Phần 1- Vol 55
Gun And Rose. Vol 55
Lộc Hàm là người thẳng thắn, cậu nói xong vài từ ấy, chỉ cảm thấy trong lòng mình như thể bị hàng vạn con mèo đang cào cấu. Nhớ anh, nhớ đến mức trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh. Vì vậy, cậu lấy điện thoại ra. Phác Xán Liệt đang lái xe, liếc mắt qua nhìn rồi khẽ cười. Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, xem ra đã gặp được người có thể bên cạnh cậu dài lâu rồi.
"Tỉnh dậy chưa?" Soạn một tin nhắn như vậy, rồi gửi đi.
Ngô Thế Huân ngồi trước máy tính, chương trình đang quét liên tục. Điện thoại của Phác Xán Liệt, trước đây anh đã từng thiết lập nên giờ không tài nào phá vỡ hàng rào bảo mật để đạt được hiệu quả nghe lén. Tín hiệu điện thoại của Lộc Hàm, thì vẫn mãi không xác định được. Xem ra phải tự mình gọi điện qua, từ vị trí này dò ngược lại tần số điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn của người kia cũng đã được gửi đến.
"À há, có một số chuyện, không thể không nói là trời đã định trước rồi. Tôi muốn tìm được cậu, thì cậu liền để tôi tìm được." Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, hài lòng mà cong khóe môi lên. Mở khóa màn hình mở tin nhắn ra, vừa trả lời vừa dùng phần mềm có ký hiệu âm tần trong máy tính, lấy ra đoạn tần số điện thoại vừa thu được.
"Dậy rồi, đang làm việc của mình theo kế hoạch. Sao thế?" Soạn xong tin rồi gửi đi.
Điện thoại của Lộc Hàm vừa rung lên, cậu liền lập tức mở ra xem, không kiềm được mà cong khóe môi lên. Cậu đáp lại một cách đầy chắc chắn: "Cảnh sát Ngô, tôi rất nhớ anh. Nhớ đến mức hiện tại chỉ muốn ôm lấy anh, rồi hôn anh." Soạn tin nhắn xong, cậu cũng không có một chút do dự nhanh chóng gửi đi. Lộc Hàm, căn bản chẳng bao giờ từng nghĩ đến hậu quả sẽ là cái gì. Như lời Ngô Thế Huân đã nói, có những chuyện là trời đã định trước. Đã định trước bọn họ sẽ gặp nhau, đã định trước bọn họ dù có chuyện gì cũng sẽ bên nhau.
Ngô Thế Huân nhìn chữ viết giản đơn hiện ra trên màn hình, nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim người như ngừng đập. Khuôn mặt lạnh lùng, chân mày khẽ nhíu: "Tôi đã nói mà, cậu không rời xa tôi được đâu." Cuối cùng, khoé miệng chỉ hơi gợn nhẹ. Anh đứng dậy, tóm lấy áo khoác trên giường lên mặc vào. Nếu như nhớ tôi, vậy thì tôi phải đi cặp cậu. Ngô Thế Huân vò vò đầu, dưới chân đã nhanh chóng chạy đi trước khi cửa phòng đóng lại.
Trong phòng, màn hình máy tính hãy còn chưa tắt. Mục tiêu hiện rõ, xe của Phác Xán Liệt cuối cùng đã dừng lại ở Sở cảnh sát. Dáng vẻ Ngô Thế Huân tiêu sái mở cửa xe ra rồi ngồi vào, khởi động động cơ, khóe miệng lại hiện lên nụ cười mang vẻ trẻ thơ, hình ảnh Ngô Thế Huân phản chiếu trong gương chiếu hậu, đôi mắt ấy cong cong, anh cắn cắn môi dưới, lại đảo vô lăng. Nhịp trái tim đang đập hả? Đã chẳng còn nghe theo sai khiến từ lâu rồi, kể từ khi bắt đầu yêu người ấy.
Rất lâu về sau, khi bọn nọ nói về chuyện này, cả hai người đều cảm thấy rất kỳ diệu. Nếu như ngày đó Phác Xán Liệt không nói cho Lộc Hàm về chuyện của Thế Huân, có lẽ Lộc Hàm sẽ không gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân đúng lúc như vậy. Nếu như ngày đó, Ngô Thế Huân không đi tìm Lộc Hàm, có lẽ, đến ngày hôm sau quả bom kia vẫn chưa tìm được. Thế giới này, trước nay chẳng hề tồn tại cái gọi là trùng hợp. Chỉ có vô số chuyện, hội tụ cùng với nhau tạo nên kỳ tích mà thôi.
Những ngày này, cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều không ở đây, người của tổ trọng án cũng không biết chuyện của Ngô Diệc Phàm, tất cả công việc tạm thời do trưởng ban thay thế đảm nhiệm. Thấy cảnh sát Lộc đi đến, có không ít người tới chào hỏi thăm dò. Lộc Hàm chỉ đơn giản đáp lại vài câu. Phác Xán Liệt dìu Lộc Hàm đến phòng làm việc, cậu ngồi yên vị rồi anh mới đứng dậy, nói: "Được rồi, đưa cậu đến đây thôi. Tôi cũng đi làm việc của mình tiếp đây. Coi tình hình này là muốn phục chức hả? Thẻ cảnh sát có khi phải đến Tổng cục cảnh sát lấy đấy!"
"Cái này không gấp. Vất cả cho anh rồi!" Lộc Hàm cười đáp lại. Phác Xán Liệt gật đầu, chà chà tay vào nhau rồi ra khỏi phòng làm việc. Thấy Phác Xán Liệt đi rồi, Lộc Hàm lập tức thu lại nụ cười, mở máy tính ra. Đầu tiên phải xem quả bom kia có trang bị hồng ngoại không, nếu có hẳn là có thể tìm được.
Trên thực tế, lá thư của Kim Mân Thạc chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất. Thế nhưng thiết bị kích nổ lại ở trong tay anh ta, nếu như tiết lộ nội dung bức thư này, đường đột đến bắt người mà nói, sợ rằng ngay cả cơ hội tìm ra quả bom cũng không có, tòa nhà này và con người ở đây đều sẽ hóa thành tro bụi. Lộc Hàm tập trung tinh thần, kích hoạt thiết bị rà soát tín hiệu hồng ngoại khả nghi.
Ngón cái của cậu đặt lên môi dưới, đợi số liệu cập nhật. Bởi vì thần kinh quá mức căng thẳng, dẫn đến hai tai có tiếng ong ong. Càng tập trung tinh thần, cậu lại càng cảm thấy đầu đau nhức. Cảm giác bức bách, như biết bao lần làm việc gỡ bom này vào nhiều năm trước.
Lần này, nói thật cậu không nắm chắc được cả mười phần. Căn phòng nhỏ trước đây, Lộc Hàm quyết định sai một dây bởi vậy mới nổ tung. Mà lúc này đây, là vụ nổ kết thúc tất cả, có lẽ sẽ còn khó hơn lần trước nhiều. Chưa nói đến chuyện gỡ bỏ, ngay cả nó được đặt ở đâu cũng chẳng hề có manh mối gì. Tâm trạng nôn nóng, khiến Lộc Hàm sốt ruột vò vò tóc.
Có lẽ do quá chăm chú, nên khi Ngô Thế Huân khoanh tay đã đứng ở đằng sau, Lộc Hàm cũng không cảm nhận thấy. Anh khẽ cúi người, bởi vì quá nôn nóng muốn gặp người này, lồng ngực hãy còn phập phồng, có điều anh đang ra sức khống chế hô hấp. Ngô Thế Huân nheo mắt lại, nhìn vào màn hình máy tính. Trong nháy mắt, Ngô Thế Huân dường như lập tức hiểu ra.
Cái gọi là ván cược này, là một quả bom.
Sở dĩ Lộc Hàm ở đây, là bởi vì bom được đặt tại tòa nhà này.
Kim Mân Thạc, chẳng cần lo lắng anh ta sẽ chạy mất. Nếu đã là ván cược thế này, anh ta nhất định sẽ ở lại xem đến cuối cùng. Vậy nên lùi về trước một chút, đám người Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc muốn làm chuyện gì, mới hao tâm tổn sức như vậy rời khỏi Seoul.
Bởi vì, bọn họ muốn huỷ diệt tòa nhà này. Những người hiện tại anh có thể xác định được, có Kim Mân Thạc, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng và cả Kim Chung Nhân. Có quả, tất có nhân. Tòa nhà này, bỏ đi kim cương không cần lại muốn huỷ đi tòa nhà này, nhất định có lý do nào đó không thể phản bác được. Mà điều này, có lẽ chính là chuyện mà Lộc Hàm muốn giấu.
Cũng chính là, Lộc Hàm muốn anh rút khỏi chuyện này, là không muốn anh và quá khứ dây dưa với nhau. EQ không cao nhưng IQ thì không thể có gì để chê được, Ngô Thế Huân cong khóe miệng lên. Cúi mắt xuống, nhìn người đàn ông chăm chú ngồi trước máy tính, không cần nói thêm lời nào.
Lộc Hàm sửng sốt, cảm giác đầu của mình bị ai đó xoa xoa. Loại xúc cảm này, độ ấm này, Lộc Hàm không nhìn thấy cũng đoán được là ai.
Là anh ấy.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu muốn giấu, trong mắt người đàn ông kia khẳng định là rất trẻ con. Rõ ràng người giống trẻ con, phải là người đàn ông kia mới đúng. Trong lúc ngẩn ngơ, cảm giác gò má người kia đang kề sát lại: "Không đơn giản thế đâu. Loại bỏ tín hiệu hồng ngoại đi." Ngô Thế Huân khuôn mặt tràn đầy nụ cười xấu xa, một tay kéo vai Lộc Hàm, một tay nheo nhéo mũi cậu. Liếc mắt nhìn, ẩn trong đôi mắt cười là vẻ yêu chiều, còn cả bất đắc dĩ. Đó là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân nhìn cậu như vậy.
Tuy rằng lời nói ra, rất khiến người khác phải ôm giận trong lòng.
"Sao anh lại đến đây?"
"Cậu ở đây." Ngô Thế Huân trả lời dứt khoát, lấy điện thoại trong túi ra. Đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Lộc Hàm, liếm liếm môi, mặt đanh lại, máy móc đọc diễn cảm từng chữ: "Cảnh sát Ngô, tôi rất nhớ anh. Nhớ đến mức hiện tại chỉ muốn ôm lấy anh, rồi hôn anh."
Lộc Hàm ngây ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, lúc phản ứng lại thì cổ đã đỏ rực lên, lại tiếp tục ngẩn ra không biết làm thế nào, đúng lúc ấy, Ngô Thế Huân nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm. Anh nhướn mày lên, cười gian manh, dần áp sát vào, tay cũng chống lên trên bàn. Lộc Hàm chầm chậm lui người về sau, hơi thở người đàn ông kia lại ngày càng tiến gần: "Nghe này!" Vành tai Lộc Hàm cũng đỏ ửng lên, tốc độ này có thể so với đồng cỏ khô bén lửa. Ngô Thế Huân trầm giọng, nghiêm túc nhìn Lộc Hàm.
"Bây giờ mà hôn nhau." Đôi môi Ngô Thế Huân cách môi cậu chỉ vài mét ngắn ngủi. Bởi vì nói chuyện, thậm chí gần như môi đã chạm môi rồi. Chóp mũi khẽ chạm, khiến toàn thân muốn mềm oặt rũ người ra. Tiếp xúc thân mật, hơi thở nóng rực như đang khiêu khích cảm quan: "Cậu hiểu mà, cảnh sát Lộc."
"Tất nhiên!" Lộc Hàm khẽ híp mắt lại, hơi thở có chút gấp gáp, Ngô Thế Huân cũng không chẳng tốt hơn là mấy: "Giờ mà hôn, chúng ta sẽ làm."
"Tạm dừng, đồng ý đề nghị này không?" Ngô Thế Huân cưỡng ép bản thân kiềm chế cơn xúc động, bởi vì lý trí vẫn đang không ngừng sụp đổ, tay cũng đã từ vạt áo Lộc Hàm lần mò vào bên trong. Anh thở gấp, liều mạng nhắm mắt lại, cắn chặt răng: "Mau khiến tôi ngừng lại!"
Tay Lộc Hàm, cũng đã vòng qua ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, mắt thấy ngực hai người đã cận kề cọ xát với nhau: "Mie cậu sao không khiến tôi ngừng lại đi hả?"
Những lúc thế này, tất phải hy sinh cuộc sống tính phúc. Trong chớp mắt, hai người đạt được thỏa thuận ngầm, đồng thời gật đầu. Nhắm mắt lại, đầu hai người đụng vào nhau cái bốp.
"FUCK!" Cơn đau nhức kịch liệt trên trán, lập tức có hiệu quả cắt đứt đôi thân thể kích thích quá mức tùy hứng lần này. Hai người tự xoa trán mình, Lộc Hàm mím mím làn môi khô khốc, ngồi lại tử tế, nới lỏng cà vạt.
"Tạm thời đừng có làm động tác đó!" Ngô Thế Huân lập tức trừng mắt.
"Được được được." Lộc Hàm đáp lại, ra sức điều chỉnh trạng thái của bản thân. Ngô Thế Huân đứng xa ra một chút. Hai người rốt cuộc cũng bình ổn lại.
"Đều biết hết rồi sao?" Lộc Hàm không nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng hãy còn hoài nghi cùng nôn nóng.
"Biết nơi này có bom, nhưng không biết vì sao lại phải hủy đi tòa nhà này." Ngô Thế Huân hai tay đút túi, hất đầu nói: "Tôi biết, cậu không muốn để tôi lần nữa can dự vào quá khứ của người khác. Vậy nên tôi sẽ không hỏi cậu, chuyện cậu muốn giấu tôi nữa. Tôi chỉ biết, người đàn ông của tôi phải tìm một quả bom ở tòa nhà này. Nếu như tôi không tìm cùng cậu ấy, thì tôi chính là một tên tra công rồi!"
"ĐM, ai cho anh cái quyền tự nhận mình như thế đấy?" Khóe môi Lộc Hàm run lên.
"Cái này không quan trọng. Chúng ta nói chuyện gì có tính xây dựng chút đi cảnh sát Lộc." Ngô Thế Huân ngồi vào sô pha, gác chân lên. Hai người không nhìn vào nhau nữa, bọn họ biết, giờ mà nhìn vào mắt nhau là rất nguy hiểm. Dù sao bọn họ cũng là đàn ông, khí huyết bản năng của đàn ông, một khi chỉ cần đúng tần số sẽ thành chuyện nước đổ khó hốt.
Ngô Thế Huân sờ sờ cằm nói: "Đầu tiên là khu B1, B2 không có khả năng, nơi nào có cảm biến, bất kể vật thể lạ nào chứa sóng điện từ sẽ đều có cảnh báo."
"Tầng 4 và tầng 5 cũng không có khả năng. Quả bom cho dù có sức nổ lớn đến đâu, với góc độ phản xạ kia, tính trên dưới cũng không thể đủ làm toàn bộ tòa nhà này nát vụn. Hơn nữa tầng 4 và tầng 5 đường đi rất phức tạp, muốn đặt bom liên tiếp, sẽ bị giới hạn." Lộc Hàm đặt ngón tay lên môi dưới, nói.
"Càng xuống dưới, càng dễ hủy đi cả tòa nhà. Tầng 1, 2 có lẽ có khả năng. Nơi đó camera giám sát không nhiều, đường đi lại cũng không phức tạp. Quan trọng nhất, là có cửa thông gió. Nếu như nổ từ đó, sức gió theo tính chiều hướng làm cho nổ mạnh hơn." Ngô Thế Huân bổ sung thêm.
Tính chiều hướng. Nếu như không phải Ngô Thế Huân nhắc đến từ này, Lộc Hàm sẽ không thể phát hiện ra vấn đề mấu chốt nhanh như vậy. Cùng lúc với phản ứng của Lộc Hàm, chân mày đang nhíu chặt của Ngô Thế Huân cũng giãn ra. Hai người đồng thời nhìn đối phương, càng là đồng thời mở miệng.
"Hầm lò!" Đồng thời vỗ tay, đồng thời cười.
"Cảnh sát Lộc, rất là ăn ý đấy."
"Always." Lộc Hàm nhún vai, vươn tay ra ngoắc ngoắc ngón tay. Ngô Thế Huân lắc lắc đầu cười, đứng dậy đi đến trước mặt Lộc Hàm, rồi ngồi xụp xuống. Cõng Lộc Hàm lên lưng xong, mặt liền trở nên lạnh tanh.
"Nặng quá!"
"Chắc là vấn đề, nằm ở đống thạch cao trên chân." Lộc Hàm quấn lấy cổ Ngô Thế Huân: "Anh cmn cõng tôi cho tử tế đi, ông đây sắp rớt xuống rồi đây này!"
"Nín đi được không thùng cơm?" Nói vậy nhưng Ngô Thế Huân vẫn làm theo. Ra khỏi phòng làm việc, cảnh tượng Ngô Bắn Tỉa lưng cõng cảnh sát Lộc, gần như khiến cả tổ trọng án kinh ngạc. Mọi người há hốc mồm, nhìn Ngô sir cõng Lộc sir đi vào trong thang máy.
"Mọi người vất vả rồi!" Lộc Hàm chào hỏi một tiếng, cửa thang máy cũng đồng thời đóng lại.
...
"Có thấy không? Ban nãy Ngô sir còn cười đó!"
"Vãi chưởng!"
"Mie nó mau ra nhìn xem nay mặt trời mọc đằng nào đê, ok!?"
--Vol 55--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip