Chương 18

Chương 18:

Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, đã chuẩn bị xong cả rồi.

Nghĩ nghĩ về Lộc Hàm rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.

"Chuẩn bị xong rồi? !" Thanh âm thần bí kia lại tới.

"Ân ân, việc nên làm đều làm rồi." Ngô Thế Huân đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyến đi.

"Ngươi đến đó sẽ gặp được một người, ngươi cứ ngồi đó chờ hắn đến là được rồi, đây là hình dạng của người kia, hắn sẽ dạy ngươi kế tiếp phải làm như thế nào." Người thần bí nhân từ trong bóng đêm cho Ngô Thế Huân một bức ảnh.

Liếc mắt nhìn. Hắn phải nhớ kỹ. Bức ảnh hé ra một nam sinh đang cười, lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc, thoạt nhìn rất đáng tin.

"Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? !" Giọng nữ kia hỏi.

"Ân ân." Nói xong Ngô Thế Huân biến mất trong bóng đêm.

Sáng sớm, Kim Chi đến phủ đệ của công chúa, "Tư Tư công chúa, thiếu gia bảo nô tỳ mang cái này cho người."

Tư Tư cầm phong thư mở ra xem.

—— Tỷ, ta phải theo đuổi hạnh phúc của ta rồi, ngươi là người mà ta luyến tiếc nhất ở thời đại này, tỷ sẽ chúc phúc cho ta đúng không?

Ta muốn đi đến thế giới kia của Lộc Hàm, ta giao lại vương phủ cho ngươi quản lí. Nhớ kỹ giúp ta để ý một chút a. Thế Huân.

Tư Tư nhìn về phía bầu trời, đệ đệ, theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi ~ ở đây ta giúp ngươi trông nom. Chúc phúc ngươi và Lộc Hàm.

———————————– Hiện đại —————————–

Ngô Thế Huân lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện đã đi tới một thế giới rất xa lạ, hắn nằm tại một ngõ nhỏ.

"Ngươi tỉnh a!" Thanh âm nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân vừa nhìn, là nam sinh trong bức ảnh kia.

"Ha hả, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, đứng lên về nhà với ta." Bạch Bạch cười nói.

"Ta và ngươi có quan hệ gì a?" Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi.

"Cô ấy cho ta an bài ngươi là em họ ta. Ta biết ngươi muốn gặp ai, cho nên các ngươi sẽ có một phương thức gặp mặt rất đặc biệt." Bạch Bạch phúc hắc cười.

"Ta là ai?" Ngô Thế Huân hỏi Bạch Bạch.

"Ngươi là ngươi, ngươi là Ngô Thế Huân, cha ngươi là Ngô Thần Hiên, là ông tổng của một công ty, ngươi là một kẻ phá gia chi tử, vì mẹ ngươi lúc sinh ra ngươi thì qua đời, hiện tại cha ngươi đã cưới một bà vợ mới." Bạch Bạch nói đại khái một chút.

"Nga nga, ta phải nhanh chóng dung nhập thế giới này, ngươi tên gì a?"

"Được, ta là Biện Bá Hiền, ngươi cũng có thể gọi là Bạch Hiền, cũng có thể gọi là Bạch Bạch ~ cũng có thể gọi gia ta là biểu ca ~" Bạch Bạch nhìn Ngô Thế Huân nói rằng.

"Thật vui khi quen ngươi, Bạch Bạch biểu ca." Ngô Thế Huân mỉm cười, thấy hắn cảm giác rất ấm áp.

Về đến nhà. Xán Xán liền chạy vào ôm ~ hoàn toàn không có chú ý tới người phía sau Bạch Bạch. "Bạch Bạch, ngươi đi đâu vậy? Người ta rất nhớ ngươi a ~ "

"Tránh qua một bên! Ta mới đi có 1 giờ 5 phút 48 giây. Phác Bạch Nha, ngươi định làm gì?" Bạch Bạch bất đắc dĩ nhìn Xán Xán. "Bạch Bạch. . . ." Xán Xán ủy khuất ôm lấy ngón tay. . Rốt cục thấy người phía sau.

"Ngươi là ai? !" Xán Xán đột nhiên cảnh giác, nhìn Ngô Thế Huân.

"Nhị Xán, đừng nói với ta, ngươi hiện tại mới gặp biểu đệ của ta." Bạch Bạch trừng mắt nhìn Xán Xán.

"Nga, thì ra là biểu đệ a! Biểu đệ của Bạch Bạch cũng là biểu đệ của ta, biểu đệ xin chào ~" Xán Xán khoe 16 chiếc răng trắng!

Bạch Bạch, Thế Huân đen mặt.

"Ngươi tên gì a?".

"Ta là Ngô Thế Huân.".

"Ngô Thế Huân? Tên khó đọc, ta cho ngươi một biệt hiệu, Bịch Sữa thì thế nào?"

"Xán Xán, tên Hàn Quốc người ta là Sehun.".

"Sắc Hỗn! ? Chữ Sắc là Sắc nào?"

Bạch Bạch, Thế Huân lần thứ hai đen mặt.

Xán Xán chạy đến bên cạnh Bịch Sữa, đo chiều cao với Bịch Sữa một chút,

"Bạch Bạch nha. Ngươi nói ngươi và Sắc Sắc là anh em bà con, vì sao người ta lại cao như thế?" Xán Xán vô tư nói.

"Phác Bạch Nha! Ngươi dám nói chiều cao của ta! Tối nay ra sô pha ngủ!" Bạch Bạch tức giận kéo Ngô Thế Huân vào phòng.

Bịch Sữa trong lòng hứng khởi, thế giới này ra vẻ rất thú vị a.

———————— Bên kia —————————–

"Đi học, đi học. Bị muộn rồi! Lộc Hàm, ngươi sao lại không gọi ta!" Trương Nghệ Hưng kêu to!

"Gấp gáp cái gì?" Mới sáng sớm kêu la cái gì. .

"Chúng ta sẽ đến muộn a." Đản Đản như trước rất sốt ruột nói.

"Vậy ngươi cũng đừng ăn nữa, ngươi đi xuống lầu trước đi, ta thu dọn túi sách." Lộc Hàm không vội không hoảng nói, Đản Đản rửa mặt xong. Rất sốt ruột đi xuống lầu.

Đản Đản thấy một chiếc xe màu đen đứng gần nhà. Thật cao cấp nga ~ chờ ta kiếm được tiền rồi, ta cũng muốn mua một chiếc. Đản Đản nội tâm thiêu đốt quyết tâm kiếm tiền.

Trương Nghệ Hưng đứng dưới hàng hiên cửa sốt ruột chờ Lộc Hàm xuống, cho nên cứ đi qua đi lại. "Con nai chết tiệt! Nhanh lên một chút xuống đi!" Đản Đản hướng về phía trên lầu gào thét. Chiếc xe màu đen kia bóp còi, "CMn đừng bóp nữa!" Đản Đản hướng về phía xe gào thét.

"Đản Đản, lên xe." Ngô Diệc Phàm đen mặt, sao hắn lại thích một quả trứng ngốc nghếch như vậy a?

"Phàm Phàm, ngươi có xe rồi! ?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc hỏi Ngô Diệc Phàm. Trách không được sáng sớm đã không gặp Phàm Phàm rồi.

"Đúng vậy, ngày hôm qua mới mua." Ngô Diệc Phàm phong khinh vân đạm nói. Lúc này Lộc Hàm vọt xuống tới, "Đản Đản! Ngươi không có chút lương tâm đạo đức nào sao? Mới sáng sớm mà rống cái gì? Bà cố nội trên lầu bị ngươi rống đến bệnh tim tái phát làm sao bây giờ? Vợ chồng mới cưới bận rộn cả đêm, bị ngươi rống tỉnh làm sao bây giờ? Cục cưng nhà đối diện đang ngủ, bị ngươi rống tỉnh làm sao bây giờ?" Lộc Hàm nói như súng liên thanh. .

Lộc Hàm ngồi lên xe."Nhanh lên một chút, Đản Đản!"

"Nga." Đản Đản đang kinh ngạc.

Tới trường học. Tiết học vừa bắt đầu, 3 người tiến vào.

Thầy Địa Trung Hải cầm sách giáo khoa, thấy Lộc Hàm. "Ai u ~ Lộc Hàm tới a!"

"Ân." Lộc Hàm vô ý trả lời một câu.

"Hôm nay trong lớp có một học sinh chuyển trường tới, mọi người hoan nghênh a!" Địa Trung Hải cười nói, nhìn giống chó Nhật.

Bạn học 1: nam hay nữ? Nếu là nam thì tốt rồi, trong lớp chỉ có 5 mỹ nam, vừa lúc Lộc Hàm còn chưa có đôi ghép.

Bạn học 2: nữ thì tuyệt! Vừa lúc trường học thiếu mỹ nữ a ~

Bạn học 3( mê trai ): Lộc Hàm là của ta. Ai cũng không thể cướp được a. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip