Chương 43

Chương 43:

Lộc Hàm chạy đến trước lều của Ngô Thế Huân, hướng bên trong hỏi một câu, "Đã ngủ chưa?"

Vừa rồi cùng Ngô Diệc Phàm trò chuyện xong định ngủ thì Ngô Thế Huân bật người mở mắt, ai ~ Ngô Thế Huân, ngươi xuất hiện ảo giác a? !

"Đã ngủ chưa?" Lộc Hàm lần thứ hai hỏi một chút.

Ngô Diệc Phàm đẩy Ngô Thế Huân ra, nhỏ giọng nói một câu, nhanh đi.

"Ân!" Ngô Thế Huân rất nhanh đi ra.

Đường đệ, chúc ngươi hạnh phúc! Ta có Trương Nghệ Hưng, rất hạnh phúc!

Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân đến trong một rừng cây nhỏ.

"Cái kia. . . Cái kia. . . Ngươi thích ta, là thật chăng?" Lộc Hàm cúi đầu, chân chọc chọc hòn đá nhỏ. Thanh âm không cao cũng không thấp, lại nghe ra không ít ngượng ngùng.

"Đương nhiên là thật. Ngươi không tin ta?" Ngô Thế Huân cố ý vui đùa,

"Không phải! Chúng ta đều không phải làm nam sao, hơn nữa, đây là mối tình đầu của ta a, ta... ta phải hỏi rõ ràng a. ." Lộc Hàm nói thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Cái gì? Nam thì làm sao? Phàm Hưng không phải nam sao?" Ngô Thế Huân rất thoả mãn. .

"Cái kia. . . . . Ngươi nghiêm túc chứ?" Lộc Hàm nghiêm túc lên. .

"Đương nhiên, ta đùa giỡn ngươi để làm chi?" Ngô Thế Huân cũng nghiêm túc lên.

"Tốt lắm! Ta hình như cũng thích ngươi, chú ý nga, chỉ là hình như! Ta muốn thử ngươi một tháng, nếu hợp ta sẽ. . .!" Lộc Hàm có điểm nghịch ngợm nói rằng.

"Vậy chúng ta hiện tại là quan hệ tình lữ! ?" Ngô Thế Huân mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn rốt cục có thể bên cạnh Lộc Hàm.

"Tạm thời là vậy!" Lộc Hàm nâng cằm giả vờ tự hỏi,

"Ha ha! ! ! ! !" Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm quay tròn, "Lộc Hàm là của ta rồi!" Ngô Thế Huân vui vẻ sảng khoái.

"Buông ra! Đừng lớn tiếng như vậy! Không sợ người khác biết sao?" Lộc Hàm có điểm xấu hổ bịt miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vui vẻ tiếp tục quay. .

Trong một góc tối của khu rừng, có một cặp mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! Ngô Thế Huân ngươi là của ta!" Thân ảnh màu đen kia tiêu thất dưới ánh trăng. .

=================

Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân hồi lâu không trở lại. Liền đi tìm Hưng Hưng, vốn muốn cùng Hưng Hưng ngủ cùng nhau, nhưng bị Lộc Hàm đoạt đi, cho nên hiện tại... . . .

"Hưng Hưng, ngươi đã ngủ chưa?" Ngô Diệc Phàm đi tới trước lều, quay bên trong nói,

"Chưa!" Trương Nghệ Hưng yên lặng xoa nước mắt. Thu hồi lại tâm tình. .

"Ta đây tiến vào a!" Ngô Diệc Phàm nói không có chờ Trương Nghệ Hưng trả lời liền đi vào ~

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng thu đầu vào bên trong, tận lực không cho Ngô Diệc Phàm thấy.

"Làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng hỏi.

"Không có chuyện gì! Cổ lại đau!" Trương Nghệ Hưng ồm ồm nói rằng,

"A? Cổ đau? Ta xoa bóp cho ngươi! Tiếng ngươi làm sao thế? !" Ngô Diệc Phàm nâng đầu Trương Nghệ Hưng đặt lên trên đùi mình, sau đó xoa bóp cho hắn.

Trương Nghệ Hưng sợ nhất là bị cù, nhưng bây giờ lòng rối như tơ vò liền bỏ quên. Ngô Diệc Phàm thấy đôi mắt Trương Nghệ Hưng hồng hồng, hai má còn giữ lại hai hàng thanh lệ, thoạt nhìn như một chú thỏ.

"Hưng Hưng, ngươi gạt ta!" Thanh âm của Ngô Diệc Phàm trầm thấp, cho biết hắn hiện tại đang sinh khí.

"Không có! Ta đang rất vui vẻ! Thực sự là như vậy! Tin tưởng ta!" Trương Nghệ Hưng nói dối, nhưng lần này là ép buộc.

"Thực sự?" Ngô Diệc Phàm bán tín bán nghi.

"Thực sự! Từ nhỏ đến lớn đều có bằng hữu, có người quan tâm, có người yêu thương, ngươi không vui a?" Trương Nghệ Hưng cọ cọ ngực Ngô Diệc Phàm.

"Được rồi! Ta tin! Vui vẻ hay bi thương cũng phải nói với ta. Cái gì của ngươi cũng phải đều nói với ta!" Ngô Diệc Phàm khí phách ôm lấy Trương Nghệ Hưng. .

"Uy! Ôm thì ôm! Đừng sờ loạn!" Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nói. .

"Ngươi không cho ta. . . " Ngô Diệc Phàm ủy khuất nói!

"Không cho ngươi! Khi nào kết hôn mới cho, lắm chuyện ~" Ta cũng muốn cho ngươi. . . thế nhưng thực sự đã hết thời gian rồi.

"Hanh cái gì mà hanh, ngươi là con heo con a!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng véo mũi Đản Đản,

========================================

"Ha ha! Bọn họ rốt cục được rồi!" Bạch Bạch ngồi dậy.

"Cái gì a? Bạch Bạch ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta vừa nằm xuống a? Ngươi không mệt sao! Ta còn mệt!" Xán Xán đánh ngáp một cái.

"Hanh! Vừa rồi đều là ta chủ động, cuối cùng cũng là ngươi ăn ta! Ngươi mệt cái gì a?" Bạch Bạch tức giận!

"Cái gì a? Ai bảo ngươi ngốc, còn đòi dạy ta!" Xán Xán sủng nịch nhìn Bạch Bạch,

"Đó không thể trách ta, hanh ~ Huân Lộc được rồi!" Bạch Bạch cấp tốc nói sang chuyện khác.

"Huân Lộc? Hai người bọn họ được rồi?" Xán Xán có điểm nghi hoặc nhìn hắn. Có đúng hay không mệt đến choáng váng? Xuất hiện ảo giác rồi?

"OK a!" Bạch Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hình như tất cả đều là do hắn tác hợp.

"Ha hả. Được là tốt rồi! Cũng có thể vậy. Chúng ta đây chỉ mỗi Lộc ca còn đơn độc, bây giờ tới một Ngô Thế Huân, đương nhiên chúng ta không thể đứng nhìn." Xán Xán nói rằng.

"Cũng đúng!" Bạch Bạch đã không có hưng phấn nữa.

"Bạch Bạch, ta ngủ không được nữa." Xán Xán bị Bạch Bạch la hét, thực sự ngủ không được.

"Vậy chúng ta kế tục?" Xán Xán thiêu mi,

"Được! Vậy ngươi cho ta a!" Bạch Bạch ngạo kiều nói.

"Được!"

Kỳ thực bọn họ đang chơi bài tú-lơ-khơ quẹt lọ nghẹ [???? Lọ mô ra đây :-w]. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip