Should I

Từ hôm đó, tôi và Tiffany bên nhau giống như hình với bóng, không thể tách rời. Những khi bắt buộc phải tách nhau ra như khi cô ấy đến công ty hay tôi phải đi học, chúng tôi cũng cố dành thời gian cho nhau. Thậm chí bây giờ tôi đã chuyển qua ngủ phòng Tiffany. Chúng tôi nói chuyện và ngủ say trong vòng tay nhau. Tiffany là người đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, và là cuối cùng mỗi tối trước khi ngủ. Mọi thứ với tôi mà nói thật hoàn hảo ....tôi chỉ mong nó kéo dài mãi mãi. Thời gian vẫn cứ trôi qua như thế, không bao giờ ngừng lại, và chúng tôi nhận ra rằng thời gian dành cho nhau không còn nhiều nữa. Nhưng không ai trong chúng tôi nói về điều đó. Tôi biết Tiffany đang cố cho tôi thấy cô ấy không sao, nhưng trong sâu thẩm, cô ấy không hề ổn. Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong mắt cô ấy ngay cả khi cô ấy cười. Và tôi không thể ngừng cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi cảm thấy Tiffany có cùng cảm giác với mình. Tôi không biết có phải do tôi tưởng tưởng tượng hay không, nhưng nhìn cách Tiffany quan tâm chăm sóc mình, tôi cảm thấy cô ấy cũng yêu  tôi như cách tôi yêu cô ấy.  có thể nào cả hai có cùng cảm giác...có thể nào Tiffany cũng yêu tôi? Tôi có nên tìm hiểu, có nên thú nhận trước khi ra đi không?


Và cuối cùng bây giờ tôi ở đây, trong phòng mình, giữ chặt điện thoại trong tay, đấu tranh tư tưởng gần được 20 phút rồi. Tôi có nên thử không? Điều này có đúng hay không? Argh! Cảm giác này khiến tôi điên lên mất!


"Uh .. fa-fany ah?" chào đầu hay thật. tôi tự rủa bản thân mình.


"Tae? Cậu ở đâu vậy? Tớ chỉ đi tắm có 15 phút mà trở lại đã không thấy cậu đâu cả." Tôi có thể hình dung ra cái bĩu môi dễ thương của cô ấy.


"Ah..tớ .. tớ đang ở trong phòng mình."


"Eh? Trong phòng cậu? Tại sao vậy? Đêm nay cậu sẽ không ngủ cùng mình à?" Cô ấy nói trong thất vọng. Nhưng điều đó khiến tôi tự tin hơn.


"Không, tớ vẫn sẽ ngủ cùng cậu. hay ít nhất là đêm nay, nó còn phụ thuộc vào nhiều chuyện."


"Phụ thuộc vào cái gì cơ?" Cô ấy bối rối.


"Phụ thuộc vào câu trả lời của cậu."


"Yah Kim Taeyeon! Đừng có vòng vo nữa? Đừng có làm tớ khó hiểu nữa, câu trả lời gì hử, Taeyeon-ah?"


"Ehem .. hãy lắng nghe, Fany-ah. Và đừng nói bất kỳ điều gì đến khi tớ bảo nhé. Okay?"


"Nhưng Tae-" cô ấy ngừng nói khi nghe giọng hát của tôi cất lên.



(Secret - Apink)

Today please listen to my story

All this time, the unknown secret

(I'll say it) I love you, I love you

I try yelling the unheard voices

The words I can't say are stuck on my lips

I can't be like this so I close my eyes

(Still) I can see him

I don't know why I'm saying all of this

You don't wanna be my heart

You don't wanna be my life

I really can't understand this moment

Words I've said wrongly, no, they become worries

Look around you, you will always be my love

The words I can't say are stuck on my lips

I can't be like this so I close my eyes

(Still) I can see him

I don't know why I'm saying all of this

You don't wanna be my heart

You don't wanna be my life

I really can't understand this moment

Words I've said wrongly, no, they become worries

Look around you, you will always be my love

You don't wanna be my heart

You don't wanna be my life

I really can't understand this moment

Words I've said wrongly, no, they become worries

Look around you, you will always be my love



"Fany-ah .. cậu có nghe thấy không? Nó thay tớ nói lên cảm xúc của tớ dành cho cậu, những điều tớ không dám nói vì tớ lo sợ. Tớ sợ bị từ chối, sợ phải đau lòng, sợ thất bại. Tớ biết tớ là một kẻ hèn nhát. Ngay cả bây giờ tớ vẫn không dám nói trực tiếp với cậu. Không phải vì tớ không chắc chắn về tình cảm của mình mà vì tớ không muốn cậu bận lòng. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc thú nhận cả. tớ đã định giữ nó cho riêng mình đến khi tớ rời xa cậu. Nhưng bây giờ tớ không thể chịu đựng được nữa. Cảm xúc mỗi ngày một lớn làm tim tớ nặng trĩu. Tớ chọn bất chấp tất cả để nói với cậu. Rằngtớ yêu cậu, Tiffany Hwang. Yêu cậu hơn những điều cậu từng nghĩ. "Tôi dừng lại.


"Tớ yêu cậu." Tôi nói khi mở cửa phòng Tiffany. Tay phải vẫn giữ điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.Cuối cùng tôi đã có đủ can đảm để đối mặt với cô ấy dù cho tôi vẫn không khống chế được nhịp tim của mình. ừ thì, tôi...chết tiệt, tôi đang lo lắng muốn chết đi được. Nhưng mọi thứ đã không thể quay lại, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. tôi tự nói với mình.


Tôi nhìn thấy Tiffany lặng lẽ khóc khi nắm chặt chiếc điện thoại của mình. Tôi không biết đó là tín hiệu xấu hay tốt nữa.


Khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt, cô ấy thậm chí khóc  còn to hơn. Tôi hoảng hồn chạy lại kéo cô ấy vào vòng tay mình.


"Ssshhh .. đừng khóc mà, babe. Nghe này, sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả. tớ hứa. Và .. và cậu không cần trả lời bất cứ điều gì cả, tớ hứa, tớ để cậu tự do. Tớ biết tớ sắp đi rồi, tớ chỉ muốn thành thật với cậu, và với trái tim mình thôi. Tớ không cần cậu phải đáp lại tớ, thật đó. Tớ không ép buộc cậu đâu. Cậu cứ tìm hạnh phúc của mình, Fany-ah. Và hãy hạnh phúc thật nhiều vào. " Tôi nói và hôn lên trán cô ấy mà không tách khỏi cái ôm.


" Cậu là đồ ngốc! L-làm sao cậu có thể bảo tớ đi tìm hạnh phúc được vậy hả? Hạnh phúc của tớ chính là cậu. Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc! Tại sao lâu như vậy cậu mới chịu nói hả? Nhưng tớ không như cậu đâu, tớ sẽ không để cậu tự do, Tae. Bởi vì cậu là của tớ. Chỉ mỗi mình tớ thôi. Cậu biết chưa? " Tiffany kiêu ngạo nói và siết chặt lấy tôi như khẳng định chủ quyền. Sao tôi lại thấy tính sở hữu của cô ấy đáng yêu thế không biết.


Nhưng tôi không thể trả nói bất kỳ điều gì với Tiffany cả, tôi còn đang trong giai đoạn shock. Ai mà ngờ cô ấy nói vậy chứ.


"Taeyeon? Yah Kim Taeyeon!" Cô ấy nhéo mạnh vào vai tôi nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm. Bây giờ cô ấy thì nín rồi, tới lượt tôi khóc đây.


"Ouch! Chuyện gì vậy?" Cuối cùng tôi cũng bị lôi về Trái Đất.


"Tại sao cậu không trả lời tớ hả bạn gái của tớ? "  cô ấy cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng. Tôi cảm thấy buồn cười, bạn gái á hả, chúng tôi chính thức khi nào vậy ?


"Bạn gái? Theo như tớ nhớ thì tớ đâu có nói gì đâu. Và cậu cũng không có nói gì vậy thì mình là người yêu của nhau khi nào vậy?" Tôi trêu chọc Tiffany.



"Cậu nói bạn yêu tớ. Và tớ cũng đã thú nhận tớ yêu cậu. Cho nên mình chính thức rồi đó. Cậu bây giờ lafbanj gái của tớ. Hứ!"


"Haha okay .. okay .. tớ biết rồi. Nhưng Fany-ah .."


"Hm?"


"Tớ nghiêm túc đó, tớ không ép buộc cậu đâu. Tớ không biết mối quan hệ với một người ở xa sẽ như thế nào. Tớ có thể sẽ đi 3 năm hoặc hơn nữa, tớ không biết. tớ không muốn trói buộc cậu, khiến cậu bỏ qua hạnh phúc của mình. Tớ không muốn mình trở nên ích kỷ. tớ yêu cậu rất nhiều, Fany-ah. Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc. Tớ yêu cậu nhiều hơn cả sự ích kỷ của bản thân mình."


"Không cho phép cậu nói như vậy. Tớ không muốn nghe gì hết" Cô ấy lắc mạnh đầu. Tôi thở dài .


"Fany-ah .."


"Không, Tae. Đừng nói gì hết" Cô ấy lạnh lùng nói.


"Nhưng Fany-ah. Cậu-" Mắt tôi mở to vì sốc khi nhìn thấy khuôn mặt Tiffany phóng đại trước mặt mình và cảm nhận đôi môi mềm mại của cô ấy áp lên môi mình. Cô ấy nhắm mắt lại, lượn lờ đôi môi trên môi tôi. Trước khi tôi kịp có bất kỳ phản ứng nào thì cô ấy rời khỏi trong sự hụt hẩn của tôi.

.

"Cậu nói nhiều quá, Taeyeon-ah. Bây giờ đến lượt tớ nói, cậu im lặng nghe tớ nói này .." cô ấy ra lệnh


"Tớ yêu cậu, Tae. Tớ thực sự rất yêu cậu. Tớ không để tâm việc phải chờ đợi cậu bao lâu.Vấn đề không phải là tớ phải đợi bao lâu, mà là cậu nghĩ tớ có thể yêu người khác ngoài cậu sao? Tớ không nghĩ vậy. Không thể. Tớ chắc chắn mình không làm được. Bởi vì cậu chính là hạnh phúc của tớ, Tae. Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy rung động. Cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy cậu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được bên cạnh cậu, cảm thấy ghen tỵ mỗi khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ cùng người khác, mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy gương mặt cậu, và chỉ cần như vậy thôi tim tớ cũng đã đập nhanh không kiểm soát được. Ngay cả khi không có cậu cạnh bên, tớ cũng có thể nghe giọng nói cậu bên tai mình, nhìn đâu cũng thấy gương mặt cậu. Lúc đầu tớ còn nghĩ tớ điên rồi. Sau đó tớ nhận ra, tớ điên lên vì yêu cậu, Kim Taeyeon. Cậu có hiểu không? Chỉ có duy nhất mỗi cậu có thể làm tớ hạnh phúc. Nên tớ sẽ không buông tay cậu, sẽ không để  cậu rời bỏ tớ. Bởi vì mất cậu là tớ không còn hạnh phúc gì nữa. Và tớ rất hi vọng cậu cũng sẽ như vậy. Nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy đấu tranh vì tớ đi, giữ chặt lấy tớ. cậu không chắc yêu xa có thể bền vững hay không, vậy sao cậu không thử một lần? Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta làm nó. Hãy vì tớ mà cố gắng, Taeyeon-ah. Xin cậu .. "


Tôi không muốn nói bất cứ điều gì nữa, nên lập tức nghiêng người hôn lên môi Tiffany.Tôi cảm nhận được cô ấy mỉm cười trên môi mình, điều đó khiến tôi cười theo. Cô ấy nhanh chóng đáp trả nụ hôn của tôi. Và tôi cảm thấy khao khát cô ấy nhiều hơn, vòng tay kéo cô ấy lại gần hơn nữa, khiến nụ hôn càng thêm say đắm. Nó không còn đơn giản chỉ là một nụ hôn nữa, chúng tôi đang cảm nhận lẫn nhau. Chúa ơi tôi chưa bao giờ biết rằng hôn một người lại có cảm giác tuyệt vời như vậy. tôi chỉ muốn hôn cô ấy mãi như vậy, nhưng việc thở cũng cần thiết lắm. chúng tôi tách nhau ra, tựa vào trán nhau cố bắt lấy hơi thở.

.

Nhìn âu yếm vào mắt Tiffany, trên mặt tôi bây giờ là nụ cười ngớ ngẩn nhất. Cô ấy nghiêng người ôm lấy tôi.


"Vậy nên bây giờ, cậu đã là bạn gái của mình, đúng chứ, Tae?" Cô ấy bẽn lẽn hỏi


Tôi rời ra để nhìn vào mắt Tiffany, ôm lấy gương mặt cô ấy bằng cả 2 tay, hôn lên môi cô ấy trước khi lên tiếng.


"Ừ, Fany-ah. Đúng rồi. bây giờ chúng ta là người yêu của nhau. Tớ sẽ chiến đấu vì cậu, giữ chặt lấy cậu mãi không buông." Tôi nói và ôm lấy cô ấy, thở dài nhẹ nhõm


 *******************



(Ngày hôm sau)


Vừa mở mắt ra tôi đã không thể ngăn mình tự mỉm cười. Hôm nay là chủ nhật nên cả 2 chúng tôi điều rãnh rỗi. không có gì tuyệt hơn khi vừa thức dậy đã thấy cô gái mình yêu thương đang ngủ say bên cạnh mình. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc cô ấy, say mê ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy, cô ấy đẹp như thiên thần, có lẽ còn hơn thế.


Ừ thì không phải lần đầu thức dậy bên cạnh Tiffany, nhưng đây là lần đầu tiên khi cô ấy là bạn gái mình. Yeah .. cô gái này bây giờ là bạn gái tôi rồi đó. Tôi cúi xuống hôn nhanh lên môi cô ấy, bạn biết đó, cái đẹp thì khó mà cưỡng lại được.


"Tae có biết hôn lén là phạm pháp không" Tiffany mỉm cười trong khi từ từ mở mắt.


"Oopss .. cậu thức khi nào vậy?" Tôi ngượng ngùng nói, bị bắt quả tang rồi hờ hờ.


"Hm .. Chào buổi sáng, người yêu." Cô ấy cười khi dụi mắt một cách đáng yêu.


"Chào buổi sáng, bạn gái của tớ." Tôi trả lời với nụ cười ngớ ngẩn.


Khi Tiffany nghe tôi nói, cô ấy mỉm cười với eyesmile xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. chúa ơi, cô gái này thật biết cách làm người khác đau tim mà.


"Cậu thật đẹp." Tôi nói khiến Tiffany đỏ mặt.


"Tớ biết mà, ai cũng nói như vậy hết" Oh .. cô gái này thật là... Tôi xoa lấy má cô ấy.


"Tớ sẽ đi nấu bữa sáng, cậu đi đánh răng đi rồi xuống"


"Tuân lệnh, người yêu." Cô ấy gật đầu ngoan ngoãn rồi hôn lên má tôi. Tôi vò tóc cô ấy rồi hôn nhẹ lên trán trước khi xuống giường vào nhà bếp.


Khi tôi đi ngang qua phòng khách, tôi thấy ông Hwang đang trò chuyện cùng một người thanh niên, khá trẻ, có lẽ bằng tuổi tôi và Tiffany. Tôi không muốn là người thiếu lễ phép, nên tôi bước lại chào họ.


"Chào buổi sáng, ông Hwang."  tôi nói trong khi cúi chào ông và sau đó đến người thanh niên nọ.


"Ah Taeyeon. Chào buổi sáng! Đến đây đi." Ông Hwang vẫy tay gọi tôi


"Đây là Siwon và Siwon, đâylà Taeyeon." Ông Hwang nói


"Annyeonghaseyo, Siwon-ssi. Tôi là Taeyeon." Tôi nói trong khi cúi chào anh


"Hi Taeyeon-ssi. Cậu là trợ lý riêng Stephanie à?" anh ta nói trong khi mỉm cười thân thiện.


"Ah .. đúng vậy. Chính là tôi." Tôi trả lời lịch sự.


"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ bác Hwang."


"Ah tôi biết .." tôi nói một cách rụt rè. ừ thì, tôi là một người khá vụng về trong giao tiếp, đặc biệt là với người lạ.


"Ah xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tên tôi là Siwon, Choi Siwon. Và tôi là vị hôn phu của Stephanie."


"CÁI GÌ ??"

 ——

:v quà, tuần này hơi bị rãnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip