Chương 8: Kỳ nghỉ dưỡng

“Gọi là kỳ nghỉ chứ thật ra là ‘đi trốn mấy lịch quay tiếp theo’ thì đúng hơn đó.” – Han nhăn nhó vác vali nhỏ, còn Lee Know thì tay xách nách mang cả đống hành lý mà anh cho là không cần mang nhưng Han lại chẳng nghe nhất quyết mang theo.

Changbin huých nhẹ tay Han. “Không nói nhiều. Đi suối nước nóng là thiên đường rồi còn gì.”

Cả nhóm vừa bước xuống xe, không khí mát rượi của vùng ngoại ô đã ôm lấy họ. Trước mắt là một căn nhà gỗ kiểu Nhật hiện đại, có sân vườn, hồ bơi, phòng xông hơi và dĩ nhiên – suối nước nóng riêng.

“Đặt chỗ này tốn bao nhiêu tiền vậy trời?” – I.N tròn mắt ngạc nhiên.

“Không biết. PD lo mà.” – Felix nháy mắt.

“Nhưng hình như là phần thưởng vì rating tăng.”

“Rating tăng nhờ ai? Nhờ couple nào vậy ta? Có phải tớ và Jinie diễn đạt quá không ta. Vợ à” – Han cười đểu, liếc sang Hyunjin và Seungmin.

Hyunjin lườm.

“Im đi.”

Bangchan cười hiền.

"Nào đi ngoài đường không được cãi nhau”

Seungmin thì quay đi chỗ khác, giả vờ bận nhìn hoa.

Cả nhóm chia phòng: Hyunjin & Han, Seungmin & I.N, Changbin & Felix, Lee Know và Bangchan.

Sau khi ăn nhẹ, cả nhóm kéo nhau ra hồ bơi.

Hyunjin mặc áo tank top trắng, tóc búi gọn sau gáy. Seungmin diện áo phông ngắn tay họa tiết gấu, nhưng cái má vẫn đỏ hây hây từ sáng tới giờ.

Felix kéo Hyunjin xuống nước, nhưng ai để ý thì sẽ thấy Seungmin đứng gần đó – ánh mắt không rời quá 2 giây.

Ngược lại, Hyunjin cũng để mắt không dưới 10 lần tới phía Seungmin đang ngồi uống nước trái cây với I.N.

Changbin cười ranh mãnh.

“Sao hai người không xuống bơi luôn đi? Tụi này không ăn thịt đâu.”

Seungmin vội vàng giật mình.

“Em đâu có ngại.”

Hyunjin nhướn mày:

“Vậy cậu sợ ai?”

“Không ai hết.” – Seungmin hất tóc.

“Xuống thì xuống.”

Và rồi cậu nhảy ùm xuống – *splash!*

“Tớ không ngại đâu, Jinie.” – Seungmin nháy mắt trêu. “Cậu có sợ không?”

Hyunjin đỏ mặt. “Đừng gọi tớ Jinie kiểu đó nữa…”

“Kiểu nào?”

“Kiểu... khiến tim tớ muốn chết đó.”

Seungmin cười nghiêng ngả. Và Hyunjin thì chỉ biết vùi mặt vào tay, vừa xấu hổ vừa không thể ngừng cười.

Khoảng thời gian ấy thật sự rất tuyệt, mọi người cười đùa vui vẻ giải tỏa kết mệt mỏi. Sau khi bữa tối ăn gần xong thì Bangchan đột ngột hứng khởi.

“Được rồi mấy cưng, tới phần chính đây!” – Bangchan gõ chén gỗ để thu hút sự chú ý.

“Tối nay, chúng ta chơi một trò. Kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Thật hay Thách!” Han chen vô nói

“Đề nghị không ai né tránh, không ai chơi an toàn. Hỏi là phải hỏi deep, thách là phải crazy.” – Changbin góp phần đổ dầu vào lửa.

Cả nhóm tụ lại trên sàn nhà gỗ, ánh đèn vàng ấm áp bao quanh. Tiếng suối nước nóng róc rách bên ngoài, gió nhẹ đưa mùi gỗ thông thoảng thoảng.

“Okay. Bắt đầu từ người thua oẳn tù tì – là… Seungmin!” – Han la lên đắc thắng.

“Trò gì kỳ vậy…” – Seungmin gãi đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.

“Thật hay Thách?”

“…Thật.”

Han cười nham hiểm. “Cậu có đang thích ai không?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Seungmin.
Không gian như nín thở.

Seungmin nhìn Han – rồi liếc sang Hyunjin đúng 0.5 giây… nhưng cũng đủ để khiến ai tinh mắt nhận ra.

“Có.” – cậu trả lời ngắn gọn.

“Là ai???” – I.N reo lên.

“Không có hỏi cái đó!” – Seungmin phản pháo.

“Chỉ được hỏi 1 thôi!”

Mọi người cười ồ, nhưng Hyunjin thì… đang lén siết chặt tay vào vạt áo.

Vòng 2 – Hyunjin dính đạn.

“Hyunjin, tới lượt cậu.” – Felix nheo mắt.

“Chọn gì?”

Hyunjin ngẫm nghĩ: “…Thật.”

Lee Know chen vào lần này, ánh mắt như đang quan sát con mồi.

“Em có muốn hẹn hò với Seungmin không?"

Cả nhóm: “Ooooohhhhhh\~”

"Ơ, sao lại hỏi câu như thế? Anh mục đích quá đấy.” _ Seungmin mặt đỏ ửng lên nhìn Lee Know đầy khó hiểu.

"Ơ luật mà. Đâu cấm câu hỏi. Không phải cậu cũng muốn nghe câu trả lời sao? Nhỉ Seungmin.” _ Han cười cợt trêu chọc.

"Nào. Seungmin trật tự nào. Nghe Hyunjin trả lời.” _ Bang chan chấm dứt cuộc tranh luận, tập trung hướng đến Hyunjin

Hyunjin ngơ ra một lúc. Rồi đáp:

“Có. Thậm chí không chỉ muốn hẹn hò mà muốn sống với cậu ấy cả đời.”

Seungmin giật mình. Ánh nhìn hai người chạm nhau.

Felix thì thầm: “Tui thấy tia sét bay qua đó nha…”

"Wowwwww. Chơi lớn dữ hen.” - Changmin lên giọng cao vút.

"Đúng là bạn tôi.” _ Han đưa tay đánh nhẹ vào vai Hyunjin like 1 cái rồi cảm thán.

Vòng 4 – Vận mệnh đưa đẩy

“Seungmin, thật hay thách?” – Changbin hỏi.

"Ơ nãy, em vừa bị hỏi rồi mà. Em nữa sao?”

"Thì cái chai quay về cậu mà. Ê không rút lui nha.”

“…Thách.”

“Ô kêeee. Đứng lên, nhìn người ngồi đối diện cậu trong vòng này – hôn người ta 1 cái.”

"Ê Han Jisung”

"Luật mà”

“Mày đốt nhà người ta rồi.”

"Mày hại cả đời anh rồi."

Seungmin tiến đến gần Changbin. Ôm mặt anh lớn lấy kết can đảm nhìn anh 1 lúc rồi mới tiến đến hôn nhẹ vào má Changbin. Changbin như thiếu nữ mới lớn. Ôm má, tai đỏ ửng, thẹn thùng cười.

"Anh làm trò gì nhìn ghê vậy?” - Han nhìn với ánh mắt ghét bỏ

"Mịa mày. Tại mày mà tao mới như này đấy.” - Changbin cũng không có vừa xù lông cãi lại.

"Bộ mày khoái à. Changbin.” - Lee Know châm dầu vô lửa

"Know hyung đừng ghẹo em.”

Seungmin lủi thủi quay về chỗ ngồi mình. Bên cạnh cậu là Hyunjin. Không khí lập tức đặc lại. Hyunjin nhìn cậu rồi nhìn Changbin, miệng mím nhẹ.

Seungmin nuốt nước bọt. Lấy can đảm lén cầm tay Hyunjin trong khi mọi người đang láo loạn kết cả lên.

“Đừng giận nhé” – Seungmin lén nhìn sang Hyunjin lí nhí nói

Hyunjin nhíu mày, nhưng cười nhẹ.

“Không sao”

Mọi thứ vẫn diễn ra vui vẻ đến tận đêm muộn. Cũng do mọi người cũng đã nhậu say và mệt lên ai cũng về phòng người đấy.

Nhưng Hyunjin lại xuống khu suối nước nóng phía sau. Anh ngồi một mình, thả chân xuống nước, nhìn làn hơi bốc lên.

“Khó chịu quá” – Hyunjin cười nhạt.

“Cậu khó chịu vì cái gì thế?” – giọng Seungmin vang lên sau lưng.

Hyunjin không quay lại, lắc đầu không nói.

"Tớ hôn Changbin lên cậu khó chịu hả?”
Seungmin ngồi xuống cạnh cậu, chỉ cách vài phân.

“Cậu từng bảo tớ ghen đáng yêu…”

“Ừ."

“Vậy giờ tớ nói tớ vẫn ghen dù cậu nắm tay tớ thì sao? Tớ thấy như kiểu ai cũng thích cậu, mọi người. Changbin hyung tại sao lại cười như thế?”

“Vì anh không quen skinship thôi. Hyunjin cậu cũng biết mà."

Hyunjin cười, nhẹ như tiếng nước vỡ.

Seungmin quay sang. “Giờ tớ hôn cậu được không?”

“Cậu nói gì cơ?” – Hyunjin hỏi, mắt đối mắt.

“Tớ muốn hôn cậu được không?”

Tim Hyunjin đánh lô tô. Mặt anh đỏ lên thấy rõ. Không ổn rồi. Niềm hạnh phúc này ập đến khiến anh như muốn nổ tung.

"Cái này? Không phải nhanh quá sao? Nếu… nếu…”

Seungmin nghiêng đầu: “Không cậu chủ động đi. Tớ cho phép.”

Seungmin tiến lại sát Hyunjin ngồi. Khuôn mặt phóng đại của Seungmin ngay trước mắt. Đôi mắt cậu sáng như sao trời nhìn Hyunjin một cách đầy mong chờ. Hyunjin lại chẳng thể khước từ.

Và lần này, Hyunjin là người rướn người lên, đặt một nụ hôn nhanh lên trán Seungmin. Seungmin không nói gì, nhưng nụ cười cậu đủ để đốt cháy cả suối nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip