Chương 37
Chương 37:
"Cốc cốc. . . " Xán Xán gõ cửa, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì cả.
"Ngu ngốc!" Oán giận một câu. Liền sờ xoạng chỗ lan can. Di ~ thực sự có.
Từ phía dưới tóm được một cái chìa khóa, liền đi mở cửa
Xán Xán không khỏi ca ngợi nói "Bạch Bạch thật thông minh!" Liền vỗ tay bộ dạng rất mê trai;
"Là ngươi ngốc thì có, ngươi cũng không ngẫm lại, Trương Nghệ Hưng là người đầu óc vứt bừa bãi, Lộc Lộc cũng như hắn. Bọn họ vì sao có mấy lần không vào được nhà chứ?" Bạch Bạch liếc mắt Xán Xán.
"Cũng đúng!" Xán Xán gãi tóc.
Xán Xán và Bạch Bạch rón ra rón rén chạy vào phòng Lộc Hàm.
Cửa vừa mở rộng thì thấy hai người đang thân mật ôm nhay, hình như xung quanh còn có phấn hồng bay bay. Mà bọn họ lại giống như thiên sứ đang ôm ấp nhau.
"A a a a" Xán Xán không khỏi kêu lên, Bạch Bạch rất nhanh tay ngăn chặn mồm của Xán Xán. Cấp tốc túm hắn đi ra, bọn họ không thấy trong đó một người đã tỉnh, đồng thời khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia cười xấu xa.
Xán Xán bị túm đi ra có điểm hiểu rõ vì sao Bạch Bạch ngày hôm qua nói những lời này rồi. .
"Bạch Bạch, ngươi nói hai người bọn họ là thích nhau? Lộc ca vốn không cho phép có người lên giường hắn! Chẳng lẽ là Lộc ca. . . ." Xán Xán không dám tưởng tượng Lộc ca tự xưng là đàn ông tinh khiết, không thể nào, no way.
"Đừng nghĩ lung tung nữa, kỳ thực ta cũng không biết cảm giác của Lộc ca, nhìn tình huống đi!" Bạch Bạch cười nói.
"Đi! Đến phòng Hưng Hưng." Xán Xán vừa định đi đã bị Bạch Bạch ngăn cản,
"Nhị Phàm khẳng định ở bên trong, đừng đi." Bạch Bạch thật không muốn quầy rầy gia đình người ta.
Liền cùng Xán Xán nằm bẹp trên sô pha mở TV.
"Hưng Hưng, bên ngoài có thanh âm, có thể là Lộc hàm đã tỉnh, hẳn là phải đi làm cơm. Chúng ta đi ra ngoài thôi!" Giáo chủ thúc Hưng Hưng, kỳ thực Hưng Hưng đã tỉnh.
"Đi thôi." Nhu nhu con mắt buồn ngủ,
Sắc Sắc tỉnh dậy trước, thấy thụy nhan của Lộc Hàm, cảm giác tràn đầy hạnh phúc, liền hôn lên gương mặt một chút. Không có phát hiện gương mặt của Lộc Hàm hơi đỏ lên.
Chuyện gì vậy? Loại cảm giác này thật hạnh phúc a! Ngô Thế Huân dĩ nhiên hôn ta a! Làm sao bây giờ, vì sao cảm giác nóng như thế.
Hai người đi ra ngoài liền thấy Xán Bạch đang làm ổ ở trên sô pha.
"Này! Các ngươi sao lại vào được đây?" Hưng Hưng nhìn phòng Lộc Hàm còn đóng, ai mở cửa?
"Ngươi đoán, sai ta sẽ nói cho ngươi." Bạch Bạch nằm ở trên đùi Xán Xán bắt đầu xem TV.
Hưng Hưng qua phòng Lộc Hàm, Xán Xán định ngăn cản, thế nhưng đã chậm.
Vừa nhìn cửa liền thấy được hai người đang ôm nhau ngủ, mà Ngô Thế Huân đã tỉnh. Híp mắt nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cảm giác đã quấy rối bọn họ, liền nói "Xin lỗi, các ngươi kế tục." Ngô Thế Huân đen mặt! Ngô Diệc Phàm đi đâu tìm được đóa dâm bụt này vậy.
Lộc Hàm tỉnh thật, ngồi xuống liền bắt đầu nói Trương Nghệ Hưng.
"Kế tục cái gì? Trương Nghệ Hưng đồ than bùn! Trong óc đang suy nghĩ cái gì? !" Lộc Hàm bắt đầu tổn hại Trương Nghệ Hưng.
"Ai u ~ Lộc gia tỉnh a! Cùng Ngô Thế Huân nhà ta ngủ có vui không?" Trương Nghệ Hưng nói rằng.
"Hắn lúc nào thành người nhà của ngươi! ?" Lộc Hàm kinh ngạc nói rằng, còn có một chút ý muốn bảo hộ.
"Hắn và Phàm Phàm là một nhà, Phàm Phàm lại là của ta." Trương Nghệ Hưng ngạo kiều nói.
"Thế Huân ~ ngươi muốn cùng đóa dâm bụt này làm người một nhà không?" Lộc Hàm quay đầu hỏi Ngô Thế Huân.
"Không muốn." Không có chút nào do dự.
"~~~~(>_<)~~~~, Phàm Phàm ~ hai người bọn họ phu xướng phu tùy, khi dễ ta!" Trương Nghệ Hưng chạy đi tìm Nhị Phàm cáo trạng.
"Không có việc gì, đừng xen vào bọn họ." Nhị Phàm thoải mái nói.
"Ân ân!" Trương Nghệ Hưng mỉm cười ngọt ngào. Hai người nào đó đang xem TV bị cho ra rìa.
"Lộc ca. Rời giường!" Ngô Thế Huân cười nói.
"Ân, biết. Ngươi xuống trước đi!" Lộc Hàm biết mình vừa phản ứng hơi kịch liệt.
Ngô Thế Huân chậm rãi tới gần Lộc Hàm, Lộc Hàm lo lắng. Hắn sẽ không hôn ta chứ!
Tại bên tai nói một câu "Lộc ca vừa ghen thật đáng yêu." Ngô Thế Huân liền đi rửa mặt.
Sửng sốt nửa ngày mới phản ứng.
"Ngươi mới ghen tị! Cả nhà ngươi đều ghen! Toàn bộ tiểu khu đều ghen!" Lộc Hàm ngạo kiều nói rằng,
Lúc này, Trương Nghệ Hưng đã đi tới. Tựa ở trên cửa.
"Lộc Hàm, xem ta nói đúng chưa! Ngươi chính là thụ, chính là một ngạo kiều không được tự nhiên thụ." Trương Nghệ Hưng cười nhạo.
"Trương Đản Đản, ngươi mới là thụ!" Lộc Hàm xù lông!
"Ai u ~ đừng xạo nha! Nhanh lên đi làm cơm! Ngạo kiều Lộc ~" Trương Nghệ Hưng nói xong liền đi ra.
Lộc Hàm yên lặng đứng lên bắt đầu chờ Ngô Thế Huân rửa mặt đi ra.
Ngô Thế Huân đi ra liền chú ý tới hai người trên sô pha,
"Di ~ Bạch Bạch biểu ca và Phác Bạch Nha thế nào lại ở chỗ này! ?"
Xán Xán giữ lại hai hàng thanh lệ, ô ô ~ rốt cục có người quan tâm đến chúng ta rồi. Còn không có chờ Xán Xán trả lời.
"Lộc ca! Rửa mặt nhanh lên đi làm cơm a! Ta đói bụng." Ngô Thế Huân vuốt vuốt bụng đang phản kháng,
"!@#$#@$%^^^... . . ." Lộc ca đang đánh răng, phát sinh tiếng vang không ai có thể nghe hiểu. Ý tứ là Trương Đản Đản sao không đi làm mà lại bắt hắn làm!
Tiếng vang của Lộc Hàm bị hoa lệ bao phủ.
Thật vất vả mới rửa mặt xong, Lộc Hàm bắt đầu mang tạp dề, mà mặt lại vô cùng oán giận!
"Các ngươi là lũ cái bang, ăn chết các ngươi! Không có ta sống không nổi nữa sao! ?" Lộc Hàm hễ mang tạp dề là tâm tình như các thím hàng rau.
"Đúng vậy! Không có ngươi ta sống không nổi nữa." Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói rằng. Bắt đầu giúp Lộc Hàm cài nút.
Tất cả mọi người đều hóa đá, thế nhưng cảm giác rất vui mừng, yên lặng chúc phúc hai người luôn ở bên nhau.
Mà Lộc Hàm không biết nói gì. Liền trốn vào nhà bếp dời đi lực chú ý.
Thế nhưng trong đầu vẫn xuất hiện câu nói không có ngươi ta sống không nổi của ai kia. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip