Phần 1- Vol 17
Gun and Rose. Vol 17
#Độc môi# (*)
(*)= Tên một loại quả, tên tiếng Anh là Actaea pachypoda, tiếng Việt là quả mắt búp bê, một loài cây thân cỏ thuộc họ Mộc Lan. Chúng sinh trưởng trong những khu rừng ở phía đông và phía bắc của khu vực Bắc Mỹ. Quả Actaea pachypoda có hình dạng giống mắt búp bê với đường kính trung bình khoảng 1 cm. Chất độc trong quả Mắt búp bê thuộc nhóm chất có khả năng gây ung thư, sau khi thâm nhập vào cơ thể người, chất độc trong quả sẽ gây nên tác dụng ngay lập tức đối với cơ tim, khiến tim ngưng đập và gây tử vong rất nhanh. (Theo news.zing)
Đối với Tô Uyển cùng Kim Tây mà nói, quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn bè. Sự ái muội giữa bọn họ là nguy hiểm. Nụ hôn giữa con gái và con gái, say đắm như thuốc phiện, chua ngọt như ô mai. Cái cảm giác vừa vi diệu lại nhè nhẹ thấm vào xương tủy đó, đủ làm hưng phấn tột độ thần kinh của con người.
Tô Uyển có một mái tóc vừa dài vừa mềm mại, Kim Tây thích dùng đầu ngón tay luồn vào mái tóc cô, nhân tiện phàn nàn tóc của mình luôn mọc đến cổ rồi không dài ra nữa.
"Cái chết của Hữu Na, không có liên quan gì đến cậu. Cái này tớ có thể chắc chắn." Kim Tây đem hơi thở chôn vùi vào ngực người nằm ở bên cạnh, Tô Uyển.
"Đương nhiên rồi! Có chuyện gì chúng ta cũng phải ở bên nhau." Tô Uyển nhắm hai mắt lại, vuốt ve mái tóc của Kim Tây.
"Trong mấy người chúng ta, biến thái nhất, có thế nào cũng không đến lượt hai đứa mình."
"Biến thái?" Hô hấp của Kim Tây, dần dần nhộn nhạo.
"Nếu không biến thái, làm sao lại gần nhau được?" Tô Uyển khẽ cười một tiếng.
Phòng ngủ yên tĩnh, một mảnh đen tối. Đồng hồ trên giường phát ra âm thanh tích tắc trống rỗng.
"Vậy là chúng ta sẽ chết sao?"
"... Nói không chừng."
-----------------------------------------------
#Sự trừng phạt của Chúa#
"Phẫn nộ hại chết người ngu muội, đố kỵ thắt cổ trái tim mê dại. Chịu khổ, như từng bị nhốt trong chiếc lồng, nguyện cầu đức chủ bảo hộ yên ổn." Người con trai ngồi trên giường, hay tay đan vào nhau, nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Nhân danh của Chúa Jesus, Amen."
Trong phòng ngủ đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng. Cầu nguyện xong, cậu liền ngồi vào trước cây đàn. Khúc "Bi thương" vẫn chưa luyện thành thạo. Mượn ánh sáng từ ánh trăng đánh lên một khúc, đầu ngón tay rơi lên phím đàn, tựa như âm luật trôi chảy, lại có vẻ đặc biệt thê lương. Khuôn mặt nghiêng của cậu in bóng lên cây đàn, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, nói: "À, tới nhanh vậy sao." Cậu thấp giọng thì thầm.
Đàn dương cầm và Chúa, có một điểm giống nhau. Đó là thánh khiết. Chúa Jesus vì mọi người chịu khổ, tiếng đàn vì lời tán tụng. Tội nghiệt của vạn vật trên đời, cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của Chúa.
Cậu tin tưởng điều này một cách rất sâu sắc, như lời của Tố Uyển và Kim Tây từng nói, nếu như bọn họ không biến thái, đã không tụ lại cùng nhau.
"Thái Thần, bố con về rồi đây này, mau ra đây uống nước sinh tố đi."
"Vâng!"
--------------------------------------------------------
#Huyết thủ# (*)
(*)= Bàn tay máu
Có người, chỉ có thể dùng máu tươi mới đổi được an bình. Đứng trong phòng thay đồ ánh sáng màu cam nhuốm mùi mồ hôi, cậu trai cau mày, sát ý trong mắt mang theo một tia mệt mỏi. Một lần nữa đeo găng tay lên, tấm lưng trần chi chít vết bầm tím trầy xước nông sâu: "Phải thắng."
Đôi tay này của cậu, không muốn chỉ để vẽ tranh. Nếu như thuận lợi tốt nghiệp trường cấp ba F, nhất định phải lấy được tiền. Cậu tên Thôi Duẫn Hạo. Lúc này đang tự hô vang một tiếng. Sau đó, cậu phải vào trong cái lồng sắt đánh quyền, còn ba trận nữa là kết thúc rồi.
Hôn lên cái găng tay đã trắng bệch, nhuốm máu khô và mồ hôi. Xoay xoay cánh tay, lại cắn môi, cậu ra khỏi phòng thay đồ.
-------------------------------------------------------
"Tô Uyển, Kim Tây, Lý Thái Thần, Thôi Duẫn Hạo." Lộc Hàm lần lượt đem ảnh chụp của bốn người dán lên bức tường cạnh bàn ăn. Nheo mắt ôm lấy tay mình, cậu nhìn chăm chú nói: "Cộng thêm Giang Hữu Na chính là TOP5 trong truyền thuyết."
Ngô Thế Huân chỉ đang nhai món trứng cuộn cơm trong miệng. Đối với tay nghề nấu nướng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân quả thật không tìm được điểm nào chê trách. Anh vẫn luôn cho rằng, làm chuyện nào cũng là phải toàn tâm toàn ý. Vậy nên Lộc Hàm đang suy nghĩ cái gì, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ quan tâm, ăn hết đồ trong đĩa rồi, trong nồi có còn hay không.
"Ngô sir, anh nói câu gì xem nào!" Lộc Hàm một mình lẩm bẩm quá lâu rồi. Cậu quay người lại, ngồi đối diện với Ngô Thế Huân. Hai mắt như cá chết của anh, ăn vô cùng ngon miệng. Cái má phúng phính ra, khiến người ta không thể nào tức nổi. Lộc Hàm dứt khoát buông cằm, nghiêng đầu, im lặng ngồi nhìn.
Đây đúng là một loại phiền phức. Tương tự với việc lúc đi nặng bị người nhìn thấy thì không sao ra được. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, trong lòng Ngô Thế Huân không hiểu sao cuống hết cả lên, vì vậy anh đành vươn cánh tay kia ra vỗ lên đầu Lộc Hàm, xoay sang bên một cái, nói: "Đừng có nhìn tôi như thế, không ăn tiếp được."
Miệng Lộc Hàm thả lỏng rồi lại cứng đờ. Mie nó, đây chính là người nhiều chuyện trong truyền thuyết. Cậu giơ tay lên túm lấy tay Ngô Thế Huân, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Được rồi, bốn mắt giao nhau. Ánh mắt lúc đó của Ngô Thế Huân thật sự hiện lên một tia lúng túng.
"Anh xấu hổ thì cứ nói thẳng, hà tất gì phải thế?"
Buồn cười thật, cực kỳ buồn cười. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm có chút tức giận, còn ăn nói kiểu này, từ bất cứ góc độ nào mà nói cũng là lời vô nghĩa không chắc chắn, nhất thời khó lòng khống chế biểu cảm trên mặt, anh bật cười. Đặt cái thìa trong tay mình xuống, dứt khoát ôm lấy hai tay như đại gia, nói: "Cậu dựa vào loại tự tin nào, dốt nát nào mới có thể nói ra lời vô căn cứ khoa học như thế hả?" Ngô Thế Huân giống như lấy lại được tinh thần, cúi người, hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn ăn, nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nói: "Cái chuyện xấu hổ này, chỉ có học sinh tiểu học đi học tè dầm mới cảm thấy thôi, cậu đã biết chưa cảnh sát Lộc?
"Hả?" Lộc Hàm trong lòng có chút khô nóng, bản tính ăn thua cũng dâng lên. Dứt khoát nhướn môi lên, cùng một tư thế với Ngô Thế Huân, cũng không chịu thua nhìn chằm chằm đối phương: "Vậy chúng ta thử xem." Ánh mắt Lộc Hàm rất trực tiếp, tất nhiên rồi, cậu từ trước đến nay luôn thẳng thắn như vậy: "Có gan thì đừng né tránh."
Hai người đàn ông, vì ham muốn thắng bại của cá nhân, trên sàn đấu ngang bằng, dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn nhau chằm chằm. Người khác nhìn vào, có lẽ cảm thấy rất buồn nôn. Đương nhiên loại buồn nôn này vô cùng nguy hiểm. Ngô Thế Huân hầu như nhận ra trong tích tắc, bị điện giật rồi.
Nói thật, bình thường anh không có nhiều thời gian nhìn Lộc Hàm một cách chăm chú như thế. Lần đầu tiên thấy Lộc Hàm, cậu giống như vừa bị đạn màu tập kích một ngàn lần. Gay go hơn chính là, cái tên này tuyệt đối là loại càng nhìn càng thấy đẹp. Khi Ngô Thế Huân phát hiện ra, Lộc Hàm càng nhìn càng đẹp, chuyện tâm tình mình khó kiểm soát liền không cần nói nhiều.
Lộc Hàm không có cảm giác sao? Làm sao có thể. Ngô Thế Huân giống như giống chó Alaska khổng lồ. Bề ngoài hung dữ, trên thực tế mức độ thấu hiểu phong tình lại càng không cần nói, tính cách cổ quái, ấu trĩ, nhưng lại là một cảnh sát thần kỳ. Sở dĩ nói anh thần kỳ, là bởi vì quả thật Ngô Thế Huân rất có năng lực. Đối mặt với người đàn ông như thế này, bạn có sức chống cự chắc? Dù sao thì Lộc Hàm cũng không có.
Kiểu đối diện này, rất dễ làm cho miệng lưỡi khô. Nhưng mà, nếu người nào thu lại ánh mắt trước thì chắc chắn tự tôn đã thua một bàn. Nghĩ theo cách khác, bọn họ đang dồn chính mình lên nòng súng.
"Cậu quyến rũ tôi!" Ngô Thế Huân nheo mắt lại. Những lúc thế này, trước hết không cần quan tâm ai câu dẫn ai, đổ hết trách nhiệm lên người đối phương trước mới là quyết định chính xác. Chỉ cần trách nhiệm đã ở trên người đối phương, mình tiếp đó có thể làm chuyện vô trách nhiệm rồi.
Nói thì chậm, chuyện đó đến thì lại nhanh. Tuy rằng hình dung kiểu này rất là quê mùa, thế nhưng chuyện phát sinh như điện quang đá lửa, dùng từ này khá là ổn. Tay của Ngô Thế Huân đã túm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm.
"Tôi muốn làm!" Ba chữ này, trên mặt Ngô Thế Huân không thể rõ ràng hơn được nữa. Có thể dễ dàng như vậy sao? Lộc Hàm lật tay lại, ấn ngược tay đối phương trở lại bàn. Đứng dậy kéo cà vạt của đối phương. Thượng được một lần, chứ đừng cmn mong thượng lần thứ hai. Vẻ mặt của Lộc Hàm chính là như vậy.
Cậu muốn làm không? Đương nhiên cũng muốn rồi. Thế nhưng, đi đè và bị đè là hai chuyện khác nhau. Đều là thanh niên nhiệt huyết hừng hực, như thể sư tử tuyên bố quyền chiếm đoạt, kiểu lôi kéo giằng co này, không thể nghi ngờ là vừa ngại ngùng lại vừa quyết đoán.
"Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!" Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, tay phải tăng thêm chút lực, thuận thế nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đang túm lấy cà vạt của mình. Anh lại tăng thêm sức kéo cậu qua bên này, bàn ăn, ghế ngồi, sớm đã bị đá ra xa rồi. Cái kiểu cưỡng ép thế này, hiển nhiên tới một cách bất thình lình, lúc Lộc Hàm có lại phản ứng thì đã bị áp lên tường.
Hai người đều rất vội vàng, đều là kiểu người không nhẫn nại được lâu. Tranh chấp xô đẩy đều không cản được việc cởi bỏ quần áo của đối phương. Tình thế hiện lại như tên đã lên dây, Ngô Thế Huân vùi đầu, khóe môi cong lên, cắn lên phía sau cổ Lộc Hàm, đó là điểm mẫn cảm của cậu.
Lộc Hàm tháo khóa cài thắt lưng của Thế Huân, tay cậu run lên, lưng cũng mềm nhũn. Thật sự cmn không chịu thua kém rên một riếng.
"Ding dong"
Phải biết rằng trên con đường giữ gìn hòa bình thế giới, chuyện phá hoại nhất là gì? Chính là pháo đã châm, kết quả bị kẻ nào đó không có mắt dội nước dập tắt. Mắt thấy bàn tay của Ngô Thế Huân đã bắt đầu cho tay chạm vào cánh mông của Lộc Hàm, con dã thú mình không dễ dàng gì mới thu phục được, rốt cuộc thì cmn là thằng nào phát minh ra chuông cửa?
Lộc Hàm hai mắt đều đã mơ màng rồi, lại vì tiếng chuông này lấy lại được ý thức. Một cước đá lên đùi Ngô Thế Huân, hai người thần sắc khác nhau, nhưng động tác đều cực nhanh liền nhặt lên quần áo vương vãi trên mặt đất.
Phác Xán Liệt xách theo một giỏ hoa quả trong tay, cười có thể nói là hoàn toàn vô hại. Đợi một hồi không ai mở cửa, như một bé ngoan, lại vươn tay ấn chuông lần nữa. Ngay sau đó, màn hình bên ngoài cửa, xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân, đang thắt cà vạt. Khóe miệng Phác Xán Liệt cứng đờ, tâm tư trong lòng cũng trầm xuống. Hai mắt của Ngô Thế Huân, rõ ràng vẫn còn mang theo tình dục, người này còn đang trên đà làm đại sự. Đến sai thời điềm rồi. Thế nhưng, nếu như bây giờ rời đi, trái lại còn phơi bày sự chột dạ của bản thân. Đành kiên trì giả ngu, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Cửa mở.
"Yo, Ngô sir." Phác Xán Liệt toét miệng cười, một mồm răng trắng bóc, sáng chói khiến mắt người ta nhức mắt. Ngô Thế Huân trước nay trên khuôn mặt không có nhiều biểu cảm lắm, thế nhưng đôi mắt lạnh lùng như viên đạn kia, đã bắn không dưới một trăm lần, tạch tạch tạch, mỗi phát đều khiến trái tim nhỏ bé của Phác Xán Liệt run lẩy bẩy.
Vào đến huyền quan, Phác Xán Liệt đổi giày, nghiêng đầu qua nói với Ngô Thế Huân: "Trong nhà có phụ nữ sao?" Ngô Thế Huân xanh mặt, bày ra cái vẻ mặt "xin cậu tạm thời yên lặng" rồi đi vào bên trong. Ánh mắt Phác Xán Liệt đuổi theo Ngô Thế Huân, hướng về phía trước...
Khoan đã. Ánh mắt lần nữa quay về chỗ bàn ăn. Hai con ngươi của anh phóng đại, môi khẽ nhếch lên. Đó không phải là cảnh sát Lộc sao? Lúc này đang cầm laptop, ra vẻ lướt tin tức gì đó, khuôn mặt nghiêm túc. Sau đó, vô cùng tự nhiên ngẩng đầu lên, vẫy tay với anh, nói: "Pháp y Phác!"
Xán Liệt nheo hai mắt lại, đây là có ý giả như chưa từng xảy ra gì cả, cái gì cũng bình thường không đáng để tâm sao hả? Dấu hôn trên cổ vẫn còn kia kìa. Có điều, nghĩ theo cách khác, nếu hai người đã cho mình một lối thoát, vật thì cứ dứt khoát làm như cái gì cũng không biết là được rồi. Ngay giây sau Phác Xán Liệt đã quyết định như vậy...
Ngô Thế Huân đã rút bút dạ quang ra, cúi người tiến đến bức tường phát tiết của mình, mặt lạnh lùng lưu loát viết lên. "Phác Xán Liệt, làm phiền cuộc sống sinh hoạt tình dục của mình và Lộc Hàm."
Biểu cảm của Phác Xán Liệt lại cứng đờ. Cái này rốt cuộc là cho mình lối thoát, hay là nói rõ muốn đem mình đi lăng trì vậy. Hai người nên thương lượng ổn thỏa trước được không?
Nói tóm lại, Phác Xán Liệt đã biết được hai trọng điểm, thứ nhất, Lộc Hàm sống chung với Ngô Thế Huân, thứ hai, hai người bọn họ, đã từng lên giường.
Đương nhiên, bầu không khí này cũng không thể cứ thế mà duy trì tiếp được. Bộ truyện này còn phải tiếp diễn, tạm thời, cứ để ba người đàn ông này ngồi trên sô pha đi.
"Này, đây là thứ cậu muốn." Trên thực tế, Phác Xán Liệt thật sự rất hối hận, bản thân không chọn cái thứ hai đưa cho Ngô Thế Huân. Thế nhưng, ai mà ngờ được tiểu hoàng tử thuần khiết lạnh lùng Ngô Thế Huân cũng có lúc trở thành một tên đại cầm thú phúc hắc nóng vội như vậy, phải không?
Ngô Thế Huân rút tài liệu bên trong tập kết quả hồ sơ. Lộc Hàm cũng đến gần nhìn. Đây là báo cáo giám định pháp y của Thôi Ân Tĩnh tự sát trong ký túc xá năm đó: "Có nhìn thế nào cũng vẫn là tự sát..." Thế Huân vừa nhìn, vừa vươn tay ra nhéo nhéo cổ Lộc Hàm.
"Ở đây viết, người phát hiện thi thể là bạn cùng phòng." Lộc Hàm đặt ngón cái lên môi dưới.
"Bạn cùng phòng của Giang Hữu Na, bị bệnh nên đã xin nghỉ, bọn họ quan hệ thế nào? Nếu là bạn cùng phòng, nói thế nào cũng có thể lý giải được những chuyện này."
Thế Huân lấy điện thoại ra, gọi cho đàn em: "Alo, tra thông tin về bạn cùng phòng của Giang Hữu Na cho tôi. Phải chuẩn xác, nhanh chóng. Now!" Gác máy, anh lại ôm lấy vai Lộc Hàm nói: "Hừ... Còn có 4 người cùng nhóm với Giang Hữu Na nữa. Cậu chú ý tới vị trí đứng trong bức ảnh kia chưa?"
Lộc Hàm gật đầu, nhíu mày nói: "Giang Hữu Na đứng ở chính giữa, nói cách khác, trong cái nhóm này, cô ấy không phải là người có sức ảnh hưởng nhất, mà là người yếu kém nhất. Dựa theo vị trí đứng, có hai cái lý do, một, là kính trọng, hai, là bảo vệ."
"Ừ!" Ngô Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm nói: "Chỉ số thông mình tăng lên rồi đấy!" Lộc Hàm trừng mắt nhìn, còn ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Khóe môi của anh đã sớm nhếch lên. Nhìn hai người Huân Lộc này, Xán Liệt luôn cảm thấy mình nên biến mất thì hơn nhưng mà lại không thể tùy tiện cáo từ.
"Pháp y Phác, trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Giang Hữu Na, còn phát hiện gì khác không?" Lộc Hàm chớp chớp mắt hỏi, nhưng Ngô Thế Huân lại dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm. Hai cái người này...
"À!" Phác Xán Liệt ngồi thẳng người lại, dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, hạ mắt xuống mới nói: "Hai ngày này, các cậu đều ở bên trường cấp ba F, có chút đầu mối nào không còn chưa biết. Tôi hôm nay cũng mới tiến hành kiểm chứng lần thứ hai. Hôm nay tới đây cũng là muốn nói chuyện trực tiếp."
Xán Liệt dứt lời, lấy ra một gói bột phấn màu trắng từ trong túi ra. Đuôi lông mày Ngô Thế Huân nhướn lên. Chất độc có hại? Xán Liệt đem thuốc bột đặt lên bàn, nói: "Cái này, không tính là có hại." Sau đó thở dài: "Là một loại thuốc bột khiến người ta duy trì tập trung cao độ, tên là HP2."
"Duy trì tập trung cao độ?" Trong lúc Lộc Hàm còn hoài nghi, Xán Liệt đã đem một tập tư liệu đặt lên mặt bàn, cậu cầm lên cẩn thận xem xét.
"HP2 được xem là loại thuốc mà tương đối ít bác sỹ cho sử dụng. Tôi được biết, những người bán hàng có thể cung cấp thuốc loại này trên toàn Hàn Quốc, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy loại thuốc này vô cùng đắt đỏ." Xán Liệt tiếp tục nói: "Trong dạ dày của người chết, phát hiện thành phần giống loại thuốc này, trùng hợp lại có thể kết luận đó là HP2. Loại thuốc này, có thể khiến người ta không ngủ không nghỉ, tập trung cao độ làm việc."
"Hình như, binh lính Philippine đã sử dụng loại thuốc này, để duy trì cảnh giác. Tuy rằng không đến mức nghiện, thế nhưng tác dụng phụ rất lớn." Thế Huân hai tay đan vào nhau, đỡ lấy cằm nói.
"Người chết là vị thành niên, nếu như loại thuốc này liên quan đến sản xuất quốc tế." Lộc Hàm giương mắt lên, nói: "Phải là người trưởng thành mới mua được. Bố mẹ chăng?"
"Chỉ có mẹ thôi." Xán Liệt sờ sờ chóp mũi nói: "Ngày hôm nay đã đến Sở cảnh sát. Vừa nhìn đã biết là một bà chủ lớn. Rất nghiêm túc. Con gái mất đi, cũng không nhìn ra được có bao nhiêu đau buồn, thế nhưng sắc mặt hoảng hốt thì chắc chắn."
"Tôi đã xem tư liệu, mẹ của người chết là bà chủ chuỗi cửa hàng quần áo. Đủ tiền mua thuốc. Con đường mua thuốc, cũng có thể đơn giản tìm ra." Ngô Thế Huân nhếch môi nói: "Xem ra, cũng phải tới thăm mẹ cô bé một chút."
"Nói cách khác, ngày mai trong lúc lên lớp, tiếp tục điều tra TOP5, sau khi tan học, phải đi gặp bạn cùng phòng Giang Hữu Na, rồi đi gặp mẹ của cô ấy." Lộc Hàm nói hết toàn bộ kế hoạch ra, Thế Huân cũng gật đầu theo.
Được rồi. Từ trường của hai người hợp lại rồi. Phác Xán Liệt cảm giác sâu sắc còn ở lại nữa sẽ càng xấu hổ thêm. Vì vậy anh dứt khoát đứng lên.
"Mẹ tôi gọi về ăn cơm rồi!"
Không được câu từ biệt nào, anh nhún nhún vai, cầm áo khoác vắt trên ghế mặc vào rồi đi ra ngoài. Bên cửa vẫn còn đặt giỏ hoa quả mình mang tới tặng. Phác Xán Liệt liếc liếc mắt "Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, để tâm một chút đi" anh tự nhẹ giọng nói với bản thân.
Cửa vừa đóng, trên sô pha cũng chỉ còn lại hai người đàn ông sắc mặt trầm tĩnh. Lửa dục, không phải nói mất đi là có thể mất đi. Chí ít đối với Ngô Thế Huân mà nói, là như vậy. Trên nguyên tắc đã làm là phải làm đến cùng, thừa dịp Lộc Hàm đang xem tư liệu, tính cảnh giác yếu đi, đuôi lông mày nhướn lên, khóe miệng cũng chảy ra.
"Này, Ngô Thế Huân, anh làm gì đấy? Này..."
"Giọng nói cũng yếu ớt cả rồi, còn phản kháng, cảnh sát Lộc, cậu hà tất phải thế?"
-Vol 17-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip