Phần 1- Vol 18
Gun and Rose. Vol 18
Hiện tại, hai người Huân Lộc đang học lớp nghệ thuật 2. Đây là ngày thứ ba đến trường, tuy rằng Ngô Thế Huân vào lần đầu gặp mặt đã để lại cho mọi người ấn tượng khó phai, thế nhưng thái độ của con người này vẫn khiêu chiến độ nhẫn nại của các học sinh như trước.
"Bạn học Ngô, phiên trực nhật ngày hôm nay đến lượt cậu rồi!" Lớp trưởng cầm cái chổi, đi đến trước bàn học của Ngô Thế Huân, khuôn mặt tràn ngập ý cười nói. Ngô Thế Huân đang cầm một quyển tạp chí quân sự xem rất say sưa, thế nên mắt cũng không thèm liếc lên, chỉ vươn tay, giơ ngón cái ra, chỉ sang bên phải.
Ngồi ở bên cạnh anh, vừa khéo là cộng sự Lộc Hàm. Bởi vì một loạt vận động tối hôm qua, dẫn đến việc thanh niên này ngủ không đủ giấc, lúc này đang nằm bò ra bàn, ngủ say đến mức nước miếng chảy dài.
"Vừa nhìn thấy đã biết cậu ta là loại học sinh gương mẫu, loại chuyện này, tìm cậu ta làm đi, cậu cũng được yên tâm."
"Nhưng mà..." Lớp trưởng còn muốn nói gì đó, Ngô Thế Huân đã vỗ nhẹ lên đầu Lộc Hàm. Cậu mở đôi mắt còn ngái ngủ, sau đó ngồi thẳng dậy, lau nước miếng, dụi dụi khóe mắt, bởi vì vẫn còn buồn ngủ, miệng dẩu lên đôi chút, còn chưa mở nổi mắt ra.
"Gì thế?"
"Đến phiên cậu trực nhật rồi!" Ngô Thế Huân nói, vươn tay ra giật lấy cái chổi trong tay lớp trưởng sau đó nhét vào tay Lộc Hàm, nói: "Mau lên làm việc đi!" Anh dùng khuôn mặt lạnh tanh ra lệnh như bệnh nghề nghiệp, Lộc Hàm vốn dĩ đầu óc ngay thẳng, ngáp một cái rồi cười cười, để lớp trưởng yên tâm, sau đó hai tay ôm chổi đi ra ngoài.
Tiết âm nhạc, học hợp xướng. Ngô Thế Huân đứng trong đám người, đầu tiên phải nói tới biểu cảm vậy. Người ta đang hát "Khúc ca vui vẻ", mà khuôn mặt này hoàn toàn nhìn không ra chút cảm xúc vui vẻ nào. Ủy viên phụ trách văn nghệ một lần nữa ngừng lại việc đánh đàn, nói: "Bạn học Ngô, bạn hát lạc giọng rồi, không hát cũng không sao, nhưng chí ít thì tạo chút khẩu hình và cố gắng duy trì nụ cười, có được không?"
Lộc Hàm đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, trong lòng cậu hồi hộp quay sang nhìn về phía anh. Xong rồi, cái tên Ngô Thế Huân này không phải nhỏ mọn, mà là vô cùng nhỏ mọn. Hơn nữa, trong thế giới của tên đó, không phân biệt nam nữ, chỉ có thuyết tấn công mục tiêu.
"Bạn học Vương, người bạn béo, không ăn thịt cũng không sao, chẳng lẽ lúc thấy người khác được ăn thịt, cũng phải biểu lộ vẻ mặt chúc mừng hả?" Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt lạnh lùng, mắt khạc ra đạn nói: "Đây không những là rất giả tạo về góc độ cảm quan, mà từ các mặt khác cũng có thể nói, đều là biểu hiện không tôn trọng bản thân."
-------------------------------------------------------------
"Phù..." Lộc Hàm thở dài, khom lưng xuống, chậm chạp lê người đi trong vườn trường. Xem ra, việc thâm nhập điều tra này, chỉ có mình cậu đi làm rồi. Tình hình là thế này, Ngô Thế Huân trong tiết âm nhạc, nói lời công kích ủy viên văn nghệ, sau đó khiến cậu ta nổi giận, xông lên cho một cái tát. Tiếp theo đó, Ngô Thế Huân giận dữ, túm lấy tóc đối phương nhất quyết không buông, vừa túm vừa ám toán. Cả tiết hợp xướng hoàn toàn hỗn loạn. Thầy giáo âm nhạc đi từ văn phòng qua, hiển nhiên là nhìn thấy ủy viên văn nghệ béo tròn bị Ngô Thế Huân túm lấy đầu, thân không cử động được, nắm tay khua loạn.
"Này! Ngô Thế Huân!"
-------------------------------------------------------------
Được rồi, Ngô Thế Huân đã bị tống đến văn phòng viết bản kiểm điểm. Lộc Hàm thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bạn nói đầu óc Ngô Thế Huân chưa trưởng thành hả? Anh ta quả thật đã phá không ít vụ án. Bạn nói Ngô Thế Huân tính cách kỳ quái hả? Thật ra cũng rất dễ hiểu.
Không được nghĩ đến Ngô Thế Huân nữa. Lộc Hàm lắc lắc đầu. Bắt đầu từ nam sinh trước vậy, sẽ tốt hơn. Hai nam sinh nằm trong TOP5, Lý Thái Thần và Thôi Duẫn Hạo đều học lớp 4. Lộc Hàm đi cũng thật nhanh, thoắt cái đã đến cửa phòng học của lớp 4. Mắt Lộc Hàm đảo rất nhanh ra chỗ đám học sinh đứng ở cầu thang, còn cả những học sinh còn lại đã vào lớp ngồi nhưng cũng không thấy hai người cần tìm đâu cả. Bên cạnh chính là lớp 5, ba cô gái của TOP5 đều ở lớp 5. Cậu cũng tìm kiếm bóng dáng hai người đó nhưng đều không có ở đây.
Như vậy, rất có thể cả bốn người đang ở cùng một chỗ. Ba ngày nay, Lộc Hàm đã thăm dò được địa điểm hoạt động của TOP5, là hội trường phía Tây của trường học. Nói không chừng bây giờ đang ở đó. Mang theo phán đoán như vậy, Lộc Hàm che đầu đi về hướng hội trường.
Hội trường nằm ở phía Tây trường nghệ thuật, cũng không phải là không cho người khác vào, mà là các học sinh tự động tránh xa cái chỗ đó. Dựa theo tư liệu mà Ngô Thế Huân điều tra được, hội trường của trường cấp ba F, còn cả cái chết của Thôi Ân Tĩnh cùng với tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, ba cái tin đồn này, thật ra mơ hồ có liên hệ.
Thôi Ân Tĩnh, học múa ballet chuyên nghiệp. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, cho nên đã nhận việc quét dọn hội trường để kiếm thêm phụ cấp sinh hoạt. Nghe nói, mấy ngày trước khi cô ấy tự sát, có một đêm, đã dốc sức đi gõ tất cả cửa phòng ở các tầng.
Khi đó còn bị cô quản lý trách mắng. Đây là tư liệu mà sở cảnh sát có được sau khi điều tra lại. Thôi Ân Tĩnh đúng là tự sát, thế nhưng nguyên nhân, có thể cũng không chỉ là vì uất ức đơn giản như vậy.
Lộc Hàm từng bước đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Làm cảnh sát đã lâu, tính cảnh giác cũng rất cao. Hơn nữa, bốn phía rất yên tĩnh, tuy rằng là ban ngày, nhưng vẫn cảm thấy sởn hết cả da gà. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, giống như trong lòng chứa đựng một cảm giác bí hiểm nào đó.
Rất nhanh đã thấy được đỉnh mái nhà màu đỏ cao vút của hội trường. Trên cùng là bia đá hình chữ thập. Lộc Hàm nắm chặt đồng phục, cắn lấy môi dưới, đi về phía lùm cây thấp thoáng.
Chầm chậm, cậu dường như nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn trầm bổng, xen lẫn tiếng nói chuyện. Lộc Hàm giẫm lên lá khô dưới chân, nín thở, hai tay đặt lên bức tường khắc phù điêu lạnh ngắt, men theo góc tường, từng bước tiến về trước.
Bỗng nhiên cảm thấy bên tai có tiếng động, cậu mạnh mẽ chuyển mắt, trái tim cũng nhanh chóng co lại. Trong tích tắc đồng tử phóng đại, cậu bịt kín miệng mình bởi suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Cách cậu vài mét, một người mặc áo vải thô đang ngồi xổm trên cỏ, khuôn mặt bị đốt cháy nghiêm trọng, thậm chí không phân rõ là nam hay nữ. Hai con mắt đục ngầu đến không thể chịu nổi.
"Phù phù phù phù..." Người kia khó khăn, trong họng phát ra tiếng gì đó, như thể muốn nói gì. Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, lùi về phía sau một chút, áp sát vào chân tường, theo đó lui về phía hội trường. Người kia vẫn ngồi xổm ở đó, đầu xoay nghiêng về phía cậu, giống như đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.
Lộc Hàm trong lòng ngập tràn sợ hãi, lúc này tim đập rất nhanh. Nói không sợ là không thể nào. Tay cậu chống lên cầu thang, quay đầu lại, nhìn thấy cửa hội trường còn chưa đóng chặt.
Nuốt một ngụm nước miếng, Lộc Hàm ghé sát vào nhìn.
Trái tim của cậu một lần nữa rớt xuống. Bởi vì bên trong căn bản không có bất cứ ai, thế nhưng tiếng đàn dương cầm vẫn đang vang lên. Trong nháy mắt, Lộc Hàm cảm thấy cả thân rét run, da đầu tê dại. Bả vai đột nhiên bị người vỗ vào, Lộc Hàm hít một hơi, hô hấp có chút run rẩy.
Cánh tay kia rất nhanh vòng qua ôm lấy vai Lộc Hàm, kéo cậu về phía người mình: "Sợ thế cơ à? Có một mình thì đừng có đến đây nữa." Là Ngô Thế Huân! Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim đã bình tĩnh trở lại. Người kia nghiêng đầu, trên khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo một nụ cười vô lại, nói: "May nhé, vì cậu có tôi."
Từ từ đã nào, khóe miệng Lộc Hàm run lên, cánh tay đang ôm lấy mình của Ngô Thế Huân hình như không sai thì cũng đang phát run. Quan sát thêm thần sắc của người kia, tuy rằng vẫn đang mỉm cười, nhưng không phải đã trắng bệch rõ rành rành rồi sao? Lộc Hàm nheo mắt lại, lòng thầm khinh bỉ người đàn ông này ngàn vạn lần.
Phải rồi, đối với loại người như Ngô Thế Huân đã gìn giữ ngây thơ hồn nhiên hai mươi sáu năm dài dằng dẵng, thần tượng là Transformers, lại còn tin ông già Noel và yêu quái là có thật, dựa vào chuyện vài ngày trước mới tạm biệt đồ chơi mà nói, loại chuyện như quỷ hồn mặc dù vô căn cứ khoa học, nhưng lại được trong lòng người này cho là tồn tại một cách khó hiểu.
Ngô Thế Huân vốn dĩ đang viết bản kiểm điểm, thế nhưng mà anh lười. Hơn nữa còn có xu hướng không muốn nhận sai. Thừa dịp khi thầy giáo ngủ gật liền chuồn ra khỏi văn phòng. Giống như Lộc Hàm, anh cũng đi tới lớp nghệ thuật 4, rồi tới lớp 5, cuối cùng cũng đến hội trường phía Tây này. Trên đường đi đến đó, cũng thấy cái người với khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng kia, cho nên anh cũng đã bị dọa sợ.
Nghĩ phải trở về, lại thấy Lộc Hàm đang dáo dác nhoài người lên cầu thang. Phải biết rằng khi bạn nhỏ bị dọa, việc đầu tiên sẽ làm là lập tức đi tìm đồng bọn, nắm lấy tay đồng bọn đi? Vì vậy Ngô Thế Huân liền làm loại chuyện này, lại còn không hề thẹn với lương tâm, dồn sự sợ hãi của mình chuyển lên người Lộc Hàm, lúc cuối cùng, làm một anh hùng không sợ trời không sợ đất.
"Ngô sir, nếu anh sợ thì cứ nói, tôi xấu hổ thay cho anh." Lộc Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ngô Thế Huân không đáp. Cả người cứng ngắc, đôi mắt liếc xéo Lộc Hàm. Chẳng biết cái sinh vật còn chưa biết là gì kia có còn nhìn chằm chằm bọn họ hay không? Toàn bộ đầu óc Ngô Thế Huân lúc này đều đang nghĩ về vấn đề ấy.
Lộc Hàm thở dài, rung rung lưng mình, tay Ngô Thế Huân liền trượt từ trên vai cậu xuống.
Ngô Thế Huân sửng sốt, mạnh mẽ quay đầu sang nhìn chằm chằm: "Tôi biết cậu sợ! Không cần sợ!" Dứt lời, còn cầm chặt lấy tay Lộc Hàm.
Hừ, lúc này, Lộc Hàm biết có đẩy thế nào cũng không thể đẩy người đàn ông này ra được. Lộc Hàm đành mặc cho Ngô Thế Huân cứ thế túm lấy mình. Hai người trao đổi ánh mắt, đứng dậy, sau đó thử đẩy cánh cửa hội trường ra.
Trong hội trường, quả nhiên vẫn vang lên tiếng đàn dương cầm. Trên cửa sổ hoa văn hình thoi ở bốn phía, có một chút ánh sáng lọt qua, rơi xuống bức tượng ở giữa hội trường. Hai người đi tới trước sân khấu bày đàn dương cầm.
Lúc đồng thời cùng ghé mặt xuống, trên đàn dương cầm còn đặt một cái máy ghi âm, trong máy ghi âm có tiếng đàn, còn có cả tiếng cười đùa. Tiếng cười của hai cô gái, có vẻ đặc biệt chói tai.
"Được đặt cùng nhau." Khóe môi Ngô Thế Huân giật giật, nói: "Xem ra, có người đã quan sát thấy chúng ta đang điều tra rồi!"
"Bây giờ phải làm sao?" Lộc Hàm nhìn về hướng Thế Huân. Anh tắt máy ghi âm đi, sau đó quay đầu lại cười cười, nói: "Ý của cậu là, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề?"
-------------------------------------------------------------
Tòa nhà dạy học trường cấp ba F, sân thượng.
Thôi Duẫn Hạo ngồi ở trên lan can, tay cầm một lon nước có ga, thân thể rắn rỏi, khuôn mặt tuấn tú, không nói lời nào. Ngồi dưới đất là thiếu niên có màu tóc nâu nhạt, khuôn mặt trắng nõn, Lý Thái Thần. Mái tóc dài của Tô Uyển bay bay, nét mặt dịu dàng, cùng với Kim Tây sắc mặt trầm tĩnh, cùng một tư thế, hai tay chống lên thành lan can.
Thôi Duẫn Hạo uống một ngụm nước, một tay khác cầm ống nhòm, chầm chậm buông xuống, toét miệng cười cười: "Xem ra sẽ nhanh chóng tìm chúng ta nói chuyện thôi."
"Ừ!" Lý Thái Thần cười cười đáp lại, nói: "Bạn cùng phòng Giang Hữu Na..." đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai người Tô Uyển và Kim Tây.
"Yên tâm, cho nó mười lá gan nói cũng không dám nói lung tung đâu!" Kim Tây đáp lại, kéo tay của Tô Uyển, rồi lại dựa vào vai cô.
"Người chết, lúc nào cũng muốn tới quấy rầy người sống." Lý Thái Thần chống cằm, liếc mắt nhìn Thôi Duẫn Hạo, nói: "Vốn dĩ chuyện đã qua rồi, lại tới khiến cho người ta khó chịu. Cậu nói xem có phải không, Hạo?"
Bàn tay cầm lon nước của Thôi Duẫn Hạo cứng ngắc. Cậu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Thái Thần, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Đừng quên, chúng ta vì cái gì mới tập hợp lại với nhau."
"Tôi đương nhiên không quên. Có điều ấn tượng của cậu hẳn là sẽ càng sâu sắc hơn tôi." Lý Thái Thần nhún nhún vai, nhìn thẳng vào hai mắt Thôi Duẫn Hạo, nói tiếp: "Dù sao, cậu và cô ta cũng cùng chung dòng máu của người cha."
Thôi Duẫn Hạo cầm ống kim loại, đập lên mặt đất. Bởi vì nổi giận, cổ đã nổi lên gân xanh, một hai bước đã tới trước mặt Lý Thái Thần, ngồi xuống, một tay túm chặt lấy áo cậu, gầm gừ: "Chú ý lời nói của cậu đi!"
"Sao hả?" Lý Thái Thần nghiêng mặt cười cười: "Bởi vì Hữu Na không chú ý lời nói, cậu liền giết nó?" Sau đó lại nhìn chòng chọc về phía Thôi Duẫn Hạo, trong đôi mắt cũng mang theo phẫn nộ, nói tiếp: "Thôi Duẫn Hạo, tôi còn chưa muốn chết đâu."
"Vậy thì nghe lời cậu ta đi!" Tô Uyển rút cánh tay ra, đi về phía hai chàng trai. Đôi mắt lạnh lùng, hạ thấp tầm nhìn, nói: "Cậu ta nếu muốn thay chị của mình báo thù, thì đã ra tay từ lâu rồi!" Tô Uyển cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Thôi Duẫn Hạo, rồi lại mỉm cười nhìn về phía Lý Thái Thần, nói: "Khi đó, cậu ấy thế mà lại đứng cùng một chỗ với chúng ta đấy!"
"Đúng vậy, yên lặng đứng đó, chẳng làm cái gì cả." Kim Tây cười cười, nhảy lên hai bước, tới trước mặt ba người, vỗ vỗ tay, giang tay ra ôm lấy đồng bọn, nói: "Chúng ta là bạn bè, bạn bè thì đừng cãi nhau."
Khuôn mặt Thôi Duẫn Hạo trở nên lạnh lùng, nắm tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Tiếp theo đó tê liệt ngồi tại chỗ: "Phiền thật."
Lý Thái Thần nới lỏng cổ áo, cũng cười cười, thôi bỏ qua đi vậy. Cậu lấy trong túi ra vài gói bột màu trắng: "Cảm thấy phiền thì tìm chút vui vẻ đi!"
"Tán thành!" Kim Tây vỗ tay đồng ý. Tô Uyển xoa xoa đầu cô, đứng dậy, nói: "Có điều lần này phải chơi một trận ra gì mới được với đám cảnh sát ấy, một năm rồi, có thể tiến bộ không?"
"Ai mà biết được."
Sắc mặt Tô Uyển trầm xuống một chút. Đã bao lâu rồi bọn họ không lo lắng sợ hãi? Hữu Na rốt cuộc là bị ai sát hại? Cũng như chính mình, cả bốn người họ chắc chắn đều đang hoài nghi lẫn nhau. Hữu Na không muốn bảo vệ bí mật nữa, vậy nên mới bị giết. Mà bốn người bọn họ, dường như cũng không tin tưởng nhau như trước đây. Trong bốn người, nhất định có một người là hung thủ.
Tô Uyển liếc mắt nhìn, Kim Tây một lần nữa kéo cánh tay cô lại, nói: "Nghĩ cái gì vậy?"
"Phải tìm một trò vui mới được!" Tô Uyển thu lại ánh mắt cười cười.
Có lẽ, giữa bọn họ.
Đã bắt đầu sụp đổ rồi...
-Vol 18-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip