Phần 1- Vol 15

Gun and Rose. Vol 15

"Cậu nhanh lên một chút được không?" Ngô Thế Huân đứng ở đầu ngõ, hai cánh tay khoanh lại, khuôn mặt lạnh lùng, liếc xéo Lộc Hàm một tay đang kéo vali, một tay còn đang xách một cái túi lớn. Lộc Hàm ngẩng đầu lên trừng mắt một cái. Trên vali màu đỏ của cậu dán chi chít sticker quốc kỳ các nước, trong mắt Ngô Thế Huân, chính là chướng mắt: "Hừ, đống di động lòe loẹt."

"Lề mề vậy không biết đã lấy được xe chưa nữa?" Lộc Hàm lẩm bẩm nói. Ngô Thế Huân đã quay lưng lại đi tiếp về phía trước.

"Xe của tôi vẫn bị giữ, bằng lái cũng sắp dùng được rồi. Vài ngày nữa tới mấy cửa hàng bán xe xem cái mới." Ngô Thế Huân đã tự ý sắp xếp, nói: "Phòng tắm chỉ có một, đương nhiên là tôi tắm trước, sau đó mới đến lượt cậu. Phòng của cậu, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nếu không phải tình huống khẩn cấp, chúng ta tốt nhất thân ai người đấy lo."

Lộc Hàm đi theo phía sau, khẽ híp mắt lại, nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước mặt, trong lòng thầm chửi rủa một nghìn lần. Cậu vốn dĩ đâu có định dọn qua đâu, nhưng mà hôm nay chủ nhà cho thuê nói, căn phòng đã bị người ta thuê giá cao hơn mất rồi. Là ai thuê, tự nhiên không cần nói nhiều.

Hành động cũng nhanh gọn đấy nhỉ, Lộc Hàm trong lòng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngô Thế Huân đúng là cmn một thằng điên mà, tuyệt đối là một thằng điên.

Nhưng cho dù có thế nào, thì kết luận cuối cùng vẫn là, Lộc Hàm lúc này đang mặt đối mặt với Ngô Thế Huân cùng ngồi trước bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa còn đặt hai cái laptop.

"Thu xếp xong thì nhanh chóng tập trung vào vụ án." Ngô Thế Huân loay hoay một hồi mới lấy ra báo cáo của Sở cảnh sát. Trên đó là tin tức về nạn nhân, còn có ảnh chụp thi thể. Lộc Hàm đồng thời cũng lôi tư liệu ra.

Tên của người chết là Giang Hữu Na, 16 tuổi. Được học sinh trong ký túc phát hiện ra thi thể. Căn cứ theo báo cáo và tư liệu cùng với ảnh chụp cho thấy, hiện trường phát hiện vụ án, ngập tràn máu tanh, căn cứ vào giám định của pháp y Phác, máu của thi thể, là bị người ta rút cạn xong đem vẩy khắp phòng.

"So với giết người, có vẻ giống cảm giác kích thích khi được hưởng thụ mùi máu tươi hơn." Lộc Hàm lẩm bẩm nói. Ngô Thế Huân cũng nghĩ như vậy, khóe môi hơi khẽ nhếch lên ý bảo cậu nói tiếp.

"Hiện trường ngoại trừ máu, thậm chí không hề lưu lại bất cứ manh mối nào. Nếu như đây không phải là án mạng mưu tính đã lâu, hẳn là đã làm chuyện như thế này rất nhiều lần."

"Người chết vẫn chưa bị xâm hại tình dục. Cũng có nghĩa là, hung thủ chỉ có ham muốn giết người."
Ngô Thế Huân liếm liếm môi dưới, nói tiếp: "Nếu là trong ký túc, hung thủ còn có thể là con gái."

"Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ khả năng có người ngoài trà trộn vào." Lộc Hàm lại thở dài, nói: "Lần này, lại là một cái chết của một người vị thành niên."

"Trước hết bắt đầu điều tra từ án mạng phát sinh gần đây nhất đi! Xem có vụ án nào tương tự không?" Ngô Thế Huân lấy hồ sơ trước đây của Sở cảnh sát ra bắt đầu nghiên cứu.

"Được rồi!"

Người chết Giang Hữu Na, học sinh trường cấp ba F đây là một trường học quý tộc, chủ yếu là đào tạo nghệ thuật sinh. Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều học sinh sẽ trực tiếp trở thành nghệ sĩ. Vậy nên việc trong trường cấp ba F xuất hiện án mạng, truyền thông đã nhanh chóng đưa tin ngập tràn Internet.

"Này!" Lộc Hàm gọi một tiếng.

"Hử?" Ngô Thế Huân đáp.

"Qua đây xem cái này đi!"

Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh Lộc Hàm, cúi người xuống, đôi mắt híp lại. Trên màn hình máy tính là một tấm ảnh chụp chung được phóng to ra, trong bức ảnh, ở chính giữa là Giang Hữu Na đang cười rạng rỡ. Bên cạnh cô ấy tổng cộng có tất cả năm người. Hai cô gái khác, một tóc ngắn, một tóc dài. Còn có hai người con trai, trông rất đẹp trai. Bọn họ đều làm cùng cử chỉ, hai bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay giao nhau hướng ra ngoài, ngón tay xung quanh và ngón út áp vào nhau.

"Ký hiệu tay không bình thường." Ngô Thế Huân đứng thẳng người lên, ôm lấy cánh tay. Lộc Hàm gật đầu. Đây là ảnh tìm được trên diễn đàn online của trường cấp ba F: "Năm người này, trong trường học, xem ra rất nổi tiếng."

"Đúng vậy, phải xem xem đám học sinh này có bình luận thế nào về cái chết của Giang Hữu Na." Lộc Hàm cuộn thanh trượt xuống phía dưới, nheo mắt xem xét bình luận trên diễn đàn.

"Là lời nguyền." Ba chữ này, cùng lúc lọt vào tầm mắt của hai người, hai người đều duy trì trạng thái tập trung cao độ, con chuột máy tính vẫn đang không ngừng cuộn xuống.

"Đoàn hội đã bắt đầu hành động rồi sao?"

"Trò chơi này chơi không vui đâu..."

"Trước khi xảy ra chuyện đã có báo trước rồi...Còn tưởng chỉ là đùa thôi, không phải chứ? Những người khác rồi sẽ ra sao?"

"Lời nguyền của Thôi Ân Tĩnh... Nhóm TOP5 phải chịu trừng phạt rồi?"

"Nhóm TOP5 hoàn toàn không liên quan đến chuyện này đâu được chưa hả? Đó là do Thôi Ân Tĩnh tự chuốc lấy thôi."

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa..."

Lộc Hàm quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân, sắc mặt anh cũng rất trầm mặc. Khoảnh khắc ấy, Lộc Hàm cảm thấy, Ngô Thế Huân dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó, cậu hỏi: "Làm sao thế?"

"Đúng rồi, Thôi Ân Tĩnh." Ngô Thế Huân lẩm bẩm, sau đó trở lại trước máy tính của mình, mở trang chủ Sở cảnh sát lên, nhập mật mã vào trang hồ sơ bí mật, tìm ra hồ sơ hình sự năm 2011. "Cậu xem đi!" Sau đó anh xoay máy tính lại, đẩy qua chỗ Lộc Hàm.

Người chết, Thôi Ân Tĩnh. Nguyên nhân tử vong, tự sát. Địa điểm tử vong, ký túc xá. Số phòng ký túc 105. Khi còn sống học tại trường cấp ba F.

105. Lộc Hàm nhìn lại địa điểm tử vong của Giang Hữu Na, cũng là phòng 105 của ký túc. Thế nhưng, cô ấy và Thôi Ân Tĩnh, hẳn là không có liên quan gì, xem tư liệu, bọn họ cũng không phải cùng một khóa. Cái gì gọi là lời nguyền của Thôi Ân Tĩnh, còn có trò chơi gì như lời trên diễn đàn, đoàn hội, còn cả nhóm TOP5...

"Một mớ hổ lốn!" Ngô Thế Huân khẽ cười nhẹ.

"Anh vẫn còn cười được hả?" Lộc Hàm cau mày nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Nếu không thì sao chứ? Chả lẽ khóc?" Ngô Thế Huân nói, vừa xoa cánh tay vừa đi đến trước tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, anh cảm thấy có chút đói bụng. Nhìn các loại đồ ăn trong tủ lạnh, còn cả nhãn do mình dán vào, đứng lặng hồi lâu.

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn, thấy người kia vẻ mặt do dự đứng đó, cậu mới đứng dậy đi tới phía sau Ngô Thế Huân nói: "Để xem có gì nào?" Lộc Hàm lại gần, đẩy người Ngô Thế Huân ra.

"Hừ." Hiển nhiên, Ngô Thế Huân không thích Lộc Hàm lại gần mình. Sắc mặt anh không tốt lắm nhìn cậu lần lượt lấy từng hộp nhựa ra bên ngoài.

"Mấy món này, không thể ăn trực tiếp được. Nên nấu chung với nhau, chế biến một chút, thì sẽ ngon hơn thế này gấp trăm lần." Lộc Hàm vừa lấy đồ ra vừa nói: "Còn đứng ngơ ra đấy làm cái gì, thái cà chua đi!"

"Hả?" Ngô Thế Huân ngây cả người ra.

"Làm việc đi Ngô sir!" Lộc Hàm vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, nhét dao vào trong tay anh, còn mình bóc bỏ màng bọc hành tây, rửa lại một lượt. Ngô Thế Huân ngẩn ngơ một hồi, nhìn Lộc Hàm thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn, miệng anh méo xệch, đành ngoan ngoãn đi thái cà chua. Hai tay anh cầm chuôi dao, người cách cái thớt một khoảng cách xa xa.

"Cạch, cạch, cạch." Được rồi, công phu cầm dao đâm người của Ngô Thế Huân không tệ, thế nhưng thái đồ ăn quả thật rất vụng về. Lộc Hàm vừa nhẹ nhàng thoăn thoắt làm việc của mình, vừa nén cười.

"Không phải thái như thế!" Lộc Hàm buông súp lơ đã rửa sạch trong tay, đi tới phía sau Ngô Thế Huân. Tay, từ phía sau vòng ra phía trước, bởi vì cậu thấp hơn anh, vì vậy phải nhón chân lên, nghiêng đầu qua. Tay cậu cũng nhỏ hơn tay anh một chút, hai tay cậu bao lấy tay người đàn ông kia, một tay nắm tay trái của anh, để anh cầm quả cà chua cho chắc, tay còn lại nắm tay phải của anh để anh nắm chặt chuôi dao, hướng dẫn nói: "Giống thế này nè, cạch cạch cạch thái nhẹ tay thôi!"

Tuy rằng, tôi miêu tả rất kỹ, trên thực tế là đang miêu tả kiểu chuyển động chậm. Lộc Hàm chỉ duy trì động tác ấy trong vài giây mà thôi. Trên thực tế chỉ là đơn thuần dạy Ngô Thế Huân nên thái cà chua thế nào cho đúng mà thôi. Vì sao phải dùng kiểu mô tả động tác chuyển động chậm thế này, có phải có chút ái muội ân ẩn hay không? Bạn cảm thấy như vậy, nhưng Lộc Hàm lại không cảm thấy như vậy, cái này rất bình thường.

Đương nhiên, nếu như không chỉ có bạn cảm thấy ái muội, chắc hẳn vẫn còn người khác cảm thấy ái muội. Đó đương nhiên là Ngô Thế Huân rồi!

Trong vài giây này, Ngô sir bình thường lạnh lùng nghiêm túc, quả thật là đã có cảm giác bị điện giật. Bạn nói bình thường anh chất phác như thế, hay là người khiến người khác không dám lại gần như thế, skinship kiểu này, đối với Ngô sir mà nói, chính là một kiểu ve vãn tán tỉnh trực tiếp. Được rồi, ít nhất thì anh cũng tự cho là như vậy.

Lộc Hàm đã trở lại vị trí của mình. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng còn liếc mắt qua nhìn trộm. Tim đập có hơi rộn ràng, kiểm soát biểu cảm, cũng hơi khó khăn. Muốn cười, lại cảm thấy cười lên rất kỳ cục: "Tôi biết thái." Cuối cùng, biểu cảm có chút mất tự nhiên nói ra ba chữ này, còn không quên hất hất đầu.

"Vâng!" Lộc Hàm chẳng qua chỉ là tùy tiện đáp lại một tiếng. Cậu còn đang chú tâm thái đồ, cũng không rảnh để ý đến việc tất cả tầm nhìn của Ngô Thế Huân lúc này đã tập trung toàn bộ lên người mình: "Vậy thì thái đi, mà trong nhà có mỳ chứ?"

Cái gì thế này? Thì ra là cậu ấy là kiểu người của gia đình. Ngô Thế Huân khẽ nhếch khóe môi, rất thỏa mãn. Tên nhóc này nếu như không nháo loạn lên, thật ra cũng coi như có sức hấp dẫn. Tuy rằng bộ dạng không đẹp cho lắm. Ngô Thế Huân nhìn lại, không đẹp ư? Thật ra nhìn kĩ, ờ thì, cũng rất ổn.

"Tiếng gì đấy nhỉ?" Tai Lộc Hàm từ trước đến nay tương đối thính, có chút không hiểu mà buông đồ ăn đang thái xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, rồi lại nghiêng đầu qua nhìn Ngô Thế Huân, hỏi: "Anh có nghe thấy không?"

"Cậu bị ảo giác à? Làm gì có tiếng gì?" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, mặt không cảm xúc cúi đầu tiếp tục thái. Lộc Hàm bĩu môi, nhún vai tiếp tục làm việc. Ngô Thế Huân thở dài một hơi, làm sao mà tiếng tim đập của mình lại rõ ràng như thế chứ? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Anh lắc lắc đầu, nuốt nước miếng cố bình tĩnh lại.

Chết tiệt, tay như nhũn ra vậy, Ngô Thế Huân cắn cắn môi, hừ một tiếng. Dứt khoát quăng dao qua một bên, nói: "Tôi không làm được. Cậu tiếp tục đi. Vất vả rồi!" Nói xong, hai tay đút túi, đi vào phòng khách, ngồi xuống mở TV lên xem.

Lộc Hàm cầm con dao lên, hướng về khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông kia mà lăm le doạ nạt, đồng thời gửi đến một ánh mắt xem thường.

Trong TV vẫn đang tiếp tục đưa tin về án mạng tại trường cấp ba F, Ngô Thế Huân nhanh chóng bị cuốn vào vụ án. Lộc Hàm vừa làm đồ ăn, vừa cẩn thận lắng nghe. Hai người thỉnh thoảng nói ra cách nghĩ của mình, cũng đang xác định bước hành động tiếp theo.

Khi pasta nóng hôi hổi được bưng lên bàn, Ngô Thế Huân hạ mắt xuống nhìn một lượt. Sau đó anh nhận lấy cái dĩa mà Lộc Hàm đưa cho, ho nhẹ một tiếng, bưng đĩa lên ăn một miếng, rồi mới nói: "Ngon đó!"

"Ôi trời ơi, miệng chó mọc ra ngà voi này!" Lộc Hàm rất hối hận, không đem điện thoại ghi lại hai tiếng Ngô Thế Huân vừa nói.

"Đối với những thứ ngon thật sự, phải biết khẳng định." Ngô Thế Huân nói rất nghiêm túc: "Vụ án này, có rất nhiều khúc mắc. Hừ, có chút nan giải."

"Trên thực tế, tôi có nghĩ đến một phương pháp." Lộc Hàm vừa nhai mỳ vừa nói: "So với phương pháp điều tra khách quan, không bằng tự mình đi điều tra."

"Ý là sao?"

"Thế này nhé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đoàn hội kia là tổ chức gì, trò chơi kia lại là cái gì, còn cả lời nguyền gì đó. Chi bằng, biến mình thành học sinh ở chỗ đó đi." Lộc Hàm nói.

"Nằm vùng?"

"Phải!" Lộc Hàm nói, đem viên thịt trong đĩa của mình gắp sang cho Ngô Thế Huân, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Tôi nghĩ, như vậy có thể làm rõ mọi vấn đề một cách nhanh chóng hơn."

Công hiệu thần kỳ của một viên thịt đó là...Ngô Thế Huân không chút do dự trả lời: "Được!"

Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm cảm thấy rất kỳ diệu. Giữa cậu và Ngô Thế Huân, vừa có cái gì đó, nhưng trên thực tế lại như chẳng có gì. Bọn họ làm chuyện đó rồi, Ngô Thế Huân trong mơ hồ dường như đã thay đổi, lại như chẳng thay đổi. Lộc Hàm biết, anh không tự dưng mà bảo cậu dọn đến đây, lại không biết bản thân nên có thái độ thế nào.

Nói thật, cậu cảm thấy giữa mình và Ngô Thế Huân có một loại từ trường nào đó. Từ lúc vừa gặp mặt đến bây giờ, kỳ thật Lộc Hàm vẫn luôn có cảm giác như vậy.

"Có phải chúng ta đang trở nên rất kỳ quặc không?" Lộc Hàm có gì nói nấy, đây là một ưu điểm trong tính cách của cậu.

"Ừ..." Ngô Thế Huân dường như cũng đang tự hỏi. Giữa mình và Lộc Hàm, giống như có một khối nam châm. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đẩy nhau, thỉnh thoảng lại hút nhau vào. Đêm hôm qua, bọn họ làm đấy. Ngày hôm nay, bọn họ còn cùng ngồi ăn với nhau. Mấy ngày trước, bọn họ vì vụ án mà cãi vã, mấy ngày trước nữa, Ngô Thế Huân còn ghét Lộc Hàm là thế. Thế nhưng, hôm nay...

"Điều cậu vừa nói, hình như là như thế."

"Cái gì là hình như?" Khóe miệng Lộc Hàm run lên.

"Bây giờ cậu là cực S, tôi là cực N. Nói không chừng, ngày mai, cậu là cực S, tôi cũng là cực S, cậu là cực N, tôi cũng là cực N." Ngô Thế Huân đương nhiên đang nói đến nam châm. Nguyên lý cùng cực đẩy nhau, trái cực hút nhau. Tựa như quan hệ của anh và Lộc Hàm.

"Chúng ta ngày mai không chừng còn có thể sẽ đánh nhau." Lộc Hàm cười thành tiếng, nói: "Anh nói chính là ý này phải không?"

"Có lẽ." Ngô Thế Huân cũng cười cười.

Hai người đàn ông ngồi khoanh chân trên sô pha ăn mỳ Ý, thỉnh thoảng tranh cãi nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nói về vụ án. Thoạt nhìn như vậy, thật giống một đôi cộng sự.

Thế nhưng, chuyện từ trường này, ai nói rõ được đây?

-Vol 15-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip