Phần 1- Vol 48
Gun And Rose 48
Bức tường lạnh lẽo, hơi lạnh dần lan tỏa thấm vào sống lưng, mùi cồn sát trùng hòa lẫn với mùi thuốc, Ngô Thế Huân không thích chút nào. Tiếng bánh xe đẩy cứu thương ma sát với mặt đất, Ngô Thế Huân cũng không thích. Anh buồn bực, trong lòng ngập tràn lo âu tựa như có vô số con kiến đang cùng nhau cắn xé, thân thể căn bản không hề nghe theo sai khiến. Bất kể là đứng hay ngồi, anh đều sốt ruột đến mức không thể nào khống chế được nhịp tim của bản thân. Trong cuộc đời anh, dù đã lớn đến chừng này nhưng thứ cảm giác đứng ngồi không yên như vậy, đây là lần đầu tiên.
"Từ lúc nào đã trở nên giảo hoạt như vậy?" Câu này, anh thật muốn hỏi thẳng mặt Lộc Hàm. Cái gì gọi là muốn ăn bánh bao nhân đậu? Cố ý tách Ngô Thế Huân như một tên ngốc ra, rồi sau đó để bản thân bị thương, Lộc Hàm cậu vừa cổ lỗ sĩ mà cũng máu chó vậy đấy hả? Nắm tay đấm lên tường, chân mày nhíu chặt, đồng thời nhịp tim cùng với dây thần kinh của bản thân, đều muốn điên lên. Mỗi một lần hô hấp, lồng ngực sẽ càng thít chặt thêm một chút. Rõ ràng là đang hô hấp, nhưng mà lại giống như nghẹt thở vậy. Cái cảm giác sợ hãi cùng luống cuống như thể bị chết đuối, xông lên hai mắt Ngô Thế Huân đỏ au cùng đau xót. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, anh chỉ cần vừa nhắm mắt, là lại nhớ đến khoảnh khắc lúc Lộc Hàm nhắm mắt lại.
Sau khi căn phòng ấy nổ tung, anh là tận mắt trông thấy Lộc Hàm nhảy xuống từ cửa sổ trên tầng cao như thế, không có bất kỳ ngoại lực lôi kéo, mà cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc rơi xuống đất, tuy rằng thân thể vẫn có chống đỡ, nhưng khi anh chạy về phía cậu, vẫn mơ hồ nghe được tiếng xương gãy. Khi bản thân anh xông được đến nơi, thì tên kia đã ngã nhào trên mặt đất rồi.
"Này! Lộc Hàm." Ngô Thế Huân hoảng đến mức hai tay run lên, anh không biết nên ôm lấy cậu, hay nên nói gì nữa. Phải, phút giây ấy, đầu óc anh là một mảnh trống rỗng, giống như người nằm trên mặt đất, chính là mình. Đau đớn, ngây ngẩn, hoảng hốt, cùng luống cuống. Đám người vây xung quanh, xì xào bàn tán, nhưng mà lúc này thanh âm đó, dường như toàn bộ cũng đều nhòa đi hết cả.
"Là bánh bao nhân đậu nhỉ?" Trước khi nhắm mắt, Lộc Hàm chỉ nhẹ giọng hỏi như vậy. Sau đó liền nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn mất đi tri giác. Trên gò má cậu có vài vệt cắt nhỏ rỉ máu, do lúc bom nổ bị mảnh kim loại cứa vào. Sắc mặt và da môi trắng nhợt khiến người khác hoảng sợ, trên người đều là khói bụi. Ngô Thế Huân quỳ gối trên đất, lồng ngực nghẹn lại bởi nỗi buồn muốn gào thét, cũng vào thời điểm ấy mới như bất chợt nhận ra, tên này trước đó là cố ý tách mình ra.
Có lẽ, tình yêu của Lộc Hàm, còn mang theo cả sự giảo hoạt. Cũng chính sự giảo hoạt ấy, đã sống chết ăn sạch Ngô Thế Huân, khiến trái tim anh xao động, khiến trái tim anh hỗn loạn, khiến anh sốt ruột khôn nguôi, rồi lại khiến anh thấy mình bất lực, nóng nảy và điên cuồng. Tình yêu giảo hoạt của người đàn ông ấy, dường như đã được khảm vào xương tủy bằng cách thức tự nhiên nhất.
Lúc này, Ngô Thế Huân đang đứng trên hành lang bệnh viện. Là lần đầu tiên hút thuốc. Sống lưng anh dựa vào bức tường lạnh ngắt, điếu thuốc được kẹp giữa những ngón tay trên tay trái, khói lượn lờ vòng quanh. Bệnh viện vốn không cho phép hút thuốc, thế nhưng không có ai dám tiến lên ngăn cản. Anh giống như một con báo đầy lo âu. Khuôn mặt gắng sức giả như bình tĩnh, khóe miệng kéo xuống, rồi cả đôi mày nhíu chặt, anh đang vì người yêu mà đau lòng, vì bạn bè mà đau buồn, lại oán trách cộng sự của mình, tự ý hành động.
Anh biết, nếu Lộc Hàm có chuyện gì, anh sẽ không thể bỏ qua cho chính mình. Mà tâm tình anh ghét nhất, chính là tự mình làm khó mình. Khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, dưới chân Ngô Thế Huân dường như lảo đảo, hai tay chống lên tường, bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu nhất thời sửng sốt. Trong mắt người đàn ông này ngập tràn sự bất an: "Thế nào rồi? Chết rồi sao? Người thực vật? Hay xương cốt nát vụn?"
"...À, không, không phải. Tạm thời đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi, xương cốt có tổn thương, nhưng không đến mức nát vụn. Bởi vì thể chất người bị nạn vô cùng tốt..." Bác sĩ sững sờ nói. Cỗ khí uất nghẹn trong lồng ngực Ngô Thế Huân, rốt cuộc cũng xem như xuôi xuôi đi một chút. Quả nhiên, ăn nhiều cũng có chỗ tốt. Nhất thời, góc trán toát mồ hôi lạnh, đây là biểu hiện của con người khi tinh thần được thả lỏng. Ngô Thế Huân gần như ngồi sụp xuống, bàn tay vò vò tóc, gương mặt không biết nên có biểu cảm như thế nào, khiến cho anh phút chốc không chỉ cảm thấy mỗi bùi ngùi xúc động.
Phù, làm cho mình tưởng như đang đợi người sinh em bé cho mình vậy. Ngô Thế Huân cắn cắn môi.
Lộc Hàm, lần này không phải là viết bản kiểm điểm đơn giản như thế đâu. Thả lỏng xong, lập tức đứng dậy. Chuyện đầu tiên sau khi cậu ấy mở mắt ra, hẳn là muốn ăn gì đó, trước lúc ấy phải chuẩn bị cho tốt. Cứ nghĩ như vậy, người đàn ông này đã chạy vụt đi.
"Ưm..." Lúc Lộc Hàm mở mắt ra, ánh sáng rọi vào khiến tròng mắt cậu cảm thấy hơi nhức. Mu bàn tay lành lạnh, là đang truyền dịch. Thân thể hầu như không thể nào cử động. Cúi mắt xuống, đùi phải đang bó bột, đầu óc cậu mê man. Giây tiếp theo, đương nhiên là đi tìm hình bóng người nào đó theo thói quen, lúc liếc mắt sang đồng thời liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, trong tay cầm sổ tay quân sự, chân vắt sang cũng đang nghiêng đầu nhìn mình.
"...Anh."
"Bây giờ đừng nói gì cả." Ngô Thế Huân lạnh lùng mở miệng, đôi mắt cũng hơi nheo lại: "Không biết, còn tưởng là Lộc sir bị nhện siêu cấp cắn rồi biến thành Spiderman phiên bản nâng cấp nữa chứ! Cậu không phải là một tên phá bom cừ khôi sao? Sao lại để mình bị thương? Nhảy từ tầng cao như vậy, là muốn chết vì tình sao? Tôi còn đang hồ hởi đi mua bánh bao đấy, thế mà cậu lại nảy sinh cảm xúc muốn nhảy lầu vì tình hả? Cậu có từng nghĩ đến..." Đầu của Ngô Thế Huân kề sát thêm một chút, chăm chú nhìn Lộc Hàm: "Tôi thì phải làm sao đây?"
"Hử?" Giọng nói yếu ớt của Lộc Hàm, cùng với đôi mắt nghi hoặc, khiến mi tâm Ngô Thế Huân run run.
"Trước khi nghĩ cho tôi, phải bảo đảm an toàn của mình cho thật tốt đã. Như vậy đối với tôi, mới là an toàn nhất. Hiểu chưa? Lộc Hàm." Giọng nói của Ngô Thế Huân, dần trở nên nhu hòa. Đồng tử của Lộc Hàm hơi co lại, khóe miệng cũng giật giật.
"Người đàn ông này, thích cậu. Đừng làm cho anh ta phát điên lên, có được không?"
"...Anh là?" Lúc vẻ mặt Lộc Hàm mờ mịt hỏi lại, khóe miệngNgô Thế Huân run lên, trừng mắt, lần nữa ngồi xuống, cầm lên cuốn sổ quân sự tiếp tục xem. Lộc Hàm hôn mê đã một ngày một đêm, anh cũng một ngày một đêm không nhắm mắt rồi. Lúc này, Ngô Thế Huân cũng chẳng còn hơi sức đâu, mà đi đùa mấy trò máu chó với Lộc Hàm: "Hử cái gì? Còn không trúng chiêu này nữa..." Lộc Hàm tự thấy mất mặt, bèn quay đầu đi, nhưng thật ra trong lòng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, tên kia chưa bao giờ thành khẩn như vậy, lần này có lẽ thật sự đã khiến anh quýnh lên rồi. Thế nhưng, cũng như Ngô Thế Huân, mỗi lần suy xét của Lộc Hàm, đều là về an toàn của anh. Chỉ có anh an toàn, bản thân mới thật sự an toàn. Như nhau, như nhau cả thôi.
"Xem ra, có người muốn chúng ta chết." Ngô Thế Huân nói như thế. Hơn nữa, anh hiểu rõ, kẻ đặt bom chính là chủ căn phòng. Làm sao kẻ đó biết được, anh và Lộc Hàm sẽ đi trước? Chỉ có một khả năng, có người nói cho hắn ta. Có lẽ, từ lúc Phác Xán Liệt vào cửa, người kia đã đóng kịch rồi. Lý do là để lưu lại manh mối, để anh và Lộc Hàm quyết định đi kiểm tra căn phòng đó. Nhưng mà bất cứ khâu nào xảy ra sai lầm, cũng không thể đi đến cục diện này được. Bắt buộc phải là một kẻ rất am hiểu anh và Lộc Hàm, mới có thể làm ra những chuyện này. Suy ngược lại, bọn họ giao lại thẻ cảnh sát, sẽ có suy nghĩ tự tìm cách điều tra vụ án, sẽ bị ai nhìn rõ nhất đấy?
Càng gần kề chân tướng, ngược lại càng đáng sợ. Không phải sợ chân tướng, mà là sợ bản thân không cách nào thừa nhận chân tướng đó. Kim Chung Nhân hiện tại đã không ở Hàn Quốc nữa, như vậy, còn có ai vừa liên quan đến cậu ta, vừa liên quan đến hai người Huân Lộc, đồng thời đủ thông minh để nắm toàn cục trong tay?
Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân phát hiện, khi đầu anh đột nhiên xông ra kết luận này, lại không hề cảm thấy sợ hãi. Năm ấy, Ngô Thế Huân đỡ cho Ngô Diệc Phàm một phát đạn, nếu như nghĩ kỹ lại một cách cẩn thận, anh ta hẳn nên kéo anh lại chứ không phải đứng che trước mặt anh như thế. Như vậy, khi Kim Chung Nhân nổ súng, Ngô Thế Huân sẽ không phải tiến lên cản phát súng kia. Với kỹ thuật bắn súng của Kim Chung Nhân, nếu như Ngô Thế Huân không đỡ phát súng ấy, người trúng đạn nhất định là Ngô Diệc Phàm.
Rất nhiều chi tiết không hợp lý, liên hệ đến những chuyện phát sinh bây giờ, những khe nứt nhỏ ấy, dường như đang được phóng đại từng cái một.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Lộc Hàm nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân lạnh tanh, giọng nói cậu nhẹ bẫng. Dù sao lần này cậu bị thương không nhẹ. Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ đặt quyển sổ tay quân sự lên bàn, sau đó đứng dậy, vươn tay ra nắm lấy tay Lộc Hàm, rồi cúi người xuống. Lộc Hàm nhìn vào gương mặt của người đàn ông kia, phút chốc trong lòng cậu dấy lên bất an. Biểu tình của Ngô Thế Huân, tựa như đang nói cho Lộc Hàm biết, anh có chuyện phải đi làm. Nhưng, đôi mắt ấy mang theo cả kiên định, khiến Lộc Hàm không có cách nào phản bác. Người đàn ông ấy, đang bảo mình tin tưởng anh: "...Lúc nào thì trở về?"
Ngô Thế Huân nhếch nhếch môi: "Không biết nữa."
"Tôi có thể an tâm không?"
"Đương nhiên, tôi sẽ đặt tính mạng mình ở vị trí đầu tiên vô điều kiện, như thế cậu mới có thể yên tâm nhất. Tôi hiểu, cậu cũng sẽ làm được như thế." Câu chữ ngắn gọn, nhưng tất cả đều là tin tưởng ỷ lại cùng tình nghĩa. Cách khiến đối phương an tâm nhất, chính là bảo đảm an toàn cho mình. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, phút chốc lập tức thấu hiểu.
"Bánh bao nhân đậu, trở về sẽ mang cho cậu." Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn phớt lên trán Lộc Hàm. Không có những lời đối thoại đau khổ triền miên, bởi vì bọn họ là hai người đàn ông chân chính. Cũng không có những từ ngữ dư thừa, một ánh mắt là đủ hiểu rõ. Ngô Thế Huân đứng dậy, nhìn Lộc Hàm một lần nữa, khoé môi hai người đồng thời cong lên. Lộc Hàm biết, anh sẽ trở về nhanh thôi. Ngô Thế Huân cầm lấy áo vest vắt trên ghế, khoác lên người rồi ra khỏi phòng bệnh. Anh cũng không quay đầu lại nữa.
Đương nhiên, anh rất bình tĩnh. Không cần quay đầu lại, bởi vì sẽ còn trở về. Giống như chỉ là ra khỏi cửa, đi mua cafe cho Mặt trời di động của anh mà thôi. Khi anh đóng cửa phòng bệnh lại, cũng không phải là lưu ý đến lo lắng của Lộc Hàm, ngược lại, chính là tín nhiệm của Lộc Hàm. Cậu ấy ở đây chờ mình trở về, đã như vậy, Ngô Thế Huân có lý do gì để bắt cậu ấy phải chờ lâu đây?
"Alo, Xán Liệt phải không? Đem những tấm ảnh cậu từng chụp căn phòng kia, gửi hết qua đây."
Đầu tiên, phải chắc chắn một chút, rốt cuộc ai đã sống trong căn phòng đó. Trên bức ảnh kia, có những ai? Có liên quan đến anh không, Ngô Diệc Phàm? Nếu như có, màn đọ súng giằng co mấy năm trước trên sân thượng, rốt cuộc chỉ là mở màn cho một chuyện, hay là kết thúc của một câu chuyện khác? Ván cược này, đến cuối cùng là lớn đến mức nào?
Trong yoga, có một biểu tượng tiêu biểu. Rắn nuốt đuôi. Bắt đầu lại là kết thúc, kết thúc lại là bắt đầu. Tiếp tục tuần hoàn như vậy, chỉ có lòng người.
-- VOL 48--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip