Chương 40
【40】
Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm, Lộc tiên sinh đã sớm khoanh một vòng tròn lên tờ lịch từ nửa năm trước.
Ngày tháng qua cũng thật nhanh, nhưng mà tính toán lại anh và Ngô tiên sinh hẹn hò còn chưa đến hai tháng, nhưng đã mang đến cảm giác như là qua được nửa đời người.
Có hơi ngấy!
Lộc tiên sinh cười cười, một tay chống cằm tay còn lại cầm bút lên viết tên của người ấy, sau đó phát hiện ra chữ thứ hai viết thế nào cũng không đẹp, chán nản đẩy tờ giấy sang một bên, lại cầm điện thoại lên tìm kiếm.
【Nghỉ lễ, bạn trai, sắp xếp。】
Lộc tiên sinh xoa cằm mình, thật là mấy năm rồi chưa từng yêu đương đơn thuần như vậy.
Có hơi kỳ vọng mà lướt qua các kết quả tìm được, lại phát hiện toàn bộ đều mang màu sắc cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Lộc tiên sinh nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Đơn thuần cái rắm!
"Alo? Ngô Thế Huân?"
"Ừ?"
"Đang làm gì thế?"
"Soạn giáo án!"
"Ồ, tôi hỏi cậu cái này nhé?"
"Ừ!"
Lộc tiên sinh nghĩ một lát, mới nói: "Bên cậu Tết có nghỉ không?"
Câu hỏi này đúng là không có tí IQ nào!
Ngô tiên sinh cũng thuận theo nói: "Chắc có!"
"Ồ!" Lộc tiên sinh cắn bút: "Nghỉ rồi định đi đâu chơi?"
Ngô tiên sinh đặt bút trong tay xuống, khoé miệng hơi khẽ cong lên, dựa vào chiếc ghế: "Khách sạn nào?"
"Nói tử tế đi!"
Lộc tiên sinh một lần nữa viết tên của Ngô tiên sinh trên giấy, vẫn thất bại.
Ngô tiên sinh nghĩ đến khuôn mặt của Lộc tiên sinh lúc này, hẳn là lại ngồi ngẩn ra, cậu xoa xoa đuôi mắt, hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
"Ở bên cậu là được rồi!" Lộc tiên sinh nói, lại cảm thấy như thế có hơi nhàm chán, mới bổ sung thêm: "...quan trọng là đi chơi!"
"Ừ, cùng nhau đi!"
Lộc tiên sinh tự nhiên không có khí lực chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.
"..."
"..."
"Còn muốn nói gì sao?"
"...Bao giờ cậu về?"
Ngô tiên sinh mỉm cười, xoay xoay chiếc bút: "Tôi phát hiện, anh thật ra cũng rất dính người!"
"Hình như cậu phát hiện ra có hơi muộn!"
Ngô tiên sinh khẽ cười, nói: "Sắp rồi!"
"Cậu đi về cẩn thận, đừng gấp gáp quá mà ngã đấy!"
"Tuân mệnh!"
"..."
Lộc tiên sinh chậm rãi đặt điện thoại xuống, còn nhìn điện thoại suốt 10 giây, vẫn chưa có ai chịu cúp điện thoại trước, lại nhìn thêm 10 giây, người ở đầu dây bên ấy cũng vẫn chưa cúp. Anh lại đặt điện thoại bên tai, chờ hai giây, bên kia đột nhiên truyền tới giọng nói ôn nhu của Ngô tiên sinh.
"Tiểu tổ tông của tôi!"
"..."
Đệt!
Muốn đệt!
Lộc tiên sinh ở nhà khổ luyện chữ "Thế" thêm 20 phút, giữa chừng không ngừng rung đùi uống nước, còn thỉnh thoảng hướng cửa chính ngóng trông.
Cuối cùng, khi nét bút cuối cùng hạ xuống, ngoài cửa cũng vang lên tiếng chìa khoá tra vào ổ quen thuộc.
Lộc tiên sinh nhanh chóng tiến vào trạng thái, bày ra vẻ không quan tâm lắm, cầm bút lên vẽ vời linh tinh.
Ngô tiên sinh vào cửa, Lộc tiên sinh vẫn đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt.
Sau đó mới mạnh mẽ phát hiện, chữ mình tuỳ ý viết còn đẹp hơn lúc anh cẩn thận luyện tập nhiều lần.
Bàn tay này của mình sao lại biết chọn thời điểm như vậy?
Ngô tiên sinh nhìn Lộc tiên sinh đang bày ra biểu tình suy nghĩ xa xôi, cởi ra chiếc khăn quàng cổ người kia mới tặng mấy hôm trước, tiến lại gần đứng bên cạnh anh, nghiêng người qua hỏi: "Đang vẽ gì thế?"
"..."
Tên của mình cũng không nhận ra.
Lộc tiên sinh chữ nào cũng thật là có cá tính.
"Không có!" Lộc tiên sinh nhanh chóng cuộn tờ giấy lại, chỉ vào vị trí ở phía đối diện nói: "Qua kia ngồi đi!"
Ngô tiên sinh gật đầu, ngoan ngoãn qua chỗ khác ngồi.
Lộc tiên sinh nhớ lại cách xưng hô ban nãy, trời mùa đông lạnh lẽo là thế mà anh lại cảm thấy toàn thân mình nóng rực.
Ngô tiên sinh bày ra tư thế "chuyên tâm nói chuyện chính sự", hiếm khi nghiêm túc như vậy, Ngô tiên sinh liền hỏi: "Có kế hoạch gì không?"
Lộc tiên sinhh mím môi lại, lấy một tờ giấy trắng ra vừa viết vừa nói: "Tôi nghĩ là, ở trong nước những nơi nghỉ ngơi thì đều đông người, ra nước ngoài thì sợ cậu bận không có nhiều thời gian, gấp rút quá cũng không có thời gian chuẩn bị, khó quyết định quá!"
"Vì vậy tôi thấy, ở nhà cùng nhau là được rồi!" Lộc tiên sinh nhìn Ngô tiên sinh một cái, lại thấy cậu nói thêm: "Có làm tình là được!"
Lộc tiên sinh cực không lưu tình mà cầm tờ giấy lên ném sang bên kia: "Nói chuyện tử tế!"
Ngô tiên sinh có hơi nuối tiếc mà thở dài, hai tay đặt lên trên bàn, ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, nhìn Lộc tiên sinh khôi phục vẻ đứng đắn nói: "Đều nghe anh!"
Lộc tiên sinh gật đầu viết viết: "Thế để tôi nghĩ đã..."
"Có một vấn đề."
Lộc tiên sinh ngẩng đầu lên, hỏi: "Cái gì?"
Ngô tiên sinh lại quét một lượt người Lộc tiên sinh từ trên xuống dưới, mới nói: "Vừa mới nhìn đã thấy kỳ lạ rồi, áo này không phải của anh!"
Lộc tiên sinh nghe thấy thế, mới cúi đầu nhìn áo mình đang mặc, trong chớp mắt liền hoá đá.
Sáng nay thức dậy mơ mơ màng màng, tuỳ tiện lấy quần áo trong tủ ra mặc, bây giờ Ngô tiên sinh nhắc mới biết hoá ra mình mặc nhầm đồ.
Ngô tiên sinh nhìn biểu tình ngơ ngác của anh, cảm thấy buồn cười: "Thích mùi của tôi như vậy sao?"
Lộc tiên sinh nhíu mày: "Tôi biến thái vậy sao?"
Ngô tiên sinh gật đâu: "Có một chút!"
"..."
"Anh xấu hổ cái gì, cứ mặc đi! Ngô tiên sinh lại nhìn Lộc tiên sinh, hài lòng mà gật đầu nói: "Sau này đi đâu chỉ cần mang quần áo của tôi là được, chúng ta đổi đồ cho nhau mặc, thật tiết kiệm!"
"..."
Xin hỏi ai mới là người bị biến thái đây?
Lộc tiên sinh trừng mắt nhìn Ngô tiên sinh, bỏ qua vấn đề kia. Vừa viết vừa hỏi: "Tối nay ăn lẩu nhé?"
Ngô tiên sinh mãi một lúc vẫn không nói gì, Lộc tiên sinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn biểu tình trên khuôn mặt người kia không đúng lắm.
Chắc là lại tự đấu tranh tâm lý rồi!
Lộc tiên sinh cười cười: "Ăn ở nhà."
"Hả?"
"Tự mình làm."
"Được!"
Lộc tiên sinh tiếp tục hỏi: "Buổi tối còn phải về trường không?"
Ngô tiên sinh lắc đầu.
"Nếu đã như vậy!" Lộc tiên sinh đứng dậy, đi vào phòng bếp, lấy túi giấy bảo vệ môi trường đặt ở trên kệ xong mới đi ra đưa cho Ngô tiên sinh, nói: "Vậy thì việc mua đồ, nhiệm vụ quang vinh này liền giao cho cậu."
Ngô tiên sinh nhìn cái túi giấy, trên đó còn in logo của một cái siêu thị nào đó, mắt chớp chớp liên hồi.
"Không cần!"
Lộc tiên sinh để túi qua một bên, nói: "Cũng được, nhưng mà không được dùng túi nilong!"
Ngô tiên sinh híp mắt lại nhìn Lộc tiên sinh đang mặc chiếc áo hơi to hơn so với người, có hơi phiền lòng.
Cậu bước lên phía trước, cúi mặt xuống, bốn mắt giao nhau hỏi: "Bảo vệ môi trường như vậy sao?"
"Cũng không phải!" Lộc tiên sinh vỗ vỗ lưng Ngô tiên sinh, ngữ khí có hơi nặng nề nói: "Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cậu cũng biết tôi rất yêu tiền mà!"
Ngô tiên sinh không biết làm sao, cậu luồn tay vào trong áo người kia vuốt ve cái eo của người kia một cái, sau đó không nói hai lời cầm lấy cái túi giấy kia lên còn cường thế kéo theo Lộc tiên sinh đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip