.
'Cậu ấy đáng yêu ghê'. Đó là điều đầu tiên mà Hyunjin nghĩ đến khi nhìn thấy em. Cậu trai dễ thương có mái tóc màu nâu chocolate với rất nhiều tàn nhan trên khuôn mặt. Nó bị mê hoặc bởi cách chúng tô điểm cho đôi gò má và mũi của em, nhíu lại khi cố gắng tập trung vào đống giấy tờ trải ra trên bàn thư viện trước mặt. Hyunjin đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng khuôn mặt của em đến mức nó phải lắc nhẹ đầu. Nó tạo ra một tiếng kít nhỏ khi dịch chiếc ghế để ngồi xuống, cậu trai nhìn lên nó và Hyunjin mỉm cười bẽn lẽn với em.
Bình thường thì nó sẽ đi cùng với bạn mình và ngồi học ở quán cà phê, nhưng học kì này cực kì khó nhằn, nó gặp phải một số vấn đề với việc giữ tập trung nếu không ở trong một môi trường thuần học tập. Dù vậy, kể cả khi nó cần được bao quanh bởi những con người tập trung và yên tĩnh, nó vẫn nuông chiều bản thân bằng cách chọn chỗ ngồi duy nhất còn sót lại bên cạnh một cái cửa sổ lớn. Nó yêu việc ngắm hoa. Vậy nên, nó ngồi đó, kể cả khi cậu bé dễ thương có tàn nhan trước mặt nó cũng xinh đẹp không kém.
Đến cuối ngày, nó hoàn thành được kha khá công việc đã dự định, nhưng quan trọng hơn cả là nó học được hai điều: đôi mắt của cậu trai đáng yêu khá đáng sợ khi chú tâm, và chùm tóc đuôi ngựa nho nhỏ trông khá hợp với em.
Nó vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu trai đáng yêu đó ngồi cùng một chỗ vào ngày hôm sau. Có hơi xấu hổ, nhưng nó đã mong chờ để được nhìn thấy em lần nữa. Giống như ngày hôm trước, cậu chàng với mái tóc nâu chocolate mỉm cười dịu dàng với nó khi nó lần nữa ngồi xuống trước mặt em. Và cũng giống như ngày hôm trước, Hyunjin nhận thấy được bản thân ngắm nhìn dải tàn nhan của em hơi nhiều.
Tuần đó Hyunjin đã chăm chỉ đến thư viện. Nó đã nói với đám bạn của mình rằng nó có thể dành nhiều thời gian hơn ở đây và đẩy nhanh tiến độ với các bài tập. Nhưng đó chỉ đúng một phần. Vì nó không chỉ nghiên cứu đống bài vở của mình. Chậm rãi và âm thầm trong sự tĩnh lặng của thư viện, nó còn cố gắng để biết thêm càng nhiều càng tốt về chàng trai hấp dẫn đó. Bằng cách tinh ý quan sát cử chỉ của em, Hyunjin bây giờ đã có thể nhận ra khi nào có một thứ khó nhằn đối với em, khi nào em thoả mãn với kết quả mà mình đạt được, hoặc khi mà sự mệt mỏi bắt đầu râm rang đến mức em phải ra ngoài để mua cho mình một lon nước tăng lực.
Thứ Sáu đến và việc gặp gỡ cậu trai có tàn nhan đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của nó. Kể cả khi những gì cả hai trao đổi chỉ là những nụ cười xin chào và tạm biệt, đó là tất cả những gì Hyunjin có thể nghĩ đến suốt cả ngày. Đến mức bạn bè của nó bắt đầu hỏi thăm rằng mọi chuyện có ổn không vì nó hành xử hơi kì lạ hơn mọi khi. Nhưng Hyunjin không kể với họ. Vì một số lí do, nó chỉ muốn giữ cậu trai đáng yêu đó làm bí mật. Thêm vào đó, nó cảm thấy hơi xấu hổ khi phải lòng một người mà nó thậm chí còn chẳng biết tên.
Nhưng mọi chuyện đều thay đổi vào thứ Sáu.
'Mày đang ở đâu?' đọc tin nhắn khiến màn hình điện thoại nó sáng lên. 'Thư viện' nó gõ một cách uể oải và để điện thoại lại lên bàn khi đọc được tin nhắn 'đang đến' từ bạn của mình.
Hyunjin tiếp tục học. Nó biết rằng khi người bạn của mình đến, nó sẽ phải tạm dừng buổi học chiều của mình. Cũng như buổi hẹn-không-hò với cậu-trai-chưa-biết-tên.
Để mà nói thì, cũng chẳng chết ai nếu nó nghỉ ngơi và giải toả tâm trí một tí. Nó đã bị nhốt trong mấy bức tường cả tuần và mấy cái tên kiểu Rubens, Caravaggio hay Jan van Eyck bắt đầu hoà vào trong đầu nó với những kĩ thuật nghệ thuật trong một mớ bòng bong chóng mặt.
Đột nhiên, sức nặng của một đôi bàn tay đặt lên vai khiến nó giật mình. Một tiếng kêu nhỏ xấu hổ vì bất ngờ bật ra từ môi nó. Hyunjin quay sang đối mặt với bạn nó. Khi nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt người lớn hơn cùng với lúm đồng tiền nhỏ trên má, Hyunjin đảo mắt và hất tay bạn mình ra khỏi vai.
"Xin lỗi nghen, lỗi anh", bạn nó xoa gáy, hơi ngượng ngùng những vẫn thích thú. "Anh quên mất chú hoàn toàn lờ đi thực tại khi học".
"Chan?"
Hyunjin quay ngoắt về phía phát ra giọng nói trầm và mượt như nhung đó. Trước sự ngạc nhiên, cậu trai đáng yêu ngồi đối diện nó cả tuần nay đang sững sờ nhìn bạn mình. Chan lặp lại phản ứng của em, cũng sửng sốt.
"Felix? Em làm gì ở đây thế?"
"Hai người quen nhau hả?" Hyunjin thì thầm xen ngang. Nó không muốn quấy rầy những người khác đang cố gắng để học. Dù vậy, nó cần phải biết nếu như crush của nó quen biết một trong số những người bạn của mình, như vậy thì nó có thể thử và hỏi thêm thông tin từ Chan và-
Chan nhìn xuống nó và quay lại với người được gọi là Felix. Anh gật đầu với nụ cười toe toét trên mặt.
"Ẻm cũng ở trong câu lạc bộ học sinh Úc", anh trả lời, và cậu trai có tàn nhan gật đầu đồng tình. "Ẻm thật ra cũng đến từ Sydney".
"Ồ, tuyệt", là tất cả những gì Hyunjin có thể nói.
Hợp lý đấy, nó nghĩ. Rốt cuộc thì em có một cái tên nước ngoài. Và nó cũng biết ơn Chan vì đã giúp nó có thể nói chuyện với Felix. Nếu không thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể biết gì về em.
"Vậy, em làm gì ở đây thế? Chan hỏi bằng tiếng Anh, không thèm quan tâm tới những người đã bắt đầu nhìn về phía họ, rõ ràng là khó chịu. "Anh khá chắc là Toà kĩ sư cũng có thư viện."
"Có, nhưng mà nó đóng cửa lúc 6 giờ tối.", em nhún vai và Chan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Chúc may mắn với đống... chữ số đó, anh bạn", Chan nói, lúng túng chỉ vào đống giấy tờ đầy mấy thứ trông như những phép tính nhanh được viết nguệch ngoạc một cách ngẫu nhiên
Felix nhe răng cười để cảm ơn anh và tiếng khúc khích nho nhỏ khiến Hyunjin cảm thấy ấm áp. Ý nghĩ muốn được nghe thêm lần nữa khiến hai má nó ửng hồng.
"Vậy, em cũng quen Hyunjin hả? Không biết là em còn quen người khác trong câu lạc bộ bơi ngoài Jisung đấy".
Hyunjin cố để tập trung vào cuộc hội thoại lần nữa khi nó trở lại làm tâm điểm, nhưng tất cả những gì não bộ nó có thể ghi nhận là hình như crush ở thư viện một-tuần của nó, quen biết với một nửa trong đám bạn thân của nó và nó chưa từng nghe nói về em thậm chí là một lần. Bộ Chan và Jisung đã giấu em đi hả??
"À không, nhưng mà tụi em đều tình cờ ngồi cùng bàn suốt cả tuần nay".
"Ồ, quao, thiệt là tình cờ", Chan reo lên một cách vui vẻ, khiến nhiều người liếc về phía họ hơn.
"Chỉ là em thích ngồi kế cửa sổ thôi", Hyunjin lầm bầm, cảm thấy bị thôi thúc phải thanh minh cho bản thân. Chan cau mày nhìn nó.
"Tớ cũng vậy", đứa tóc nâu chocolate khúc khích khi cố gắng không trở nên quá ồn ào. Lần đầu tiên em chạm mắt với Hyunjin và Hyunjin thật sự cảm thấy mình ngừng thở tạm thời. "Tớ bị choáng ngợp nếu không thể nhìn thấy bên ngoài".
Có ai đó bảo họ im lặng khiến Hyunjin và Felix đỏ mặt, cùng nhìn nhau xấu hổ và đầy tội lỗi. Chan cúi đầu nhẹ như một lời xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Chú xong chưa?" tay anh lại đặt lên vai Hyunjin, vừa nói vừa siết nhẹ. "Mấy đứa nó cứ phàn nàn về việc tụi nó nhớ em đến thế nào".
Hyunjin khịt mũi trước gương mặt rõ ràng là dỗi hờn mà nó biết Chan đang mang sau lưng nó. Dù vậy, nó vẫn bắt đầu gom đồ của mình. Nó không thèm thừa nhận điều đó đâu, nhưng nó cũng khá là nhớ đám bạn của mình. Đã một tuần kể từ khi nó dành thời gian với họ ngoài thời gian tập luyện. Chan giúp nó bỏ đống ghi chú và laptop vào túi với nụ cười đắc thắng, trong khi phàn nàn về số bút màu nó dùng và việc đeo cái túi nặng như vậy có hại cho lưng nó thế nào. Hyunjin lắc đầu và cố phớt lờ bất cứ lời bình luận nào của người lớn hơn.
Ngay khi nó định rời khỏi chỗ ngồi, nó nhận thấy Felix đang theo dõi hai người đấu khẩu một cách giải trí. Chỉ khi đó nó mới nhận ra mình có sự chú ý từ Felix, và một cái bóng đèn sáng lên trong đầu nó. Một xíu thiên tài gắn với một xíu dũng cảm.
"Cậu muốn đi cùng bọn tớ không?" Hyunjin ước gì Felix đừng để ý tới vẻ ngượng ngùng trong lời nói của nó. Nó nghĩ nó nói khá là tự nhiên, nhưng khi nó nghe tiếng Chan cố kìm lại tiếng chế giễu, đôi má vốn đã ửng hồng của nó lại càng đỏ hơn.
"Tớ muốn lắm, nhưng tớ có mấy bài kiểm tra suốt cả tuần sau. Nhưng có lẽ tớ sẽ đi cùng mọi người vào thứ Sáu tới?" một nụ cười hối lỗi vẽ lên trên gương mặt em khi em xắn tay chiếc áo len trắng lên, đột nhiên cảm thấy hơi nóng.
"Ổn mà", Hyunjin nói nhưng mắt nó lướt nhanh qua chiếc vòng vải màu cầu vồng tô điểm trên cổ tay phải của em. "Chúc may mắn với mấy bài kiểm tra của cậu nhé, Felix".
"Cảm ơn", cậu trai cười rạng rỡ. Một tiếng "suỵt" nữa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nên em nói tiếp bằng cách thì thầm nhỏ nhẹ mà chỉ khiến giọng em trầm hơn. "Chúc vui vẻ! Và rất vui khi được gặp cậu, Hyunjin".
Suốt quãng đường đến lối ra khỏi thư viện, Hyunjin có thể nghe thấy tiếng khúc khích mà Chan cố kìm lại không-được-tốt-lắm. Hyunjin đảo mắt trong sự khó chịu, nhưng môi nó hơi cong lên, hạnh phúc vì được nói chuyện với cậu trai đã lởn vởn trong đầu nó suốt cả tuần. Với Felix, vì bây giờ nó đã có thể gọi tên em.
"Vậy...chú mày khoái Felix? Mày thích ẻm hả?" Chan nhướn mày khi anh trêu chọc cụng vai mình vào vai Hyunjin.
"Em không", nó cằn nhằn. Nhưng chỉ khiến Chan cười lớn hơn.
"Vậy đó là lí do mà Hyunjinie của chúng ta thấy thư viện thiệt là thú vị hả?"
"Không phải vậy mà", Hyunjin rên rỉ phàn nàn. Nhưng nó chỉ tiếp thêm dầu vào ngọn lửa giải trí của Chan. Khi tiếng cười của người lớn hơn tắt hẳn, Hyunjin ngượng ngùng lầm bầm, "Cậu ấy có một cái vòng tay cầu vồng".
Chan ậm ừ đáp lại. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Hyunjin vài giây trước khi choàng tay qua vai người nhỏ hơn, kéo nó lại gần vào người anh.
"Anh sẽ chỉ chia sẻ một thông tin be bé thôi, phần còn lại mày phải tự mình tìm hiểu." Hyunjin vừa định hất tay của anh xuống và diễn thuyết một cách khó chịu về việc nó không cần thông tin nào về Felix hết vì nó không thích em, nhưng câu nói của Chan khiến nó im lặng ngay lập tức. "Ẻm còn độc thân".
Cố để tỏ ra không bị ảnh hưởng và không hứng thú, Hyunjin hỏi ngược lại, "Và tại sao em phải-?"
"Ẻm độc thân, độc toàn cả thân luôn đó!!" Chan ngân nga đầy nhiệt huyết cắt ngang nó và lắc hai vai Hyunjin.
"Im đi". Hyunjin tuột ra khỏi vòng tay của Chan và bắt đầu bước nhanh hơn, đeo tai nghe của nó lên, tính năng chặn tiếng ồn chẳng giúp ích tí nào trong việc ngăn chặn tiếng khúc khích và trêu chọc từ người bạn phía sau nó.
Thứ Bảy, Hyunjin đã (gần như) đã nhất trí với ý nghĩ mời Felix đi chơi lần nữa vào thứ Sáu tới. Dù vậy, khi Chủ Nhật đến, thứ Sáu cảm giác như quá xa. Nên, nó dành phần còn lại trong ngày suy nghĩ về nhiều cách khác nhau để dành thậm chí là chỉ 5 phút nói chuyện với Felix vào thứ Hai.
Cũng giống như tuần trước đó, Hyunjin đến thẳng chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một nụ cười vô tình nở trên mặt khi nó nhìn thấy Felix cũng ngồi ở đấy. Một lần nữa với chỏm tóc đuôi ngựa be bé được buộc gọn trên đầu, và với cả tấn giấy tờ đầy chữ số trước mặt em, Felix cười rạng rỡ khi nghe thấy Hyunjin dịch chiếc ghế để ngồi xuống. Răng nanh của em lộ ra, cho em một vẻ ngoài trẻ con hơn.
"Chào", cậu bé với tàn nhan chào đón nó với một tiếng thì thầm.
Hyunjin chống lại điệu nhảy chiến thắng nho nhỏ mà cơ thể nó khao khát muốn được thực hiện khi nó nhận ra rằng họ không còn là người lạ nữa. Ít nhất thì bây giờ họ là người quen.
"Chào", nó cười lại với em trong lúc ngồi xuống. "Dạo này thế nào?" Nó liếc nhìn đống giấy tờ lộn xộn của người nọ trải khắp bàn.
"Ừ thì...có thể sẽ tệ hơn?" giọng điệu mơ hồ khiến cả hai khúc khích. "Còn cậu?"
"Chờ mong đến thứ Sáu, Hyunjin đáp lời và ngồi phịch xuống ghế như thể thứ Hai đã rút cạn tất cả năng lượng nó tích luỹ cho cả tuần.
Rất nhanh sau đó, cả hai đứa vùi đầu vào công việc và bắt đầu học hành. Khi vài tiếng trôi qua, tâm trí của Hyunjin bắt đầu lơ lửng và chẳng mấy chốc, tay nó bắt đầu nguệch ngoạc, hai mắt nó không tập trung, chìm vào những nghĩ suy.
Khi định thần lại, nó nhận ra nó đã bắt đầu vẽ một gương mặt mà chi tiết duy nhất là vài nốt tàn nhan rải rác trên mũi và đôi gò má. Giật mình và cảm thấy sức nóng len lỏi từ cơ thể lên má, nó lật tờ giấy lại. Nó liếc nhìn Felix, nhưng cậu trai tóc nâu dường như không nhận thấy bất cứ thứ gì.
'Được rồi, mình thật sự cần nghỉ giải lao', nó nghĩ. Có lẽ nó cần phải ra ngoài và xem không khí lạnh ngoài trời như một cú đấm vào mặt, một chút nhìn nhận thực tế.
Nó đợi khoảng vài giây đến khi nó thấy hai má nóng rực của mình dịu đi trước khi hắng giọng để thu hút sự chú ý của người vừa là chàng thơ trong sự mộng mơ của nó.
Felix ngước lên ngay lập tức và tháo một chiếc tai nghe ra để em có thể nghe thấy nó rõ hơn.
"Tớ sẽ ra ngoài một lúc; cậu có thể trông chừng đồ của tớ trong lúc đó không?"
"Chắc chắn rồi."
Lầm bầm một tiếng 'cảm ơn' nhỏ, nó cầm lấy tờ giấy với bức vẽ tội lỗi và lao ra khỏi căn phòng. Nó vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào cái thùng rác đầu tiên mà nó có thể tìm được. Cảm giác như cháy rực trong lòng bàn tay nó.
Khi nó ở ngoài, nó nhìn những học sinh khác cũng ra ngoài để giải lao. Bọn họ trò chuyện và cười đùa, tay họ bận rộn với vài ly nước uống bốc khóc nghi ngút. Đó là lúc mà nó nảy ra ý tưởng. Thế nên, nó đi đến quán cà phê ngay bên đường và mua một ly cà phê lớn. Nó lấy hai gói đường để đề phòng trong trường hợp em thích ngọt hơn.
Cố gắng giấu đi vẻ lo lắng của mình, nó đặt ly cà phê xuống trước người mong-là-sẽ-thành-bạn, người mà đang mở to mắt nhìn chằm chằm nó sau lọn tóc nâu trượt ra khỏi chỏm đuôi gà.
"Một món quà cảm ơn", nó cười bẽn lẽn.
"Ồ, cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà thật sự không cần thiết đâu. Không có gì đâu mà", em xua tay mình trong không khí. "Cậu uống đi, tớ không buồn ngủ đến vậy". Ngượng ngùng và với đôi gò má ửng hồ, Felix gật đầu trấn an nó, và ngay sau đó em đeo lại tai nghe của mình.
Hyunjin đứng yên trong vài giây, không thật sự biết phải làm gì. Em vừa mới từ chối nó hả? Hay em chỉ tỏ ra lịch sự thôi? Nuốt xuống nỗi xấu hổ, nó ngồi xuống và bắt đầu nhấm nháp ly cà phê. Thường ngày, Hyunjin rất tận hưởng vị đắng của nó, nhưng lần này nó cảm thấy cần phải thêm đường. Chợt cảm thấy đắng hơn bình thường.
Thứ Ba đến và Hyunjin tưởng rằng nó đã tìm ra cách cuối cùng để mời Felix một ly cà phê mà không trở nên quá sỗ sàng. Nó không hề hèn nhát, nhưng nó không thể nào dũng cảm đến mức có thể thoải mái hỏi về một buổi hẹn cà phê. Vậy nên, biết rằng Felix sẽ ngồi ở chỗ cũ, nó bước vào thư viện với hai ly cà phê trên tay. Nó cố để gạt đi bằng cách nói rằng có chương trình mua hai tính tiền một ở quán cà phê gần đó. Nhưng, lại một lần nữa, Felix từ chối lời mời của nó với "Ồ, tuyệt! Nhưng đừng lo về tớ, cậu có thể uống cả hai! Chúng ta sẽ ở đây một lúc lâu, cậu sẽ cần chúng". Và em vội vã, một lần nữa, đeo tai nghe lên lại.
Nỗ lực vào hôm thứ Tư cũng không thành công. Hyunjin đã quyết định rủ em nghỉ giải lao cùng nhau, để sau đó nó có thể mời em một ly cà phê. Tuy nhiên, tất cả các cuộc độc thoại nội tâm để gom góp một ít dũng khí của nó trở nên vô ích. Nó vừa mới nói với Felix rằng nó cần ra ngoài một lúc thì Felix đã cắt ngang, gật đầu một cách hăng hái, "Ừa! Đừng lo, tớ sẽ trông đồ cho cậu". Ngay sau đó, một lần nữa, em đeo cái tai nghe chết tiệt của mình lên lại.
Hyunjin bắt đầu cảm thấy vô vọng. Nó thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc việc xin Chan-hay thậm chí là Jisung cũng có thể có ích vào lúc này-vài lời khuyên. Dù vậy, nó cảm thấy còn nhục nhã hơn khi phải thừa nhận với bất cứ ai trong số bọn họ rằng nó thất bại trong việc tán tỉnh như thế nào. Nó thà giữ bí mật còn hơn.
Không cần phải nói rằng vào thứ Năm Hyunjin chẳng may mắn hơn được tí nào. Và trên hết, nó mệt vãi ra sau khi thức tới gần sáng để vẽ, đến mức hai mắt nó nhắm lại một cách mất kiểm soát, dù cho nó đã uống hai cốc cà phê. Khi mà nó đã mệt mỏi với việc ngủ gật và Felix hướng về nó quá nhiều ánh mắt thích thú, Hyunjin đã đầu hàng bản thân để chìm vào giấc ngủ.
Một cách rụt rè, nó gõ ngón trỏ lên mặt bàn, kế bên quyển tập của Felix, để thu hút sự chú ý của em. Em gỡ tai nghe ra và nhìn Hyunjin với một nụ cười dịu dàng.
"Tớ thật sự xin lỗi vì làm phiền cậu", nó hạ giọng cáo lỗi. "Tớ thật sự cần phải đánh một giấc ngắn, nên cậu có ổn với việc đánh thức tớ trong khoảng..." nó kéo dài chữ trong lúc ước tính xem khoảng thời gian tối đa mà xã hội có thể chấp nhận cho việc ngủ trong thư viện. "Ba mươi phút? Có ổn không? Nếu phiền phức quá thì cũng không sao đâu".
Felix cười khúc khích và gật đầu trong lúc nghịch cái dây áo hoodie, mấy lọn tóc tự do của em lướt qua mấy nốt tàn nhan.
"Ngủ đi, đừng lo. Cậu không phiền phức gì hết". Em vén tóc ra sau tai mình, nhưng vì không đủ dài nên chúng bung ngược ra trước lại. Tay Hyunjin ngứa ngáy với ý nghĩ tự mình vén vào giúp em.
Cảm thấy hai má bắt đầu đỏ bừng, nó vội vã đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai lên. Nó cần phải ngủ, nhưng nó không cần phải chảy dãi trước mặt crush của mình.
Sau khi Felix gọi nó dậy, lay nhẹ vai nó, nó nhìn thấy một cơ hội tuyệt vời trước mắt mình. Nhưng, như những nỗ lực trước đó của nó, khi nó mời Felix một ly cà phê để cảm ơn em, câu trả lời của cậu trai tóc nâu là em cần phải đi ngủ sớm, nên em không thể uống caffeine trễ thế này. Em từ chối với nụ cười xinh đẹp như mọi khi. Và em đeo tai nghe lên lại, như mọi khi.
Sau một tuần thất bại chồng chất thất bại, không cần phải nói rằng Hyunjin đã trở nên tuyệt vọng. Nên, vào ngày thứ Sáu, nó quyết định rằng đây sẽ là lần cuối cùng nó sẽ thử. Sau đó, nó sẽ nghĩ về tuần đó như một khoảng thời gian khó khăn và cố để quên đi cậu bé đẹp trai, người có các nốt tàn nhan trải dài một cách đẹp đẽ đến mí mắt.
Nó thật sự cần phải biết nếu Felix từ chối cà phê của nó vì em cảm thấy tệ khi để Hyunjin mua cho em thứ gì đó, hay việc từ chối cà phê của nó là một cách để từ chối nó luôn. Và, sau khi suy nghĩ một cách thận trọng suốt hàng giờ liền, Hyunjin nhận ra nó không còn gì để mất. Nhờ có hai tuần kiệt sức trong thư viện, nó đã hoàn thành xong hết các môn học đúng hạn. Sau đó, trong trường hợp có thể xảy ra khi Felix khước từ nó ngay lập tức, nó có thể đơn giản là quay về học với đám bạn ở quán cà phê quen thuộc.
Dù vậy, việc đó không giúp nó đỡ lo lắng chút nào. Lần này là lần quyết định. Lòng bàn tay nó đổ mồ hôi, và trái tim nó đập với tốc độ một dặm trên phút. Sau khi cố chùi vệt ẩm lên quần jean, Hyunjin gõ nhẹ vào trước vở của Felix. Felix tháo tai nghe và nhìn nó chăm chú, với nụ cười mà nó đã mơ mộng về suốt hai tuần qua.
Hyunjin hắng giọng trước khi mở lời thì thầm, cố lờ đi cách nó có thể nhận thấy hai má nó nóng bừng.
"Hôm nay mấy giờ cậu về?"
Feli nhìn giờ trên màn hình điện thoại của em và đáp lời với một cái nhún vai nhẹ, "Tớ nghĩ là khoảng một tiếng nữa".
"Được thôi, tốt. Tớ cũng thế", nó xạo. Nếu như nó được quyết định, thì họ đã rời khỏi thư viện ngay lúc này rồi.
"À, tuyệt! Chúng mình có thể về cùng nhau!"
Hyunjin cố để không thể hiện ra rằng nó phấn khích đến mức nào khi nghe em đề nghị điều đó trong lúc gật đầu đồng ý. Suốt một tiếng tiếp theo, Hyunjin cứ nghĩ về những cách suôn sẻ để mời Felix đi hẹn hò.
Khi đã ra khỏi thư viện, nó bắt chuyện bằng cách hỏi han em về mấy bài kiểm tra. Khi Felix kể cho nó rằng em nghĩ em đã làm tốt, Hyunjin bị sốc khi nhận thấy giọng của em thật sự trầm tới cỡ nào.
"Thật tuyệt khi được nói chuyện mà không cần phải thì thầm."
"Và mấy người giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu," Felix đùa giỡn thêm vào. "Cậu có định đi gặp bạn bè vào tối nay không?"
"Mmm... Tớ không biết nữa. Chắc là không đâu", nó trả lời. 'Còn tuỳ thuộc vào cậu có muốn đi hẹn hò với tớ hay không', tâm trí nó thầm nói.
Felix xắn tay áo len của mình lên, khiến chiếc vòng cầu vồng lộ ra ngoài.
Để thăm dò, Hyunjin thú nhận, "Tớ thích chiếc vòng của cậu".
Mí mắt Felix mở to và nhìn Hyunjin với một biểu cảm bất ngờ. Chân của em dừng lại khoảng một phần nghìn giây rồi nhanh chóng tiếp tục bước đi. Sau khi liếc mắt nhìn Hyunjin lần nữa, tay em lướt đến quai chiếc túi xách của mình. Em liếm môi trước khi nói.
"Nó là món quà từ bạn cùng phòng của tớ."
"Ồ", là tất cả những gì não bộ của Hyunjin có thể nghĩ ra để đáp lại.
Tại sao bạn cùng phòng lại tặng một chiếc vòng tay LGBT? Chan đã nói rằng em còn độc thân, nhưng biết đâu em đang có một mối quan hệ mập mờ? Hay có lẽ cái vòng đó chỉ là một cái vòng màu cầu vồng bình thường chứ không phải là cờ LGBT? Không, nó chắc chắn không chỉ là cầu vồng. Và Hyunjin có thể khẳng định điều đó bởi vì nó có một chiếc y chang như vậy đính trên bảng ghim trong phòng ngủ của mình. Jisung đã tặng cho nó, nhưng nó chưa thật sự cởi mở đến vậy về xu hướng tính dục của mình.
"Có lẽ cậu biết ảnh đó", Felix nói tiếp. "Tên ảnh là Minho. Ảnh là bạn trai của Jisung."
"Anh Minho là bạn cùng phòng với cậu á?" Hyunjin muốn tự đấm vào bụng mình. Thật ra, nó nhớ rằng Minho ngỏ lời với nó vài lần muốn giới thiệu nó cho 'cậu bé gamer vui tính đáng yêu' đang ở chung với y. Nhưng, như nó vẫn luôn làm khi đám bạn nhắc đến đời sống tình cảm của nó, nó cố để lái sang chủ đề khác ngay khi có thể. "Ừ em biết cậu ấy mà",
"Ảnh ở trong câu lạc bộ LGBT, nên ảnh có nhiều mấy cái này lắm và ảnh cứ đem đi cho người khác", Felix giải thích. Im lặng hai giây sau đó và nhìn xuống chân mình, em nói thêm, "Anh ấy nói rằng ảnh sẽ đi với Jisung và mấy người còn lại trong câu lạc bộ bơi lội. Nên tớ tưởng cậu cũng đi."
Hyunjin, người đã để mất cảnh giác, đột nhiên lại cảm thấy hơi căng thẳng. Nó giữ tay trong túi áo khoác để giấu đi bất kì sự run rẩy nào.
"Ừm thì...", nó cất lời, cắn môi dưới của mình, và dán chặt mắt vào vỉa hè. "Tớ chỉ đang nghĩ về việc đi mua một cốc cà phê...", Hyunjin nói, nhưng sau đó nhận ra cách mà người kia luôn từ chối lời đề nghị của nó mỗi khi nó đề nghị kiểu cậy. Nó lắc đầu và nhìn vào mắt Felix trong khi sửa lại, "Ờm, không, không phải vậy. Tớ muốn đi uống cà phê với cậu".
Cuối cùng nó cũng nói ra. To và rõ ràng. Nó có thể cảm nhận được nhịp tim trong cuống họng, nhưng nó vẫn giữ nguyên cái chạm mắt.
Mặt Felix đỏ bừng trong một giây. Mắt em nhìn xuống đôi giày của mình và một nụ cười toe toét nở trên môi em.
"Thật ra thì...tớ không thích cà phê".
Bây giờ thì đến lượt Hyunjin đỏ mặt khi nó nhận ra. Đúng là thế. Nó chưa bao giờ thấy Felix uống cà phê. Tất cả những gì em uống là nước lọc hoặc nước ép. Và vào vài dịp hiếm hoi, em sẽ mang theo nước tăng lực.
"Ồ, được thôi...", nó lầm bầm. Giờ nó chỉ muốn chui xuống đất. Biến mất. Chạy về phòng ngủ và trốn dưới tấm trải giường của nó.
"Nhưng mà...tớ có thể uống cái khác?" Felix nhỏ giọng gợi ý, đôi mắt em lấp lánh và nhìn Hyunjin, đợi chờ một câu đáp lời.
Thật xấu hổ khi một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt nó nhanh đến mức nào, nhưng Hyunjin chẳng màng quan tâm nữa. Nó gật đầu đầy nhiệt tình và Felix khúc khích, tàn nhan của em trông còn rõ hơn trên đôi gò má ửng hồng.
"Chúng mình có thể đi ăn tối? Chà, nếu cậu đói và-"
"Yeah, thế thì tuyệt quá", Felix cắt ngang trước khi Hyunjin lại bắt đầu lảm nhảm.
"Tuyệt", nó lặp lại. Mắt biến thành hai hình lưỡi liềm nhỏ khi nó nở nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười mà giống với cái trên mặt của cậu trai đang bước đi bên cạnh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip