Chương 35


【35】

Đúng là sỉ nhục tuyệt đối!

Lộc tiên sinh sau khi mặc bộ đồ ngủ khủng long trên người, chí ít phải đứng do dự trong phòng tắm đến mười phút đồng hồ.

Bạn có thể chịu đựng được người sắp đầu 3, lại mặc bồ đồ ngủ hoạt hình liền thân ở trước mặt mình lắc lư sao?

"Ra đây, tôi xem nào!" Ngô tiên sinh hai tay khoanh trước ngực, dựa vào bức tường bên ngoài phòng tắm, hướng về phía người ở bên trong nói.

"Ngô tiên sinh, nếu như tôi ra ngoài sợ rằng chúng ta sẽ phải chia tay nhau!"

"Ồ!" Ngô tiên sinh nghiêng nghiêng đầu: "Đi ra đi để tôi suy nghĩ đã!"

"..."

Nếu không phải Ngô tiên sinh của chúng ta có tính nhẫn nại, bình thường nếu là người khác đã sớm xông vào bắt người rồi!

Nếu như Lộc tiên sinh không khóa cửa.

Lại trải qua năm phút suy nghĩ dài đằng đẵng, Lộc tiên sinh mới mang theo quyết tâm "người rồi cũng đến lúc chết", khảng khái mở cửa phòng tắm ra.

Ngô tiên sinh từ trên xuống dưới dùng mắt quét một lượt.

Ừm.

Không kỳ lạ!

Cũng không tệ!

Còn rất đáng yêu!

Biến hóa của nội tâm đại khái trải qua năm giây, nhưng Lộc tiên sinh lại cảm giác như ánh mắt của Ngô tiên sinh đã dính chặt vào người mình cả thế kỷ.

"Đừng nhìn nữa, cậu thật sự muốn chia tay sao?" Lộc tiên sinh bước qua làm bộ muốn che lại đôi mắt của Ngô tiên sinh, bất mãn bĩu môi nói: "Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn!"

Ngô tiên sinh một tay nắm lấy tay anh, nói: "Rất được mà!"

Lộc tiên sinh bất lực lắc đầu: "Được rồi cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi, không thể cứu vãn nữa rồi!"

Ngô tiên sinh tay còn lại ôm lấy thắt lưng Lộc tiên sinh, cười cười nói: "Thật là đẹp, đừng chia tay mà có được không?"

Ai sshi!!!

Gấp gấp gấp, bạn trai quá biết cách ăn nói thì phải làm sao?

Lộc tiên sinh rốt cuộc cũng cười, trong chớp mắt chấp nhận bộ dáng của mình lúc này, thức thời liền tặng cho Ngô tiên sinh một cái ôm thật lớn: "Được rồi, không chia!"

Hai người cứ ôm ấp mãi thế cũng cảm thấy ấu trĩ, không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.

Ngô tiên sinh đứng thẳng dậy, đang chuẩn bị cùng người đáng yêu kia chụt chụt, thế mà lại bị người kia ngăn lại, Lộc tiên sinh chỉ chỉ môi mình đã sưng lắm rồi: "Ừm...đi ngủ đi!"

Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, nếu không phải rất lâu rất lâu mới được ăn.

Ngô tiên sinh cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, chỉ là khi Lộc tiên sinh đang chuẩn bị tiến vào phòng mình, Ngô tiên sinh lại cường bạo kéo người về phòng của mình rồi đi tìm chìa khóa phòng Lộc tiên sinh khóa lại.

Song kích 666.

"Không được vượt qua ranh giới!" Lộc tiên sinh vỗ chiếc gối được đặt ở giữa làm vạch ngăn giữa mình và Ngô tiên sinh: "Nếu không sau này vẫn tách nhau ra ngủ riêng!"

Cũng chẳng phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau, còn mâu thuẫn cái gì?

Ngô tiên sinh nằm ở bên của mình, mặc kệ mà gật đầu.

Ngủ say rồi còn ai biết được?

Lộc tiên sinh nhìn biểu tình của Ngô tiên sinh, liền bày ra bộ dạng hoàn toàn hiểu tâm tư của cậu, tiếp theo nói: "Tôi ngủ rất không sâu, cho nên đừng có làm ra động tác nào dư thừa cả!"

Ngô tiên sinh xua xua tay, mặt đầy nghiêm túc nói: "Lúc tôi ngủ chỉ suy nghĩ thôi!"

"Ừ, thế để đèn có được không?" Lộc tiên sinh đứng bên cạnh giường hỏi.

Ngô tiên sinh gật đầu, thói quen lúc trước của người này vẫn là không đổi.

"Vậy thì tốt!" Lộc tiên sinh lên giường, nằm ở một bên: "Ngủ nhé, chúc ngủ ngon!"

Ngô tiên sinh lần đầu tiên nhận thấy ban đầu bản thân mình mua cái giường lớn thế này đúng là sai lầm, khoảng cách giữa hai người cộng thêm cả sông Hán cũng cách cả mười thước nữa đó!

Còn có thể tiến hành sâu sắc giao lưu linh hồn sao?

Than phiền mãi một lúc, Ngô tiên sinh có chút không ổn định, nhìn thấy bóng lưng của Lộc Hàm, ho mấy tiếng rồi hỏi: "Đã ngủ chưa?"

Không nhận được câu trả lời, Ngô tiên sinh tiến lại gần gọi: "Lộc Hàm?"

"Không phải cậu đang bận suy nghĩ sao?" Lộc tiên sinh xoay lưng với Ngô tiên sinh nói, đè lại thân thể đang giãy giụa của người nào đó, nói: "Đừng lộn xộn!"

Lời còn chưa nói xong, Lộc tiên sinh lại cảm thấy Ngô tiên sinh đã vứt cái gối ngăn giữa hai người sang một bên.

"Cậu làm gì?"

"Chật quá, không thoải mái!"

"Được rồi đấy, lại ngủ một mình thì không thấy chật nữa đâu!"

"Không, chỉ ngủ mình anh!"

"..." Lộc tiên sinh trầm mặc một lúc, mới mở miệng nói: "Ngô Thế Huân, yêu đương có phải thực sự có thể biến một người trở nên ngốc nghếch hay không?"

Ngô tiên sinh lắc đầu: "Anh tạm thời vẫn không nhìn ra!"

Lộc tiên sinh thở dài: "Tôi nói thật đấy!"

Ngô tiên sinh mỉm cười: "Rõ ràng như vậy sao?"

"Cậu thật sự không giống trước đây nữa!" Lộc tiên sinh dừng lại, lại không biết nói gì, chỉ cười nói: "Cậu biết không? Chính là..."

"Bởi vì tôi rất trân trọng anh của hiện tại!" Ngô tiên sinh lại tiến lên phía trước, cuối cùng cũng bắt được người kia, một tay kéo người ôm vào lòng, cằm đặt trên tóc anh, gọi: "Lộc Hàm!"

Ngô tiên sinh rất ít khi gọi tên của Lộc tiên sinh, tiếng gọi Lộc Hàm này làm trái tim của Lộc tiên sinh đập mạnh.

Từ nơi đầu trái tim chảy ra một dòng nước ấm, chạy qua mỗi một mạch máu mỗi một tế bào của anh, tấm lưng của Lộc tiên sinh dựa sát vào lồng ngực của người kia, có thể cảm nhận được cơ hồ nhịp tim của người đó cũng đang hòa với mình làm một.

Dữ dội cùng ăn ý, thân mật cùng lâu dài.

Trân trọng.

Rốt cuộc phải trải qua những chuyện khó khăn gì, mới nói ra được từ kia?

Hoặc là cậu ấy cũng như bản thân anh, đặt đối phương ở vào nơi sâu thẳm nhất ấm áp nhất trong trái tim, không dám động vào không dám nhắc đến, chỉ có thể nhớ mãi không quên.

"Khóc rồi?" Ngô tiên sinh nhướn người lên quan sát khuôn mặt của người kia.

Lộc tiên sinh xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ Ngô tiên sinh: "Không có!"

"Vậy sao không nói gì?"

"Tôi đang lắng nghe!"

"Thích nghe sao?" Ngô tiên sinh cắn môi: "Lời này đã nghĩ rất lâu, hiệu quả cũng không tồi nhỉ?"

"Ừ, rất thích!" Lộc tiên sinh cười đến híp mắt lại thành một đường, nhìn Ngô tiên sinh hỏi: "Còn nữa không?"

"Còn nhiều lắm!" Ngô tiên sinh khóe miệng cong cong, nói: "Nhưng mà bây giờ không nhớ ra hết!"

"Vậy để tôi nói với cậu!" Khóe miệng của Lộc tiên sinh cũng cong lên, chân thành nhìn vào người nọ, nói: "Cậu vẫn giống y hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy khiến trái tim tôi rung động, hơn nữa, trái tim này cũng chỉ vì cậu mà rung động!"

Ngô tiên sinh cúi đầu đang chuẩn bị hôn lên môi người kia, nhưng mà nhớ lại tình trạng môi của người ấy không tốt lắm, liền tránh sang hôn lên khóe môi, rồi nói: "Anh vẫn là có sở trường hơn tôi!"

Lộc tiên sinh hơi hơi nghiêng đầu, ở bên tai người kia nhẹ giọng nói: "Ngô tiên sinh, trái tim này cho cậu, cậu có muốn không?"

"Muốn!" Khóe miệng của Ngô tiên sinh một bên hơi khẽ nhếch lên, một tay từ tốn cởi đi cúc áo của Lộc tiên sinh, tay còn lại thì thò vào bên trong du ngoạn một hồi, cánh môi dần dần hướng xuống không ngừng hôn lên cần cổ trắng nõn của Lộc tiên sinh.

"Toàn bộ con người của Lộc tiên sinh anh, tôi đều muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip