Chương 16: Hướng dẫn hẹn hò thế nào để được bạch bạch bạch :3

Một hôm nào đó, Ngô Boss đột nhiên muốn hẹn hò với bạn trai nhỏ nhà mình, vì vậy liền lên Soso tìm kiếm thông tin.

Nhưng mà hình như SoSo lại đang tâm sự chuyện khó nói với Google, đầu óc không tỉnh táo lắm nên kết quả tìm được rối như mớ bòng bong, hơn nữa còn vô cùng nhàm chán.

Cũng may ngẫu nhiên lại đưa ra những hình ảnh rất tình thú, điều này khiến cho Ngô Thế Huân vô cùng yêu thích.

Khà khà...Tôi không có nghĩ gì đâu.

Nếu như đã nghĩ xong kế hoạch, Ngô Boss của chúng ta đương nhiên sẽ ngay lập tức tiến hành.

"Lộc Lộc ~~" Ngô tổng bán manh vô sỉ!

"Ừ? Sao vậy chồng?" Lộc Hàm rất tự nhiên quay đầu qua rồi ngẩng lên nhìn Ngô Thế Huân nói.

"Ngày mai... Chúng ta đi hẹn hò nhé, được không?" Ngô Thế Huân ghé sát bên tai cậu nói, còn cố tình cắn một miếng.

"Ưm... Được thôi!" Lộc Hàm run rẩy một cái, rồi xem như ở chốn không người trả lời anh.

Xem ra là quen mui rồi! Any ngồi ở đối diện phiền não nghĩ.

Mà cho dù bây giờ, hai người đó có ở trước mặt bàn dân thiên hạ diễn Xuân cung đồ, thì dân chúng cũng chẳng buồn sợ hãi đâu, vẫn tập trung làm việc của mình thôi, hehe.

8h00 sáng hôm sau, tại chung cư hoa lệ của Ngô Boss, trong phòng ngủ của Ngô boss, à không nên gọi là phòng ngủ của Huân Lộc hai người mới đúng.

Có hai người đàn ông nằm đó, người nằm sát gần tường hơn gương mặt thanh tú, giống như chú thỏ con chẳng có chút nào phòng bị. Người nằm ở phía ngoài cao lớn cùng anh tuấn kia, lại toát ra vẻ đàn ông thành thục ổn trọng.

Ngô Thế Huân lúc này đã tỉnh dậy, mở mắt ra chớp chớp một hồi rồi quay sang nhìn Lộc Hàm. Ngón tay khẽ vẽ dọc theo sống mũi của cậu, dùng giọng diệu vô cùng ôn nhu khẽ nói: "Lộc Lộc, dậy thôi nào!"

Lộc Hàm nghe thấy có tiếng người gọi cũng dần dần mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân lại vùi vào trong lòng anh, dùng giọng điệu nũng nịu khẽ nói: "Đừng mà~~ Người ta còn muốn ngủ, chồng đừng làm ồn nữa~~"

Ngô Thế Huân nghe thấy vậy liền bật cười nhẹ vuốt tóc người trong lòng, nói: "Nhưng hôm nay phải đi hẹn hò mà, Lộc Lộc đã đồng ý với anh rồi!"

Đến cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân giành thắng lợi, Lộc Hàm bị cưỡng ép rời giường.

Bạn hỏi vì sao Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại ngủ cùng nhau à?

Tại tối qua nhà cậu ấy mất điện mất nước...

"Chồng à hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" Lộc Hàm vừa thắt dây an toàn, vừa quay đầu qua hỏi Ngô Thế Huân.

Trời ơi! Gương mặt Ngô Thế Huân lúc này thật sự hốt hoảng, anh mới lên kế hoạch cho buổi tối hẹn hò thôi, còn ban ngày chưa có sắp xếp.

Đột nhiên trong đầu Ngô Thế Huân, xẹt qua bảng tên của khu vui chơi Happy Valley.

"À! Chúng ta đến Happy Valley được không?" Ngô Thế Huân thầm nghĩ cũng may mình nhanh trí.

"Được ạ, từ hồi tốt nghiệp đến giờ em cũng không quay lại chỗ đó nữa!" Lộc Hàm cười với anh, còn hôn lên má anh một cái.

Ngô Thế Huân được thể làm tới, dành cho Lộc Hàm một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.

"A!" Lộc Hàm khẽ đấm vào ngực Ngô Thế Huân: "Anh xấu quá!"

"Haha, tại mùi vị của Lộc Lộc tuyệt thật ấy!"

"Nhanh... nhanh đi thôi!" Lộc Hàm giống như em bé đỏ mặt nói.

"Tuân mệnh bà xã đại nhân!" Ngô Thế Huân cười ra tiếng, thẳng tiến khu vui chơi Happy Valley.

Mà nơi đó cách chung cư của Ngô Thế Huân không xa, chỉ mất 10 phút chạy xe.

"Wa! Nhiều trò chơi quá!" Lộc Hàm cười thật tươi nói.

"Đi chơi đi!" Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười đầy cưng chiều, vẫn là giống trẻ con thật.

Trải qua một ngày chơi hết mình, Ngô Thế Huân cảm thấy mình quả thật như bị vắt kiệt cả sức.

Ngoại trừ những trò chơi mạo hiểm trên cao ra, thì bọn họ đều thử hết. À còn có cả nhà ma cũng bị bỏ qua, ai bảo thỏ con nhà anh vừa sợ độ cao vừa nhát như thỏ đế chứ!

Tuy rằng Ngô boss nhà chúng ta mệt muốn chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến kế hoạch đen tối của tối nay lại như thể được uống máu gà vậy, nhiệt tình tham gia hết mức, đợi đến cuối cùng Lộc Hàm high đủ rồi thì Ngô Thế Huân mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng Tây cao cấp có tên gọi là Sutter.

"A Mocha.And a Weat cold beef ateak. Medium well. A Escargot."〈Một cốc Mocha mà một phần bít tết bảy phần chín, cùng một phần ốc sên kiểu Pháp.〉Ngô Thế Huân dùng tiếng Anh lưu loát của mình gọi đồ.

"Okay.This gentleman?"〈Vâng , vậy còn quý ngài đây?〉

"I need an Americano. A vanilla salad.A tomatoes pasta."〈Tôi muốn một cốc Americano, một phần salad vani và một phần mỳ Ý sốt cà chua.〉Thỏ con dù tiếng Anh không phải tốt lắm, nhưng gọi món như vậy cũng không thành vấn đề.

"Okay!" Nhân viên phục vụ ghi lại món đã đặt.

"Sao nhà hàng này lại ít người vậy nhỉ? Còn phải dùng tiếng Anh gọi món nữa!" Đi đến nơi cao cấp thế này, Lộc Hàm rất ý thức hạ thấp tông giọng nói.

"Là vì anh đã bao trọn nhà hàng này, vì muốn cùng em trải qua bữa tối lãng mạn hai người mà thôi."

Lộc Hàm nghe thấy Ngô Thế Huân nói xong, bất giác gương mặt cậu liền ửng đỏ, cảm động nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip