Chương 25
【25】
Nhìn thấy chưa?
Thấy rồi!
Là thật sao?
Thật!
Tại sao?
Không biết!
Ngô tiên sinh lắng nghe tiếng dao chặt sắc bén truyền ra từ phòng bếp, lại nhìn lên TV nữ MC đang nói đến thao thao bất tuyệt, hơi hơi khẽ híp mí mắt, khuôn mặt tràn đầy không vui hướng TV nói: "Sao mặt mày lại đỏ thế kia?"
Phiền não vứt điều khiển TV sang một bên, Ngô tiên sinh tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Lộc tiên sinh đang đem đậu hũ đã cắt xong chuẩn bị bỏ vào nồi, cậu dựa cánh cửa phòng bếp, khẽ đằng hắng một cái rồi mới gọi: "Lộc Hàm!"
Lộc tiên sinh bị giọng nói đột nhiên vang lên làm cho giật mình, anh xoay người lại, nhìn Ngô tiên sinh bộ dạng đầy nghiêm túc nói: "Sao thế?"
Hai tay Ngô tiên sinh đang khoanh trước ngực, thẳng thắn nói: "Những lời ban sáng, tôi không có ý khác!" Sau đó cậu đứng thẳng dậy hơi khẽ thở dài, nói tiếp: "Không hy vọng anh đi, là vì không muốn cơm tối không có ai làm!"
Lộc tiên sinh nghiêm túc lắng nghe, cũng hiểu ý tứ của cậu ngay lập tức. Anh cúi xuống lấy giẻ lau, lau dao vừa mới dùng rồi nói: "Ừ!"
"Đừng nghĩ nhiều quá!"
Tại sao lại cứ cố tình nhấn mạnh bốn chữ này nhỉ?
Lộc tiên sinh ném khăn lau sang một bên, có chút không nhịn được nói: "Tôi biết rồi!"
Ngô tiên sinh đi về hướng phòng khách: "Có thời gian thì suy nghĩ thêm những chuyện có ý nghĩa khác đi!"
"Ví dụ?"
"Đậu hũ của anh, sắp nát rồi kìa!"
Hừ, nhân phẩm của cậu cũng sắp nát rồi ấy!
Lộc tiên sinh vớt đậu hũ ra khỏi nồi rồi đem đổ đi, nghĩ một lát, lại lôi điện thoại ra, đem tên "Bạn tốt cùng phòng" của Ngô tiên sinh trên điện thoại đổi thành "Ngô, tra, nam".
Đổi xong còn tự mình gật đầu tán thưởng, vừa mới muốn cất điện thoại đi, vô tình lại để ý đến thời gian hiển thị trên màn hình.
30 tháng 12.
Ngơ ra mất hai giây, Lộc tiên sinh mới có lại phản ứng.
Cho nên, tối mai sẽ là tối cuối năm?
Lộc tiên sinh một tay chống lên thắt lưng, một tay xoa xoa cằm, là đang suy nghĩ đến kế hoạch làm gì cho ngày cuối năm.
Ngô Thế Huân mỗi ngày đều bận, xem ra sẽ không có thời gian về nhà.
Vì vậy, tối mai một mình làm gì cho high đây?
"Bạch Hiền, tối mai rảnh không? Cùng nhau đi ăn? Tiện thể mang Heo đi luôn, mới mấy tiếng không gặp, anh đã nhớ nó rồi!"
"Không có thời gian? Có hẹn rồi! Chỉ có hai người? Em không phải muốn nói với anh, em muốn vào ngày cuối cùng của năm cũ thoát đời độc thân, để lại mình anh đó chứ?"
"Ấy, anh đùa thôi, người đó mà ok thì cứ đồng ý đi, trân trọng người trước mắt, xem ra ngày mai anh chỉ có thể ăn thức ăn cho chó rồi!"
Lộc tiên sinh ngồi trên giường, cúp điện thoại xong còn tự lắc đầu, cái năm nay đúng là ngày lễ nào cũng thành lễ tình nhân mất rồi!
Vặn vẹo người mấy cái, Lộc tiên sinh cũng bỏ ý định tìm người triển kế hoạch chơi bời cuối năm.
Chớp mắt Lộc tiên sinh nhớ lại Noel mấy hôm trước, tự mình còn vẽ ra rất nhiều kế hoạch ăn chơi đầy nhiệt huyết mà vẫn chưa thể sắp xếp được.
Thôi thì cứ coi như là học sinh ngoan trước khi nghỉ hè thì cố gắng, lập trí học hành đi.
Lộc tiên sinh nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, sâu sắc lĩnh hội được cái gì gọi là lực bất tòng tâm.
Buông bỏ lý tưởng, thực tế một chút, làm cái gì cũng được, ở nhà xem chương trình mừng Xuân năm mới cũng được, có quy có củ, có không khí.
Quan trọng nhất là, phải có giới hạn, tuyệt đối không được ở cùng Ngô Thế Huân, dù sao sang năm mới không được thấy máu.
Lộc tiên sinh nhắm mắt lại, âm thầm cầu khấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip