Phần 1- Vol 6
Gun and Rose. Vol 6
Dầu ô liu trong chảo, vì được đun nóng nên hương thơm dậy lên bay ra tràn ngập căn phòng, Lộc Hàm một tay cầm trứng gà, đập vào thành chảo, lòng trắng lòng đỏ theo đó chảy vào trong, cậu còn tiện tay tắt đi cái nồi đã đun nóng sữa ở bên cạnh.
TV trong phòng khách để mở, đang phát bản tin buổi sáng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Lộc Hàm nhậm chức ở Sở cảnh sát Seoul. Ăn xong bữa sáng, cậu đứng trước tấm gương trên cửa nhà, ngắm ngắm vuốt vuốt từ trong ra ngoài một phen.
Bởi vì vẫn chưa kịp mua vest, nên cậu đành mặc một chiếc áo len màu lam đậm, quần màu nâu nhạt, thêm một đôi giày da kiểu mũi tròn to nữa.
Sờ sờ cằm mình rồi lại hài lòng vuốt vuốt mái tóc mới nhuộm thành màu nâu: "Đẹp trai đấy!" Tự mình cảm thán một câu xong, Lộc Hàm cầm lấy balo trên sô pha đeo lên, đẩy cửa ra ngoài.
Vẫn như thường lệ, Ngô Thế Huân đỗ xe tại vị trí tốt nhất, đang đi lên tòa nhà của Sở cảnh sát. Từ xa xa đã trông thấy cộng sự mới, mặt mày hớn hở tung ta tung tăng. Anh ngẩng đầu nghiêm mặt lại, tiếp tục đi về phía trước.
Khóe mắt Lộc Hàm đã phát hiện ra có người đi đến, từ bất cứ góc độ nào mà nói, cộng sự mới của cậu chính là một tên dễ khiến người ta ghét. Thế nhưng, vẫn chưa đến mức khiến cho Lộc Hàm ghét đến trình độ gặp mặt không thèm chào hỏi.
"Yo, Ngô sir, chào buổi sáng." Lộc Hàm cố ý đi chậm lại vài bước, cùng Ngô Thế Huân sóng vai bước vào tòa nhà. Ngô Thế Huân liếc xéo Lộc Hàm một cái, nhất thời nhớ ra giọng điệu khiêu khích của cậu trong máy nghe trộm tối qua. Ngô Thế Huân tự thừa nhận, bản thân là một người rất hẹp hòi, vì vậy anh cố ý bước nhanh hơn.
Nhưng cuối cùng anh vẫn mở miệng nói chuyện, khi người bên cạnh vẻ mặt dửng dưng cùng với mình đứng trước thang máy, Ngô Thế Huân lạnh giọng nói: "Tôi không thích đi chung với người khác." Sau đó bực dọc vô cớ phất tay, ý bảo Lộc Hàm đi cái thang máy bên phải kia.
"Vậy thì không khéo rồi, tôi đặc biệt thích cùng người khác đi thang máy. Hơn nữa, tôi bây giờ cũng lười di chuyển." Lộc Hàm nói. Hai người đều không nhìn thẳng vào đối phương. Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm này rõ ràng là đang so đo với mình.
Được thôi, vừa sáng ra đã tìm lấy phiền phức. Ngô Thế Huân trừng mắt đi vào thang máy, Lộc Hàm cũng xắn tay áo lên đi vào bên trong. Hai người đứng ở trong thang máy, ở giữa cách ra một khoảng, đều không nói lời nào.
Lộc Hàm là một người cởi mở, cậu có thể đoán được, Ngô Thế Huân sao lại lãnh đạm với mình như vậy, là bởi vì bản thân vẫn chưa khiến cho anh ta thừa nhận mà thôi.
Như lời Lộc Hàm tự nói hôm qua, Ngô Thế Huân bất ngờ là một người rất dễ nhìn thấu. So với mấy tên lúc nào cũng mỉm cười, Lộc Hàm càng tình nguyện giao tiếp với cái kiểu người khó chịu thì thể hiện ra mặt thế này hơn.
"Ding!" Cửa thang máy mở ra, hai người cùng lúc đi ra, đi đến phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai. Đồ dùng làm việc của Lộc Hàm đã được sắp xếp ổn thỏa, trên bàn xếp sẵn trang bị và tập tài liệu. Ngô Thế Huân bước vào cửa, cũng liếc mắt nhìn về phía vị trí đó.
Động tác rất nhỏ này, lại bị Lộc Hàm nhận thấy được. Cậu có thể đoán được từ ánh mắt và biểu cảm trong nháy mắt kia của Ngô Thế Huân, cái tên mặt lạnh này, có cảm tình với cộng sự trước của anh ta.
Xem ra, cũng không phải đồ máu lạnh. Khóe miệng Lộc Hàm nhếch lên, sau khi ngồi xuống, đặt balo lên trên bàn, cậu bắt đầu sắp xếp lại dụng cụ trước mặt. Vị trí của Ngô Thế Huân ở ngay đối diện. Lộc Hàm vừa đặt đồ dùng lên trên máy tính, vừa ngẩng đầu, thỉnh thoảng nhìn qua bên đối diện.
Tay Ngô Thế Huân cầm tập tài liệu, đang chuyên tâm xem. Bởi vì chăm chú nên làm lộ ra động tác nhỏ của mình. Lúc Ngô Thế Huân chuyên tâm làm gì, môi trên sẽ bặm lấy môi dưới, nhíu mày lại, nhìn như thể học sinh tiểu học đang giải bài tập toán.
"Lần thứ tư nhìn rồi đấy!" Ngô Thế Huân không ngẩng đầu lên nói, ngữ khí trực tiếp lại lãnh đạm. Lộc Hàm từ chối cho ý kiến chỉ nhún nhún vai, lúc này Thế Huân mới giương mắt lên, đúng lúc đối diện bộ dạng cười cợt lưu manh của Lộc Hàm, trong nháy mắt đứng hình mất vài giây.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Răng." Ngô Thế Huân có chút cạn lời, lần nữa vùi đầu vào đọc đống tài liệu. Lộc Hàm sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần liền nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm lại răng, sáng nay trên đường đi cậu đã ăn chocopie, sơ ý quá, trong lòng thầm mắng một câu.
Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ngó vào. Là cô gái trẻ tuổi nhất ở tổ trọng án, nói: "Làm phiền rồi, Ngô sir lớn tìm ạ."
Ngô Thế Huân kỳ thật đặc biệt không thích, cộng sự và cấp dưới gọi Ngô Diệc Phàm là Ngô sir lớn. Vậy giống như là gọi tên theo đẳng cấp ấy! Vốn dĩ cảnh đốc cấp cao và cảnh đốc cấp hai đã là một kiểu phân biệt rồi, tuổi của anh cũng nhỏ hơn Ngô Diệc Phàm, là kiểu phân biệt thứ hai, bây giờ đến cả tên xưng hô cũng muốn phân lớn nhỏ nữa, thành tận ba cấp phân biệt.
Vậy nên, khá nhiều lần Ngô Thế Huân nằm mơ vào buổi tối, đều mơ thấy Ngô Diệc Phàm khóc tại sân bay vẫy tay với mình, nói rằng anh ta phải đi Đức rồi! Có thể thấy, áp lực của Ngô Thế Huân đối với sự phân biệt đẳng cấp tự nhiên mà có này lớn biết bao nhiêu.
"Đến rồi?" Ngô Diệc Phàm vốn đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nghe thấy cửa có động tĩnh, lập tức xoay người. Đầu tiên thấy Lộc Hàm, hôm nay ăn mặc cũng tính là bình thường, đầu tóc xem như cũng biết phục tùng mệnh lệnh, anh hài lòng gật đầu cười cười. Lại nhìn sang Ngô Thế Huân vào cửa ngay sau đó, ý cười càng đậm hơn một chút.
Bức tranh tối hôm qua, nhận được chưa nhỉ? Cũng may mà tự mình giấu trong túi của Ngô Thế Huân, có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta khi phát hiện. Ngô Diệc Phàm cười đầy ý tứ thâm sâu, bị Ngô Thế Huân dứt khoát xem như không nhìn thấy. Anh và Lộc Hàm ngồi xuống, chỉ đợi Ngô Diệc Phàm nói chuyện.
"Trên thực tế ra, gọi hai các cậu đến đây là do nhận được ủy thác." Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, lấy ra một bức ảnh trong ngăn kéo, sau đó đẩy tới trước mặt hai người.
Lộc Hàm vừa nhìn vào, lập tức toét miệng nói: "Đây không phải Kim Tuấn Miên sao? Hallyu star đó. Hôm qua tôi còn đi cùng chuyến bay với cậu ta đó!"
Ngô Thế Huân thờ ơ liếc nhìn cái "thùng cơm di động" đang hò hét bên cạnh, đảo mí mắt: "Không nghe nói người này đã chết, có liên quan gì đến tổ trọng án?"
Cái tên Bắn Tỉa này khiến khóe miệng Ngô Diệc Phàm co quắp lại, có điều anh cũng lập tức kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt: "Tối hôm qua, quản lý của người này đã liên hệ với tôi. Nói là, gần đây nghệ sĩ này nhận được thư đe dọa."
Ngô Thế Huân nhìn lại vào bức ảnh trên mặt bàn. Nghệ sĩ quả nhiên là nghệ sĩ, đến cười cũng cười rất đẳng cấp. Đẳng cấp khiến người ta ghét: "Thân là nghệ sĩ, dám lên sóng truyền hình, đáng lẽ cũng nên chuẩn bị tư tưởng bị người ta thù ghét. Có mỗi một phong thư đe dọa, quản lý đã liên hệ tới tận Sở cảnh sát Seoul, có phải là chuyện bé xé ra to quá không?"
"Điều này tôi không đồng ý." Lộc Hàm bĩu môi, nói: "Rất nhiều chuyện nên đề phòng, trước khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì hơn. Có thể thấy Ngô sir là người rất ít quan tâm giới giải trí, chuyện nghệ sĩ bị fan cuồng hoặc là antifan làm hại từng xảy ra rất nhiều." Lộc Hàm cầm bức ảnh trên bàn lên, chậc một tiếng: "Thật ra người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!"
Lúc này, Ngô Thế Huân đã mơ hồ cảm giác được, Lộc Hàm nói không chừng chính là cái kiểu sinh vật sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt mình. Tục gọi là, trở ngại của đời người. Anh bình ổn lại cơn bức bối trong lồng ngực, nói: "Vậy là, gọi chúng tôi đến là muốn chúng tôi đi bắt cái tên viết bức thư kia sao?"
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm hơi trầm xuống một chút: "Nào có đơn giản như vậy! Tôi cũng đã nói chuyện với chính bản thân nghệ sĩ này rồi, bảo là không phải chỉ mới nhận được mỗi bức thư này, mà đã có một thời gian dài rồi, còn cảm giác bị người ta theo dõi, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình. Quản lý nói nghệ sĩ mà dính dáng đến vụ án, sẽ có ảnh hưởng đến nghệ sĩ trong công ty, vì vậy vẫn luôn nhẫn nhịn. Không ngờ rằng gần đây nội dung thư đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Sau khi cậu ta đã bàn bạc với anh quản lý, mới quyết định báo án."
Lộc Hàm xem như đã hiểu rõ gật gật đầu. Được hoan nghênh cũng không phải là một chuyện tốt. Trước hết là lịch trình của nghệ sĩ vốn đã rất mệt mỏi rồi, khán giả có thể thấy mặt vinh quang rực rỡ, nhưng sẽ không biết bình thường nghệ sĩ sẽ âm thầm gặp phải những chuyện gì.
"And then?"
"Nói là 6 giờ tối nay, sẽ gặp mặt cảnh sát ở công ty bách hóa tổng hợp BW. Hy vọng phía cảnh sát có thể phái vài người đáng tin đi giải quyết chuyện này. Vậy nên, tôi gọi các cậu tới!" Ngô Diệc Phàm bắt chéo chân nói tiếp: "May mắn thay, gần đây mưa thuận gió hòa, ngoại trừ vụ án xã hội đen buôn lậu, không có vụ án giết người nào, công việc đơn giản thế này, có thể hoàn thành không?"
Ngô Thế Huân không lên tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Từ hôm qua đến hôm nay, đã là lần thứ hai Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cứ như vậy đứng lên mà rời đi rồi. Cái tên này hoàn toàn không cho cấp trên vào mắt sao?
"Chắc hẳn đang nghĩ, thái độ cậu ta rất kiêu ngạo phải không?" Ngô Diệc Phàm lấy một tờ giấy trắng trên bàn ra, cúi người chuẩn bị vẽ tranh, đồng thời mở miệng nói.
"Tính cách thật sự rất đáng ghét." Lộc Hàm vừa cười vừa nói.
"Trước đây tôi cũng cho là như vậy!" Ngô Diệc Phàm lại nói rất tự nhiên: "Cảm thấy cậu ta ghét tôi, không cho tôi vào mắt, tự cho mình là tài giỏi, còn là một tên thần kinh." Nói hoài nói hoài, Ngô Diệc Phàm tự cười thành tiếng: "Nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Đã từng giúp tôi đỡ hai viên đạn." Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên: "Còn có một viên suýt chút nữa đã bắn trúng tim cậu ta, người đàn ông ấy." Lộc Hàm hơi nao nao, im lặng mất một lúc, rồi lại cảm thấy trong lòng như sáng tỏ, xem ra, quả thực là người sẽ làm ra loại chuyện này.
Trở lại phòng làm việc của mình, Lộc Hàm giương mắt nhìn về phía vị trí của Ngô Thế Huân. Anh vẫn mang bộ dạng lãnh đạm như trước, hết sức chuyên tâm gõ cái gì đấy trong máy tính. Lộc Hàm ngồi xuống, người ngồi ở vị trí này trước đây, có phải cũng có thể hiểu được người đàn ông này chăng? Ngô Thế Huân, thật ra thực sự rất dễ hiểu.
"Ding!"
Khoảnh khắc Lộc Hàm vừa mới mở trang web ra, vừa hay email được gửi đến. Khóe miệng Lộc Hàm khẽ động, cái địa chỉ email dùng phiên âm La Mã làm mở đầu này...cậu ấn nút mở ra.
"Đầu tiên, có thể phá được địa chỉ email của cậu, đừng cảm thấy tôi rất lợi hại, việc này rất đơn giản, thế nhưng tôi sẽ không dạy cậu đâu! Thứ hai, trong tay tôi còn rất nhiều việc, chuyện của cái tên Hallyu star kia, cậu điều tra! Còn nữa, cậu tương đối gần cửa, gọi cà phê đi."
Gương mặt Lộc Hàm co quắp, sau đó giương mắt lên nhìn người ở phía đối diện. Người đàn ông này đang nhìn chằm chằm màn hình vi tính, một tay chống cằm, khóe miệng bên phải không được tự nhiên lệch về phía trên, cả khuôn mặt như thể đang khống chế ý cười. Đây coi như là bộ dạng cười không được tự nhiên nhất mà Lộc Hàm từng thấy.
Ok, Ngô Thế Huân là một người rất dễ hiểu, lời nhận xét này, không thành lập. Đuôi lông mày Lộc Hàm nhướn lên, ấn vào cái email kia, miệt mài gõ lại.
"Ngô Thế Huân XI, tôi cũng rất bận." Ấn nút gửi đi, nhưng mãi vẫn không thấy âm báo email đã gửi thành công, vài giây sau, màn hình hiện lên vài chữ cực lớn, khiến Lộc Hàm lập tức bốc hỏa ---- tất cả email bạn gửi đi đều đã bị hủy bỏ.
Hừ, còn không chừa đường cho người ta phản bác lại nữa cơ đấy! Khuôn mặt Lộc Hàm thể hiện rõ ý "Sao anh lại có thể vô lý như vậy chứ???" nhìn lại Ngô Thế Huân.
"Cảnh sát Lộc, xin hãy thể hiện ra mình là người theo phái hành động thế nào đi!" Ngô Thế Huân không chút biểu tình mở tài liệu ra. Rốt cuộc, sự khó chịu tối hôm qua và ban nãy, đều đã được phát tiết ra rồi, đầu óc sảng khoái lại trong nháy mắt.
"Ngô Thế Huân!!!" Lộc Hàm kêu lên một tiếng, đối phương không có ngẩng đầu lên, cậu vẫn tự mình nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gọi cà phê cho anh, cũng là lần cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ khiến cho anh ngày nào cũng phải theo tôi, việc gì cũng phải lấy tôi làm trung tâm. Chúng ta, hãy chờ mà xem đi!"
Lộc Hàm đứng dậy ra khỏi cửa. Cùng với lúc cánh cửa đóng lại, tài liệu trên tay Ngô Thế Huân bị ném sang một bên. Lại nữa rồi, cái tên Lộc Hàm này khiến lòng anh cảm thấy ấm ức, buồn bực thiêu đốt lòng người đến phát hoảng. Mới tiếp xúc đến ngày thứ hai, Ngô Thế Huân đã thật sự cảm thấy, Lộc Hàm là người khó giao tiếp nhất mà anh từng gặp qua.
Nhưng mà, Ngô Thế Huân lúc này vẫn chưa ngờ tới.
Lời Lộc Hàm nói với mình ngày đó, sẽ từng bước trở thành sự thật.
-Vol 6 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip