.
-----------------------------
Đã quá nửa đêm, cả nhóm đều có lịch trình vào ngày hôm sau, thế nhưng Yunah lại thấy Moka đang ở trong bếp, mái đầu nhỏ lấp ló sau cánh cửa tủ lạnh.
"Moka à?"
"Ah Yunah!"
Người bạn nhỏ cùng tuổi bối rối đứng thẳng dậy, rõ ràng không ngờ ai đó lại thức giấc và bắt gặp mình vào giờ này.
"Cậu đang làm gì vậy?" Moka thỏ thẻ hỏi.
"Cậu mới là người đang làm gì đấy?"
Yunah nhướng mày, vẻ bình tĩnh cố giấu đi sự lo lắng trong lòng. Nụ cười yếu ớt có chút thẹn thùng của Moka đã phần nào xoa dịu sự bồn chồn của cô.
"Cậu sẽ bị cảm lạnh khi làm thế trong thời tiết này đấy."
Yunah cảm thấy ngại ngùng, hệt như một bà mẹ gà lo cho con nhỏ - nhưng có điều gì đó ở Moka khiến cô bất giác lo lắng.
Yunah không phân tích điều này sâu hơn vào lúc này khi cô kéo Moka đến ghế sofa và khá vụng về quấn một tấm chăn len lớn lên đôi vai thon gầy của bạn nhỏ. Áo ngủ cài nút của Moka hơi tụt xuống, lộ ra một chút khe ngực trắng nõn làm Yunah vội ngoảnh mặt đi.
Moka lẩm bẩm điều gì đó nghe giống tiếng Nhật khi Yunah ngồi xuống bên cạnh trong bóng tối. Chiếc sofa lún xuống dưới sức nặng của cả hai, khiến họ xích lại gần hơn và vai chạm nhau. Thật ấm áp.
Moka chớp đôi mắt hạnh nhân nhìn Yunah kéo chăn che cho mình như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Họ rúc vào nhau để chia sẻ hơi ấm cơ thể, Yunah kìm nén việc với tay vài inch để gạt những lọn tóc rối của Moka ra khỏi trán, và nhẹ nhàng hỏi điều cô bạn nhỏ đã nói trước đó.
"À, xin lỗi."
Moka che miệng lại, dường như nhận ra mình đang nói bằng tiếng mẹ đẻ.
"Chỉ là... tớ đang nhớ lại gia đình tớ luôn cầu nguyện cho tớ được ra mắt ở Nhật Bản như thế nào, và, có lẽ tớ hơi nhớ nhà một chút."
Và ừ - tất nhiên Yunah có thể hiểu được nỗi nhớ nhà. Đây là điểm chung giữa hai người bạn đồng niên, mặc dù đối với Moka rõ ràng nó mãnh liệt hơn nhiều : sống ở một khoảng cách xa xôi như cách cả đại dương so với nơi họ sinh ra, lao đầu vào một sự nghiệp hoàn toàn mới bận rộn và hối hả đến nỗi họ không có thời gian để nhớ nhà - nhưng họ vẫn cảm thấy như vậy.
Moka luôn tươi sáng, vui vẻ, lạc quan, là vitamin của nhóm và là người chị đáng tin cậy của các bé út ; nhưng Yunah cảm nhận được rằng bên dưới sự trưởng thành của Moka có lẽ là những bất an và yếu đuối mà bạn nhỏ đang cố gắng vượt qua giống như tất cả bọn họ.
Đối với thành viên ngoại quốc cùng tuổi với mình, Yunah nghĩ đang có một khối tình cảm lớn dần mà cô chưa bao giờ biết là mình có. Một ngày nào đó, Moka sẽ trưởng thành thành một phụ nữ trẻ xinh đẹp, độc lập và hoàn toàn thoải mái ở Hàn Quốc, nhưng nếu Yunah được toại nguyện, thì bạn nhỏ chưa cần phải như vậy.
Chỉ cần cô có thể bảo vệ cô gái này thêm một chút nữa. Yunah nhắm mắt lại và ước nguyện.
Không báo trước, Moka hít một hơi và tiếp tục, làm cô ngạc nhiên.
"Tớ đang đến kỳ kinh nguyệt, và điều đó khiến tớ hơi cáu kỉnh. Ngớ ngẩn thật đấy."
Tiếng cười xinh xắn của Moka nghe như tiếng bạc khẽ, hạ âm và đủ nhỏ chỉ để Yunah nghe thấy.
Moka tỏ ra bẽn lẽn khi nói đến chủ đề này, vì đó không phải là điều họ từng thảo luận trước đây. Yunah không đề cập đến việc kinh nguyệt của mình cũng đến - không có gì ngạc nhiên, chu kỳ hàng tháng của họ đã được đồng bộ từ việc sống gần gũi, nhịp sinh học - nhưng việc chia sẻ kiến thức này đem lại cảm thấy thân mật. Không theo hướng xấu.
Giống như gia đình vậy.
Yunah trở lại bếp và lục lọi trong tủ thuốc tìm aspirin, sau đó hâm nóng nước để pha chocolate nóng. Đã quá muộn để ăn tối nhưng có lẽ ngày mai cô sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt yêu thích của họ lên giường Moka, và cả hai có thể lại cuộn tròn dưới một tấm chăn.
"Cảm ơn, unnie."
Moka nở một nụ cười ngọt ngào mà Yunah thích nghĩ rằng đó là nụ cười dành riêng cho mình khi cho bạn nhỏ uống thuốc.
Rồi, Moka ngạc nhiên và bối rối : "Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế ?"
Yunah nhận ra rằng mình cũng đang lầm bầm một cách vô thức. Tựa như trái tim của thiếu nữ mới lớn đã rơi tõm, không thể cưỡng lại trước cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ trước mắt.
"Không có gì."
Yunah thầm cảm ơn bóng tối mờ mịt xung quanh, vì lần này chính má cô mới ửng hồng. Cô ngập ngừng dưới ánh nhìn tò mò xen lẫn chút không hài lòng của Moka.
"Tớ... tớ sẽ nói với cậu vào tối mai."
Đôi mắt đen trong veo đó sáng lên và hơi thở của Yunah nghẹn lại.
"Hứa nhé?"
Giọng nói ngọt ngào của Moka cất lên, ánh mắt rực sáng với sự sùng bái và một điều gì đó khác mà Yunah không thể gọi tên.
Yunah nhoẻn miệng, vuốt nhẹ mái tóc đang xù lên của Moka, kéo bạn nhỏ dậy nhẹ nhàng để dẫn về giường.
"Tớ hứa."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
That's the end. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé! 🥺♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip