'The Blind Date'

Jeongguk thực sự không ưu chuyện hẹn hò giấu mặt cho lắm. Nhưng cậu đã quay xe trong vài năm trở lại đây vì chúng đã trở nên thú vị và đầy hứa hẹn hơn rất nhiều. Jeongguk (và cái kết quả bài kiểm tra MBTI của cậu) tự coi mình là một người hướng nội hàng thật giá thật và thú thực thì cậu cũng rất tệ trong khoản mời mọi người đi chơi. Vì vậy việc một trong những người anh em hướng ngoại giúp cậu đặt trước một buổi hẹn hò với một trong những người bạn của mấy ổng, ừm... khá là thuận tiện. Những buổi hẹn hò giấu mặt đó còn trên cả tuyệt vời, thậm chí một số trong số chúng còn dẫn đến một mối quan hệ chính thức, nhưng đến một thời điểm nào đó, cậu cảm thấy mình không thể bước tiếp được nữa. Chắc có lẽ bởi vì cậu thấy thoải mái hơn khi độc thân và ngày qua tháng nọ không cần phải chủ động phải tìm kiếm một mối quan hệ mới đầy rắc rối và phiền toái.

Và giờ thì cậu đang ở đây. 24 tuổi, trong chiếc áo sơ mi lụa đẹp nhất và chuẩn bị bước vào một nhà hàng Ý nơi buổi hẹn hò giấu mặt của cậu diễn ra. Bởi lẽ Park Jimin sẽ chẳng chịu đóng mỏ nếu y tìm được một đối tượng hoàn hảo cho Jeongguk, và cuối cùng thì y cũng muốn dành một buổi tối vui vẻ bên người khác nữa. Jimin hầu như không tiết lộ bất kỳ điều gì cho cậu nghe về buổi hẹn hò lần này vì y không muốn, nhưng để cho thằng bạn chí cốt của mình khỏi trốn, y thêm mắm thêm muối bằng cách luôn miệng nói rằng chàng trai ấy đẹp trai lắm các thứ. (và tên ảnh là Taehyung).

Nhà hàng này có vẻ nhỏ và đông đúc hơn Jeongguk dự đoán, khiến cậu suýt nữa vô ý đụng phải ai đó sau khi bước vào. "Oh, xin lỗi nhé, " cậu buột miệng trong vô thức khi chạm phải tầm mắt người đó.

"Không sao đâu, đừng lo lắng,"chàng trai trẻ đối diện trả lời với chất giọng trầm trầm, loay hoay với cây gậy trong tay. Khi Jeongguk nhìn nó gần hơn một chút, cậu bỗng liên tưởng tới cây gậy trắng mà những người mù dùng để di chuyển xung quanh. Hừm...

"Mọi người có đặt trước bàn không ạ?"Người phục vụ không biết từ đâu xuất hiện mỉm cười lịch sự với họ.

Jeongguk bắt đầu lắp bắp. "Oh, hình như là rồi, một người bạn tôi đã đặt chỗ trước cho tôi. Là Park Jimin. "

Lúc đó, chàng trai bên cạnh như vui vẻ hẳn lên, "! "Oh, tôi cũng vậy nè. Để tôi đoán nhé, cậu là đối tượng hẹn hò của tôi. Jeongguk phải không? "

"Ừ," Jeongguk thở hắt một hơi, không hề mong đợi điều này. Cậu gật đầu với người phục vụ. "Vậy thì một bàn cho hai chúng tôi. "

Người phụ nữ ấy lại mỉm cười. "Tuyệt vời, bây giờ mời mọi người đi theo tôi nhé."

"Ok", Jeongguk nhìn đối tượng hẹn hò của mình, tay cậu ấy đặt trên vai chàng trai" Em có thể dẫn anh tới bàn được không? Cơ mà khoan, anh có ổn với điều đó không? "

Taehyung mỉm cười và gật đầu. "Anh không phiền đâu. Cảm ơn em vì đã hỏi thăm." Jeongguk nhẹ nhàng chạm vào vai Taehyung và dẫn anh về phía bàn của họ, nơi người phục vụ đã đặt thực đơn xuống. Sau khi ngồi xuống, Taehyung thu gọn cây gậy của mình về dạnh nhỏ gọn nhất có thể trước khi bỏ nó vào chiếc túi anh đang mang theo. Jeongguk tận dụng khoảng thời gian đó để ngắm một lượt đánh giá qua Taehyung.

Jimin không hề nói dối. Taehyung đẹp đến choáng ngợp. Làn da anh phủ một màu mật ong bóng mượt và tràn đầy sức sống, mái tóc tẩy trắng trông giống như những sợi ngọc châu lấp lánh và nhìn chung khuôn mặt anh quá đỗi... xinh đẹp. Jeongguk không phải là người giỏi dùng từ ngữ nên cậu không tài nào có thể miêu tả buổi hẹn hò lần này của mình được. Chúa ơi, wow, cậu thực sự đang hẹn hò với một thiên thần. Đúng là sự may mắn thường đến vào lúc người ta không ngờ đến nhất.

"Anh đoán là Jimin đã nói với em rằng anh là người khiếm thị đúng không? "

"Anh ấy không hề làm thế." Jeongguk nở một nụ cười bẽn lẽn "Anh ấy chỉ tiết lộ với em tên của anh thôi. "

"Anh hy vọng nó không làm phiền đến em" Taehyung lặng lẽ nói, có chút ngại ngùng, trước khi tự trấn tĩnh và cười khúc khích một mình. "Có phải Jimin cũng luôn miệng nói rằng đây là 'một buổi hẹn hò giấu mặt' không? Vì có vẻ như em ấy thấy mình khá hài hước với cách chơi chữ đó. "

Jeongguk dừng lại và nhớ lại cách Jimin đã cười khá nhiều mỗi khi nói về buổi hẹn hò này. Cuộc hẹn hò giấu mặt này. Oh. "Ảnh đã làm vậy, má ơi, tên dở người đó. " Cậu cười lớn nhìn xuống thực đơn, phân vân không biết mình muốn ăn mì ống hay pizza. Chỉ sau một phút, cậu đã nhận ra rằng Taehyung không thể đọc được thực đơn vì trên đó không có chữ nổi. "Ôi chúa ơi, em xin lỗi, anh có phiền nếu em đọc thực ơn cho anh nghe không? Không thể tin nổi mà, tại sao cô ấy lại đưa cho anh một cái thực đơn-"

"Không sao đâu, không sao đâu mà. "Taehyung nhẹ nhàng nở một nụ cười, âm thanh hệt bài thánh ca của các thiên thần, dịu dàng rót ôm lấy trái tim cậu. "Anh đã từng đến đây rồi, anh biết mình muốn gì. Và đừng lo lắng về điều đó, hôm nay quán khá đông nên cô ấy đã có chút vô ý thôi, cô ấy chắn chắn không có ý gì đâu. "

Jeongguk dừng lại. Khi giữ im lặng, cậu có thể cảm nhận được tiếng nói ồn ào của những vị khách khác ở phía sau đang chồng lên nhau như thế nào, khiến cho ngay cả Taehyung cũng biết rằng nhà hàng đang rất đồn khách. Nhân viên phục vụ của họ không mất quá nhiều thời gian để quay lại nhận order - cô ấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra sai lầm trước đó của mình và xin lỗi ríu rít trước khi lại lao như bay vào bếp lấy đồ uống cho họ.

"Vào việc thôi nào. Jeongguk." Taehyung khoanh tay trước mặt cậu trên chiếc bàn gỗ. "Trước tiên thì em trông như thế nào nhỉ? "

"Hểh, à, hả, ừm, anh muốn cảm nhận về khuôn mặt em hay gì? "

Taehyung khịt mũi. "Chúa ơi, không, chúng ta không làm điều đó." Anh ấy lắc đầu. "Cứ thử miêu tả bản thân xem. Ý anh là trong trường hợp em thấy thoải mái với điều đó."

"Chắc chắn rồi, ừm-" Jeongguk cắn môi, cố gắng nghĩ cách miêu tả bản thân. "À, ừm, tóc của em có màu nâu sẫm và có độ dài tương đương với tóc của anh... Em từng có một chiếc mũi to nhưng em đoán là toàn bộ khuôn mặt của em đã to ra vì trông nó không còn to nữa. Em cũng cao bằng anh và ừm... à, đúng rồi, bạn em luôn nói em có một đôi mắt to? "

Taehuyng mỉm cười. "Em đáng yêu thật đấy. Anh thích yêu cầu mọi người mô tả bản thân vì anh cảm thấy cách họ miêu tả bản thân thật thú vị. "

"Em đã làm tốt chứ? "

"Để xem nào, em đã không bắt đầu bằng câu kiểu' Em cực kỳ đẹp trai' như anh của anh, vậy nên..." Taehyung không khỏi bật cười lần nữa. "Em tập gym cùng Jimin phải không? Vì vậy, em phải có một số cơ bắp, đúng chứ? Anh cực kỳ thích cơ bắp luôn. "

Jeongguk có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ như máu, vô cùng vui mừng vì Taehyung không thể nhìn thấy điều đó. "Em- em, vâng, em có, ừm, một số thứ đó, yeah... " Ừm, có lẽ dù sao thì Taehyung cũng có thể nói vậy mà đúng không.

"Chúa ơi, em thật sự rất dễ thương đó. " Cười khúc khích, Taehyung chống tay lên mặt, mỉm cười với Jeongguk, người không thể không mỉm cười đáp lại ngay lập tức. Có một chút bất thường khi Taehyung nhìn cậu nhưng không thực sự nhìn thẳng vào cậu. Khác thường nhưng không kỳ lạ, Jeongguk chắc chắn rằng mình sẽ quen với nó rất nhanh thôi.

"Vậy sao anh lại biết Jimin?"

"À, bọn anh từng là bạn cùng phòng hồi đại học," Taehyung nói, ngay khi người phục vụ đến bàn để đặt đồ ăn và đồ uống cho họ. Cả hai người họ lặng lẽ cảm ơn cô trước khi Taehyung tiếp tục nói. "Ý anh là, về mặt lý thuyết mà nó, thú thực là anh không có học, anh đã theo học ở một học viện nghệ thuật. Cả hai bọn anh đều thực sự cần một người bạn cùng phòng và bằng cách nào đó thì bọn anh đã tìm thấy nhau. Bọn anh đã thân thiết kể từ đó. Anh nghĩ điều đó sẽ đến một cách tự nhiên như việc em ăn ramen trên sàn bếp trong lúc say rượu. "

Jeongguk cười lớn, gắp càng nhiều mì ống càng tốt vào nĩa của mình. "Em cho rằng điều đó đúng. Nhưng mà tại sao ảnh lại đợi lâu như vậy để sắp xếp cho chúng ta vậy nhỉ? "

Taehyung dừng lại động tác cắt pizza của mình và cười khúc khích. "Em thích anh đến thế à? "

Người trẻ hơn có thể cảm thấy mình lại đỏ mặt lần nữa. "Ý em là-"

"Anh đã luẩn quẩn trong một mối quan hệ phức tạp được một thời gian và sau đó, anh thực sự không muốn hẹn hò với ai nữa." Taehyung đưa miếng pizza lên miệng, nhấm nháp một chút. "Mặc dù vậy, Jimin vẫn luôn nhắc đến em. Anh khá chắc là ngay khi anh cho phép cậu ấy sắp xếp cho chúng ta, cậu ấy đã phi đến chỗ em bằng tốc độ tên lửa."

Cuộc nói chuyện diễn ra trôi chảy đến lạ theo từng lần nâng lên của chiếc dĩa bạc. Jeongguk giải thích rằng tuy cậu ấy làm việc ở cùng phòng tập với Jimin nhưng cậu giống một huấn luyện viên cá nhân, người hay đứng ra tổ chức các lớp học đấm bốc hơn là một huấn luyện viên yoga như bạn mình – Taehyung không biết phải cảm thấy như thế nào trước tiết lộ đó. Để đáp lại, người lớn hơn liền kể về công việc nghệ sĩ của anh, về những tác phẩm điêu khắc và hội họa mà anh đã tạo ra và rằng, hãy thẳng thắn nào, hơn phân nửa số khách hàng ghé mua những tác phẩm đó chỉ vì thương cảm cho hoàn cảnh của anh nhưng anh luôn nhắm mắt làm ngơ không quan tâm lắm, bởi lẽ con người là nô lệ của đồng tiền mà.

Cả hai cũng phát hiện ra gằng gần đây họ đều cùng nghe podcast DND, điều này trên cả tuyệt vời với Jeongguk vì giờ đây cậu đã có người để phàn nàn về nó, và cả việc Taehyung yêu hoa đến mức khiến Jeongguk thực sự hối hận vì đã không tặng anh một bông hoa nào. Cậu không có ý định làm vậy vì cô gái cuối cùng trong tình sử của cậu bị dị ứng với những bông hoa mà cậu đã mang đến, có lẽ chính bởi lý do ấy mà cậu nghĩ mình tốt hơn hết không nên mạo hiểm một lần nữa. Tuy nhiên, trong thời khắc này, cậu đã biết rằng mình sẽ một bó hoa rực rỡ và to nhất vào lần gặp mặt tiếp theo.

"À, đúng rồi, anh cũng yêu chó nữa" Taehyung nói khi họ ăn xong và bắt đầu hỏi nhau câu này câu kia. "Thực ra thì anh có ba con đó.''

Jeongguk mở to mắt nhìn anh. "Uầy, anh nói thật hả?''

"Ừ, hai con nhỏ và một bé cún trị liệu vô cùng dễ thương." Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Taehyung khiến lòng Jeongguk đau nhói theo một cách kỳ lạ nào đó. Cơn đau ấy thực sự không giống sự lo lắng của một buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu có cảm giác mình đã biết người này từ rất lâu rồi. Điều này có chút lạ thường vì cậu chưa bao giờ có cảm xúc này khi gặp ai đó. Họ chỉ... vùa đủ.

Jeongguk gần như bắt đầu bĩu môi. "Thế tại sao anh không mang theo bé cún trị liệu của mình vậy?''

Taehyung cười khúc khích. "Anh không thích đưa bé đến nhà hàng này lắm vì anh không biết liệu có làm mọi người khó chịu hay không, hơn nữa anh cũng đã từng đến đây vài lần rồi nên anh biết mình vẫn sẽ ổn nếu không có bé.''

"Em lại rất muốn gặp cô nhỏ đấy''

"Em đang bĩu môi à?" Taehyung lại cười khúc khích khi Jeongguk không trả lời. "Anh chắc chắn rằng em sẽ được gặp bé sớm thôi. Ý anh là, ừm, nếu em muốn điều đó.''

"Tất nhiên rồi, em cực kỳ muốn gặp luôn ấy" Jeongguk cười toe toét và đưa tay nắm lấy một bàn tay đang nghịch khăn ăn của Taehyung. Taehyung mỉm cười nắm chặt tay cậu. "Nếu anh cho phép em.''

Họ ở lại và trò chuyện cho đến khi trời tối và cả hai đều biết mình đã nán lại quá lâu.

"Anh có phiền nếu em đưa anh về nhà không?'' Jeongguk hỏi khi mặc áo khoác và đứng dậy rời bàn.

Taehyung nở một nụ cười ngọt ngào. "Không đâu. Trừ khi em muốn làm điều đó chỉ vì anh bị mù.''

"Tất nhiên là không rồi, em chỉ đang kiếm cớ để có thể chiếm lấy nhiều thời gian hơn của anh thôi,'' Jeongguk đáp lại và nắm lấy tay Taehyung một lần nữa khi cả hai rời khỏi nhà hàng. Khi Taehyung đang mở lại cây gậy trắng và gõ lại xuống đường, cậu chờ đợi ở ngoài trong sự háo hức khó tả. ''Anh luôn phải làm vậy à?''

Người lớn hơn nhún vai. "Yeah, khá nhiều đấy.''

"Nó mang lại cảm giác như thế nào vậy, em khá tò mò đó.''

"Ổn đến nỗi không thể nào ổn hơn nữa." Taehyung bật cười, tựa người vào Jeongguk một chút. "Thú thực là anh không biết phải so sánh nó với điều gì nữa? Giống như việc anh không biết cuộc sống hàng ngày của em diễn ra như thế nào. Nhưng anh không có những ngày tháng khó khăn như điều em vẫn nghĩ đâu. Chắc là khác, cơ mà anh không muốn thay đổi nó vì bất cứ điều gì.''

Quãng đường đi bộ đến căn hộ của Taehyung không xa lắm và khi cậu dừng lại trước khu chung cư, một nỗi buồn khó tả lan tỏa nơi tim cậu . Cậu vẫn chưa muốn rời đi. Cậu không muốn buổi hẹn hò này kết thúc. Không phải bây giờ, chắc chắn là không phải bây giờ.

"Em có-" Taehyung do dự trong một giây, trước khi nở một nụ cười và lắc lắc đầu. "Em có muốn gặp mấy bé cún không? Anh cũng có một ít rượu vang.''

"Có, tất nhiên là em muốn rồi, "Jeongguk ngay lập tức trả lời, không quan tâm giọng điệu của mình rõ ràng là phấn khích đến thế nào. Nụ cười của Taehyung có phần rạng rỡ hơn và anh nhanh chóng gõ mật mã của mình vào bàn phím. Trong thang máy, anh vòng tay ôm chặt lấy Jeongguk.

"Buổi tối hôm nay tuyệt thật đấy," anh thầm thì nói nhỏ, tựa đầu vào vai Jeongguk. "Đã lâu rồi anh không có vui như thế này."

Jeongguk cười và nhanh chóng vòng tay ôm lại người lớn hơn trước khi cửa thang máy mở ra lần nữa. "Buổi tối này vẫn chưa kết thúc đâu. "

"Anh biết, chỉ là anh muốn nói thật to thôi." Taehyung nắm lấy tay cậu và đưa người nhỏ hơn đến cửa căn hộ của mình. Vào khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, Jeongguk đã thật sự mong ngóng hình ảnh những bé cún nhỏ xinh ríu rít chạy về phía mình ngay lập tức nhưng chào đón cậu lại là một khoảng yên lặng đến lạ. Cậu thắc mắc quay sang nhìn Taehyung, người đang bình tĩnh đóng cửa lại sau lưng họ và cởi giày ra. Rồi anh huýt sáo. Chỉ sau một giây, cậu đã có thể nghe rõ mồm một những tiếng động từ phía trong và rồi ba chú chó vui vẻ chạy đến trước mắt cậu. "Chào các cậu." Taehyung nhẹ nhàng cất lời chào với chúng, khi anh dịu dàng gãi đầu nhỏ của chú chó chăn cừu Đức, rồi lại quỳ xuống để Pomeranian và Corgi có thể trèo vào lòng anh như chúng hằng muốn.

Jeongguk cũng cười khúc khích và quỳ xuống, điều đó có nghĩa là cậh đang phải đối mặt với chú chó đô con nhất, nó đang đầy tò mò xen lẫn thích thú mà đánh hơi cậu. "Xin chào, mình không phải kẻ thù của cậu đâu, đừng lo lắng thế. "

"Con lớn là Nellie," Taehyung giải thích khi Jeongguk bắt đầu vuốt ve chú chó chăn cừu Đức một cách nhẹ nhàng. "Và hai bé nhỏ dễ thương này là Yeontan và Chopa."

"Đáng yêu quá. Em đã luôn muốn có chó đấy" Jeongguk hơi bĩu môi khi đưa tay ra cào cào Yeontan và Chopa. Hai bé cún lập tức vui vẻ sà vào cậu.

"Em muốn có thêm một cái cớ nữa để có thể gặp anh chứ gì? " Taehyung nhướng mày hỏi với chất giọng đầy trào phúng trước khi đứng dậy và đưa tay ra giúp người kia đứng lên theo. Người nhỏ tuổi hơn đã chộp lấy nó và đứng dậy quá nhanh, khiến cậu phải ôm lấy Taehyung để không làm anh bị ngã - có lẽ cậu chẳng cần làm thế, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm rồi. Taehyung cười lớn đặt tay lên vai Jeongguk, khiến tim cậu lại như tan chảy một lần nữa.

"Em có thể hôn anh được không?" Cậu bất giác hỏi trong vô thức khi cảm thấy mình đã không thể chịu đựng được nữa rồi. "Em thực sự rất muốn hôn anh ngay bây giờ. "

"Em có thể làm mọi thứ em muốn." Taehyung mỉm cười và nâng cằm cậu lên. Và Trong một giây, Jeongguk chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo của anh, trước khi cúi xuống và áp môi mình vào môi Taehyung. Người lớn hơn ngân nga vài tiếng hài lòng khi ôm lấy Jeongguk chặt hơn, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Ôi mẹ ơi, một ý nghĩ chạy qua đầu Jeongguk, mình có thể làm điều này mãi mãi.

.

Cùng với một tiếng thở dài mệt mỏi, Jeongguk nắm lấy chiếc khăn nhỏ của mình và lau đi lớp mồ hôi trên mặt và cổ. Cậu vừa kết thúc lớp học quyền anh cuối cùng trong ngày, nhưng cậu vẫn còn phải giám sát tiến độ luyện tập của một số khách hàng thân thiết nữa. Ở phía bên kia căn phòng, cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin, người đồng nghiệp lớn tuổi cười toe toét, giơ tay lên chào và nói gì đó với cậu. Trước khi Jeongguk kịp ném cho Jimin một ánh mắt bối rối, cậu đã nghe thấy âm thanh ồn ào quen thuộc của mấy bà cô đang bàn tàn trước một thứ đáng yêu nào đó - điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Chỉ có thể là nó thôi, khi cậu đi vòng qua góc phố, một nhóm phụ nữ đang đứng thành vòng tròn xung quanh Nellie, háo hức vuốt ve cô nhỏ. Taehyung đứng ngay cạnh họ, tựa lưng vào tường và rõ ràng là thích thú trước khung cảnh đáng yêu này. Với niềm hạnh phúc ngập tràn, Jeongguk bước về phía anh, đảm bảo rằng tiếng bước chân của cậu truyền được đến tai người kia.

"Xin chào," cậu nhẹ nhàng chào, Taehyung ngay lập tức quay mặt về phía cậu. Cậu mỉm cười đưa tay ra, vòng lên eo người bạn trai. "Anh đang làm gì ở đây thế cục cưng?''

"Jimin đã thuyết phục anh tham gia một trong những buổi học yoga của cậu ấy," Taehyung trả lời và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Jeongguk, để ngón tay cái của anh ấy lướt trên cơ bắp của cậu - khi anh nói rằng anh thích cơ bắp, anh không hề nói dối chút nào cả. Jeongguk luôn thấy anh chạm vào cơ bắp của mình bằng cách này hay cách khác khá nhiều. Tuy nhiên, cậu thực sự không bận tâm lắm. "Với lại, bạn trai anh cũng đang làm việc ở đây.''

Jeongguk nhướng mày. "Ồ? Thật ư? Tên của anh ta là gì vậy? Em có thể dẫn người đó đến cho anh. ''

"Đừng đùa nữa" Taehyung nâng cằm cậu lên và nghiêng người về phía trước, để Jeongguk nhanh chóng đón lấy anh ở giữa, đảm bảo rằng môi anh không trượt khỏi đầu môi cậu. Như mọi khi, Taehyung không khỏi cười khúc khích trước sự háo hức của bạn trai. Anh không bận tâm nếu mình bỏ lỡ đôi môi của Jeongguk bởi vì cuối cùng, bạn trai anh sẽ rên rỉ cho đến khi cậu có được một 'nụ hôn xứng đáng'. Nói thẳng ra là cậu chỉ muốn anh hôn cậu mãi thôi.

"Anh muốn em trông hộ Nellie cho anh trong lúc anh học không?''

"Không cần đâu, cô nhỏ sẽ tham gia cùng anh." Jeongguk liếc nhìn nơi Nellie vẫn đang được âu yếm, cậu chợt nhận ra rằng Taehyung thường xuyên phải bảo mọi người đừng làm phiền cô nhỏ khi cô đang làm tròn nghĩa vụ của một chó trị liệu của mình. Việc cô nhỏ to lớn này được thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng vào lúc này có nghĩa là người bạn trai của cậu đã cho phép và cho phép cô được nghỉ ngơi một chút. "Jimin đã nói rằng cô nhỏ sẽ không làm phân tâm mọi người trong lớp đâu và vì cả cô nhỏ đã ở bên anh vào những lúc khác rồi nên mọi thứ sẽ ổn thôi.''

"Em chắn chắn cô nhỏ sẽ là học sinh giỏi nhất''

Taehyung khịt mũi. "Điều đó là đương nhiên." Anh lơ đãng nghịch nghịch tay áo sơ mi của Jeongguk. "Khi nào em sẽ tan làm?''

"Em còn chưa đầy một giờ nữa" Jeongguk trả lời. "Sau đó thì em sẽ chờ anh ở lớp nhé.''

"Anh yêu em quá đi thôi." Taehyung lặng lẽ ngân nga và tựa người vào Jeongguk, vô tình cho cậu thấy anh tin tưởng cậu nhỏ đến mức nào. "Anh muốn đưa mấy đứa nhỏ tới công viên dành cho thú cưng.''

''Anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn mà, hãy cứ làm vậy đi" Jeongguk hôn nhẹ lên má Taehyung. Cậu không biết liệu Taehyung có biết rằng cậu thích dành thời gian với anh và lũ chó đến nhường nào hay không, nhưng cậu đoán là đó là một việc có qua có lại vì Taehyung cũng thích được gặp cậu nhiều như thế. Họ có thể đã không hẹn hò được lâu, nhưng bằng cách nào đó, một sợi dây liên kết đã được hình thành và cả hai đều ngầm đồng ý rằng đây sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc và hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

"Anh mày không muốn làm phiền tới khung cảnh ấm áp này đâu nhưng lớp học sắp bắt đầu rồi, vậy nên... ''Jimin vỗ nhẹ vào vai cả hai và cười toe toét với Jeongguk với ánh mắt 'anh mày biết tất đấy'.

"Được rồi." Taehyung hôn nhanh lên cằm của Jeongguk, trước khi gọi Nellie đến bên cạnh mình. "Gặp lại em sau''

"Hẹn gặp lại," người trẻ hơn trả lời, lùi lại khi nhận ra rằng về nguyên tắc mà nói thì cậu vẫn còn trong giờ làm. Jimin chỉ cười nhẹ với cậu, một ánh mắt quen thuộc như muốn nói 'tất cả là nhờ anh mày' và Jeongguk thật sự thấy mình mang ơn anh.

Thậm chí vào một tiếng sau, khi cậu đang vội vã đến cửa hàng hoa bên kia đường để mua một bông hoa trà cho người bạn trai, cậu đã thầm mỉm cười cảm ơn số phận và cả Park Jimin vì đã sắp xếp cho cậu buổi hẹn hò giấu mặt đó.

_

(*) MBTI: Trắc nghiệm MBTI được viết đầy đủ trong tiếng Anh là Myers-Briggs Type Indicator. Đây là một bài test tính cách gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề và tình huống ứng xử cơ bản trong cuộc sống.

Trắc nghiệm MBTI sẽ dựa vào câu trả lời của người tham gia để phân loại họ vào 1 trong 16 nhóm tính cách. 

(*) Pomeranian: chó phốc sóc

(*) Corgi: một giống chó có xuất xứ từ xứ Wales, chúng thường khá lùn.

(*)Chó chăn cừu Đức: như tên gọi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip