the reason why
( Taeyeon)
* Hai tuần trước *
Tôi đang trên đường về nhà thì điện thoại reo lên. Số lạ và không phải mã vùng trong nước.
"Yoboseyo?"
"Hello? Tôi có thể nói chuyện với cô Kim Taeyeon không?" Tôi nhíu mày bối rối khi nghe giọng nói lạ nói với tôi bằng tiếng Anh
.
"Vâng, tôi là Kim Taeyeon. Xin lỗi, nhưng ai đây ạ?" tôi trả lời bằng tiếng Anh
"Tôi là Janet Anderson từ Đại học Madison. Chúng tôi gọi để thong báo đơn xin học bỏng của cô đã được chấp nhận. chúng tôi cũng đã gửi email cho cô. Cô có thể kiểm tra để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc nhập học. Và nếu cô có bất cứ thắc mắc gì hãy gọi hoặc gửi email cho chúng tôi. chúng tôi hi vọng sẽ gặp cô sớm."
********************
* hiện tại *
Mình phải làm gì bây giờ?
Tôi không nói với bất cứ ai kể cả bố tôi về chuyện này. Ông nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi không biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình được nhận học bổng. nghĩa là tôi có thể giảm bớt gánh nặng cho bố, được học ở nước ngoài, nhưng trái tim tôi thấy vô cùng nặng nề. Và tôi biết lý do tại sao. Đó là bởi vì tôi không muốn rời xa cô ấy. Và cấy không ai khác ngoài cô gái tôi yêu thuong nhất, Tiffany Hwang. Tôi không biết liệu tôi có thể rời khỏi cô ấy hay không. Cô ấy lệ thuộc vào tôi quá nhiều, và điều này làm tôi lo lắng. Cô ấy không thể lái xe một mình, cô ấy không thể nấu ăn, cô ấy sợ rất nhiều thứ. Vậy thì làm sao tôi nỡ rời xa cô ấy đây?
Buồn cười làm sao khi cô ấy là lý do khiến tôi không muốn đi, cũng là lý do khiến tôi nhất định phải đi. Tôi yêu cô ấy. Thật sự rất yêu. Nhưng yêu cô ấy là sai lầm lớn nhất của tôi, sai lầm mà tôi không thể ngăn mình không mắc phải. sai lầm vì tôi biết chúng tôi chẳng thể bên nhau. Cô ấy đã nói, cô ấy đã yêu người khác. Người đó không biết có xứng đáng với cô ấy không, nhưng chắc hẳn sẽ xứng đáng hơn tôi? Tôi không thể cho cô ấy bất cứ gì ngoài trái tim mình. Cô ấy có tất cả mọi thứ, và tôi không nghĩ cô ấy sẽ yêu một cô gái. Tiffany có thể có được trái tim của bất cứ chàng trai nào cô ấy yêu, chết tiệt là cô ấy thậm chí có thể chinh phục bất cứ cô gái nào. Nó đơn giản là, chỉ cần cô ấy thích, chẳng ai có thể vượt qua vẻ đẹp của cô ấy, nhưng tại sao không phải là tôi? vì tôi không xứng với cô ấy. có lẽ tốt hơn tôi nên biết rõ vị trí của mình.
Tôi còn 1 tháng để chuẩn bị. Trong thời gian còn lại, tôi phải giúp Tiffany độc lập hơn, vì tốt cho cô ấy, và tốt cho trái tim tôi. có như thế, trái tim tôi mới thấy than tâm hơn. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để nói cho Tiffany biết đây? Và cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?
********************
"Tớ về rồi!" Cuối cùng cô gái tôi yêu cũng trở lại. Tôi tự mỉm cười khi nhìn cô ấy phía cửa, đang cố bỏ đôi giày cao gót ra.
.
"Chào mừng cậu trở về nhà."
"Vậy cậu sẵn sàng cho việc học nấu ăn chưa?" Tôi hỏi khi cô ấy thả người lên sofa
"Chết tiệt. Cậu ấy còn nhớ." Cô ấy lẩm bẩm nhưng tôi vẫn nghe thấy
"Yah .. ít nhất cậu hãy giả bộ nhiệt tình chút xíu chứ!" Tôi tinh nghịch đẩy nhẹ cô ấy
.
"Oh yay!" Cô ấy giả vờ hân hoan, tôi không bao giờ có thể ngưng cười vì những hành động dễ thương của cô gái này.
"Haha .. tớ tin cậu sẽ làm tốt hơn cậu nghĩ đấy. đừng có lười biếng. đến giờ nấu ăn rồi!" Tôi vui vẻ nói trong khi kéo cô ấy vào bếp với mình.
*******************
(20:00)
"Alo appa?"
"Ah, Taeyeonie .. sao con lại gọi điệnthoại chứ hả? con có thể đến phòng ta mà. Aigoo .."
"appa ở nhà hả? vậy để con xuống, con có tin tốt muốn nói appa biết" hôm nay tôi quyết định nói cho bố biết.
"Whoaa ..tin tốt hả? Được rồi, ta đang rất mong chờ đây. Con nên xuống càng nhanh càng tốt, ta ghết những khi con làm ta tò mò như vậy"
"Haha arasseoyo, appa. Con tắt máy đây"
(3 phút sau đó)
* knock knock *
"Vào đi, Tae. Không cần phải gõ cửa đâu." Bố tôi nói vọng ra
"Chào appa!"
"Hm .. đến đây." Ông vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường.
"Vậy tin tốt lành là gì nào?" Ông tò mò
"Haha .. appa đúng là một người thiếu kiên nhẫn. Aigoo .."
"Được rồi, ta thiếu kiên nhẫn. Bây giờ thì nói đi?"
"Bố .. con nhận được học bổng từ Đại học Madison ở Mỹ."
"Cái gì? Whoaaa .. whoaaa ..tuyệt vời. con gái tuyệt vời của bố! !! Ta rất tự hào về con." Ông nói và ôm tôi.
"Cảm ơn, appa." Tôi mỉm cười khi thoát khỏi vòng tay ông, tôi rất vuui khi thấy ông hạnh phúc như bây giờ.
"Khi nào con đi?" ông đột nhiên hỏi
"Omo! Appa có vẻ muốn đuổi con đi sớm hen?" Tôi giả vờ đáng thương
"Yah ...con biết không phải vậy mà. Ta chỉ muốn biết mình còn được gần con bao lâu thôi. Không biết khi nào con gái ta sẽ bỏ người bố già này lại Hàn Quốc để đến Mỹ. "
"Con còn lại 1 tháng, bố. bố sẽ ổn nếu con đi chứ. Con sẽ không đi nếu bố không muốn. con quả thực không yên lòng." Tôi nói, cố ý không nói quá rõ nguyên nhân khiến tôi không nỡ ra đi.
"Taeyeon-ah, con nghĩ cơ hội như thế sẽ đến lần thứ 2 không? Không. Nó rất quý giá. Con đừng bỏ lỡ nó, nếu con lo lắng cho ta, ta hứa ta sẽ ổn thôi.nếu con bỏ qua cơ hội này, ta sẽ rất buồn. "
"Nếu bố đã nói vậy, con nghĩ con nên đi"
********************
(21:15)
Tôi thấy Tiffany đang xem TV trong phòng khách và quyết định tham gia với cô ấy
"Cậu đang xem gì vậy, cô chủ?"
* Im lặng *
"Fany? Fany-ah?"
* Im lặng *
"Yah .. Tiffany Hwang .." tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tại sao cô ấy không phản ứng gì với tôi? Tôi đã làm điều gì sai nữa hả? Tôi đã làm cô ấy tức giận? Tôi không nghĩ mình có chọc giận cô ấy hôm nay
"Fany-ah .." tôi chạm vào tay cô ấy nhưng lập tức bị giật lại, Tiffany kéo rộng khoảng cách với tôi
"Đ-đừng. Đừng gọi tớ, đừng lại gần tớ. Đừng chạm vào tớ." Tôi không thể nhìn gương mặt Tiffany khi cô ấy đang cúi gầm mặt xuống.
"Tại sao vậy, Fany-ah?" Tôi bối rối, không có bất kỳ manh mối gì về lý do cô ấy làm thế.
"Tớ phải tập quen dần." Cuối cùng Tiffany cũng ngẩm lên nhìn tôi với nụ cười méo mó. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Tại sao Tiffany lại khóc? Và tôi không thể an ủi cô ấy. Tôi không được chạm vào cô ấy. Tôi không thể lau đi những giọt nước mắt ấy. Và tôi thực sự ghét bản thân mình vì điều đó.
"Fany-ah .. chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi thận trọng hỏi. Tôi thực sự muốn ôm Tiffany vào lòng nhưng không thể. Cô ấy không cho phép.
.
"Tớ phải tập quen dần với việc không có cậu bên cạnh, vì cậu sẽ đi sau 1 tháng nữa, Tae à!"
"L-làm thế nào cậu biết?" Tôi không biết phải nói gì. Làm sao cô ấy biết được?
"Cậu chỉ có thể nói vậy thôi hả Taeyeon? Cậu thật quá đáng, Tae! Cậu sẽ rời đi 1 tháng nữa nhưng không nói cho tôi nghe 1 tí gì về chuyện đó. Cộ định giấu tớ đến khi nào? Tớ nghĩ chúng ta là bạn. Tớ nghĩ cậu quan tâm tớ nhiều như tớ quan tâm cậu, cậu yêu tớ nhiều như tớ yêu cậu vậy. Nhưng hình như tớ sai rồi đúng không? Bởi vì cậu thậm chí không bận tâm đến việc nói cho tớ rằng cậu sẽ đi. Vậy thì tớ là gì trong lòng cậu ?? " lúc Tiffany để mặt nước mắt rơi đầy trên mặt, tôi thấy tim mình như vỡ nát, nước mắt cũng dâng đầy trong mắt tôi.
"Fany-ah .. hãy để tớ giải thích."
"Không,Đừng. bây giờ cậu chỉ cần tránh xa tớ ra.để tớ quen với việc không có cậu cạnh bên, không phụ thuộc vào cậu. Đó không phải là lý do cậu dạy tớ mọi thứ sao? Không làm phiền cậu, không phụ thuộc cậu nữa. giờ tớ sẽ làm theo ý cậu! "
"Fany-ah .." tôi bước lên ôm cô ấy vào lòng nhưng cô ấy lập tức đẩy tôi ra và chạy về phòng, khóa của lại.
Tôi để những giọt nước mắt tự do rơi xuống. Đau .. đau quá. Fany-ah, tớ đã làm cậu tổn thuong phải không? Tớ xin lỗi, Fany-ah. Tớ xin lỗi .. Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu rằng tớ yêu cậu, tớ xin lỗi vì đã làm cậu nghi ngờ tình yêu của tớ dành cho cậu, nhưng tớ vẫn không cảm thấy hối tiếc vì đã yêu cậu. tớ thật sự xin lỗi cậu ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip