day 15

"Tiff .. tớ có tiết vào ngày mai, cậu có bận gì không? Lịch trình ngày mai của cậu là gì?" tôi hỏi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong phòng khách


"Um .. yeah, tớ chỉ đến công ty học thôi, như mọi khi à"


"Ah tớ biết rồi.. tớ.." cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi điện thoại tôi đổ chuông, lấy điện thoại ra, tôi không khỏi mỉm cười khi nhìn vào ID người gọi.


"Baby Jung! Là em đó hả ??" Tôi rít lên sung sướng khi vừa đưa máy lại gần


"Hi unnie! Tất nhiên là em rồi, còn ai ngoài em gái dễ thương của unnie nữa.chúng em vừa dến sân bay Incheon vài phút trước đó " Cô gái trong điện thoại cho biết


"Chúng em? Em không về một mình hả? em đi với ai? Với ai?" Tôi tò mò hỏi


"Aish unnie này. ..hỏi từ từ thôi" cô gái trả lời. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó với cái môi bĩu ra của em ấy.


"Aigoo bé con của chị...em đang bĩu môi phải không?" Tôi cười khúc khích


"Làm thế nào mà chị biết ?"


"Dĩ nhiên là chị biết, vì em là bé con của chị mà."


"Vâng vâng vâng, em là bé con của chị dù cho bây giờ em cao hơn chị! Hahaha ..", cô gái bật cười


"Yaahh Jung Soojung! Đừng có nói chuyện này nữa .." tôi khiếu nại


"Haha .. mian unnie."


"Nhưng em về cùng ai vậy?"


"Yeah .. Sica unnie ấy"


"Aish công chúa băng giá hả" Tôi lẩm bẩm, nhưng tiếc là không đủ nhỏ để lọt khỏi tai Soojung


"Yahh .. chị đang nói đến chị của em đó, dù biết chị ấy như vậy thật.haizzz .." Cô ấy tinh nghịch mắng tôi.


"Chị chỉ nói sự thật thôi bé con à." Tôi sử dụng aegyo của mình.


"Sao cũng được..em phải đi lấy hành lý bây giờ, em sẽ goi cho chị sao nhé, okay?"


"Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé Kryss. Và giữ sức khỏe nhé. Bye .."


"tớ....ủa đâu rồi?" Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Tiffany đi đâu rồi?


"Tiff?" Tôi đi tìm cô ấy. Tôi đi lên lầu và đứng trước cửa phòng ngủ của cô ấy.



"Tiff? Cậu có ở trong không?" Tôi cố gắng mở của nhưng nó đã bị khóa, có nghĩa là cô ấy bên trong.


* Im lặng *


"Yah .. cô chủ! Mở cửa đi?" Tôi thử lại

.

* Im lặng *


Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.


"Fany-ah! Mở cửa ra. Làm ơn đi. Fany-ah !!" Tôi đập mạnh vào cánh của, không lâu sau nó mở ra.


"Chuyện gì?" Cô ấy lạnh lùng hỏi.


"Tớ đã rất lo lắng cho cậu. tớ nói chuyện xong thì không thấy cậu đâu nữa, gọi của thì không có phản ứng. tớ sợ có chuyện không hay xảy ra với cậu"

"Tớ không sao. Bây giờ tớ có việc phải đi. Cậu làm ơn tránh đường"


"H-huh?" Phản ứng lạnh lùng của cô ấy khiến tôi bối rối.


"Cậu điếc hả. tôi bảo cậu tránh ra, ngay lập tức."


Tôi lặng lẽ đứng nép sang một bên để cô ấy đi qua, mà không nhìn tôi lấy một lần.


Cái quái gì đang xảy với cô ấy vậy??!



********************



Chúng tôi không nói chuyện với nhau, quỷ tha ma bắt, chúng tôi thậm chí không nhìn mặt nhau suốt 2 ngày nay. Tôi có cần nhắc lại không nhỉ, không có bất kỳ lý do nào. Tôi thậm chí không biết biết mình đã làm gì để bị Tiffany đối xử như vậy. tôi nhớ cô ấy. tôi đang nói gì vậy?? Không không !! Tôi không nhớ Tiffany. Um .. có lẽ có một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Và tôi thật sự rất tổn thương khi cô ấy đối xử lạnh nhạt như vậy. tôi nhớ những lúc bên cô ấy. nhớ những trận cãi nhau vì lý do ngớ ngẩn, nhớ việc đưa đón cô ấy, nhớ mọi thứ có cô ấy. Gosh .. okay, tôi thừa nhận. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều.Nhưng bạn đừng có mong tôi xin lỗi cô ấy, vì tôi không có lỗi. Bạn đừng mong tôi bắt chuyện trước vì tôi không phải người khơi màu cho cuộc chiến tranh lạnh này. Nếu cô ấy đến và xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. nếu không, có chua mới biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Chết tiệt!


Như mọi ngày, tôi đang chuẩn bị đến trường, 2 ngày nay Tiffany không nhờ tôi là bất cứ chuyện gì. Khi tôi xuống cầu thang, tôi thấy Tiffany đang ngồi trong phòng khác và tôi lờ cô ấy đi. Nhưng khi tôi đi đến cửa, Tiffany đột nhiên gọi tôi lại.


"Tae .." tôi quay mặt lại và nhận ra Tiffany đúng ngay phía sau mình. Cô ấy là ma chắc, sao cô ấy đến gần mà mình không biết gì hết?


"Chuyện gì?" Tôi lạnh lùng hỏi.


"Chúng ta...chúng ta có thể nói chuyện không?"


"Tớ phải đi bây giờ. Tớ có tiết hôm nay."


"Oh .. okay ." Cô nói và cúi thấp đầu. tôi không chịu được khi nhìn thấy cô ấy như bây giờ. Tại sao trái tim tôi luôn mềm yếu trước cậu vậy Tiffany?


"Chúng ta có thể nói chuyện sau khi tớ về nhà, nếu cậu có chuyenj quan trọng .." tôi  ngập ngừng


"Chắc chắn rồi .." cô ấy nói vẫn với khuôn mặt ảm đạm. tôi đã rất cố gắng xem giả vờ như mình không quan tâm.


"Tớ phải đi, gặp cậu sau.." tôi nói và bước đi.



********************


 ( 0 04:30)


Tôi nhắn tin cho cô chủ của mình khi tôi rời khỏi trường.


To: Tiffany


Tớ sẽ đợi ở phòng nếu cậu vẫn còn muốn nói chuyện.


Sau  khi gửi tin nhắn, tôi bước về phòng. Tôi nghĩ mình cần tắm và ăn cái gì đó. Nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến điện thoại của mình. Nhưng có vẻ điều đó càng khiến tôi thất vọng hơn.


 (11. 30 PM)


Là mơ hả? Sao tôi cảm thấy cái gì đó, hay đúng hơn ai đó đang vốt ve má mình. Tôi cố gắng mở mắt nhưng trong phòng quá tối khiến tôi không nhìn thấy gì. Nhưng tôi nhìn thấy bóng của một ai đó. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi muốn hét lên hoặc làm gì đó để tự vệ nhưng mùi hương từ người đó khiến tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Mùi hương ngọt ngào lấp đầy căn phòng khiến tôi thoải mái hơn, tôi giả vờ như mình vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.


Tôi cảm nhận những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Tiffany, giống như không muốn tôi thức giấc, dù cho nó đã làm vậy rồi. Cô ấy làm gì ở đây? Vào lúc giữa đêm? Aish ..nhiều khi cô ấy như hồn ma vậy á. May tớ thích cậu đấy, Hwang.


Cơ thể tôi cứng lại khi cẩm thấy cô ấy nắm lấy tay mình. Tôi nghe giọng nối trầm ấm của cô ấy


"Tớ xin lỗi, Taeyeon-ah. Cậu vẫn còn giận mình đúng không. Đừng như vậy nữa mà." Cô ấy tiếp tục độc thoại

.

Cô gái ngốc, tớ tất nhiên tha sẽ tha lỗi cho cậu mà. Vì cậu là điểm yếu của tớ.


Cô  ấy nới lỏng cái nắm tay, tôi nhìn theo. Cô ấy chuển bị rời đi. Và tay tôi đã hành động nhah hơn bộ não, lập tức giữ lấy tay Tiffany.


Cô ấy thở hổn hển, nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng trươc khi kịp nói bất cứ điều gì thì tôi lên tiếng:


"Tớ tha thứ cho cậu" Tôi nói với giọng ngái ngủ khàn đặc của mình, nhưng tôi tin nó đủ rõ ràng để Tiffany hiểu.


"c-cậu .. c-cậu dậy rồi hả?" Cô ấy lắp bắp một cách đáng yêu


"Tớ..." Tay tôi vẫn nắm chặt lấy Tiffany, sợ cô ấy bỏ chạy

.

"Ugh .. Tae .. tớ .. tớ xin...."


"Đủ rồi. Tớ biets rồi. Tớ tha thứ cho cậu. Đừng xin lỗi nữa."


"ừ .." cô ấy nói nhẹ nhàng giống như một lời thì thầm.


"Bây giờ chúng ta cần nói gì không?"


"N-nói gì?" Cô ấy lo lắng hỏi. Tôi kéo cô ấy ngồi xuống giường mình, hơi di chuyển để cô ấy có không gian nhiều hơn.


"Ít nhất cậu phải cho mình lời giải thích, không đúng sao? Như lý do cậu giận mình vô cớ vậy đó." tôi giả vờ nghiêm trọng nói. Tôi nhìn thấy cô ấy đỏ mặt và nuốt nước bọt một cách lo lắng. không hiểu vì sao lúc đó tôi thật ngưỡng mộ taid diễn xuất của mình.


 -------

mới có 12 ngày không up chap hoy mừ :"3

#HappyTaenyDay muộn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip