Chương 34
【34】
Con người vẫn luôn cùng với thời gian và tuổi tác lớn lên, mà càng ngày càng trở nên phức tạp.
Đây là đạo lý mà Lộc tiên sinh khi sắp 30 tuổi, mới sâu sắc lĩnh hội mà không có hoài nghi nào nữa. Nhưng mà từ khi gần đây phát hiện ra đại lục mới là Ngô tiên sinh, anh mới bắt đầu có một chút nghi ngờ nhân sinh.
Lúc trước ở bên Ngô tiên sinh, bởi vì bản thân nhiều tuổi hơn cho nên anh cảm thấy việc chăm sóc cho đối phương đương nhiên là trách nhiệm của mình.
Nhưng mà đã qua bao năm, bạn học Ngô đã vươn mình trở thành giáo sư Ngô, nhưng Lộc tiên sinh cảm thấy, tính tình của Ngô tiên sinh vẫn giống như trước đây?
Nhất là những đột phá của mấy ngày gần đây.
Làm một cái so sánh đơn giản, lấy chuyện hôn nhau này mà nói, Lộc tiên sinh đã chuẩn bị về nhà rồi, nhưng Ngô tiên sinh lại không ngừng nói tiếp tục, tiếp tục, sau khi tiếp tục, chí ít hai người còn ở lại trong phòng làm việc thêm hơn một tiếng đồng hồ.
Trưởng thành đã nói đâu?
Lộc tiên sinh đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn môi dưới bị rách của mình trong gương còn có hơi chút sưng lên, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Xin hỏi, thế này thì mai đi làm thế nào?
Ngô Thế Huân, cậu là mấy năm rồi không có đối tượng hả?
Ảo não mà thở dài, Lộc tiên sinh đi về phía cửa phòng tắm khi đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định đi ra, thì bên ngoài lại có tiếng nói truyền vào: "Từ lúc về đến giờ, anh đã ngây người ở trong đấy nửa tiếng rồi, vẫn chưa ngắm đủ hả?"
Đệch!
Lộc tiên sinh bị tiếng nói vang lên đột ngột kia làm cho giật mình, vội thu tay lại bước lùi ra đằng sau.
"Làm gì thế?" Ngô tiên sinh đại khái cũng đoán được phản ứng của Lộc tiên sinh, hai tay khoanh trước ngực, cười nói: "Tôi vào đấy nhé?"
"Linh tinh!" Lộc tiên sinh vội vàng xông lên giữ chặt tay nắm cửa, nói: "Tôi muốn đi tắm!"
Ngô tiên sinh gật đầu, nói: "Thế anh tắm sạch chút!"
"..."
Nghe thấy tiếng bước chân của Ngô tiên sinh xa dần, Lộc tiên sinh lúc này mới buông xuống phòng vệ.
Bạn xem đi, quan hệ của hai người đã đủ rõ ràng rồi, nhưng mà trạng thái lúc này vẫn có hơi vi diệu.
Chủ động theo đuổi là Ngô tiên sinh, nhưng chủ động xuất kích lại là Lộc tiên sinh, cao lãnh anh tuấn thuộc về Ngô tiên sinh, hùng hùng hổ hổ nhưng lại hay xấu hổ lại là Lộc tiên sinh.
Cứ thế này, thua rất thảm.
Lộc tiên sinh lắc đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại bình tĩnh mười giây.
Nhưng mà, thua cũng rất đáng.
Ngô tiên sinh về phòng thay đồ ngủ, sau đó lại quay về phòng khách vừa xem TV vừa đợi Lộc tiên sinh tắm.
Cũng không biết có phải đã thả lỏng tinh thần hay không, bình thường Ngô tiên sinh chỉ xem thế giới động vật và các chương trình khoa học, hiếm khi lại chịu ngồi xem chương trình thực tế đang hot hiện nay như bây giờ.
Một dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc không thể phá vỡ, ngồi phân tích các yếu tố giả dối trong việc ghép cặp các đôi của chương trình.
Đến cuối cùng, Ngô tiên sinh cũng vẫn là cau mày lại.
Chẳng lẽ mỗi kỳ thi đến học sinh thi cử không ra gì, là vì xem mấy cái chương trình ảnh hưởng đến IQ này sao?
Ngô tiên sinh đang chuẩn bị bật kênh khác, lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm truyền ra.
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, động tác trên tay cũng dừng lại, ánh mắt cũng không hề suy chuyển mà nhìn thẳng vào TV.
Không có thêm động tĩnh gì, lại đợi thêm mấy phút, mới nghe thấy tiếng Lộc tiên sinh từ phòng tắm truyền tới, có chút ngại ngùng xấu hổ hỏi: "Ngô Thế Huân...có thể lấy giúp tôi bộ đồ ngủ được không?"
Ngô tiên sinh dường như nghĩ cũng không nghĩ vội lên tiếng đáp ứng.
Lần đầu tiên bước vào phòng bạn trai có hơi ngượng phải làm sao? Đang online đợi, gấp. (Đoạn này lại đổi sang giọng văn kiểu diễn đàn.)
Chậm rãi đứng dậy, Ngô tiên sinh 5 giây suy nghĩ, hay là, chính thức chút?
Vì vậy, sau khi chỉnh lại quần áo có hơi nhàu của mình, Ngô tiên sinh liền đi tới phòng ngủ của Lộc tiên sinh.
Lộc tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân đi lại có quy luật ở bên ngoài, cuối cùng không nhịn nổi nữa hét lớn lên: "Ngô Thế Huân, cậu muốn bạn trai cậu chết cóng hả? Cậu có nhanh lên không?"
Khó khăn lắm mới bước được vào phòng, lười không bật đèn, Ngô tiên sinh liền dựa vào cảm giác, tuỳ tiện lôi từ trong tủ quần áo của Lộc tiên sinh một bộ đồ giống như đồ ngủ, rồi đi đến phòng tắm.
Cửa phòng tắm hơi khẽ mở ra một khe hở nhỏ, Lộc tiên sinh để lộ ra nửa khuôn mặt, một tay thò ra bên ngoài chuẩn bị nhận đồ.
Ngô tiên sinh nhân cơ hội nắm lấy tay Lộc tiên sinh, lại bị người kia lật ngược tay lại đánh cho một cái.
Ngô tiên sinh trề môi ra, vừa đưa đồ ngủ cho Lộc tiên sinh, nhưng khi anh nhìn thấy lại vội rụt tay lại.
Từ chối.
Lộc tiên sinh biểu tình phức tạp nhìn Ngô tiên sinh, hoài nghi hỏi: "Của cậu?"
"Của anh!"
"Của tôi?" Lộc tiên sinh lắc đầu, càng từ chối quyết liệt: "Không mặc!"
Ngô tiên sinh nhìn thấy Lộc tiên sinh lạnh đến nỗi còn hơi run lên, thái độ tự nhiên trở nên cường ngạnh: "Mặc vào!"
Lộc tiên sinh lắc đầu: "Cái này sợ là không..."
"Anh không mặc, tôi sẽ vào mặc giúp anh."
Không nói hai lời, Lộc tiên sinh vội thò tay ra giật lấy bộ đồ, rồi đóng cửa phòng tắm kêu "rầm" một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip