the answer is right there.

khi những câu hỏi trở nên quá sức chịu đựng, đôi khi bạn chỉ cần đánh được tất cả và nhìn xung quanh. câu trả lời sẽ nằm ngay đấy. ngay tại đấy mà thôi.

epilogue.

hyunjin đã có tất cả-- vẻ ngoài, tiền bạc, sự nổi tiếng, những bước nhảy, giọng hát, cơ thể và cả nhóm. hyunjin đã có tất cả-- một gia đình hạnh phúc, một chú cún đáng yêu, và trẻ lạc. hyunjin đã có tất cả. từ những điều nhỏ bé nhất. đôi khi hắn tự hỏi rằng liệu hắn có xứng đáng với những gì hắn đang có hay không, liệu máu, mồ hôi và nước mắt mà hắn đã bỏ ra có xứng đáng để hi vọng và hạnh phúc đến với hắn.

đôi chân hắn luôn run rẩy bởi nhảy nhót quá nhiều, dây thanh quản của hắn luôn căng chặt, khó khăn trong việc thốt ra những từ ngữ và vần điệu khi cần, và gương mặt hắn luôn trông như thể hắn đã từ bỏ. ánh sáng trong mắt hắn đã tắt ngúm từ lâu, đam mê trong lồng ngực hắn, siết chặt đến từng ngón tay ngón chân hắn đã chẳng còn, chúng bay đi, như những ngọn gió luồn qua kẻ tay.

nhưng đôi khi, vấn đề không nằm ở những thứ đã chết đi trong hắn, gào thét trong hắn, những thứ hắn đã đánh mất và vẫn luôn nhớ chúng thật nhiều. thật ra nó khá là ổn để sống trong những khoảnh khắc đã qua, chỉ cần đừng quá đắm chìm vào nó.

hắn biết rằng hắn có quá nhiều thứ cần phải kiếm tìm. thôi nào, vẫn còn những ngọn lửa âm ỉ trong hắn mà. ở giữa cánh đồng hoa úa tàn là một bông hoa đã nở, nở và vẫn tiếp tục nở rộ rực rỡ. vẫn có một sự sống ở đâu đó, vẫn có sự đấu tranh, phát triển mạnh mẽ và tồn tại. vẫn có một nguồn động lực cho bộ động cơ của hắn, vẫn ở đây, trong vòng tay hắn, một tiếng ngáy nho nhỏ thoát ra từ môi em, mặc đúng chiếc hoodie đen mà em đã mượn trước đó.

những khoảnh khắc sống trong quá khứ luôn vô thực và hoài niệm. nếu hyunjin quay đầu lại và nhìn thấy cảnh bản thân đã đau đớn như thế nào để chạm vào felix như thế này, hắn chắc hẳn sẽ cười lớn và tự đánh vào đầu mình. đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. đâu đó ở những góc phòng tập, giấu mình bên dưới balo của jisung khi cậu ấy tìm kiếm chiếc điện thoại, hoặc là trốn trong túi của changbin khi họ tìm kiếm miếng bánh khoai bào mất tích. câu trả lời ở ngay đấy. đâu đó trong studio của chan, ngay bên cạnh chiếc gối anh dùng để có thể chợp mắt non nửa tiếng sau một ngày thức trắng, hoặc là mùi hương của món gà gầm mà minho chuẩn bị khi các thành viên đã quá nhức mỏi để có thể di chuyển. đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. trong phòng tắm khi họ tìm kiếm chiếc tai nghe bị mất một lần nữa hoặc trong tủ lạnh khi họ quá mê mẩn sự êm ái của chiếc giường và quên mất việc ăn sáng. đôi khi, bạn biết đấy, đôi khi, câu trả lời đã nằm ngay đấy rồi. ngay trước mặt bạn thôi.

mọi thứ chẳng hề phức tạp, cuộc đời thường rất giản đơn, nhưng vấn đề chính là con người luôn phức tạp hóa mọi thứ lên. nếu như. những câu hỏi vang vọng trong tâm trí luôn chế nhạo bạn, nhưng bản thân 'nếu như' đã là một lý do để bạn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời rồi.

nếu như hắn thẳng thắn với felix sớm hơn? liệu felix có còn nằm ngủ trên giường hắn như thế này trong khi minho mỉm cười nhìn hắn và jeongin thì nháy máy với hắn không? nếu như hắn không bao giờ thẳng thắn với felix và để chỉ felix nằm vạ trong phòng hắn, liệu felix có cố để hôn hắn và thì thầm những lời thú nhận về những tình cảm, về những tội lỗi, những sai lầm, về dục vọng và cả những lời nói dối không? nếu như hắn chưa bao giờ chấp nhận tình cảm bản thân dành cho felix thì sao? liệu hắn có còn nhìn lên trần nhà trống rỗng, như đêm đấy, nhưng đã chẳng còn những sự hối hận mà thay vào đó là hài lòng tuyệt đối?

nếu như?

đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. dụi dụi tóc của em vào cổ hắn và ngưỡng cổ ra để nhìn gương mặt thiếu ngủ của hyunjin, "sao anh không ngủ? chúng ta có một buổi ghi hình vào ngày mai đấy." và bây giờ thì gần như quát hắn vì đã không chịu ngủ.

đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. cười thật tươi khi hyunjin đặt lên trán em một nụ hôn và di chuyển dần xuống dải tàn nhang trên mí mắt em. "bạn ôm dính chặt anh như này nóng lắm, anh không ngủ được." hyunjin nói, khiến người bé hơn giận dỗi đảo mắt khi em rời khỏi vòng tay của hyunjin, nằm ngửa lên và gối đầu lên tay của hyunjin.

đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. nhắm mắt một lần nữa, ậm ừ thừa nhận để có thể buộc hyunjin đi ngủ dù chỉ một chút và bắt đầu ngáy nhỏ, mặc kệ sự lên án trước đó của hyunjin.

đôi khi, câu trả lời ở ngay đấy. sống cùng hắn. nấu ăn cho hắn. nướng bánh cho hắn. đút hắn ăn. cổ vũ hắn. ôm lấy hắn dù hắn đang mồ hôi đầm đìa. nắm lấy tay hắn khi hắn lo lắng và nguyền rủa ông trời khi hyunjin cuối cùng cũng từ bỏ và bắt đầu một nụ hôn. đôi khi-- phần lớn thời gian, câu trả lời ở ngay đấy, felix ở ngay đấy, em chưa bao giờ rời đi. em chưa bao giờ rời khỏi hắn. hắn chưa bao giờ đánh mất felix. em đã ở lại, như cái cách mà hyunjin đã yêu cầu em, nhưng bây giờ thì thậm chí còn gần hắn hơn, gần hơn, và gần hơn, gõ cửa con tim hắn, hỏi xin hyunjin để cho phép em tiến vào.

nếu như? chẳng có gì là đúng hoặc sai khi tự hỏi những câu như thế và tìm kiếm câu trả lời. chẳng có gì là sai khi đặt áp lực lên trí não, để có thể giảm bớt nỗi đau mà thể xác đang phải chịu. 'nếu như' là những câu hỏi cần có câu trả lời. và bất kể bạn lựa chọn câu trả lời nào, thì sẽ chẳng có gì đúng hoặc sai ở đây.

bởi vì bạn cuối cùng đã đưa ra sự lựa chọn.

nếu như felix có thể nhìn thấy những tâm tư trong đôi mắt của hyunjin, thì có lẽ felix sẽ phải bật khóc vì tất cả những cảm xúc, sẽ cảm nhận được cơn đau mà hyunjin phải chịu đựng, và sẽ yêu bản thân mình hơn một tí.

bởi vì trong mắt hyunjin, danh vọng không phải thứ khiến mọi đau khổ hắn phải chịu trở nên xứng đáng.

mà là felix.

vậy nên khi trong tâm trí hắn lại xuất hiện thêm một câu hỏi khác, tất cả những gì hắn cần phải làm là nhìn quanh căn phòng, ký túc xá, studio hay bất cứ nơi nào họ ở. có thể đó sẽ là bất kỳ thành viên nào đó ngăn hắn lại, hoặc là chính bản thân felix, sẽ ổn thôi, điều đó chấp nhận được mà.

bởi vì câu trả lời sẽ luôn ở ngay đấy.

có lẽ không phải là felix, có thể có có thể không, có lẽ là những vấn đề đầy khoa học, hay triết lý, mà ai đó đã nghĩ ra. hoặc có lẽ sẽ là một lời chửi thề từ felix khi đồng đội khiến em thua một trận game. có lẽ là cái gật nhẹ đầu của chan, cú đá vào cẳng chân hắn của seungmin. cũng có thể là giọng nói oang oang của jisung, hoặc sự cố gắng giảm bớt lo lắng nơi hắn của changbin.

câu trả lời có thể là bất cứ thứ gì, thật đấy.

và nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

cho đến khi hắn còn ở cạnh felix, mọi thứ đều thật tốt lành. tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.

felix của tôi.

━━

© z | 2020

vtrans by rubyalucard

01:54 2025.06.30

--------

translator's note: cảm ơn mọi người vì đã đọc hết bản dịch của mình, dù ba chap cuối cùng này mình đã ngâm đến hơn ba năm mới hoàn thành. thật may vì cuối cùng mình đã không bỏ dở nó. bản dịch của mình vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người có thể bỏ qua. 

và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic và cả bản dịch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip