Chương 35

Chương 35:

Vừa vào cửa, Lộc ca đã chạy tới chỗ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng liền trở về phòng.

"Này, ngươi đi xem lão bà nhà ngươi kìa." Lộc Hàm hạ giọng nói với Ngô Diệc Phàm.

"Hưng Hưng làm sao vậy? Ta cũng cảm giác có điểm không thích hợp." Nói xong liền chạy vào trong phòng.

"Lộc ca. Trương Nghệ Hưng làm sao vậy?" Ngô Thế Huân uống ly trà sữa mà Lộc Hàm vừa mang về,

"Di ~ ngươi sao còn ở nơi này? Chưa về nhà sao? Để xuống!" Lộc Hàm vừa hiếu kỳ vừa tức giận.

"Không ngờ ngươi vào nhà mà không nhìn thấy ta ~" Thì ra trà sữa khoai môn cũng ngon a.

"Ngươi ngươi ngươi. . . . Nói ngươi thả xuống ngươi còn uống! ! ! ! !" Lộc ca bùng phát, vốn mang về cho mình uống.

"Ai u ~ uống một ngụm thì có làm sao a! Có bản lĩnh thì cướp lại đi!" Ngô Thế Huân cữ nghĩ vì sao Lộc Hàm dễ thương như thế.

"╭(╯^╰)╮, đưa cho ta!" Lộc Hàm không quen hình dạng ngạo khí của Ngpp Thế Huân, cướp lại bắt đầu uống. .

Ngô Thế Huân hóa đá. . . Đây, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Ai u ~ thật ngượng ngùng a! ! Mặt Ngô Thế Huân hơi đỏ lên.

Nhìn vẻ mặt e thẹn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn phun. . Đứa trẻ này làm sao vậy? Nóng rần lên là sao? Thế nhưng Lộc Hàm đã bắt đầu hành động.

Lộc Hàm sờ sờ đầu Ngô Thế Huân, lại sờ sờ đầu mình, không nóng a. . Nhóc con này làm sao vậy? ?

Lộc ca sờ đầu ta. . . Lộc ca sờ đầu ta. . . Lúc này, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ còn lại có 5 chữ này.

—————————–,,,,,, ———————–

"Làm sao vậy? Hưng Hưng, ai chọc giận ngươi? Ta đi đánh hắn." Ngô Diệc Phàm thân mật nắm tay.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Giáo chủ rất nghiêm túc.

"Không có ~ ngày hôm nay. ." Trương Nghệ Hưng dừng một chút, quên đi, không nói nữa, nói thì quan hệ của bọn họ càng chuyển biến xấu,

"Ngày hôm nay làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm hình như phát hiện điều gì.

"Lão nhân tìm đến ngươi? !" Ngô Diệc Phàm nói ra, trong mắt bốc hỏa.

"Không phải! Ta ngày hôm nay thấy . . . Thấy một con cún bị người ta sát hại. ." Trương Nghệ Hưng nhanh trí xuất chiêu lừa dối.

"Nga, thì ra là như vậy a, thích ta sẽ mua cho một con a!" Ngô Diệc Phàm biết Trương Nghệ Hưng trọng tình cảm, cho nên không hỏi nhiều, mỉm cười.

"Này! Đừng mua cho ta, ta sợ lại bị ngươi đùa chơi chết, đến lúc đó sẽ không để ý tới ngươi nữa." Trương Nghệ Hưng nói rằng.

"Ân ân, đã biết. Ta sẽ không mua, bọn họ sẽ đem ngươi đoạt đi, ta ngốc như vậy sao?" Ngô Diệc Phàm nói rằng.

"Ngày mai chúng ta đi chơi đi! Ta xin phép bà chủ rồi." Trương Nghệ Hưng nhanh chóng nói sang chuyện khác,

"Được, đã lâu không có đi ra ngoài chơi." Ngô Diệc Phàm kỳ thực cũng rất ham vui, thế nhưng phải nhịn trước người ngoài, chỉ có trước mặt hai người mới có thể lộ ra như thế!

—————————-,, ————————

"Bạch Bạch! ! ! ! ! !" Xán Xán vừa tỉnh đã gào thét lớn.

"Làm sao vậy?" Bạch Bạch bị đánh thức. Đánh ngáp một cái.

"Chúng ta ngủ một ngày rồi a! ! Tiểu Sắc Sắc làm sao bây giờ?" Xán Xán rất là sốt ruột,

"Sợ hắn đi lạc? An tâm ~ hắn thông minh như vậy, khẳng định nghĩ ra biện pháp ở lại nơi nào đó rồi! Nơi nào đó mà Sắc Sắc tha thiết ước mơ." Bạch Bạch nhíu mày.

"Bạch Bạch, là nơi nào a? Hắn đưa Lộc ca về. Không phải là nhà Lộc ca chứ? Thế nhưng vì sao là tha thiết ước mơ?" Xán Xán gãi đầu, biểu thị rất nghi hoặc.

"Ngươi đoán a. Đoán sai rồi ta nói cho ngươi." Bạch Bạch kế tục đánh ngáp.

"Ngươi đoán ta đoán ra không."

"Ta mặc kệ ngươi đoán hay không."

"Ai u ~ ngươi nói cho ta biết đi mà, Bạch Bạch tốt bụng của ta ~ vợ hiền yêu dấu của ta!" Xán Xán làm nũng.

"Ai là vợ của ngươi, ta là công." Bạch Bạch trợn mắt, hung hăng lườm Xán Xán.

"Được rồi, ngươi là công, hiện tại nói cho ta biết đi!" Xán Xán hồ hởi như cún con.

"Không nói, được rồi, ngủ thêm một hồi nữa!" Bạch Bạch rất đau đầu. Lại trốn ở trong ổ chăn, bắt đầu ngủ.

"Bạch Bạch, ngủ cả ngày rồi! Đừng ngủ nữa, ta ngủ không được." Xán Xán dắt chăn.

"Dắt chăn nữa thì vĩnh viễn đừng ngủ trên giường." Bạch Bạch tàn bạo nói.

"Được rồi ~ ngủ thì ngủ a ~" Xán Xán ôm Bạch Bạch kế tục ngủ,

Bạch Bạch, ôm ngươi như vậy cả đời a! Bạch Bạch, có ngươi rất hạnh phúc.

"Phác Bạch Nha, ngươi nếu như thực sự lo lắng, ngày mai đến nhà Lộc ca xem thử." Bạch Bạch tuy rằng rất buồn ngủ thế nhưng cũng lan man lo lắng Xán Xán nghĩ nhiều,

"Ân, đã biết, Bạch Bạch của ta mau ngủ đi. Ta biết ngươi buồn ngủ. Ngươi đau đầu." Xán Xán ôn nhu nói rằng.

"Ân, cũng là ngươi hiểu ta, " Bạch Bạch nói xong liền tiến nhập mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip