Chương 36
【36】
Đừng nhìn bình thường Ngô tiên sinh đều có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đến khi phát sinh chuyện kia cũng là người không thể khống chế.
Lộc tiên sinh bất lực nhìn bạn trai nhà mình, trong ánh mắt đã không còn sót chút nào gọi là đơn thuần.
Haizz, giờ phút này, đến thở dài cũng là phí hơi.
Lộc tiên sinh mím mím môi, giơ tay lên bám lấy người Ngô tiên sinh kéo dần khoảng cách giữa hai người.
Ngô tiên sinh đối với sự chủ động của Lộc tiên sinh phản ứng cực kỳ mãn nguyện, còn liếm khoé môi mình.
Một tay chạm vào khuôn mặt Lộc tiên sinh, một tay còn lại dọc theo eo anh không ngừng vuốt ve lên xuống, cho đến khi chạm vào hai hạt đậu trước ngực xúc cảm rõ rệt khiến cho người trước mặt cũng run rẩy.
Ngô tiên sinh nghiêng đầu qua khẽ mỉm cười, cố tình trêu chọc xoa nắn không ngừng hai điểm trước ngực Lộc tiên sinh, khiến cho hai hạt đậu vốn đang e lệ bỗng nhiên bị trêu chọc quá mức mà dựng thẳng lên còn hơi sưng đỏ.
Lộc tiên sinh xoay đầu qua, dùng cánh mũi khẽ đỉnh lên ngón tay của Ngô tiên sinh, nhịn không được mà khẽ rên lên một tiếng khoan khoái.
Ngô tiên sinh cúi người xuống dừng lại trước ngực Lộc tiên sinh, sau đó cúi đầu xuống, đôi môi khẽ tiến lại gần lồng ngực của Lộc tiên sinh, một miếng cắn lấy hạt đậu đã ửng đỏ, khiến cho Lộc tiên sinh lại khẽ rên lên.
Ngô tiên sinh nhíu mày, đặt ngón tay lên miệng Lộc tiên sinh, lại liếm một cái lên ngực người kia, cường ngạnh nói: "Không cho kêu!"
"..."
Thế không phải là đang kêu cho cậu nghe hả?
Lộc tiên sinh trừng mắt nhìn, sau đó liền cắn lấy ngón tay của Ngô tiên sinh.
Ngô tiên sinh dõi theo hành động của anh, gật đầu cười, rồi nói: "Liếm cho ướt đi, lát nữa còn dùng đến!"
Ôi đệt đệt đệt, tên sắc lang này!
Lộc tiên sinh nghiêng đầu sang một bên không thèm tiếp xúc với ngón tay của Ngô tiên sinh nữa, bàn tay bị bỏ trống của Ngô tiên sinh liền lập tức không để mình rảnh rỗi cởi đi quần áo của Lộc tiên sinh.
Lộc tiên sinh bị người kia làm cho có hơi xấu hổ, bất mãn mà nhìn quần áo của cậu vẫn chỉnh trang nghiêm túc: "Sao cậu còn chưa cởi?"
"Cởi giúp tôi!" Ngô tiên sinh lập tức đứng dậy, đồng thời thuận tay vỗ lên cánh mông của Lộc tiên sinh, còn nói: "Cảm giác tay không tồi!"
"..."
Ngô Thế Huân cái đồ muộn tao giai đoạn cuối kia, lão tử bây giờ mới hối hận có kịp không?
(Muộn tao= bề ngoài lạnh lùng, lý trí- nhưng bên trong nội tâm lại rất cảm tính, nóng nảy (thường là về mặt...nhất là đối với người mà họ yêu thì bản chất này mới lộ rõ.)
Nhìn thấy Lộc Hàm không nhúc nhích, Ngô tiên sinh liền nâng cánh tay của anh lên, đặt trước cổ áo của mình, nói: "Cởi!"
Lộc tiên sinh liếm môi dưới của mình, bàn tay bắt đầu cử động.
Biệt nữu thì vẫn là biệt nữu, bạn đừng nói, nhưng mà lần đầu tiên giúp người khác cởi quần áo, nội tâm vẫn là có chút kích động nho nhỏ không rõ gọi tên.
(Biệt nữu= tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.)
Dùng hai tay cởi ra từng nút từng nút trên áo Ngô tiên sinh, động tác của Lộc tiên sinh dè dặt chậm chạp, nhìn Ngô tiên sinh từng chút để lộ ra lồng ngực săn chắc múi miếng đàng hoàng, anh kiềm không được mà nuốt nước miếng, Lộc tiên sinh lại nghiêng đầu nhìn một cái biểu tình đang cố nhẫn nhịn của người kia, lại dường như cố ý muốn chơi xấu mà động tác càng lúc càng chậm.
Ngô tiên sinh bị nghẹn sắp không chịu nổi, thở hồng hộc, còn giơ tay lên xoa nắn tai của Lộc tiên sinh, sau đó lại tiến đến gần ghé xuống bên tai anh, hỏi: "Có đẹp không?"
"Cũng không tệ!" Lộc tiên sinh nhíu mày, đang định thu tay lại, thì bị Ngô tiên sinh giữ lấy để tay anh vòng lấy cổ mình, Ngô tiên sinh nắm lấy eo của Lộc tiên sinh, để người kia ngồi trên người mình.
Lộc tiên sinh cúi đầu xuống nhìn Ngô tiên sinh, nghiêng đầu nói: "Cởi hết rồi!"
"Vẫn còn!" Nói xong, còn câu quần trong của Lộc tiên sinh lên, đưa tay vào khẽ đánh bờ mông của anh.
Lộc tiên sinh có hơi đau bèn nhíu mày lại, ấn xuống đôi bàn tay đang định lén lút cởi quần trong của mình ra, nói: "Đi tắm đã!"
Vừa nãy không phải tắm rồi sao?
Không đợi Ngô tiên sinh phản bác, Lộc tiên sinh đã đứng dậy để chân trần chạy vào phòng tắm.
Ngô tiên sinh nhìn theo đôi chân dài trắng trẻo để trần của Lộc tiên sinh, chạy qua chạy lại, tự nhiên nảy lên ý nghĩa nào đó mà híp cả mắt lại.
Ngay lập tức cậu cũng đứng dậy rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, đồng thời khoá cửa lại.
"Ai cho cậu vào đây?" Lộc tiên sinh đang mở vòi hoa sen, vừa đang thử độ ấm vừa hỏi.
Ngô tiên sinh đi qua từ đằng sau ôm lấy người kia, hôn lên sườn mặt anh một cái, ngại ngùng nói: "Hoá ra anh lại thích kiểu chơi kích thích thế này!"
"...Cút! Ở đây không được!" Lộc tiên sinh đẩy người đang dính sát mặt mình ra, nghĩ một lúc, rồi nói: "Lần đầu tiên, phải chú ý một chút!"
Ngô tiên sinh gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó lại ôm lấy eo của Lộc tiên sinh, dường như không có ý rút lui mà nói: "Biết rồi!"
Thân thể của hai người đều đã bị nước ấm làm cho ướt hết, Ngô tiên sinh đứng đằng sau Lộc tiên sinh, muốn cởi ra vật cản cuối cùng trên người Lộc tiên sinh nhưng lại gặp phải cự tuyệt hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Ngô tiên sinh quả thật không chờ được nữa, một tay bắt lấy Lộc tiên sinh đang gội đầu ẩn người anh dựa vào tường, hai tay chống ở hai bên cường thế cùng vô lại yêu cầu người kia cởi quần xuống.
Lộc tiên sinh nhìn thấy ánh mắt phát sáng của Ngô tiên sinh có chút chịu không nổi, nhưng thái độ vẫn là kiên quyết: "Tôi nói ở đây không được!"
"Tôi chỉ chạm nhẹ thôi!" Một bàn tay của Ngô tiên sinh nắm lấy bàn tay của Lộc tiên sinh, mười ngón tay đan vào nhau, ngữ khí thành khẩn: "Chịu hết nổi rồi!"
Lộc tiên sinh đối với sự hiểu biết về Ngô tiên sinh, đến tối hôm nay không ngừng được làm mới.
Lại nhìn không khí hiện tại, cái ánh mắt này, ngữ khí này, sao lại có thể hoà hợp đến như thế chứ.
Lộc tiên sinh bất lực, cuối cùng thoả hiệp, nắm lấy hai cánh tay của Ngô tiên sinh đang giam mình lại trong vòng tay cậu, nói: "Ngô Thế Huân, lưng tôi lạnh!"
Ngô tiên sinh không nói gì, liền đặt tay người kia xuống, đặt tay của mình ra sau lưng Lộc tiên sinh, tạo nên khoảng cách giữa lưng anh và bức tường.
Tấm lưng của Lộc tiên sinh cũng trở nên ấm áp hơn, chỉ cau mày lại mà không nói gì, ngược lại còn giơ tay ra cởi đi mảnh vải cuối cùng trên người Ngô tiên sinh.
Sau đó cúi đầu, quan sát trọn năm giây.
"Ngô Thế Huân, cậu đây..." Lộc tiên sinh nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên nói: "Có phải hơi quá to không?"
Ngô tiên sinh cũng nhanh như chớp cởi đi quần trong của Lộc tiên sinh, cúi đầu nhìn một lát, rồi cười nói: "Tiểu Lộc tiên sinh cũng không tồi."
Tiểu Lộc tiên sinh và Tiểu Ngô tiên sinh lần đầu gặp gỡ đã trải qua quần vũ hơn một tiếng đồng hồ, hai người bố mới đành rời khỏi phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm, Ngô tiên sinh cũng không cho người kia có cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo Lộc tiên sinh nhấn xuống giường.
Hai người lúc này đều không còn một mảnh vải che thân, ánh đèn dịu nhẹ ở phòng ngủ chiếu lên hai người càng làm nổi bật lên hương vị tình dục nồng đậm.
"Còn có gì để nói nữa không?" Ngô tiên sinh hai tay nắm lấy bờ vai của Lộc tiên sinh, cúi đầu xuống, nói: "Lát nữa sẽ hết cơ hội nói đấy!"
Lộc tiên sinh cắn cắn cánh môi, nói: "Tắt đèn đi!"
Ngô tiên sinh mỉm cười, vươn tay lên tắt đèn, sau đó lại lướt ngón tay cái trên cánh môi của Lộc tiên sinh, hỏi: "Lần này có sợ tối không?"
"...Không sợ!" Bởi vì có cậu ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip