Chương 26

Chương 26:

Rất nhanh đã đến buổi chiều rồi, Bịch Sữa nhìn đôi Xán Bạch đang ân ái trong phòng.

"Đừng ân ái nữa, các ngươi làm ta đố kỵ!" Bịch Sữa lo lắng nói, nhìn trong TV truyền ra, sinh nhật tổng tài của tập đoàn Ngô thị, mời rất nhiều bằng hữu.

"Bịch Sữa, kia chính là thúc thúc nga." Bạch Bạch hướng về phía hắn nói rằng.

"Bạch Bạch, ngươi quá lo lắng rồi! Sắc Sắc sao không biết kia là cha hắn." Xán Xán có điểm hoài nghi chỉ số thông minh của Bạch Bạch. Trong mắt Xán Xán hiện ra cái gì đó, nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Xán Xán, xem ta bệnh tâm thần rồi." Bạch Bạch ảo não vỗ đầu.

"Các ngươi nói xong chưa? Chúng ta bây giờ đi?" Bịch Sữa nhìn bầu không khí có điểm xấu hổ.

"Được! Chúng ta hiện tại đi thôi." Hai người cùng đồng thanh.

————————–. . . —————————

"Đản Đản, chuẩn bị xong chưa?" Lộc Lộc quát Đản Đản đang trang điểm trong WC!

"Ân, được rồi." Hưng Hưng hoang mang rối loạn chạy đi ra.

"Lộc Lộc ~ chuẩn bị xong chưa? !" Đản Đản hỏi Lộc Lộc.

"Phí lời, chưa chuẩn bị xong ta gọi ngươi làm gì! ?" Lộc Lộc khinh bỉ nhìn Hưng Hưng.

"Không phải nói trang phục bên ngoài, mà là nội tâm của ngươi! Nội tâm của ngươi thừa nhận hắn là cha ngươi chưa?" Đản Đản trừng mắt nhìn Lộc Lộc.

"Cái này. . . . Má mì vui vẻ thì được rồi, ta không thể nói gì khác!" Lộc Hàm nhàn nhạt hồi đáp.

"Lộc Hàm! Ngươi nói ngươi thế nào thông minh một đời lài hồ đồ một thời đây? Ngươi nếu như nội tâm không có thừa nhận, giả như ngươi cùng bọn họ ở chung. Ngươi sẽ đối xử với hắn bằng thái độ gì?" Đản Đản nói xong thì bỏ đi, để lại Lộc Hàm đang tự hỏi.

Lộc Hàm nghĩ thông suốt rồi, chạy tới bên cạnh Hưng Hưng, "Cảm tạ."

"Cảm tạ cái gì a? Đều là lão phu với lão thê mà!" Hưng Hưng trêu ghẹo.

"Ai với ngươi là lão phu với lão thê a. Đi tìm Phàm Phàm của ngươi đi." Lộc Hàm đá trở lại.

"Lộc Lộc a! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên! Kỳ thực trong lòng của ta chỉ có ngươi!" Hưng Hưng thâm tình nói, nội tâm nín cười.

"Hưng Hưng a ~ Lộc gia ta là thẳng. Mơ tưởng bẻ cong ta sao." Lộc Lộc vẻ mặt e thẹn. .

Người làm một bên thấy thiếu gia đã trở về đều cúc cung. Cũng may Thế Huân cổ đại là Vương gia, cho nên cũng không chê cười gì.

Thế Huân len lén nói với Bạch Bạch: "Đây là nhà của ta?"

Bạch Bạch khinh bỉ nhìn hắn."Đương nhiên!"

"Nga nga." Ngô Thế Huân ngơ ngác gật đầu.

"Được rồi, thúc thúc bảo chúng ta lên lầu trước, hiện tại người cũng rất nhiều, chúng ta đi tới trước!" Bạch Bạch kéo Sắc Sắc lên lầu. Xán Xán theo ở phía sau.

"Thế Huân tới a!"Một vị phu nhân nhiệt tình bắt chuyện hắn. Người này tên là Đường Nhã Thục. Giống như tên của bà vậy, tao nhã và hiền thục.

"Ân ân, chào dì!" Thế Huân đáp lại khiến hai người chấn động. Ngô Thần Hiên cảm giác bầu trời đang hẹp lại, Thế Huân lúc nào đối Nhã Thục tốt như vậy! Đường Nhã Thục cũng khiếp sợ, hắn không phải không thích ta sao?

"Ha hả, Thế Huân ngoan!" Ngô Thần Hiên đánh vỡ không khí xấu hổ.

———————-. . . ————————————–

"Lộc Hàm! Chúng ta có phải đến sớm quá không?" Hai người vào toàn nhà của Ngô gia.

"Hình như là vậy, không có người nào cả." Lộc Hàm trả lời.

"Xin lỗi, hai vị thiếu gia, xin hỏi một chút các ngươi gọi là gì?" Một người bảo vệ hỏi bọn họ.

"Nga, ta là Lộc Hàm, hắn gọi Trương Nghệ Hưng. Là má mì ta gọi chúng ta tới." Lộc Hàm giới thiệu bọn họ.

"Xin hỏi một chút mẹ ngươi là ai a?" Bảo vệ hỏi Lộc Hàm, trong mắt tràn ngập khinh thường.

"Xin lỗi, má mì ta là Đường Nhã Thục." Lộc Hàm dấu đao trong nụ cười, hắn đã thấy được sự khinh thường trong mắt bảo vệ, đây là vì sao ta rất ghét gia đình này. . Hoa lệ lại cao quý, thế nhưng lại hung hăng khinh bỉ thường dân, đây là phẩm chất "Cao quý" của nhân vật thượng lưu!

"Nga, là phu nhân a, thất kính, thất kính, mời thiếu gia." Bảo vệ biết mình vừa làm trò hề, cho nên vội vã bắt chuyện.

"Ha hả." Lộc Hàm cười lạnh. Trương Nghệ Hưng theo ở phía sau.

"Không biết đi đâu, chúng ta cứ đi dạo vậy." Trương Nghệ Hưng biết ngữ khí của Lộc Hàm hình như có điểm tức giận, cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Nga, được rồi, trong nhà của hắn thật đúng là rộng lớn." Lộc Hàm như trước mỉm cười nói. Sau đó dắt Trương Nghệ Hưng bắt đầu đi dạo.

——————————-. . . ——————————–

"Ha hả, các ngươi trò chuyện, ta đi gọi điện thoại cho con trai ta." Đường Nhã Thục ôn nhu nói. Rời khỏi cuộc nói chuyện.

"Di ~ dì còn có con trai a? !" Ngô Thế Huân bất ngờ.

"Đúng vậy. Ta nhớ ta đã nói với con rồi. Dì Đường có một người con trai. Lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi hắn là ca ca" Ngô Thần Hiên có điểm buồn bực, trí nhớ của con trai hắn không phải rất tốt sao?

"Nga, thì ra là như vậy a." Ngô Thế Huân nghĩ, chỉ có Lộc Hàm mới có thể làm ca ca hoặc đệ đệ ta, đại khái là đệ đệ, lớn lên như vậy. .

"Con trai a! Lúc nào đến a?" Đường Nhã Thục nhẹ nhàng hỏi Lộc Hàm.

"Má mì, ta đã tới rồi, đang ở trong hoa viên." Lộc Hàm trả lời.

"Nhanh đến lầu lai, giới thiệu con trai của dượng cho ngươi làm quen." Đường Nhã Thục như trước hiền thục nói.

"Nga nga." Lộc Hàm dắt Trương Nghệ Hưng trở lại phòng khách, sau đó chậm rãi lên lầu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip