Phần 1- Vol 14

Gun and Rose. Vol 14

"Không dậy được thì chết luôn đi! Không dậy được thì chết luôn đi!" Tư duy bị rút cạn dần dần trở lại thân thể của chính mình, còn chưa mở mắt, Ngô Thế Huân đã thấy mệt mỏi rồi, đầu óc anh hỗn loạn, cảm giác say rượu thật không dễ chịu chút nào.

Được rồi, lúc này, Ngô Thế Huân vẫn tưởng rằng mình sẽ như bình thường, vào một buổi sáng bình thường, nghe thấy tiếng chuông báo thức bình thường rồi bình thường mà rời khỏi giường. Nhưng lúc mở đôi mắt còn hơi ngái ngủ, theo thói quen mà nghiêng đầu qua, trong tích tắc ấy, hai mắt bỗng nhiên mở lớn.

"Đợi đã!" Nhịp tim Ngô Thế Huân cũng trầm xuống, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Giây tiếp theo anh đành nhắm chặt mắt lại. Nhất định là phương pháp mở mắt không đúng, anh liếm liếm môi, lấy lại bình tĩnh rồi thử mở mắt ra lại một lần nữa.

Lộc Hàm đang nằm bên cạnh anh, đôi mắt cậu ấy nhắm lại, hô hấp đều đặn. Tấm lưng trắng ngần, toàn bộ đều là dấu hôn đậm đậm nhạt nhạt, ngay cả trên cổ cũng có. Chiếc chăn chung vắt ngang bên eo Lộc Hàm, gối đầu vứt la liệt trên đất, ga giường cũng loạn thành một đống.

Ngô Thế Huân bị dọa sợ sao? Không, hiển nhiên, đối với người có chỉ số thông minh cao, trước khi bị dọa, đầu tiên phải suy xét cẩn thận trước đã. Không sai, anh nhìn lại chính mình, đúng vậy, là lõa thể. Trên chiếc giường này chỉ có anh và Lộc Hàm. Mông không đau, thắt lưng thì lại nhức, tốt rồi, là mình đã thượng đối phương. Quần áo không ở trong phòng, nói cách khác, bọn họ có thể không chỉ làm trong phòng ngủ. Lộc Hàm bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, nói cách khác, tối qua không dừng ở một hai lần.

Ngô Thế Huân gần như nín thở, ngồi dậy tự nhủ thầm phải "bình tĩnh." 

Tình hình chính là như vậy, anh đã thượng cộng sự mới của mình, đây là sự thật không có cách này thay đổi được. Bây giờ phải nghĩ đối sách đã, Ngô Thế Huân day day huyệt thái dương. Trên thực tế, tư duy của anh đã bay tới tiết học tâm lý thời trung học rồi.

"Một lần nảy sinh quan hệ tình dục, có ý nghĩa là phải phụ trách đến cùng. Đây là điều cần thiết với cả hai bên, vì vậy, chúng ta mới không khuyến khích hành vi quan hệ trước hôn nhân, càng phải ngăn chặn quan hệ tình dục vị thành niên..."

Bộ dạng giáo viên tâm lý trông như thế nào, Ngô Thế Huân đã quên. Nhưng những lời này, chắc chắn khiến tâm tình của anh trở nênvô cùng kỳ quái. Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ, tiếp theo đó,nghiêng đầu nhìn mô hình khủng long trên tủ đầu giường. 

Thời khắc này, anh dường như đã hiểu ra, cái gì gọi là làm một đêm già thêm bao nhiêu tuổi. Ngô Thế Huân chỉ trong một đêm, đã qua cái tuổi ôm búp bê đi ngủ. Ngây thơ, không còn tồn tại nữa. Thuần khiết, đã trôi theo dòng nước. Ngô Thế Huân cùng một người quen biết chưa được nửa tháng, lên giường rồi! Hơn nữa, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với hành vi này. Ngô Thế Huân phải tạm biệt sự hồn nhiên vẫn luôn luôn lưu giữ trong lòng, ví dụ như, Ngô Thế Huân phải say goodbye với đống mô hình.

Trầm trọng, mọi thứ cứ đến một cách trầm trọng như vậy. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xuống giường, lại nhẹ nhàng mở tủ quần áo ra. Có thể là do tâm tình uất ức dẫn đến hôm nay anh không mất quá lâu cho việc lựa chọn trang phục.

Sáng sớm hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử Ngô Thế Huân không ăn bữa sáng, nhưng lại ở trong phòng bếp nhìn hướng dẫn nấu ăn vừa tìm trên điện thoại, thầm lặng nấu một nồi cháo. Đỉnh điểm của sự không đúng là, anh còn lấy chiếc chìa khóa dự bị từ trong tủ TV ra, đặt trên bục cửa lớn. 

Anh hiện tại, đã trở thành một người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Mà Ngô Thế Huân đối với loại chuyện này, là dám làm dám chịu. Chính bởi vì thái độ nghiêm túc cẩn trọng của anh đối với việc quan hệ tình dục, thế nên vốn dĩ Ngô Thế Huân đã tính toán ổn thỏa, trước khi kết hôn vài tháng mới nói chuyện yêu đương. Thế nhưng, anh lại thượng một người đàn ông, trước hôn nhân, tựa hồ không có lý trí nữa, thượng, một người đàn ông, còn là cộng sự của mình, Lộc Hàm.

Người đàn ông có chỉ số thông minh cao, luôn rất thành công trong việc che giấu tâm tình của mình. Từ khi vào tòa nhà này làm việc, đây coi như lần đi làm sớm nhất của Ngô Thế Huân. Một mình đứng trong thang máy, anh như bình thường duy trì khuôn mặt lạnh lùng, sau khi đến phòng làm việc của cảnh đốc cấp cao mới thay Lộc Hàm viết giấy nghỉ phép.

Đầu tiên, Ngô Thế Huân không thể tự cảm thấy xấu hổ, nếu như anh biểu hiện ra là rất xấu hổ, sẽ trực tiếp xúc phạm đến người phát sinh quan hệ tình dục cùng mình. Đúng vậy, anh phải nghĩ cho kỹ. Ngô Thế Huân lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, đỡ lấy cằm.

"Giữ vững tâm lý đi, Ngô Thế Huân." Trong vài phút này, Ngô Thế Huân đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đầu tiên, anh phải phủ nhận việc mình ghét Lộc Hàm. Mặc dù là say rượu loạn tính, cũng phải thừa nhận, bản năng của mình quả thật là muốn chiếm hữu cậu, nói cách khác, có thể mình không phát hiện, từ trong tiềm thức rất thích Lộc Hàm, Được rồi, tư tưởng thành lập. Cùng lý lẽ đó, mặc dù Lộc Hàm có say đi nữa, cũng không thể nào lên giường với người mình ghét, vậy thì cũng chính là trong tiềm thức, Lộc Hàm ít nhất không ghét mình. Được rồi, cái tư tưởng này cũng thành lập luôn. Tiếp đó, môn sinh lý dạy, lần đầu tiên của một người, sẽ là ký ức của cả đời, vậy nên phải có trách nhiệm. Cái gọi là trách nhiệm, chính là đem những thứ mình có, bù đắp vào những thứ mà đối phương không có.

Mình có?

... Thế thì nhiều lắm! Ngô Thế Huân liếm liếm môi rồi nuốt nước miếng. Anh giương mắt lên, vừa đúng lúc nhìn đến chỗ làm việc của Lộc Hàm, khiến sắc mặt anh trầm xuống.

Cùng lúc đó...

Trong khoảnh khắc Lộc Hàm mở hai mắt ra, từ thể xác và tâm lý, cùng với tất cả những thứ mà hai mắt đã nhìn thấy, hầu như tức khắc hiểu ra. "Shit." Cậu bị Ngô Thế Huân, thượng rồi.

Hầu như không suy nghĩ gì nhiều, biểu hiện của cậu cũng rất bình tĩnh. Say rượu loạn tính, chuyện vô cùng đơn giản. Thế nhưng, bị thượng với lại đi thượng, là hai chuyện khác nhau. Được rồi, cậu không vui, có thể nói là phẫn nộ.

Nhưng trên thực tế, cậu vô cùng bình tĩnh, rời khỏi giường, mặc quần áo. Đi đến phòng khách, thấy trên bàn đặt một nồi cháo. Ăn xong cháo, Lộc Hàm đi tới cổng, thoáng thấy chiếc chìa khóa trên bục cửa, cậu cũng cầm lên rồi đóng cửa lại.

Chuyện tới rồi.

Cảnh sát Lộc hôm nay đến cũng tính là sớm, vẫn giữ khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm đi vào thang máy.

Tổ trọng án tầng 7, đã có vài đồng nghiệp tới tới lui lui rồi: "Lộc sir, tối qua chơi vui không?" Khóe miệng Lộc Hàm khẽ run, cậu không trả lời mà chỉ cười cười, sau đó phất tay ý bảo đồng nghiệp tiếp tục làm việc. Ngay sau đó đi vào phòng làm việc.

Khoảnh khắc Lộc Hàm mở cửa phòng làm việc, Ngô Thế Huân đang đứng bên máy lọc nước, trong tay cầm hai cái cốc, bên trong là cà phê hòa tan, vẫn còn chưa rót nước. Bốn mắt giao nhau, tia lửa điện từ bên trong phóng ra ngoài nổ tung tóe, trống ngực Ngô Thế Huân cũng đập lộp bộp.

Lộc Hàm dùng tốc độ ánh sáng chạy thẳng đến chỗ Ngô Thế Huân, nắm tay cuộn chặt.

"Bụp." Thẳng lên gương mặt lạnh kia, là một nắm đấm.

Cô gái đi ngang qua cửa phòng làm việc, bị âm thanh bên trong dọa cho giật bắn người. Cũng có một vài đồng nghiệp nghe thấy, rất nhanh chóng không một tiếng động tụ lại chỗ cửa. Bên trong cánh cửa im ắng một hồi. Mọi người nuốt nước miếng thầm nghĩ, Ngô sir và Lộc sir đang làm gì vậy?

Đại khái là yên lặng được khoảng vài giây, cửa bỗng nhiên mở ra. Ngô Thế Huân đứng thẳng tưng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn đám người đang bu lại ở cửa, nói: "Nên đi làm gì thì làm đi. Đừng để tôi nói lần thứ hai." Nói xong, cửa đóng rầm một tiếng. Quần chúng ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt sợ sệt rồi tản ra.

Cái gì phải tới rồi cũng sẽ tới. Hai cốc cà phê đặt ở trên bàn làm việc. Lộc Hàm hơi nghiêng người ngồi trên sô pha, còn Ngô Thế Huân thì khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, đầu lưỡi từ bên trong lè ra liếm lấy khóe miệng vừa bị đánh ban nãy, lông mày nhíu lại.

"Vậy là, hôm qua chúng ta làm rồi?"

"Sáng sớm đã xông tới cho tôi một đấm, thế nào, bản thân cậu không xác định được?"

Nói thừa! Bọn họ đương nhiên là hai người đều có thể xác định. Xác thực là làm cmn rồi. Hiện tại Lộc Hàm sở dĩ giả bộ cái gì cũng không rõ ràng lắm, là muốn xem thái độ của Ngô Thế Huân thế nào. Bọn họ là cộng sự, nếu như bởi vì chuyện này mà quan hệ trở nên gượng gạo, muốn hợp tác là không thể nào.

"Tôi chỉ nhớ, tối hôm qua sếp Ngô lớn mời chúng ta đi ăn tiệc mừng công."

"Chuyện tối qua, chỉ là ngoài ý muốn. Chúng ta đều là người trưởng thành cả, vậy nên hai chúng ta đều không cần để ở trong lòng." Ngô Thế Huân kỳ thực đã cân nhắc kỹ lưỡng, đầu tiên anh nghĩ mình không thể có biểu hiện rất xấu hổ, nguyên nhân, thì phải xem lại đoạn trên.

Khuôn mặt Lộc Hàm tối lại. Được lắm, Ngô Thế Huân sung sướng cả một đêm, đương nhiên không cần để ở trong lòng rồi. Nói như vậy, bọn họ không có gì xấu hổ đáng nói nữa. Toàn bộ cmn là chuyện của một mình Lộc Hàm, phải không? Tương tự với chuyện đánh hiệu trưởng trường Thanh Đằng, bản kiểm điểm cũng là do cậu phải viết.

Nghĩ đến đây, cơn tức của Lộc Hàm lại dâng thẳng lên đầu, cậu hiện tại chỉ muốn đánh nhau một trận với Ngô Thế Huân mà thôi.

"Vậy nên, thu dọn đồ đạc đi!" Ngô Thế Huân lại mở miệng vào lúc này, sau đó anh thoáng hạ mắt xuống, biểu cảm ấy, tựa hồ mang theo một chút ôn hòa, lại hơi chút bất lực, nói chung là rất ngốc, nói tiếp: "Trong ngày hôm nay, dọn đến nhà của tôi."

Đầu tiên, không thể xấu hổ. Sau đó, sẽ chịu trách nhiệm với đối phương. Đây là kết luận mà Ngô Thế Huân đã đưa ra.

Nắm tay Lộc Hàm kỳ thật đã cuộn lại, nhưng thật không ngờ tới, Ngô Thế Huân thế mà lại có thái độ này. Không, bất cứ ai cũng không thể có thái độ kiểu này. Chết tiệt, tức giận, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười: "Ngô sir, sung sướng cả một đêm, còn khẩu thị tâm phi, fuck you, được chưa?" Nắm tay quả thật đã chầm chậm buông lỏng.

"Khẩu thị tâm phi?" Ngô Thế Huân không hiểu, anh giương mắt lên nhìn Lộc Hàm, nhìn cậu dường như có chút tức giận, sao vậy? Chuyện mình làm vẫn khiến cậu không vừa ý? Phiền phức thật, cái loại chuyện này: "Cậu muốn gì tôi đều cho cậu."

"Hả?" Lộc Hàm lần này thật sự là vừa nghi hoặc, vừa cảm thấy buồn cười, vì vậy cậu liền khẽ cười một tiếng.

Bốn mắt giao nhau. Lộc Hàm quả thật đã thấy được sự thành khẩn trong đôi mắt của Ngô Thế Huân, tuy rằng vẫn giữ cái sắc mặt lạnh lùng ấy, nhưng đã có ánh mắt chân thành mà Lộc Hàm chưa bao giờ thấy qua. Ngô Thế Huân không hiểu thế nào là tình yêu, lúc ấy Lộc Hàm đã thoáng cảm nhận được, anh chỉ làm chuyện mình cho là đúng, tất cả suy nghĩ của anh, đều dựa theo sự từng trải của mình mà làm.

"Trước đây không phải cậu nói, muốn tôi xoay quanh cậu sao?" Ngô Thế Huân gãi gãi đầu: "Thế cũng được."

Dù sao, anh và Lộc Hàm đã phát sinh quan hệ rồi. Mức độ này, anh phải làm được. Chuyện này cũng ở trong phạm vi suy xét của Ngô Thế Huân: "Thế nhưng, cậu không được tùy tiện đụng vào đồ của tôi." Hai người cứ cho là kết hôn rồi, cũng phải cho nhau không gian riêng. Điểm này, Ngô Thế Huân vẫn phân định rất rạch ròi: "Còn nữa, quy luật sinh hoạt của tôi, đừng có quấy rầy. Đồ trong tủ lạnh, cậu có thể tùy ý ăn, nhưng, không được gỡ bỏ nhãn dán của tôi."

"Khoan đã, tôi nói tôi muốn vào ở rồi à?" Đầu Lộc Hàm nhão ra như tương hồ, gặp phải người đàn ông như vậy, cậu nên suy nghĩ sao giờ? Không có cách nào suy nghĩ luôn.

"Cậu không thể từ chối tôi." Ngô Thế Huân gần như nói đâu ra đó, thần sắc vô cùng nghiêm túc. "Chúng ta phải chịu trách nhiệm lẫn nhau, cậu không biết sao? Cậu chưa học cấp ba à?"

"... Vậy là, hiện tại chúng là cái quan hệ gì?" Lúc Lộc Hàm kịp phản ứng, lời đã bay ra khỏi miệng rồi. Trên thực tế, đại não cậu còn chưa kịp suy nghĩ, hầu như là theo bản năng thúc đẩy cậu hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy mà thôi.

"Cộng sự, tiếp đó, là bạn cùng phòng." Câu trả lời của Ngô Thế Huân, đơn giảnkhiến ngực Lộc Hàm cảm thấy trống rỗng. Khi đó, cậu căn bản không thể lý giải dù chỉ một chút Ngô Thế Huân rốt cuộc đã suy xét vấn đề này ra sao.

Bốn mắt giao nhau, ánh mắt của Ngô Thế Huân rất thẳng thắn, bởi vì anh rất thản nhiên, người mọi ngày tính cách kỳ cục, bỗng nhiên lại trở nên thẳng thắn. Còn ánh mắt Lộc Hàm đang né tránh, người bình thường tính cách thẳng thắn, lại bỗng nhiên trở nên kỳ cục.

Đã nói không xấu hổ, nhưng trên thực tế, bầu không khí quả thực vẫn có chút kì quái.

"Hai vị, sao vừa sáng ra đã nhìn nhau thâm tình thế rồi?" Phác Xán Liệt đã đến tự lúc nào, mà hai người lại chẳng hề phát hiện, anh nghiêng người dựa vào cửa phòng làm việc, mặc áo blouse trắng, vẫn là nụ cười khoe hàm răng trắng bóng như cũ, nói: "Có án mới rồi!"

Hai người Huân Lộc đồng thời quay đầu lại.

"Đi thôi!" Phác Xán Liệt nghiêng nghiêng đầu nói: "Đến phòng Pháp y."

-Vol 14-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip