Phần I- Vol 2

Gun And Rose I Vol . 2

Người bố của Lý Tố Hiền, là một công nhân chuyên đi giao nước uống, còn người mẹ lại không có nghề nghiệp gì chỉ ở nhà chăm lo việc trong gia đình. Vốn dĩ đã là một gia đình nghèo, hiện tại lại mất đi cô con gái quý giá, mẹ của cô bé Thôi Thuận Châu đã suýt khóc ngất đi trong phòng tiếp khách.

Lộc Hàm không thể nhìn được cảnh thấy phụ nữ khóc. Cậu mang đến một cốc nước ấm, đặt trước mặt mẹ của người bị hại, nói: "Cô Thôi, xin hãy nén đau thương." Những lời an ủi khác, cậu không nói được ra lời, bất luận là dùng từ ngữ nào, cũng sợ là khó có thể xoa dịu được nỗi đau mất con trong lòng bố mẹ.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện với bố của nạn nhân, bố của đứa trẻ tên là Lý Kế Lương, cũng đã khóc đến đỏ hoe đôi mắt, trông rất tiều tụy. Ngô Thế Huân có lẽ là người lòng dạ sắt đá, vì vậy trên khuôn mặt vẫn là không có biểu cảm như cũ, chẳng qua là đang theo trình tự công việc ngồi ghi lại khẩu cung của bố mẹ nạn nhân mà thôi.

"Lần cuối cùng hai người nhìn thấy nạn nhân là bao giờ?" Ngô Thế Huân chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi, Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh anh, trong lòng cậu thầm cảm thán, Ngô Thế Huân quả nhiên vẫn là Ngô Thế Huân, trời có sập xuống cũng không liên quan gì đến anh.

"Là vào ba ngày trước, Tố Hiền tan học, vợ tôi có đi đón con bé nhưng lại không đón được...Sáng hôm đó, lúc Tố Hiền ra khỏi cửa...tại sao bây giờ lại không quay về được nữa..." Động đến nỗi đau, Lý Kế Lương che đi đôi mắt đỏ hoe, tiếng khóc khàn khàn vô cùng thương tâm.

"Sau đó liền đến ban thường trực thông báo mất tích sao?" Ngô Thế Huân dùng bút ghi lại từng chút: "Trong lúc đó, hoàn toàn không có tin tức gì về nạn nhân, phải không?"

"Phải!" Lý Kế Lương trả lời, tiếng nức nở cũng dần dần to lên. Lộc Hàm khó chịu nhíu mày lại, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn. Đã mất đi người thân, còn phải đối diện trực tiếp với cái chết của con gái phối hợp với cảnh sát điều tra. Lộc Hàm nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt nghiêm nghị lạnh như băng của Ngô Thế Huân...cũng may tên kia trở thành cảnh sát, nếu như không cẩn thận trở thành tội phạm, tuyệt đối sẽ trở thành hình mẫu như tên Jack đồ tể.

---------------------------------------------------

Việc lấy khẩu cung tiến hành trong hai tiếng đồng hồ, lúc tiễn bố mẹ nạn nhân về, liền nhận được kết quả giám định pháp y lần thứ hai.

Người bị hại, Lý Tố Hiền,7 tuổi. Trước khi thi thể bị cắt ra, đã từng bị đánh đập và quấy rối tình dục.

"Loại chuyện này, nên nói với bố mẹ đứa bé thế nào đây?" Lộc Hàm nắm chặt vô lăng, nhíu mày lại, đôi mắt chứa đựng cả sự cảm thông lẫn phẫn nộ. Mà Ngô Thế Huân ngồi bên ghế phó lái, lại bày ra khuôn mặt chả liên quan gì đến mình, còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Phim tình cảm, đúng là lâu lắm rồi chưa xem... Phim chiến tranh cũng được đấy, mua vé phim này đi...Chậc!"

"Tôi nói này, Ngô Thế Huân, đôi lúc thành thật một chút cũng tốt. Tôi đều nhìn ra được, anh cũng đang vì đứa bé kia mà cảm thấy tức giận, khó chịu, vậy thì anh cứ thể hiện cảm xúc của mình ra đi!" Cho dù lúc nhỏ Ngô Thế Huân từng trải qua chấn thương tâm lý nào, mới dẫn đến tính cách này của anh, Lộc Hàm chắc chắn biết rằng nếu Ngô Thế Huân có thể được đề bạt lên làm cảnh đốc cấp cao, chứng tỏ rằng anh dù có khốn nạn đến đâu đi nữa, ít nhất cũng là một tên khốn đầy chính nghĩa.

"Bớt bớt đi, chúng ta không phải đang đóng phim!" Ngô Thế Huân vẫn dồn tất cả sự chú ý vào trang web đặt vé xem phim như cũ: "Ngày mai tới hiện trường vụ án một lần nữa."

"Hôm nay tới cũng có tìm được manh mối nào đâu!" Đại khái có lẽ do Lộc Hàm lái xe quá nhanh, đèn xanh bỗng nhiên chuyển sang đèn đỏ, cậu vội vàng phanh gấp lại. Chiếc xe hướng về phía trước rung lên bần bật, Ngô Thế Huân lập tức ném qua một ánh mắt khinh thường.

"Mắt cậu mọc ở sau gáy à?"

"Thưa Ngô sir mới bị thu lại bằng lái hôm nay, có ý kiến thì xin tự mở cửa xe, sau đó tự mình về nhà. Không cần cảm ơn!" Lộc Hàm cũng trưng ra khuôn mặt bực bội.

Ngô Thế Huân đương nhiên không muốn xuống xe đi bộ: "Bỏ đi, tôi cũng không thích đi so đo với người khác." Anh thản nhiên chỉnh lại tư thế ngồi, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục dán mắt vào điện thoại: "Hiện trường xảy ra vụ án tuy không có manh mối, nhưng không chắc xung quanh sẽ không có."

"Nói đến cái này, tôi nhớ khu vực xung quanh hình như có tên nào mà anh quen đó, cái khu đó do tên du côn ấy quản còn gì." Lộc Hàm vừa quay đầu nhìn cái rào chắn phía sau, vừa quay xe.

Cho dù có cẩn thận thế nào, đuôi xe vẫn quệt phải rào chắn. Mông của Ngô Thế Huân lại nảy lên: "Dù chỉ một lần, hãy nghĩ cho cảm nhận của cái xe với rào chắn, được không?" Bỏ lại câu nói kia, Ngô Thế Huân liền đẩy cửa đi ra.

"Mie nó, cái rào chắn này như bị nguyền rủa ấy, lần nào dừng xe mà chẳng đụng phải." Lộc Hàm chửi bới, rút chìa khóa xe ra.

Nếu nói tới tòa nhà này, không thể không nhắc tới tầng quan hệ thứ hai của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Không sai, bọn họ là bạn cùng phòng. Tòa biệt thự nhỏ mang phong cách châu Âu này, trên phương diện pháp luật, là tài sản của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm là làm thế nào mà lại đến đây ở? Cái này lại không thể không nói đến tầng quan hệ thứ ba của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Mặc dù không có bất cứ dấu hiệu nào có thể chứng minh, nhưng bọn họ quả thật là đã từng hôn, từng lên giường, thậm chí thỉnh thoảng trời yên biển lặng, hoàn toàn có thể không đấu khẩu mà ngồi cùng nhau ăn cơm.

Đơn giản mà nói, có một buổi tối như thế, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi uống rượu, hôm sau, lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, đương nhiên liền phát hiện ra Lộc Hàm đang nằm bên cạnh. Vừa nhìn thấy mức độ trên giường, hay là dấu hôn trên người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đều lập tức hiểu ra, mình đã thượng cậu ta rồi!

Sáng hôm ấy, anh rất bình tĩnh trước khi ra khỏi nhà còn nấu cháo cho Lộc Hàm. Đồng thời để lại chìa khóa dự phòng. Khi tới sảnh lớn của Sở cảnh sát, còn rất đàn ông mà xin nghỉ cho cậu, nhưng vừa về đến phòng làm việc, ngồi còn chưa ấm mông, Ngô Thế Huân đã hối hận.

Giây tiếp theo chính là Lộc Hàm mắng nhiếc tiến vào, giáng lên mặt Ngô Thế Huân một cú đấm thô bạo.

Trở về với thực tại, lúc này hai người đang bình tĩnh ngồi trước bàn ăn, chính giữa chiếc bàn còn đặt một nồi mỳ ăn liền, Lộc Hàm đang bỏ kimchi vào trong nồi, dùng đũa trộn đều lên, sau đó cậu gọi: "Ngô sir, ăn cơm thôi!"

Ngô Thế Huân sờ sờ cánh mũi mình, anh vẫn luôn bất lực đối với việc lựa chọn. Đương nhiên, anh vẫn còn đang băn khoăn với việc chọn vé xem phim.

"Xem phim tình cảm đi, giúp anh nâng cao EQ một chút!" Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân vớt mỳ, cậu luôn biết phải làm thế nào, mới có thể giải quyết được vấn đề trở ngại trong việc chọn lựa của Ngô Thế Huân.

"Nếu đã như vậy!" Ngô Thế Huân lại nhấn vào phím mua vé phim chiến tranh. Như vậy dễ hơn bao nhiêu, anh chính là thích đối đầu với Lộc Hàm thế đấy! Đặt điện thoại xuống, lại cười kiểu nhếch nhếch khóe miệng, hỏi: "Cậu đoán xem tôi mua vé phim nào?"

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, gắp một đũa mỳ, Ngô Thế Huân có đôi khi trẻ con đến khó hiểu, anh cười hay khóc đều tuyệt đối không giống người bình thường.

"Phim chiến tranh!" Lộc Hàm húp trọn đũa mỳ vừa gắp, vừa ăn vừa nói.

Khóe miệng Ngô Thế Huân run lên, hừ, lại bị Lộc Hàm tính kế. Anh cau mày, có chút tức giận bĩu môi nói: "Không phải đâu, tôi mua vé phim tình cảm đấy!"

"Anh sẽ không nghe lời như thế!"

Lộc Hàm điềm nhiên nói, Ngô Thế Huân đành ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy sự không vui mà híp mắt lại.

"Lộc Hàm, đừng có cậy vào việc tôi thích cậu thì đương nhiên tôi phải đối tốt với cậu nhé!" Ngô Thế Huân hai tay khoanh trước ngực, ngữ khí cũng được, sắc mặt cũng được, đều cực kỳ nghiêm túc.

"Ngô sir, chúng ta có thể ăn mỳ trước không? Đều nguội cả rồi!" Lộc Hàm có chút buồn cười nhìn người ngồi phía đối diện mình, Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cậu xong lúc này mới cầm đũa lên.

Ăn cơm xong, hai người đều ngồi trên sô pha. Ngô Thế Huân lấy ra tài liệu và manh mối đã sắp xếp gọn lại, từng cái từng cái đặt lên bàn: "Bây giờ lại có thêm một manh mối, trước khi người bị hại tử vong đã bị quấy rối tình dục."

Lộc Hàm cau mày, ngồi khoanh tròn chân lại: "Nhất định phải cho bố mẹ đứa bé một câu trả lời, giống như anh nói phải bắt được tên biến thái kia và xử hắn."

Ngô Thế Huân vuốt ve cằm mình, một bàn tay rất tự nhiên mà đặt lên vai Lộc Hàm, nói: "Không, Lộc sir, phải điều tra ngay từ đầu là những người gần gũi nhất."

"Hả?"

Ngô Thế Huân liếc mắt qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy hoài nghi của Lộc Hàm: "Đừng có dùng ánh mắt ngu ngốc như thế nhìn tôi!" Ngô Thế Huân dội nguyên một chậu nước lạnh cho Lộc Hàm, sau đó lại liếm liếm môi tiếp tục nói.

"Đối với bố mẹ mà nói, con cái mất tích đến ngày thứ hai thôi hẳn là đã đi báo án rồi! Nhưng trong thông tin cung cấp từ các vụ án báo lại của ban thường trực." Ngô Thế Huân dừng lại một chút mới nói tiếp: "Thứ nhất, nước mắt là thứ không có giá trị thực chất, vì vậy tôi mới không tin, chẳng phải đến cá sấu còn khóc được thành dòng hay sao! Thứ hai, tuy rằng không cách nào cảm nhận được mức độ đau lòng của bố mẹ đứa bé, nhưng mà mới có thế còn lâu mới đủ, đúng không?"

Ngô Thế Huân vừa nói như vậy, trong đầu Lộc Hàm tựa như có một dây thần kinh căng lên rồi đứt đoạn: "Ý anh là nói..."

Không sai, nếu như con cái mất tích, việc đầu tiên bố mẹ bình thường sẽ làm là đến đồn cảnh sát trình báo. Cho dù phải qua 24h đầu tiên mới thành lập án, cho dù có không ăn không uống, cũng phải kiên trì đợi đến lúc lập án trước tiên. Hơn nữa còn phải một phút gọi điện đến đồn một lần, cho dù là từng phút từng giây túc trực ở đồn cảnh sát, cũng là bình thường.

"Nhưng mà chúng ta hôm nay mới gặp bố mẹ của Tố Hiền, là lần đầu tiên!" Sắc mặt của Lộc Hàm tươi tỉnh lên một chút: "Cũng có thể nói, bọn họ còn có thể cảm kích việc con gái mất tích?"

"Cái này không thể đảm bảo, nhưng ít nhất, bọn họ cũng không quá đau khổ như tưởng tượng!" Ngô Thế Huân dụi dụi khóe mắt, ngáp một cái mới nói: "Vì vậy trình tự là thế này: phái người điều tra bố mẹ Tố Hiền thời điểm xảy ra vụ án đang ở đâu, tôi với cậu thì tới xung quanh địa điểm xảy ra vụ án điều tra."

Ngón tay cái của Lộc Hàm đặt lên môi dưới l, chân mày càng nhíu chặt hơn nói: "Nếu như thật sự đúng như anh nghĩ..."

"Trước mắt chỉ là nghi ngờ thôi." Ngô Thế Huân vỗ vỗ chân Lộc Hàm, cậu hiểu ý liền dịch người về phía bên trái, Ngô Thế Huân thuận theo đó nằm xuống, đầu gối lên chân Lộc Hàm, nói: "Lộc sir, vài ngày tiếp theo đây e là rất khó được ngủ yên rồi!"

"Ừ!"

Lộc Hàm cúi mắt xuống nhìn Ngô Thế Huân, anh đang nhắm mắt lại: "Này!"

"Ừ?"

"Nếu như, vụ án thật sự có liên quan đến bố mẹ của đứa bé ấy...Tôi không thể nào lý giải nổi, đó là con của họ cơ mà!"

"Vĩnh viễn đừng bao giờ cố suy đoán lòng người. Trên thế giới này, chỉ có chứng cứ mới nói thật, không có ai là không biết nói dối cả!" Ngô Thế Huân mở mắt ra, bốn mắt hai người nhìn nhau.

Đến rồi, điều Ngô Thế Huân không thể chống đỡ được là ánh mắt nhìn chăm chú và hơi thở của Lộc Hàm. Bình thường dưới tình huống này, hai người đều ở khoảng cách gần như vậy, nhìn nhau, không đến nổi một phút, Ngô Thế Huân sẽ hoàn toàn làm theo bản năng.

"Ngô sir, ánh mắt của anh sắp bốc hỏa rồi kìa!" Lộc Hàm đứng dậy gần như trong nháy mắt, Ngô Thế Huân cứ thế vì mất trọng tâm mà ngã xuống đất.

Đề giữ gìn phong độ, Ngô Thế Huân nhanh chóng ngồi khoanh chân lại trên đất, nói: "Như nhau cả thôi!"

"Vì thế, mỗi người tự đi tắm nước lạnh đi rồi ai về phòng người đấy ngủ. Bằng không, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà!"

"Đồng ý, hành động thôi!"

"Tôi sẽ khóa cửa lại, lần này anh không cạy được đâu, tôi đã đổi mật mã rồi! À, còn nữa, đừng có trèo qua cửa sổ vào phòng tôi, tôi cắm dao trên bệ cửa sổ rồi đấy!" Lộc Hàm vừa nói vừa xoa xoa đầu, rồi đi về phía phòng tắm.

"Lộc Hàm, có đôi khi cậu quá tự tin về thân thể của mình đấy!" Ngô Thế Huân làm mặt lạnh, đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn.

"Không không, tôi chỉ là đối với khả năng kiềm chế của Ngô sir không, tin, tưởng mà thôi!" Trước khi Lộc Hàm bước vào phòng tắm, cũng không quên hứng thú quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang hết sức nhẫn nhịn.

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Tại Sở cảnh sát Seoul, trên thang máy đi đến tầng 7, vẫn là có hai người đàn ông một thân đồ vest giày da nghiêm chỉnh đứng ở hai bên như cũ. Ngô Thế Huân vẫn là bộ dạng mặt mày nghiêm túc, cùng tư thế nghiêm trang đứng trong thang máy.

Lộc Hàm cũng vẫn như cũ đứng nghiêng người, vai dựa vào tường thang máy, lười biếng nhấn nút tầng trệt.

"Đã nhắc nhở anh là bệ cửa sổ có cắm dao rồi mà!"

Cậu liếc mắt sang người đàn ông ở bên cạnh, tay phải người kia quấn một lớp băng gạc dày. Mặt mày vẫn nghiêm nghị như cũ, nhìn thẳng về phía trước như thể không có việc gì.

"Shut up."

-Vol 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip