên ngực hắn. jungkook thở một tiếng dễ chịu khi vòng tay hoseok bao quanh, và một nụ hôn từ hắn đậu trên trán.

"jungkookie?"

"mm?"

"hát anh nghe nhé?"

và họ nằm như thế, jungkook cuộn tròn bên hoseok, ngân nga những bài hát ngọt ngào bằng giọng ca tuyệt đẹp mà cậu hằng giấu kín với phần còn lại của thế giới. thoạt đầu hoseok rất chi ngỡ ngàng, vì sao cậu phải che đậy một loại tài năng đẹp đẽ nhường ấy, nhưng giờ hắn âm thầm hiểu rằng nó là để cho họ, cho một mình họ chiêm ngưỡng mà thôi.

bài tập bỏ ngỏ đêm nay rồi, thực lòng, chẳng sao đâu nhỉ. hoseok ôm choàng jungkook, jungkook siết lấy hoseok, và họ tìm thấy chốn yên bình trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip