Chương 15
Chương 15:
Lộc Hàm trở lại gian phòng, nghĩ đau quá, đau đến tê tâm liệt phế, hình như có trăm nghìn con sâu đang cắn xé cơ thể, đau đến ói ra máu. Tử Mộng, mau đưa ta trở về đi, ta chịu không nổi nữa rồi. .
"Thiếu gia! Thiếu gia! !" Một bóng người vọt ra.
Tử Mộng dùng phép thuật trị liệu cho Lộc Hàm. Trong thức ăn có độc.
"Có đỡ chút nào không?" Tử Mộng hỏi.
"Ân, khá hơn rồi."
"Ngươi xác định muốn về rồi? !".
"Ân, đúng vậy, chuyện nên làm đều làm cả rồi." Lộc Hàm vui mừng cười một cái.
"Ngươi nếu như phải đi về, ngươi phải quên hết những chuyện đã xảy ra ở đây. Ngươi nguyện ý chứ? !" Tử Mộng nhìn Lộc Hàm.
"Nguyện ý." Quên thì quên, dù gì cũng sẽ không được trở lại đây nữa, Ngô Thế Huân, ta yêu ngươi!
Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn không gian trắng xóa, đây là đâu?
Thấy được Trương Nghệ Hưng ghé vào bên giường, cúi đầu ngủ gật. Lộc Hàm không đành lòng đánh thức hắn, liền im lặng chờ hắn tỉnh.
Trương Nghệ Hưng tỉnh lại. Nhu nhu mắt, thấy Lộc Hàm đang nhìn mình, hắn cũng nhìn Lộc Hàm, mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Lộc Hàm biết bệnh hắn lại tái phát. . Trương Nghệ Hưng JPG 5 phút. .
"A a a a a a! Lộc Hàm, ngươi tỉnh rồi! Ngươi rốt cục tỉnh rồi! Trẫm rất nhớ ngươi a! Lộc phi thân ái của ta! ! Không được, ta phải nhắn tin cho mấy người kia, để cho bọn họ đều tới! ! A a a a a a!" Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng dọa sợ. .
Chỉ chốc lát, Nhị Phàm, Dương Dương đã tới.
"Lộc Hàm, ngươi rốt cục đã tỉnh a! Nếu không tỉnh Đản Đản sẽ hối hận mà tự tử luôn đó." Nhị Phàm nửa đùa nửa thật.
"A? Ta ngủ đã bao lâu rồi? !" Lộc Hàm tỉnh lại không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác trống trơn. .
"Đúng vậy, ngươi đã ngủ bao lâu nhỉ! Một tuần! Ngủ lâu như vậy mà còn dám tự xưng là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết. Nhưng rốt cục đã tỉnh! Thật là vui nga ~~~~" Dương Dương tuôn một tràng. .
"Được rồi, ta không nên ngủ lâu như vậy, Xán Bạch đâu?" Lộc Hàm không có thấy Xán Bạch.
"Bọn họ a, không biết cha Xán Xán gọi bọn hắn về Hàn Quốc làm gì, dù gì bọn họ đi rồi nhưng sẽ lại trở về thôi! Yên tâm đi ~" Nhị Phàm giải thích.
"Nga nga. Vậy là tốt rồi."
————————————— Bên kia, sáng hôm sau ————————
Hắn mệt nhọc rời giường, chuyện thứ nhất sau khi dậy là dự định đi tìm Lộc Hàm. Hắn cũng muốn hỏi rõ ràng, Lộc Hàm rốt cuộc có ý tứ gì.
Khi hắn mở cửa phòng, thấy một dãy nha hoàn đang đứng chờ, trong tay nâng khay, trên có đủ loại vàng bạc châu báu.
Đây. . đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
"Vương gia, ngài rời giường rồi?" Một nha hoàn cách gần hắn nói.
Ngô Thế Huân lạnh lùng "Ân.".
"Kim Chi! Kim Chi!"
"Vì không muốn quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, đã cho triệu tập tất cả nha hoàn đến đây, nhưng có một kẻ muốn trốn, chúng ta đã trói ả lại. Dẫn tới."
Kim Chi trong miệng giận dữ, trong mắt tràn ngập nước. Thì ra trói đã lâu.
Ngô Thế Huân đi tới. "Thiếu gia, nhanh đi xem Lộc Hàm thiếu gia! Nhanh đi a!"
"Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân hỏi xong liền bỏ chạy, hắn cảm giác thật khó chịu. . Thực sự cảm giác rất hoảng sợ. .
Nhìn trong phòng Lộc Hàm có một vết máu. .
Ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm đâu? Lộc Hàm đâu?!
"Nô tỳ ngày hôm qua thấy Lộc Hàm thiếu gia ngã xuống đất, còn ói ra máu. Cho nên vội vàng đi tìm người, thế nhưng tới cửa bị chặn lại. Lộc Hàm thiếu gia đi đâu, nô tỳ thực không biết."
Ngô Thế Huân chết lặng dưới đất. .
—————————————- Tới ————————–
"Tư Tư công chúa, thiếu gia đã một ngày không có ăn rồi? Phải làm sao cho phải?" Kim Chi bất đắc dĩ xin giúp đỡ của Ngô Tư Tư.
"Cái gì? Phát sinh chuyện gì?" Ngô Tư Tư đã lường trước sẽ có một ngày như thế, nhưng tuyệt đối thật không ngờ nhanh như vậy.
"Lộc Hàm thiếu gia biến mất rồi." Kim Chi sốt ruột nói,
Đi tới phòng của Ngô Thế Huân,
"Tỷ tỷ biết ngươi muốn khóc, khóc đi." Ngô Tư Tư an ủi hắn,
"Tỷ, ngươi biết Lộc Hàm phải đi phải không? !" Ngô Thế Huân mặt ngoài trấn định nói. Trong mắt vô thần. Nhìn Ngô Tư Tư yêu thương.
"Ta. . Ta biết. Hắn chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Hắn không phải người của thời đại này, hắn nhất định phải đi." Ngô Tư Tư khuyên nhủ.
"Hắn không phải người của thời đại này? Hắn có nói qua! Hắn có nói qua! Ta lúc đó không chú ý! Ta thế nào ngu như vậy! Ta còn chưa có nói cho hắn, ta thích hắn. Hắn mang cho ta tình thương của cha, ta chịu không nổi, ta muốn hắn trở về. Tỷ, ta có đúng hay không rất thất bại? Ta có đúng hay không rất nhu nhược, vì sao không nói với hắn ta thích hắn! Vì sao." Ngô Thế Huân thống khổ ôm đầu trách bản thân,
"Biết ngươi hối hận, thế nhưng người đã đi, vậy thì phải làm thế nào đây?" Ngô Tư Tư tiếp tục an ủi.
"Tỷ, ngươi trở về đi, ta muốn một mình yên lặng một chút." Ngô Thế Huân chịu đựng nước mắt rơi.
"Ân, ngươi nghỉ ngơi đi, hắn cũng thích ngươi, chỉ là trời không toại lòng người a." Ngô Tư Tư nhẹ nhàng bỏ đi.
——————————– Lại tới ————————
"Lộc Hàm, ngươi ngủ lâu như vậy, lúc nào mời ta ăn a! Người ta chiếu cố ngươi đã lâu lắm đó!" Trương Nghệ Hưng không biết xấu hổ mè nheo.
"Chờ ngày mai xuất viện ~ muốn đi đâu ăn a?" Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng chiếu cố mình cũng là chuyện rất không dễ dàng.
"Chúng ta đi ăn thịt quay nhé, lão bản là từ Hàn Quốc tới, siêu chính tông luôn đó. ." Trương Nghệ Hưng nói mà bắt đầu nuốt nước bọt. .
Lộc Hàm khinh bỉ hắn. . . Cuối ngày, Lộc Hàm yên lặng nhìn những cánh hoa bay ngang cửa sổ. Trong ngực có gì đó khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip