Phần 1- Vol 24

Gun and Rose . Vol 24

Căn cứ vào giám định pháp y của Phác Xán Liệt cung cấp cho thấy, trong cơ thể nạn nhân Tô Uyển cũng có chứa thành phần của HP2. Trong lớp học ở trường cấp ba nghệ thuật F, Ngô Thế Huân một tay chống đầu, một tay cầm điện thoại để ở dưới bàn. Bên trên là ghi chép mô tả tường tận của giám định pháp y, Lộc Hàm tuy rằng đang nhìn chằm chằm vào bảng đen nhưng trong đầu lại nghĩ đến vụ án.

"Nói gì thế?" Nhân lúc giáo viên quay đầu về phía bảng viết chữ, Lộc Hàm khẽ ngoảnh đầu hỏi.

"Xem ra cái thứ thuốc bột kia không đơn giản như vậy." Ngô Thế Huân trầm giọng nói. Cái chết của Giang Hữu Na có liên quan đến HP2, trong cơ thể Tô Uyển cũng có HP2. Hơn nữa, ngày hôm qua em trai của Thôi Ân Tĩnh, thành viên trong TOP5, câu chuyện kể cho Ngô Lộc hai người nghe, vụ án này dường như đã có manh mối.

Bạn cùng phòng với Giang Hữu Na, nhất định phải tới thăm chuyến nữa rồi. Thế nhưng, trước đó phải hiểu rõ chất HP2 này rốt cuộc sẽ làm cho cơ thể sinh ra phản ứng như thế nào trước đã, thực sự chỉ đơn giản là duy trì tinh thần tập trung cao độ sao?

"Phải làm rõ ràng!" Ngô Thế Huân liếm liếm môi, cuối cùng quyết định như vậy. Liền đó hơi nghiêng đầu, cúi đầu ghé sát tai Lộc Hàm, nói: "Về nhà trước đã, phải xác định một số chuyện."

Lộc Hàm thấy vẻ mặt của Ngô Thế Huân rất nghiêm túc, xem ra là đã tìm được đột phá quan trọng trong việc giải quyết vụ án rồi, vì vậy cậu cũng nghiêm túc gật đầu theo.

Cho đến khi...

Bùng học. Sở cảnh sát, cmn cũng có đến đâu. Bây giờ? Bây giờ Lộc Hàm đang ngồi ở đầu này của bàn ăn, ngồi phía đối diện là Ngô Thế Huân, trên bàn bày một gói bột phấn màu trắng.

Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, hất cằm, ánh mắt mang theo vài tia mất kiên nhẫn: "Lộc sir, cậu còn đợi gì nữa?"

Khoan đã. Ngô Thế Huân tính làm thật sao? Lộc Hàm nới lỏng cà vạt, sau đó hai tay chồng lên nhau đặt ở trên bàn, ghé sát đầu vào, híp đôi mắt lại. Cậu trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân như vậy, đương nhiên là có lý do riêng của cậu: "...Anh chắc chắn muốn tôi uống thứ này vào người hả?" Vô lý! Lộc Hàm hiển nhiên đang kiềm chế lửa giận trong lòng, đặc biệt là Ngô Thế Huân lại ra cái vẻ, đó là lẽ đương nhiên mà đưa ra đề nghị như vậy.

"Đương nhiên rồi. Tôi không thích đùa đến thế đâu." Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, anh quả thật không biết Lộc Hàm đang do dự cái gì, xét về mọi mặt, Lộc Hàm đều là một tên cảnh sát nhiệt huyết sôi trào lên tận não, không có lý do nào lại do dự lâu như vậy.

"Ê!" Lộc Hàm cảm thấy không thể dùng lý mà giải thích với tên này, vì vậy đành cười thành tiếng, nói: "Tôi bảo này Ngô sir, sao anh không tự uống đi?" Tạm thời không xét đến việc thuốc này có vấn đề hay không, từ bất cứ khía cạnh nào mà nói, Ngô Thế Huân anh ta không phải là nên không thể chối từ mà giành quyền thử nghiệm trước sao? Chuyện này là thế nào chứ? Chơi nhau à?

"Không không, không!" Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm vẫn chưa hiểu rõ ý của mình, dứt khoát giải thích thêm lần nữa: "Đầu tiên, cậu cũng biết, tôi rất xem trọng mạng sống, thứ gì không rõ lai lịch, tôi sẽ không uống." Ngô Thế Huân nói rất nghiêm túc, khóe miệng Lộc Hàm run lên, nếu như được, có thể cho cái tên ngồi đối diện này một đấm được không?

"Với cả, cậu vốn là thùng cơm di động, về mặt cảm giác, bỏ vào miệng cái gì cũng không có vấn đề. Về mặt bản chất thì chúng ta có sự khác biệt, cái này có vẻ không có căn cứ khoa học cho lắm, quả thực là tư duy hơi có xu hướng cảm tính."

Ngất đây! Lộc Hàm nghe không hiểu Ngô Thế Huân đang nói những gì nữa. Quá phiền. Được thôi, Lộc Hàm cảm thấy bản thân vẫn chưa đến mức có mắt không tròng như Ngô Thế Huân, cũngkhông có EQ thấp đến vậy. Nói cách khác, thật ra nếu Ngô Thế Huân không bảo Lộc Hàm uống, Lộc Hàm cũng sẽ vào lúc Ngô Thế Huân nói muốn tự mình làm thí nghiệm thì cậu sẽ nói để mình thử trước...Dù sao, như Ngô Thế Huân nói rồi đó, thứ này không rõ lai lịch, sao cậu có thể để Ngô Thế Huân uống đây?

Trao đổi suy nghĩ như vậy một chút, là có thể làm rõ rốt cuộc Ngô Thế Huân vô lý đến mức nào. Cho dù anh ta chỉ giành việc này để mình làm một chút thôi, trong lòng Lộc Hàm cũng sẽ dễ chịu hơn. Mấu chốt là cái tên này thật sự không biết xấu hổ mà nói ra cái câu nói kiểu như: "Lộc sir, uống đi!"

Lộc Hàm không nhiều lời nữa, nhắm mắt lại thở dài, với tay lấy gói thuốc bột kia. Vì vụ án, vì Thế Huân. Nhất định phải trưng ra khí khái đàn ông, Lộc Hàm âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Xem đi xem đi, Lộc Hàm giương mắt nhìn Ngô Thế Huân, tên kia không phải đang trưng nguyên dáng vẻ chờ mong ra nhìn mình đó chứ?

Hừ, Lộc Hàm, mày thật sự là không cứu nổi nữa rồi! Cậu lắc đầu, mở tờ giấy bóng ra, vẫn nên xem liều lượng thế nào. Lộc Hàm hơi ngửa đầu, đổ một ít vào trong miệng. Vị đắng lan tràn từ đầu lưỡi, ngũ quan Lộc Hàm đều rúm ró lại thành một vòng: "Đắng."

"Thuốc thì đương nhiên là đắng." Ngô Thế Huân nói như thể là lẽ đương nhiên. Lúc này trong ánh mắt hiện lên sự nôn nóng: "Sao rồi, có cảm giác gì không?"

"Sao mà nhanh thế được!" Lộc Hàm trừng mắt, vứt lại cái gói giấy bóng lên bàn: "Tôi đi làm chút gì ăn." Nghĩ đến chuyện hôm nay trốn học đi về, cả hai người đều đói bụng, Lộc Hàm liền đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Trên thực tế, phản ứng của Ngô Thế Huân quả thật là chậm chạp, cho tới lúc Lộc Hàm đi vào bếp, giữa bọn họ phải lặng im hồi lâu, Ngô Thế Huân mới mơ hồ phát hiện ra, dường như Lộc Hàm đang bất mãn gì đó. Đương nhiên là anh chẳng có chút manh mối nào, có điều khi anh cảm nhận được bầu không khí có chút gượng gạo này, hiển nhiên trở nên bứt rứt không yên.

Ngô Thế Huân đứng dậy đi vào bếp, sau đó thản nhiên như không lăng quăng trong phòng bếp, lúc thì đứng trước tủ lạnh chọn sữa, lúc thì lại chống tay lên bàn ăn đồ ăn vặt, đồng thời len lén liếc nhìn Lộc Hàm. Lạ thật, sao cậu ấy lại không nói chuyện với mình? Làm như thể mình làm sai gì đó ấy. Mấu chốt là, làm gì có. Ít nhất là lục tung não bộ của mình lên, vẫn chẳng thấy mình đắc tội cậu ta mà.

Ngô Thế Huân có hơi xấu hổ liếm liếm môi, ngẩng đầu lên, hai tay đút túi đi tới phía sau Lộc Hàm, kề sát lại ho nhẹ một tiếng, nói: "Đang làm gì thế?"

"Mỳ Ý."

Nếu như nói Lộc Hàm trả lời đơn giản, chi bằng nói Ngô Thế Huân rõ ràng nghe ra, ngữ khí của Lộc Hàm quả thực rất lạnh nhạt, bỗng nhiên trong lòng anh hụt hẫng. Tứ chi cứng đờ, tay chân lúng túng không biết làm sao, hé nửa miệng ra, tình thế giống như lúc còn là một thằng nhóc cấp hai làm sai, muốn lấy lòng người ta song lại không thể vứt bỏ thể diện được.

Cảm giác được phía sau có một nỗi ai oán mãnh liệt, Lộc Hàm hơi ngoảnh đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt có hơi phức tạp của Ngô Thế Huân. Ôi fuck. Trong lòng Lộc Hàm hồi hộp, Ngô Thế Huân đây là lại bày ra ánh mắt luống cuống đây mà, nhất thời cơn tức ban nãy dường như cũng dịu đi phần nào. Đương nhiên, Lộc Hàm cũng ý thức được như vậy rất là không biết đấu tranh, thế nhưng cậu luôn hết cách với Ngô Thế Huân: "Đang tự trách sao?" Lộc Hàm nghiêng đầu, chớp mắt nói.

Ngô Thế Huân ngẩn ra rồi tròn xoe mắt, sờ sờ chóp mũi, nói: "Tự trách gì chứ?" Anh quả thật không biết, anh chỉ biết dường như Lộc Hàm có chút không vui.

"Thôi bỏ đi!" Gò má Lộc Hàm run lên, thở dài một hơi, quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm vào đống đồ nấu ăn của mình: "EQ quả nhiên bằng 0, tôi còn nói được gì nữa." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bàn tay đang nắm chiếc chảo bỗng nhiên siết chặt, trái tim cũng theo đó thắt lại. Sự kinh ngạc và rung động đột nhiên trào lên trong ngực. Lộc Hàm ngây ra, hoàn toàn không biết phải nhúc nhích thế nào. Cánh tay Ngô Thế Huân từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm đặt trên vai. Thân thể nhẹ nhàng đong đưa, đong đưa.

Ngô Thế Huân thấy, tính khả quan duy nhất của đống phim Hàn Quốc xem để giết thời gian, là việc nó có thể dạy cho người ta biết cách làm việc gì có thể khiến đối phương vui vẻ khi không biết xoay sở ra sao. Tất nhiên anh phải chắc chắn Lộc Hàm thích mình, bằng không trăm phần trăm là bị ăn tát ngay, còn bị chửi là biến thái nữa. Nhưng nếu như bọn họ là quan hệ yêu đương, mức độ thế này vẫn là có thể được.

Tuy rằng không biết vì sao tâm tình Lộc Hàm bỗng nhiên lại không tốt, thế nhưng là một người bạn đời ân cần quan tâm cậu ấy, Ngô Thế Huân cảm thấy điểm này bản thân làm rất tốt. Có thể dựa theo tình tiết trên phim Hàn, dần dần từng bước áp dụng lên người Lộc sir: "Cảm kích đi!" Ngô Thế Huân nhắm mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu vùi hơi thở vào cổ Lộc Hàm. Mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi hương nồng đặc ngây ngấy, mà là mùi hương xà phòng đơn giản, khiến cho người ta tâm thần bất định.

"Đầu anh rốt cuộc là lại tự bổ não như nào thế hả?" Lộc Hàm dứt khoát thả lỏng thân thể. Có thể làm thế nào? Cậu bị Ngô Thế Huân ôm, còn giãy ra được chắc? Ngay cả cậu còn chẳng tin, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã khuất phục rồi, ai bảo cậu chiều Ngô Thế Huân như vậy chứ.

Dĩ nhiên, sự việc là vừa mới bắt đầu thôi. Khi tác dụng của HP2 tới, mọi chuyện càng trở nên không thể thu dọn nữa. Đây là chuyện mà Ngô Thế Huân
tuyệt đối không ngờ đến.

"Lộc Hàm, cậu bình tĩnh đã!" Ngô Thế Huân để hai tay trước ngực, làm động tác tay đẩy ra ngoài: "Buông dao xuống trước đã!"

Lộc Hàm mặt đầy chăm chú, một tay cầm con dao gọt hoa quả, dáng vẻ hiên ngang. Đầu gối chùng xuống như đang đứng tấn: "Lưỡi dao! Chỉ một chữ "nhanh" thôi! Follow me!" Vừa nói xong, tay phải nắm chặt thêm, linh hoạt lôi dao ra, bước chân chuyển động theo thân thể, nhanh chóng dồn Ngô Thế Huân đến góc tường: "Đến đi Ngô sir, chiến một trận sảng khoái nào!"

Mười phút sau...

"Thật ra, không phải ngày nào tôi cũng muốn ăn nhiều như vậy." Lộc Hàm ngồi khoanh chân trên sô pha, khóe miệng Ngô Thế Huân co quắp, đứng trước mặt cậu, mặt tối sầm lại: "Hức, thật ra mỗi lần ăn xong cái gì đó, tôi cảm thấy rất sung sướng. Anh biết sung sướng là cái gì không? Ngô sir anh chẳng hiểu nổi đâu. Anh không nói gì, tôi còn tưởng anh là người chết chứ." Lộc Hàm cau mày, nói liên mồm, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngồi xuống đi, Ngô sir. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn quan tâm đến sự trưởng thành của anh một chút. Anh có biết tôi quan tâm anh đến nhường nào không?"

Mười phút sau...

Đỉnh cao khiêu chiến đến rồi.

"Anh nói đi, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào?" Lộc Hàm vừa xắn tay áo, vừa bước lại gần Ngô Thế Huân. Vốn dĩ cà vạt đã bị tháo tung ra, lại còn vì tác dụng của thuốc, sắc mặt có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt chớp chớp, nói chuyện còn mang theo hơi nóng.

MK, nếu như lúc này thượng Lộc Hàm, đó chẳng phải là lấy việc công làm việc tư sao? Ngô Thế Huân duy trì bình tĩnh lui về phía sau: "Lộc sir, tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra. Cậu cũng biết năng lực tự kiềm chế của tôi không tốt lắm! Vậy nên, phù... cậu tự trọng một chút."

"Anh cmn nói cái gì đấy? Tôi không hiểu. Anh nói đi, rốt cuộc cả ngày anh nghĩ cái gì?" Lộc Hàm lại tới gần thêm. Lưng Ngô Thế Huân đã dựa sát vào tường: "A?" Lại tháo cà vạt của đối phương, mắt híp lại: "Chơi tôi sao?"

Đầu của Lộc Hàm đã kề sát bên tai Ngô Thế Huân, giọng của cậu rất trầm, mang theo cùng hơi thở nóng rực: "Ngô sir, anh đừng có vì tôi chiều anh mà làm càn."

Phựt, Ngô Thế Huân rõ ràng cảm giác được, sợi dây lý trí trong đầu hắn, trong nháy mắt đứt phừn phựt. Ngay lúc Lộc Hàm tháo lỏng cà vạt của mình xuống, anh vươn tay ra cầm lấy tay cậu, lần nữa kéo đối phương lại: "Cảnh sát Lộc, cậu đang ép tôi mất tập trung sao?"

"Anh lại có ý gì đó? Điên rồi phải không, Ngô sir?" Lộc Hàm cười, rút tay ra, kéo lại cà vạt của Ngô Thế Huân, ra sức kéo, kéo đến bên sô pha, rồi đẩy anh xuống đó.

Khà...Ngô Thế Huân trong mắt mang theo bốn chữ "rất có hứng thú". OK, xem xem cậu ta muốn thế nào. Lộc Hàm vắt chân sang hai bên ngồi lên trên eo Ngô Thế Huân, đồng thời tay phải đã vén quần áo của cảnh sát Ngô lên. Khi ngón tay chạm vào phần bụng rắn chắc của đối phương, mồi lửa trong đầu dường như được thổi bùng lên, mang theo hơi thở nặng nề, nụ hôn tới nhanh như lửa bùng, trực tiếp phủ lên đôi môi của Ngô Thế Huân.

"...Muốn...Ưm..."

Thân thể trong lúc cọ xát vốn dĩ đã bốc hỏa. Tên này rũ đầu xuống, vừa hôn mình, vừa thốt ra những lời nỉ non giống như đọc lời nguyền, đập tan xiềng xích giam giữ dã thú Ngô Thế Huân.

"Muốn gì cơ?" Khóe môi cong lên như trò đùa ác ý, vừa đáp lại nụ hôn hơi không thuần thục lại mãnh liệt này, giọng nói mang theo dục vọng, ánh mắt cũng nhòa dần đi.

"Anh..."

Sự thẳng thắn của Lộc Hàm, có lẽ chính là liều thuốc độc mê hoặc trái tim người nhất. Nếm thử một lần rồi sẽ nghiện, một khi đã nghiện thì luôn bị cảm giác bứt rứt giày vò. Lộc Hàm vừa cởi bỏ quần áo của cảnh sát Ngô, vừa cởi khuya áo của chính mình.

Áo sơ mi được cởi ra, làn da đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, mang theo dã tính chỉ có ở đàn ông và cả sự mê hoặc vì bị dục vọng chiếm lấy, đuôi lông mày nhướn lên, nở một nụ cười vô lại: "Sao hả? Không ôm tôi sao?"

"FUCK." Chút lý trí cuối cùng cũng bị tên này làm tiêu tan sạch sẽ rồi. Như là nửa nằm nửa ngồi, Ngô Thế Huân thẳng lưng lên, hai tay luồn vào mái tóc của người kia: "Hưởng thụ cho tốt vào, Lộc sir."

HP2, dựa vào thí nghiệm trên người thật, không những khiến người ta duy trì tập trung cao độ, còn có thể thúc đẩy bản năng tình dục của con người. Tác dụng phụ là, giữ "thể lực" đồng thời duy trì "kéo dài độ bền".

Hơn nữa.

Tác dụng phụ khác là...

"Thái độ của cậu bây giờ là gì thế hả? Không phải tự cậu yêu cầu sao?" Ngô Thế Huân vừa quấn chăn lui ra khỏi phòng ngủ, vừa lạnh mặt cảnh cáo đối phương đang tiến gần đến: "Đừng có lại gần thêm nữa! Đã đấm một phát rồi, cậu phải có chừng mực chứ!"

"Anh không biết buông tôi ra, rồi mặc kệ tôi à?" Lộc Hàm trên người không một mảnh vải, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ.

"Không phải, cậu như thế tôi nhịn làm sao được!" Ngô Thế Huân từng bước lùi về phía sau: "Phấn chấn lên đi Lộc Hàm!"

"Bull shit!"

-Vol 24-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip