.
Translator's note: Mọi thứ xảy ra đều có sự đồng thuận từ Felix.
Những cái mình gắn dấu * mình sẽ note tên tiếng anh trong fic gốc, mn muốn thì có thể tìm ảnh trên google để dễ hình dung hơn.
________________
Hyunjin là một hoạ sĩ, và là một hoạ sĩ nổi tiếng, gã có quan điểm cá nhân về khái niệm nghệ thuật là gì.
Đối với gã, nghệ thuật là tất cả những gì thuộc về sự thô sơ, xúc cảm chưa được sàng lọc kết hợp với những đường nét tinh tế và lượng màu sắc vừa phải. Khi gã vẽ, gã lột bỏ mọi bức màn tâm hồn của một người, khám phá những gì nằm bên dưới tầng tầng lớp lớp mặt nạ xã hội, những nhân cách được dựng lên nhằm thể hiện ra cho người khác và có thể chịu đựng được đối với chính bản thân.
Nhu cầu về tầm nhìn của gã hoàn toàn đầu hàng trước khía cạnh trong sáng, hoang dã, không tì vết của một người.
Hyunjin là người có phương pháp trong những gì gã làm: phá vỡ, dựng hình và tái tạo lại trên những tấm canvas.
Những ngón tay mảnh mai, chai sạn vì di cọ liên tục của gã nắm chặt sợi dây thừng, kéo nó bằng lực để nút thắt trượt vào đúng vị trí, khóa chặt Felix, chàng thơ của gã, vào đúng vị trí.
Cậu trai thút thít khi Hyunjin móc em vào giá treo, kéo em vào một tư thế hơi khó chịu với phần thân trên nằm trên sàn, hai cánh tay khóa chặt vào xương sống và hai chân cong lại tạo thành một hình chữ "C" xinh đẹp.
"Màu sắc?" Hyunjin hỏi sau khi gã hoàn thành việc cố định em vào vị trí.
"Xanh," Felix đáp lại, sự háo hức vang vọng trong giọng nói.
Hyunjin xoay người lấy một cái khoá miệng bằng da*, quỳ xuống trước mặt cậu trai còn lại "Mở miệng." gã ra lệnh và Felix làm theo.
(*a leather gag)
Khi cái khoá miệng đã sẵn sàng, Hyunjin hoàn thành công việc chuẩn bị của mình, gắn những bông hoa với mọi sắc vàng khác nhau lên dây thừng của Felix, phù hợp một cách hoàn hảo với làn da rám nắng nhẹ và mái tóc vàng sáng trên chàng thơ của gã.
Gã lùi lại một bước, tránh xa Felix và nghiêm túc phân tích bố cục. Dây thừng màu đen là một sự lựa chọn tốt, nó giúp màu vàng sáng lên, làm nổi bật các điểm nối trên cơ thể của Felix, nơi gã đặt những bông hoa.
Một âm thanh của sự tán thành thoát ra khỏi môi gã, một điều cuối cùng trước khi gã có thể thật sự bắt đầu công việc của mình. Tay gã luồn vào trong túi, chộp lấy cái điều khiển nhỏ của chiếc máy rung mà gã đặt vào người Felix trước khi trói em lại.
"Bấm hai lần nếu em đã sẵn sàng bắt đầu," gã nói, ngón tay cái sẵn sàng đặt trên chiếc nút điều khiển.
Âm thanh khó chịu nhưng hiệu quả của máy bấm* vang vọng trong phòng, hai lần và Hyunjin bật máy rung, nhận được tiếng thút thít hài lòng từ cậu bé hoàn toàn bất động.
(*a dog clicker, mình nghĩ là Hyunjin đã đưa cho Felix cầm vì em không thể nói được.)
"Bắt đầu thôi," gã thì thầm, bước đi không chút vội vàng đến đằng sau tấm canvas lớn.
Gã lấy bút chì ra, dựng cọ vẽ và tiến lại gần chiếc xe đẩy nhỏ nơi gã để màu vẽ, trong khi những âm thanh bị bóp nghẹt bắt đầu thoát ra khỏi đôi môi bị khoá lại của Felix, khi sự rung động dữ dội khiến em căng người vì khoái cảm.
Hyunjin không việc gì phải vội, suy cho cùng thì nghệ thuật cũng cần sự kiên nhẫn và Felix, chàng thơ yêu dấu của gã, vẫn còn cách xa thời điểm mà em cần gã. Với những chuyển động lười biếng, gã dành thời gian để vẽ những nét phác thảo của mình lên tấm vải trắng, ngân nga một số bài hát cũ trong khi Felix vặn vẹo nhiều hơn khi em đạt lần cực khoái đầu tiên và nhanh chóng rơi vào trạng thái kích thích quá mức khi sự rung động không hề ngừng lại.
Thân hình mảnh khảnh và mỏng manh của Felix run lên vì sướng và đau khi em xuất một vài lần nữa, một ít tinh dịch rỉ ra từ cậu bé đã kiệt sức của em chảy thêm xuống dưới bụng.
Em vặn vẹo và khóc sau miếng bịt miệng, và nước bọt tiết ra từ đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của em trên chiếc cằm ướt át và vốn đã lộn xộn.
"Giữ yên nào slut, đạo cụ không cử động." Hyunjin mắng với một ánh nhìn khó chịu khi gã cố để nắm bắt cách mà ánh sáng vuốt ve cặp đùi cong của em.
Felix rên rỉ, cố gắng bào chữa qua cái khoá miệng của mình và cố gắng tập trung toàn bộ sức lực để giữ yên. Em không muốn làm Hyunjin thất vọng, em không muốn trở thành vật cản đối với nghệ thuật của gã nên em cố gắng hết sức để chịu đựng sự kích thích liên tục ở miệng sau, điều duy nhất em có thể cảm nhận được lúc này. Cảm giác như thể mọi dây thần kinh của em đều ngừng làm việc, để lại cái thứ chết tiệt chôn sâu trong em hoạt động.
Em không còn cảm thấy gì nữa, cả cái quai hàm đau nhức của em bị căng ra bởi cây gậy giữa hai hàm răng cũng như cậu bé đỏ rực của em, giờ đang mềm nhũn dưới thân.
Lần cực khoái tiếp theo của em đau nhói, và em khóc, nước mắt sưng tấy sau hàng mi dài. Em không thể chịu đựng được nữa, nhưng em không cử động, ít nhất là cố gắng di chuyển ít nhất có thể, ngăn chặn phản ứng bản năng của cơ thể đối với cơn cực khoái khô đang khiến em run rẩy và gần như ngất đi.
Hyunjin dường như không nhận thấy sự khó chịu của em, mắt tập trung vào bức vẽ nơi gã đang vẽ hết nét này đến nét khác. Đôi khi Felix có thể nghe thấy gã thì thầm những lời khen ngợi và những lời vui vẻ trong hơi thở nhưng em biết rằng chúng hướng đến bức tranh.
Nghệ thuật của gã là thứ duy nhất gã nhìn thấy.
Hyunjin liếc nhìn em nhưng gã không thực sự nhìn thấy em, một khi họ bắt đầu buổi vẽ tranh của mình, Felix dừng sự tồn tại của em như một con người và trở thành một vật mẫu không hơn không kém. Em cảm thấy mình giống như một sinh vật đã chết, được trưng bày để vẽ và tồn tại chỉ đơn giản là để truyền cảm hứng cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
Em ở đó, dưới đôi mắt đen láy của Hyunjin nhưng đồng thời cũng không phải vậy, dom dường như nhìn nhận sự tồn tại của em chỉ để mắng em và nhắc nhở em giữ yên hoặc im lặng.
Felix không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cư xử và trở thành một vật mẫu tốt.
***
Felix rên rỉ, gần như nghẹt thở vì cái khoá dương vật giả* trong miệng mình.
(a gag dildo)
Em đang bị treo lơ lửng, đôi chân còn lại gần như không chạm đất, phần còn lại của cơ thể hoàn toàn bất động bởi những sợi dây thừng màu đỏ. Chân trái của em đã bị gập lại và trói trong dây thừng với hoa văn phức tạp. Toàn bộ trọng lượng của em dồn vào sợi dây, làm bầm tím vết hằn giữa đùi và mông. Cánh tay của em đã bị trói ngay dưới bả vai. Đầu của em được giữ cố định bằng một cái thanh phía sau băng quấn cổ.
Thật khó chịu, và làn da của em ngày càng đau hơn khi hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Những giọt sáp Hyunjin nhỏ lên ở khắp trên cơ thể em, từ xương đòn đến hông, giờ đã đông lại hoàn toàn.
Nhưng ngay khi em sắp mất trí vì những sợi dây thừng cắt vào da thì cái plug mà Hyunjin đẩy vào mông em bắt đầu rung, khiến em vặn vẹo vì ngạc nhiên. Em không để ý rằng nó là loại có thể rung khi Hyunjin đặt nó vào vị trí gần một giờ trước.
"Suỵt, đừng cử động. Em sẽ làm vỡ sáp mất." Giọng nói khó chịu của Hyunjin lọt vào tai em và em rên rỉ qua cái dương vật giả bị nhét trong miệng, cố gắng ổn định vị trí của mình nhưng cuối cùng lại khiến bản thân bị dây thừng làm tổn thương nhiều hơn.
Hyunjin nhướng mày "Di chuyển một lần nữa và tôi sẽ để em lơ lửng ở đây đến mai." đó không phải là một lời đe dọa suông, Felix biết Hyunjin quá rõ để không coi trọng gã. Lần cuối cùng em không nghe lời, phá hỏng buổi vẽ tranh với hành vi nhõng nhẽo khốn khiếp của mình, Hyunjin đã thực hiện lời hứa đưa em đến một nhà hàng sang trọng với một chiếc máy rung trong mông. Bắt em ngồi ăn một bữa tối đầy đủ 5 món trong khi món đồ chơi nhỏ đó đẩy em đến bờ vực hết lần này đến lần khác nhưng không cho em xuất tinh dù chỉ một lần và sau đó gã từ chối chạm vào em hay cho phép em tự chạm vào mình, trong hai tuần.
Sự rung động kích thích ruột của em làm cho vị trí không thoải mái trở nên có thể chịu được, giúp em tập trung vào thứ khác ngoài những sợi dây thừng hằn lên da và làm em bầm tím. Em để cho khoái cảm chiếm lấy bản thân, khiến cậu bé của em từ từ cương lên cho đến khi toàn bộ độ cứng chạm đến cái bụng phẳng được bao phủ bởi những giọt sáp.
Hyunjin để em tận hưởng sự kích thích cho đến khi Felix có thể cảm nhận được cực khoái của mình, đột ngột tắt máy rung và khiến sub của gã khóc lóc thất vọng.
Felix cố gắng ngăn những giọt nước mắt làm ướt má mình, chôn vùi sự nhức nhối trong lồng ngực vì hành vi xấu tính của dom.
"Yên." đó là điều duy nhất Hyunjin nói với em và Felix nghe theo, hy vọng rằng nếu em cư xử đúng mực thì Hyunjin sẽ mang lại cho em một cơn cực khoái.
Khi cậu nhỏ của em mềm trở lại, sự rung động trở lại, xoa bóp bên trong em và khiến em khóc khi nhận ra rằng Hyunjin sẽ lại đẩy em đến bờ vực khoái cảm rồi tước đoạt nó không thương tiếc.
Những giọt nước mắt của em dường như làm hài lòng người hoạ sĩ, người đã đổi cọ vẽ để bắt được khung cảnh đẹp đẽ rối bời trước mắt gã, vẽ nên sự tức tối và thiếu thốn của Felix với những giọt nước mắt đầy màu sắc biến thành máu trên bức tranh nơi gã đang vẽ một thiên thần sa ngã bị mắc kẹt trong sự kiềm hãm của bản thân.
Đó là Lucifer, không thể chạm tới cơ hội của mình, bị mắc kẹt trong những sợi dây xích rực lửa của hắn và bị kết án với một cuộc đời của những tham vọng không được thực hiện. Đầu của Felix, bị giữ nhìn lên trần nhà là thiên thần sa ngã đang nhìn vào những gì hắn ta đã đánh mất, thiên đường giờ đã ở rất xa và không thể chạm đến vì vị Chúa xấu tính đang trừng phạt hắn vì những giấc mơ của mình.
Sự tức tối thất vọng, ham muốn, nhu cầu và tức giận đối với một chủ nhân xấu tính.
Hyunjin tiếp tục vẽ trong nhiều giờ, để mặc Felix trong tình trạng khốn khổ cho đến khi gã đã nắm bắt được mọi thứ gã cần trước khi hoàn thiện tác phẩm của mình một mình mà không cần người mẫu.
Gã đứng dậy khỏi ghế, đến gần chàng thơ đang khóc của mình và đưa đầu em xuống đầu tiên.
Cơ thể của Felix mệt mỏi vì bị gò bó trong một thời gian dài, và ngay sau khi cây gậy biến mất, đầu em ngã ngửa ra sau ở độ cao hoàn hảo, chiếc mũi nhỏ xinh của em chạm vào xương của Hyunjin.
Đôi mắt màu chocolate xinh đẹp của em nhìn gã đầy thèm muốn, trong khi Hyunjin giải phóng sự cương cứng của em và lấy dương vật giả ra khỏi cổ họng em.
Hyunjin vuốt ve đôi má ướt đẫm của em, khiến màu vẽ dính khắp mặt em bởi đôi bàn tay bị bẩn của mình "Hôm nay em ngoan lắm." gã nói và đôi mắt của Felix sáng bừng lên trước lời khen ngợi.
Các ngón tay của Hyunjin chạm vào môi em, vết nước bọt trông giống như son bóng và Felix tan chảy dưới cái chạm của gã.
"Vậy, tôi sẽ thưởng cho em." Gã vuốt ve cậu bé của mình thêm một chút, khiến bản thân cương cứng hoàn toàn trước khi chạm vào phần đầu khấc đỏ ửng của cậu trai đã mở miệng sẵn "Và nếu em có thể chỉ xuất từ nó, tôi sẽ cho phép em."
Gã nhếch mép cười, sự thỏa mãn xâm chiếm lồng ngực khi gã cảm nhận được Felix rên rỉ quanh cậu bé của mình nhưng vẫn để em ngậm lấy nó. Gã đẩy nó vào sâu cho đến khi nó ấn vào phần sau cổ họng em.
Miệng Felix ẩm ướt và ấm áp, lưỡi em lướt dọc theo chiều dài của gã thật mềm mại. Sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ trên canvas, cảm giác đôi môi kia quấn quanh cậu nhỏ mình chính xác là điều gã cần để giải tỏa căng thẳng. Hông của gã đẩy về phía trước, bắt đầu thúc vào miệng của Felix với nhịp điệu chậm rãi, và tâm trí gã cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau khi cơn bão sáng tạo chiếm lấy gã suốt buổi.
Felix cảm thấy ấm áp, miệng em có cảm giác như em được sinh ra để nhận lấy dương vật của gã và làm hài lòng gã và Hyunjin không hề kiềm chế bản thân sử dụng em theo cách gã hài lòng. Gã nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, mỏng manh của em bằng những ngón tay dài và mỉm cười khi gã có thể cảm thấy cậu bé của mình đang phình ra trong cổ họng cậu bé, gã chỉ nắm chặt hơn một chút, khiến Felix sặc trên chiều dài của gã, đòi thêm không khí.
Đôi mắt của Hyunjin lướt qua cơ thể bị trói của em, những giọt sáp vẫn ở đúng vị trí, chỉ nứt ra một chút khi bây giờ Felix đã được phép vặn vẹo và di chuyển xung quanh. Cậu bé nhỏ nhắn của em cương cứng và đỏ ửng, rỉ ra tinh dịch và Hyunjin dám chắc rằng sẽ đau khi chạm vào, gã đẩy nhanh hơn vào miệng em, bắt em nhận lấy tất cả trong khi gã đuổi theo cơn cực khoái.
Khi gã xuất vào miệng Felix, cậu bé của em vẫn còn cương cứng và đỏ bừng, khao khát được giải phóng, chắc hẳn em đang phát điên sau tất cả sự kích thích.
Felix nuốt lấy từng giọt, trước khi ngẩng đầu để bĩu môi với gã "Làm ơn, đừng để em như thế này." giọng em khàn khàn vì cổ họng bị sử dụng "Em rất...rất gần rồi...làm ơn." nhưng lời cầu xin của em đã bị Hyunjin bỏ ngoài tai.
"Tôi đã nói gì với em? Xuất từ việc mút cho tôi hoặc không gì cả."
Và Felix không thể ngăn một tiếng nức nở, biết quá rõ Hyunjin sẽ không cho phép em chơi với bản thân cho đến buổi tiếp theo.
***
Felix đang quỳ gối, Hyunjin dùng những sợi dây thừng màu gai dầu đơn giản để quấn quanh thân em, bên dưới và ngay trên đường ngực của em, một sợi dây vướng víu dày hơn chạy từ xương bả vai lên đến cổ em. Cánh tay của em đã bị hạn chế mọi chuyển động, bị chặn ở một vị trí không thoải mái. Khuỷu tay hướng lên, chỉ lên trần nhà, hai tay khoanh lại và buộc sau gáy.
Đó là một thiết lập đơn giản đối với tiêu chuẩn của Hyunjin nhưng họ vẫn chưa xong việc.
Cuối cùng, khi Felix cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ của chiếc roi, em nổi da gà, trong khi cơ thể em căng thẳng, chuẩn bị cho cơn đau sắp ập đến.
Phần da lướt dọc sống lưng em, lần theo đường thẳng của lưng em cho đến khi nó chạm vào phần giữa hai cánh mông và dừng lại.
Felix, đang nhắm mắt chờ đợi, có thể nghe được suy nghĩ của Hyunjin. Tiếng ầm ầm nhẹ nhàng trong tâm trí gã khi gã hình dung nên đánh, đánh như thế nào và gã sẽ cần bao nhiêu lực để vẽ và làm sống động bức tranh mà gã đã có trong đầu. Felix chẳng khác gì một tấm canvas biết thở và một cú quất roi cháy bỏng cũng chẳng khác gì một nét chì màu đỏ máu trên tờ giấy trắng.
Sau hai cú đánh đều đặn vào cùng một chỗ, được đặt hoàn hảo bởi bàn tay rắn chắc của Hyunjin, da của Felix bắt đầu đau nhói và một đường nét gọn gàng xuất hiện trên lưng, trên đường hông em.
"Màu sắc?" Hyunjin hỏi mà không nghe thấy âm thanh nào từ Felix.
"Màu xanh lá." là câu trả lời của cậu trai.
Hyunjin ậm ừ hài lòng và tát vào mông Felix với một lực mạnh hơn, khiến em rên rỉ đau đớn.
"Mỗi lần em phát ra một âm thanh không phải là tiếng rên rỉ vui sướng, tôi sẽ cộng thêm mười cái." gã thông báo, vuốt ve vết đỏ được đánh dấu trên làn da trắng của người nhỏ hơn.
"Vào bao nhiêu, thưa chủ nhân?" Hôm nay Felix cảm thấy gan dạ, Hyunjin nghĩ, có lẽ là do thiết lập thoải mái. Gã đang quá dịu dàng, không có gì trong cái miệng liều lĩnh xinh đẹp của em, không có khoá dương vật* hay thứ gì đó để khiến cái miệng sau xinh đẹp của em bận rộn.
(*cock cage)
Không hạn chế.
Quá nhiều tự do.
"Không phải việc của em." là câu trả lời khô khan của gã, nó không quan trọng đến thế. Gã biết rõ Felix, cậu bé sẽ không thể im lặng sau cái thứ mười lăm. Em rất giỏi trong việc xử lí sự kích thích hoặc từ chối cực khoái, khi nói đến việc kiềm chế khoái cảm thì em có thể chịu đựng được rất nhiều, Hyunjin đã huấn luyện em rất tốt và Felix đã học được một cách hoàn hảo cách trở thành vật mẫu hoàn hảo cho những buổi vẽ tranh kéo dài đó. Tốt hơn bất kỳ đối tác nào khác mà Hyunjin từng có trong đời.
Nhưng nỗi đau lại là một câu hỏi khác, cơ thể của Felix được tạo ra cho sự kiên nhẫn, em kiên cường nhưng không thể chịu được sự sắc bén.
Làn da trắng nõn của em, rất mềm khi chạm vào, rất dễ bị phá vỡ với những vết roi liên tục, đỏ bừng lên ngay khi bị đánh nhẹ. Máu của em trông như màu đỏ thẫm trên bề mặt sứ đó và Hyunjin luôn bị thu hút bởi bao nhiêu sắc thái tím và đen mà gã có thể bắt được khi những vết bầm của Felix bắt đầu lành lại.
Nghệ thuật là cả một quá trình, và những cú đánh đều đặn vào lưng và mông của Felix chỉ là những bước đầu tiên của dự án này.
Và khi Felix không thể kiềm chế được tiếng động đau đớn khi roi quất vào vết cắt đã chảy máu, Hyunjin thầm mỉm cười 'Hai mươi', rốt cuộc thì em cũng đang tiến bộ.
Giờ thì tổn thương đã xảy ra, Felix không còn gì để mất "Xin-làm ơn, em xin lỗi..." em thút thít, giọng run rẩy và Hyunjin nhướn mày, thích thú.
"Đừng thêm nữa..." Felix cầu xin "....không thể chịu được nữa..." em lặp lại việc cắn môi dưới để ngăn một tiếng khóc.
Phần lưng dưới của em đã nở rộ thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhiều sắc thái đỏ khác nhau tô điểm cho làn da bị hành hạ của em, những chuỗi san hô nhạt, những vết đỏ đậm hơn của Venice, một số trong số chúng được tô điểm bởi những giọt máu đỏ tươi. Đó chính xác là những gì Hyunjin đã hình dung trong tâm trí gã, trong những đêm gã lên cơn sốt với những tờ giấy nhàu nát, những bàn tay đau đớn và những lời nguyền rủa chẳng mấy thơ mộng.
Gã chơi đùa với chiếc roi, mân mê nó giữa hai bàn tay khi quan sát dáng vẻ lo lắng của Felix, căng thẳng chờ phản ứng của gã.
Liệu sẽ là một sự nhượng bộ dễ dãi hay một cái quất tàn nhẫn từ chiếc roi da.
Và tất nhiên, với việc Hyunjin là Hyunjin với trái tim lạnh lùng, đầy dục vọng tàn bạo của gã, đó là lựa chọn thứ hai.
Felix vặn vẹo vì đau, nhưng em cẩn thận ngậm miệng lại, khi roi da đánh vào làn da sưng tấy của em, cơn đau ngay lập tức lan tỏa khắp lưng em, len lỏi vào bên trong và khiến cậu bé của em co giật giữa hai chân dang rộng.
"Như tôi đã nói, mỗi tiếng thút thít sẽ khiến em phải trả giá với mười cái nữa..." một cú đánh khác trúng lưng Felix và em cắn chặt răng vào môi dưới của mình để tránh thêm mười cái quất nữa.
Hyunjin nhận ra và mỉm cười "Tôi đếm mệt rồi, đếm giúp tôi nhé." gã ra lệnh nhằm đẩy Felix đi xa hơn.
Với một chuyển động nhanh của cổ tay, ngọn roi lại một lần nữa chạm vào da em và giọng của Felix nghe thật mỏng manh khi em mở cái miệng run rẩy của mình để nói "Ba"
Cái tiếp theo đánh vào phía sau đùi em, dưới đường cong mềm mại của cặp mông nhỏ nhắn.
"Bốn."
Hyunjin có vẻ thích thú khi liên tục đánh dấu vùng da chưa được chạm tới, cho lưng của Felix được nghỉ ngơi nhưng lại biến đôi chân của em thành một khối thạch run rẩy.
Một cú đánh nữa và Felix đếm khi toát mồ hôi lạnh "..tám.." một cú nữa, và em sắp hoàn thành "Chín".
Hyunjin dừng lại và không khí đóng băng theo chuyển động của gã, Felix có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch đập ngay trong cổ họng.
Cái cuối cùng.
Em có thể cảm nhận được mùi vị trên lưỡi, trộn lẫn với vị chua của máu.
Đòn cuối cùng giáng thẳng vào mông em và em không thể kìm lại một tiếng rên thỏa mãn "Mười."
Hyunjin ở phía sau thả chiếc roi và cầm máy ảnh lên, chụp vài bức ảnh của tấm lưng bị hành hạ, quỳ xuống sàn để chụp em từ mọi góc độ nhằm có thêm nhiều tài liệu tham khảo cho những bước tiếp theo.
Và khi gã cuối cùng cũng xong việc, Felix có thể thấy gã đặt máy ảnh lại để quỳ xuống phía sau. Bàn tay gã vuốt ve làn da sưng tấy của mông em, theo những dấu roi lên đến hông, trượt đầu ngón tay trên xương hông của Felix cho đến khi chúng bao bọc lấy cậu bé nửa cương cứng của em.
Hơi thở của Hyunjin phả vào cổ em đủ khiến em cương hẳn trở lại. "Hôm nay em làm tốt lắm."
Lời khen ngợi khiến trái tim Felix lộn nhào trong lồng ngực, gần như gột rửa cảm giác nóng rát sau lưng.
Môi Hyunjin mềm mại đặt trên gáy em, tay gã lại đang dùng lực đều đặn vuốt ve lên xuống cho cậu bé của em.
"Nhận những roi đó thật ngoan ngoãn cho tôi." Giọng gã trầm và những lời nói giống như những nụ hôn đặt ngay bên não của em.
Bàn tay còn lại của Hyunjin trượt xuống dưới mông em, lướt qua cái miệng chưa được chạm tới và ấn vào đáy chậu của em, và cùng với hoạt động trên cổ tay còn lại của gã, đã thành công.
Felix thậm chí không cần hỏi, sự cho phép của Hyunjin đã đến ngay trước khi em kịp hé môi và cầu xin.
"Nào, thưởng thức đi."
Felix xuất ra, run rẩy trong vòng tay của gã, thứ chất lỏng màu trắng bắn ra khắp sàn và trên tay Hyunjin. Ngón tay xoa bóp chỗ dưới tinh hoàn của em ấn vừa đủ để khiến em tan chảy trong khoái cảm.
Và khi cuối cùng em cũng vượt qua được cơn cực khoái của mình, Hyunjin đưa cho em những ngón tay dính đầy tinh dịch để liếm, đưa chúng qua môi em, trượt chúng trên lưỡi em.
***
Khi miếng gạc ướt đẫm thuốc sát trùng chạm vào vùng da bị thương của em, Felix thốt lên một tiếng than thở đau đớn.
"Có rát không?" Hyunjin tinh tế, nhưng không khoan dung, cẩn thận để không làm tổn thương em nhiều hơn mức cần thiết nhưng vẫn đảm bảo làm sạch vết cắt của em.
Felix hơi tiến về phía trước, theo bản năng cố gắng thoát khỏi sự đau nhói "Một chút." em trả lời.
Hyunjin tiếp tục lau nhẹ bằng miếng gạc, nhưng chậm hơn, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước. Gã không để lại vết cắt sâu, chúng thậm chí không cần băng bó. Da của Felix sẽ nhanh chóng lành lại, không để lại vết roi sau một tuần, trường hợp xấu nhất là mười ngày nghỉ ngơi.
Khi xong việc, gã vẫn chườm một túi đá lên vết bầm lớn hơn trên má mông để Felix sẽ bớt khó khăn hơn một chút khi ngồi vào ngày hôm sau.
Khi tiếp xúc với túi lạnh, Felix rên rỉ khi nhìn chằm chằm vào người lớn hơn và bĩu môi như một chú mèo con bị thương "Lạnh quá".
Hyunjin cười trêu chọc em, em thật dễ thương khi đẩy đôi môi hình trái tim của mình như thế, không thể cưỡng lại được nên Hyunjin cũng không hề kiềm chế, nghiêng người về phía trước và hôn lên đó trước khi thì thầm "Em bé mít ướt".
Felix phát ra một âm thanh dễ thương khi nhận lấy một nụ hôn khác từ gã trước khi Hyunjin đứng thẳng lưng để cất chai thuốc sát trùng và băng gạc vào bộ kit aftercare của họ.
"Em không phải là em bé mít ướt." em phàn nàn, giả vờ bị tổn thương.
Hyunjin nhướn mày nhìn em, hoài nghi "Chắc chắn là em phàn nàn y như vậy." gã trêu chọc lại Felix và vuốt nhẹ như lông vũ lên đường cong của mông em khiến em rên rỉ nhỏ.
Felix cau mày "Nhưng anh đã nói là em làm tốt mà."
Hyunjin mỉm cười với em "Em đã làm tốt em yêu." gã trao cho em một nụ hôn khác, lần này là ở trên đầu, trước khi đứng dậy khỏi giường của họ "Bây giờ hãy để tôi chăm sóc cho em, tôi sẽ quay lại với thứ gì đó để ăn và uống."
***
Triển lãm đông đúc, những cuộc trò chuyện sôi nổi tràn ngập không gian trang nhã, nơi những tác phẩm cuối cùng của Hyunjin được trưng bày tỉ mỉ trên những bức tường đen.
Felix có thể nghe thấy lời khen ngợi của mọi người dành cho người hoạ sĩ, phân tích các tác phẩm của gã bằng con mắt phê bình nhưng nhiệt tình trong khi họ đọc phần mô tả về các bức tranh.
Felix đang đứng trước bức tranh chính, Lucifer cắt đi đôi cánh của mình ở bậc thang cuối cùng để giải thoát bản thân khỏi vị thần bạo ngược đã trục xuất hắn ta khỏi thiên đường.
Đó là em, với mái tóc vàng bù xù và một vệt sao nhạt trên da, nhưng đồng thời, cũng không phải em, giống như trong mọi bức tranh khác được treo trong triển lãm.
Dựng hình và tạo hình lại.
Góc nhìn của Hyunjin biến em thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, biểu tượng của khát vọng và sức mạnh ý chí. Thật mê hoặc khi ngắm nhìn bản thân qua màng lọc tầm nhìn của người yêu, em sẽ không bao giờ hết mê mẩn với cách Hyunjin biến em thành nghệ thuật.
Hyunjin siết chặt tay em khi nói chuyện với một nhà phê bình nghệ thuật và một nhà báo nổi tiếng đến từ châu Âu chỉ để nói chuyện với gã.
"Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là anh dường như luôn có thể khắc họa những cảm xúc thô sơ, chưa được lọc này." nhà phê bình nói, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
Felix không thể kiểm soát đôi má ửng hồng của mình khi Hyunjin trao cho em một cái nhìn hiểu thấu và tự hào trước khi đáp lời "Chàng thơ của tôi, tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có bản chất truyền cảm hứng của em."
Và đó là sự thật, Felix là chàng thơ hoàn hảo của Hyunjin, gã có thể sáng tạo nghệ thuật của mình vì Felix ở đó để gã nhào nặn thành tầm nhìn của gã, chịu đựng mọi ý tưởng nghệ thuật bất chợt nảy sinh trong tâm trí Hyunjin. Bởi vì Felix đã ở đó trong suốt những đêm mất ngủ trước tấm canvas, mang trà cho gã và xoa bóp đôi vai tê liệt của gã. Em luôn ở bên hỗ trợ Hyunjin vượt qua sự khủng hoảng nghệ thuật của gã, sẵn sàng uốn cong và trở nên vỡ nát để tầm nhìn của gã trở thành hiện thực.
Felix xứng đáng được bất tử trong những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và Hyunjin sẽ phục vụ mục đích này miễn là Felix còn sẵn sàng để đáp lại tình yêu của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip