Chương 20
Chương 20:
"Trương Đản Đản, ngươi sao lại bị người đuổi theo? Lộc Hàm đâu? Ngô Diệc Phàm đâu! ?" Dương Dương phi chân đẩy Khâu Cầu Cầu tới lan can.
"Dương Dương, thì ra ngươi biết võ công a! Đi giúp Lộc Hàm!" Trương Nghệ Hưng có điểm sốt ruột nói.
"Lộc ca làm sao vậy?" Dương Dương không có để ý Trương Nghệ Hưng trả lời, liền chạy tới phòng học bọn họ.
"CMN, các ngươi không đau sao? ! Đánh mãi thế!" Lộc Hàm hiện tại có chút mệt mỏi, chửi bới lên.
Có một tên định đánh lén phía sau Lộc Hàm, đột nhiên hắn gầm lên rồi liền ngã xuống sàn!
"Lộc ca, ta tới đây." Dương Dương rất có phong thái nữ hiệp.
"Ha hả, thì ra người biết đánh nhau a! ?" Lộc Hàm lại bắt đầu có sức sống.
Trận chiến lại bắt đầu
Đản Đản liên tục gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, thế nhưng vẫn không có ai bắt máy.
"Lão đầu thối, trả điện thoại cho ta!" Ngô Diệc Phàm có điểm tức giận nói.
"Đây là tên mà ngươi gọi cha mình sao? !"Một nữ nhân lông mày rậm xuất hiện ở bên người nam nhân giống Ngô Diệc Phàm.
"Không trả, ta không muốn hại ngươi! Ta không muốn con ta là một người đồng tính." Ngô Cánh Triết lạnh lùng đáp.
"Con trai ông? Ha hả, ta tình nguyện không có người cha này!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hơn hắn nói rằng.
"Còn có, sau này đừng để ta thấy cái loại đàn bà này. Mụ ta xuất hiện lần nữa, tiếp theo ta không biết xảy ra chuyện gì đâu. Dù gì ta cũng muốn mụ ta chết một cách rất khó nhìn!" Ngô Diệc Phàm nói thêm, trong mắt tràn ngập ác khí.
"Triết, ngươi xem hắn!" Nữ nhân kia sợ hãi trốn ở phía sau Ngô Cánh Triết.
"Cút cho ta, đừng ở chỗ này làm ta nổi điên." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn mụ, mụ thực sự bị khí thế hắn dọa sợ. .
"Vâng vâng, ra ngoài.".
"Được rồi "
Nữ nhân kia đi ra, lúc đóng cửa lộ ra biểu tình giảo hoạt.
"Lão đầu, ta lặp lại lần nữa, trả điện thoại cho ta!" Ngô Diệc Phàm ngày cả nhìn hắn cũng không thèm.
"Ngô Diệc Phàm! Trong mắt ngươi có còn bề trên hay không?! Lão tử nuôi ngươi lớn như vậy dễ dàng sao! ?" Ngô Cánh Triết rốt cục không nhịn được nữa, hướng về phía Ngô Diệc Phàm quát.
"Ha hả. Ông chỉ biết cho ta tiền, ông cho ta chỉ có vật chất thôi. Ông còn cho ta cái gì nữa không? !" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại.
————— Bên kia —————-
"Bạch Bạch, ngươi và Tiểu Sắc Sắc gặp nhau thế nào vạy?" Xán Xán nghi hoặc hỏi hắn.
"Ha hả, ta đi ngang qua một quán ăn, sau đó thấy hắn. Hắn a! Là một triệu phú, đi ra thể nghiệm cuộc sống." Bạch Bạch mỉm cười nhìn Bịch Sữa Nhỏ.
"Bạch Bạch, xem ra ngươi rất sủng hắn a." Xán Xán có điểm ghen tỵ a!
"Đúng vậy, mấy trăm năm trước cũng rất sủng hắn." Bạch Bạch nhỏ giọng lầu bầu.
"Cái gì? Bạch Bạch ngươi vừa nói cái gì! ?" Xán Xán nghiêng đầu nhìn hắn. .
"Ai u ~ không có gì! Được rồi, ngươi vừa nói ta lùn đúng không? !" Bạch Bạch mỉm cười nhìn hắn.
"Bạch Bạch!" Xán Xán mè nheo. Giống như chó con đang xin tha thứ khiến Bạch Hiền thiếu chút nữa động lòng.
"Nói nhãm ~ không được! Ta đi tìm Bịch Sữa của ta ngủ! ~" Đi chơi với Bịch Sữa thôi.
"Bạch Bạch! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ngươi là của ta! Không thể làm như vậy được." Xán Xán ủy khuất gào thét.
"Bạch Bạch biểu ca, ngươi quản Xán Xán nhà ngươi kia, rống cái gì như sói, ta sợ người khác nói nhà chúng ta có bệnh nhân tâm thần. Còn có, quấy rối ta chơi trò chơi nữa." Bịch Sữa mồm nói nhưng mắt vẫn dán vào trò chơi. .
"Phác Bạch Nha! Còn rống nữa ta bẻ hết răng của ngươi, cả đời cũng đừng lên giường của ta." Bạch Bạch kì thực cũng bất đắc dĩ.
Xán Xán ngồi xổm ở góc tường, ngón tay quẹt quẹt dưới sàn. Ngô Thế Huân, ta khinh bỉ ngươi! ! ! !
Bịch Sữa Nhỏ tiếp tục chơi game.
Đột nhiên trong trò chơi xuất hiện một chú nai con, con mắt thật to có vẻ đặc biệt linh động.
Lộc Hàm, ta tới bây giờ vẫn chưa gặp được ngươi.
Vài ngày nữa chúng ta có thể gặp mặt chứ?
————————————————–. . . ——————-
"Ngô Diệc Phàm! Ngươi đồ tai bò này! Dám không nhận điện thoại của lão tử." Trương Nghệ Hưng yên lặng nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Ngươi bây giờ cũng không muốn nhận điện thoại của ta nữa. . Nhất định là đã xảy ra chuyện. Không được, ta muốn đi tìm hắn.
"Lộc Hàm, Lộc Hàm, theo ta đi tìm Ngô Diệc Phàm!" Trương Nghệ Hưng chạy ào vào phòng học.
"Làm sao vậy, Đản Đản, mới xa nhau một chút đã nhớ rồi sao?" Lộc Hàm trêu ghẹo nói.
"Không phải, ta gọi điện thoại hắn không bắt máy, chưa từng như vậy, hắn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? !" Trương Nghệ Hưng lo lắng nói, viền mắt sưng đỏ.
"Đản Đản, ngươi đừng như vậy, Ngô Diệc Phàm là ai a? ! Có thể có người đang nói chuyện với hắn? Đừng lo lắng a!" Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng như vậy có điểm yêu thương. Đản Đản không hay khóc, xem ra Trương Nghệ Hưng thực sự đang bị tổn thương.
"Hắc hắc." Dương Dương đứng một bên thấy, ho khan hai tiếng.
"Trương Đản Đản ngươi hẳn là nên tin tưởng giáo chủ a." Giáo chủ tuyệt đối không phải người dễ bị người khác khi dễ.
"Ân ân, đúng a! Ngô Nhị Phàm là ai a! Khẳng định không có việc gì, hơn nữa, lão tử còn có thể đánh nhau, hắn sao không thể a? !" Trương Nghệ Hưng dần dần bình tĩnh lại.
"Đản Đản a, ngươi có nên bớt kiêu ngạo một chút đi? !" Lộc Hàm đen mặt.
"Ha hả." Dương Dương cười gượng, khuyết điểm duy nhất của giáo chủ có thể chính là mắt nhìn không tốt a!
"Nói nhảm ~ không thể! Lộc Hàm ngươi sau này cũng là ngạo kiều hóa!" Trương Đản Đản tức giận bắt đầu cãi nhau với Lộc Hàm.
"Hanh ~ ta là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết." Lộc Hàm không nhìn hắn.
"Hưng gia ta còn là hoàng tử Trường Sa a! Gia là tổng công! Ta là nằm trên!" Trương Nghệ Hưng vênh váo.
"Tổng công? Đều bị người khác thượng a!" Lộc Hàm khinh bỉ nhìn hắn.
"Ha hả." Dương Dương kế tục cười gượng. .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip