Loud and Clear


Mỗi cái tên đều mang trong mình một ý nghĩa nào đó.

Dù cái tên đấy nghe hay hay dở, nó vẫn có ý nghĩa.

Chúng có thể biểu tượng cho niềm hạnh phúc hoặc sự tuyệt vọng. Chúng có thể mang hàm ý yêu thương hoặc ghét bỏ. Chúng có thể nói lên niềm hi vọng hay mang theo sự hủy diệt và chết chóc. Có lúc tên gọi định nghĩa con người ta, và có lúc chính chúng ta lại định nghĩa cho những cái tên đó. Liệu có phải là tội lỗi khi chạy trốn khỏi cái tên mà vốn từ lúc ban đầu đã không hề thích hợp?

Hắn được xưng tụng là vị thần của tai ương vì đó là điều mà hắn giỏi nhất, đó là thứ duy nhất mà hắn biết sau hàng trăm năm tồn tại trên cái thế gian đáng nguyền rủa này. Hắn sinh ra từ khói bụi chiến tranh và từ lòng tham của con người, và có lẽ đó sẽ là nơi hắn từ giã cõi đời vào một ngày nào đấy, khi thời điểm đã đến. Trở thành thứ mà con người ghét bỏ hay khát cầu chưa bao giờ là mong muốn của hắn, và cả cái cảm giác bị lợi dụng khi lưỡi gươm của hắn chém vào xác thịt hay cắt đứt đi sinh mệnh của một nhân loại theo ý muốn từ kẻ khác cũng vậy.

Hah, hắn tự cười nhạo bản thân, đã bao giờ hắn được như ý nguyện.

Bất cứ ai có quyền ra lệnh cho Hoseok đều mang theo mong muốn nào đó mà hắn có thể đáp ứng. Từ khi sự sống bắt đầu nảy nở cho đến ngày nay, công việc của hắn đã được khắc in sâu trong dòng máu: hắn sẽ phải thực hiện ước muốn chém giết, phá hoại hay thậm chí hủy diệt của bất kì ai, nếu như điều đó đồng nghĩa với việc sự tồn tại của hắn được tin tưởng dù chỉ thêm một ngày.

Cuộc sống của một vị thần không hề dễ dàng, và đối với một vị thần thấp hèn đã vứt bỏ công việc ban đầu của mình thì lại càng không, nhưng hắn nghĩ cuộc sống này đã có thể tệ hơn thế nhiều.

Đu người treo ngược trên cành cây, Hoseok đảo mắt nhìn quanh bãi tha ma vắng vẻ không người, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó làm hắn thấy hứng thú, nhưng rốt cục nhận ra chỉ có tôi là có thể, nhưng tôi lại đang đặt tâm trí ở một nơi nào đó khác, "Chúng ta thật sự phải làm việc này mỗi cuối tuần à?"

Đôi mắt tôi nhìn ngẩn ngơ không mục đích vào bia mộ, cảm giác buồn bã thương tâm lớn dần qua mỗi giờ, "Đúng vậy. Tôi không thể để lỡ chúng được"

Hoseok chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào phía sau đầu tôi, rồi thở dài khi thấy tôi không hề có ý định quay lại nhìn hắn hay tỏ ra là mình có biết đến sự tồn tại của hắn từ đầu. Hắn thả rơi thân mình, xoay người một cú giữa không trung, rồi đáp xuống đất bằng đầu ngón chân và để gót giày chạm xuống lớp bùn lầy một cách đầy duyên dáng. Hắn có thừa thời gian để lãng phí vào việc chờ đợi người mà hắn biết sẽ không đến, trước khi hắn lại phải lao mình ra ngoài kia, đảm bảo rằng bản thân chưa bị quên lãng. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm đến việc mình hiện đang là đầy tớ của một vị thần đã cận kề cái chết.

"Cô có biết chúng ta có thể kết liễu được bao nhiêu linh hồn riêng cái thời gian chúng ta ngồi đây hôm nay không? Tôi cá là việc phanh thây một linh hồn sẽ khiến cô thấy tuyệt hơn ngay lập tức đấy!" Hoseok hạ tông giọng xuống thật nhẹ và cố gắng nhảy vào tầm nhìn của tôi, nụ cười rạng rỡ của hắn khiến tôi xao nhãng trong một thoáng, nhưng tôi đã nhanh chóng đẩy đầu hắn ra như thể hắn không phải là ông chủ của mình và cũng chẳng phải là một vị thần đầy tôn quý. Trong mắt tôi, hắn chỉ là một mối phiền hà khác, là người đã quyết định trao linh hồn chưa nhiễm bẩn của tôi một cơ hội trước khi nó trở thành thứ mà chúng tôi đang lùng sục đuổi giết. Những linh hồn màu mè và xảo quyệt lẩn trốn trong thành phố, thì thầm những thứ tàn ác bên tai nhân loại ngây thơ, đều đã từng là linh hồn lạc lối của người chết dù là bằng cách này hay cách khác.

Tôi đã có thể trở thành thứ đó, nhưng Hoseok đã cứu rỗi tôi. Dù vậy, sao tôi có thể vui vẻ khi "sống" một lần nữa mà không có bất kì kí ức nào về quá khứ trước lúc lìa đời, hay không có ý niệm gì cho tương lai?

"Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu có thể dìm đầu anh xuống bồn cầu đấy..." Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi nhìn Hoseok hậm hực ngồi phịch xuống bên cạnh bia mộ, ngả đầu lên nó như thể đó là một chiếc gối bông mềm. Mái tóc màu hung đỏ của hắn lấp lánh dưới ánh nắng thu hút sự chú ý của tôi, đủ khiến tôi thả rông một ánh nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng quay đầu trở lại trong sự bực bội của hắn.

"Cô biết rõ điều đó, rằng lũ đầy tớ khác đều đối xử với vị thần của chúng với sự tôn trọng tuyệt đối! Cô có biết là vị thần của trí tuệ có hàng trăm đầy tớ quỳ gối chờ đợi dưới chân hắn không? " "Namjoon là vị thần đã tồn tại qua hàng thế kỷ, không có gì bất ngờ khi đầy tớ của ông ta làm như thế cả" Tôi phản bác lại, khiến cho sự cáu kỉnh của vị thần bên cạnh càng tăng thêm.

Giữa tôi và hắn tồn tại một mối quan hệ kì lạ kể từ cái giây phút hắn quyết định bắt giữ linh hồn lang thang của tôi và buộc nó lại bên mình. Hắn gọi tôi với danh xưng của một kẻ đầy tớ, một thứ vũ khí (theo nghĩa đen) khi phải đối mặt với những mối nguy nơi trần thế. Tôi được giữ lại hình hài nguyên vẹn như khi còn sống, nhưng ở trong đôi tay của hắn, tôi còn trở thành một thứ gì đó hơn thế nữa.

Một shinki, hắn gọi nó như vậy. Một thứ công cụ mà các vị thần có thể sử dụng tùy theo ý muốn, và tôi chính là một thanh kiếm sắc bén với lực công phá kinh người. Trong cuộc chiến đầu tiên, tôi đã có vẻ hơi cùn và cứng nhắc đôi chút, vì mới chỉ vài khắc trôi qua kể từ lúc tôi được cứu rỗi bởi Hoseok và hắn đã cần tôi chiến đấu với cả đám linh hồn rồi. Dù vậy, sau một thời gian rèn luyện, tôi đã biến thành một thanh kiếm sáng bóng và mới tinh. Tôi cũng có thể được coi là một mĩ nhân, dù ở trong hình hài nào, đó là điều mà Hoseok nói với tôi. Tuy vậy, mặc cho hắn cố gắng trở nên thân thiết với tôi, tôi vẫn chẳng thể công nhận nổi những nỗ lực ấy.

Chẳng phải là tôi ghét bỏ gì hắn, bởi thực lòng mà nói thì tôi không hề thấy vậy (và đúng, nghe nó không có vẻ gì là thuyết phục nhưng...!). Sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy biết ơn vì hắn đã nhận tôi làm đầy tớ dù không phải là hắn không có lợi từ việc ấy, người đầy tớ trước của hắn đã bỏ trốn đến chỗ Namjoon ngay cái giây phút hắn cho phép cô ta làm thế, vì Hoseok có vẻ giống như "một con tàu đã hư hỏng chờ đợi ngày được một lần nữa lăn bánh". Thực sự thì, nếu tôi có cơ hội chọn vị thần mà mình phải theo hầu thì có lẽ Hoseok sẽ là lựa chọn cuối cùng. Nhưng hắn ta cũng không đến mức quá tệ, chỉ là mang theo đống hành lý nhiều hơn thứ linh hồn lang thang của tôi đã tưởng tượng mà thôi.

Trong khi hắn cố gắng che giấu đi những nỗi đau trong quá khứ bằng một nụ cười và đôi lúc là những trò đùa dở tệ, ở một mức độ nào đấy, tôi đã dần trở nên khó chịu khi hắn luôn cứng đầu bảo rằng hắn ổn, rằng hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đôi mắt sáng bắt đầu mờ dần đi sau hàng tá công việc của một ngày. Vị thần của tai ương là cái tên người ta dành cho hắn, cái tên cảnh cáo bạn nên trốn đi trước khi bị thương bởi chính thứ tai họa hắn luôn mang theo bên mình. Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu để sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, dù hắn có để lại số điện thoại mình quanh thành phố để có thể làm mấy cái việc ngớ ngẩn cho những nhân loại lười biếng, hay diệt trừ những linh hồn gây nên sự tuyệt vọng và giận dữ, đối với mọi người hắn sẽ vẫn luôn là vị thần của tai ương. Một vị thần của tai họa. Một vị thần của những điều bất hạnh.

Dù vậy, đôi lúc, tôi tự hỏi làm thế nào một người tràn đầy lòng vị tha như vậy lại có thể trở thành một vị thần của tai ương.

Hoseok lấy ra một quả cam từ nơi nào đó, từ tốn bóc bỏ lớp vỏ và tách đôi nó ra trước khi đưa tôi một nửa, "Đói chứ? Chúng ta còn cả một tối dài phía trước đấy".

Tôi ngước nhìn lên từ chỗ bia mộ với sự khó hiểu, nhận lấy nửa quả cam và ngắm nghía nó trong lòng bàn tay. Nó không có vẻ gì là bị hỏng hay bị khô dù chỉ là một chút, "Anh lấy thứ này từ đâu vậy?" "Chôm từ chỗ một cụ bà vài giờ trước. Cô không thấy à?"

Mắt tôi híp lại trước ý nghĩ sẽ nhồi quả cam vào mắt hắn ta và ngắm nhìn hắn quằn quại trong đau đớn, nhưng tôi quyết định sẽ không xấu tính như vậy...ít nhất là lần này. Thay vào đó, tôi tách ra một múi nhỏ và bỏ vào miệng, "Giờ thì chúng ta đi trộm của các cụ bà nữa cơ à? Anh thật sự chẳng làm được mấy điều có lợi cho danh tiếng của mình nhỉ"

"Chậc, tôi còn phải nuôi đầy tớ của tôi nữa chứ! Không có ai làm giúp tôi việc ấy đâu", Hắn ta huých vào tay tôi rồi cười toe toét khi thấy tôi quăng cho hắn một cái lườm, "Tôi chẳng quan tâm người ta nói gì đâu"

Anh nên quan tâm đi, tôi thầm nghĩ. Loại thần kiểu gì mà lại không quan tâm đến điều người khác nghĩ về mình chứ? Thần linh vốn sinh ra để phục vụ cho con người mà. Họ vốn phải duy trì sự tồn tại và sự thành thật đầy dịu dàng, hay bất cứ thứ gì mà loài người ám ảnh và cung phụng, họ không nên lảng vảng quanh thành phố vào lúc đêm hôm trong mấy bộ đồ thể thao rẻ tiền và ngốn tài sản vào đống đồ lưu niệm lòe loẹt chỉ bởi vì chúng trông "hay ho" và "bóng loáng". Hoseok là cái kiểu như vậy, cùng thêm vài tật xấu khác.

"Cô quên là chúng ta có chung cơ thể và cả suy nghĩ à" Hoseok lầm bầm, kéo tôi giật mình khỏi dòng suy nghĩ, "...Tôi không...nó cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi việc cô nghĩ như thế nào khi các vị thần khác trông thấy tôi, hay khi các shinki khác hỏi cô về vị thần mà cô phục vụ cả". Giọng hắn ta đột nhiên mang theo chút xấu hổ. Hắn ngồi khoanh chân lặng lẽ ăn bên cạnh tôi, mặt trời đang lặn đằng sau khiến cho mái tóc hung đỏ của hắn càng thêm nổi bật. Gió thổi vờn qua tóc hắn, che lấp mất phía trước trán nhưng hắn chẳng buồn đưa tay lên chỉnh lại như mọi lần hắn vẫn làm.

Nuốt xuống miếng cam trong miệng, tôi lấy thêm một múi nhỏ và nghịch nó trong tay, "Vậy sao anh không làm gì để thay đổi nó?"

Hoseok nhún vai, "Tôi không muốn làm vị thần của tai ương, dù tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều ấy. Tôi không muốn tên mình phải mang theo gánh nặng của tất cả những tội lỗi tôi đã gây ra vì nó"

Tôi nhìn chằm chằm vào đống cỏ bắt đầu chết dần trong tiết trời giữa thu, đám cỏ màu xanh thì chẳng đủ cao để che được đế giày tôi. Trời sẽ chuyển lạnh hơn sớm thôi, và Hoseok vẫn chưa có được một ngôi đền, vậy nên khả năng cao là chúng tôi sẽ lại xông vào ngôi đền của Namjoon (nếu ông ta không đá chúng tôi ra khỏi đó lần nữa) hoặc tìm một góc nhỏ và tối tăm để co ro người mà tìm kiếm hơi ấm. Chúng tôi đều bất tử cả, nhưng điều đó không làm cho việc bị lạnh bớt khốn khổ hơn.

Đang mơ màng chìm đắm trong dòng suy nghĩ lo lắng xem cả hai sẽ tránh lạnh tối nay bằng cách nào, tôi đột nhiên cảm thấy thứ gì đó choàng qua vai mình. Chớp chớp mắt, tôi cảm nhận được mùi hương của Hoseok bao lấy mình khiến tôi bất giác quay qua nhìn hắn. Hắn giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng mỏng, được bỏ tùy ý vào trong quần, nhưng hắn vẫn trông khá bảnh đối với tôi. Thậm chí hắn còn chẳng thèm run người khi có cơn gió đặc biệt buốt lạnh thổi qua người chúng tôi, báo hiệu cho tôi rằng mặt trời đã hoàn toàn lặn.

Thay vì hào phóng buông lời "cảm ơn" hay thậm chí là kiểu câu với giọng điệu đặc trưng của tôi như "thứ này ám đầy mùi rượu, lấy về đi", tôi lại luồn tay qua ống tay áo và ngạc nhiên khi nhận ra tay tôi không đủ dài để thò được ra ngoài, "Anh vẫn luôn là vị thần của tai ương, cho dù anh có dọn dẹp phòng tắm cho con người hay đi tìm mấy con mèo lạc đi chăng nữa" tôi nói khẽ, cảm nhận được mối liên hệ giữa chúng tôi trở nên có chút căng thẳng. Hắn ta lo lắng về điều mà tôi sắp nói trong khi hắn vốn đã đang nhẫn nhịn lắng nghe tôi theo một cách thật Hoseok, "nhưng anh không chiến thắng các cuộc chiến bằng tai ương của mình. Anh...dùng khả năng tàn phá ấy lên những linh hồn làm hại đến con người. Anh không ngừng việc làm một vị thần của tai ương, anh chỉ biến chuyển nó thành thứ tốt đẹp hơn thôi"

Hoseok đã im lặng suốt một lúc sau đó, và cả tôi cũng vậy, để những giây phút cuối cùng của hoàng hôn chào đón một tối dài sắp tới của chúng tôi. Khi những ngọn gió nổi lên, Hoseok đột ngột với tay qua kéo khóa áo khoác trên người tôi cho đến khi nó chạm tới cổ, rồi nhìn chăm chú vào mắt tôi khi tôi quay qua nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn đã ăn hết phần cam của mình và tôi nhận ra tôi cũng thế, trong lúc bồng bềnh với những suy tư. Hắn đứng dậy, vươn tay ra trước mặt tôi, cười lên nụ cười rực rỡ được tô điểm bởi ráng chiều muộn trên bầu trời xanh trong. Thật từ tốn, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, hắn kéo mạnh tôi dậy đứng cạnh bên hắn, khiến tôi giật mình đến lắp bắp.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, quét mắt nhìn xuống thành phố từ trên đỉnh ngọn đồi nghĩa trang, ánh mắt dừng lại ở một đám những linh hồn cách vài dặm đang lăm le chú ý một trường đại học gần đó. "Chậc, có vẻ như chúng ta có chút việc cần làm đấy, phải không nào?" Hoseok cười ranh mãnh và nhìn xuống phía tôi, và khi ấy ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.

Đâu đó trong đôi mắt buồn thường thấy của hắn ánh lên niềm hi vọng; tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó khác lạ qua mối liên kết của cả hai, nhưng tôi không chắc liệu hắn có muốn truyền tải điều này đến tôi hay không. Điều tôi nói đã an ủi được hắn phần nào, thực ra là đã làm hắn thấy phấn chấn hơn, và mặc cho mối lo ngại về việc làm bạn với một vị thần ngốc nghếch...tôi không thể ngăn mình mỉm cười lại với hắn.

Mỗi cái tên đều mang trong mình một ý nghĩa nào đó, nhưng người quyết định ý nghĩa đấy là gì không phải là thần linh hay là một ai khác, mà là chính bản thân bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip