1
Itoshi Sae là một cầu thủ xuất sắc.
Bỏ đi. Itoshi Sae là một con người xuất chúng.
Trên sân, anh là tiền vệ được săn đón nhất bởi các trường trung học Nhật Bản. Đường chuyền của anh không bao giờ, chưa bao giờ trượt. Anh là kiểu cầu thủ mà khi phải ngồi ngoài vì cần nghỉ ngơi hoặc bị chấn thương nhẹ thì người ta vẫn vô cùng mong đợi, và khi anh được vào sân để thay thế một trong những đồng đội, những đám đông - bởi vì luôn có một lượng lớn khán giả đến xem các trận đấu của anh - sẽ bùng nổ trong tiếng la hét và hô fanchant cho anh.
Và bên ngoài sân cỏ thì anh sở hữu điểm số cao chót vót, có một nhóm chắc là bạn ở trường, bố mẹ tự hào về anh và tất cả những điều đó là đủ để mọi người nghĩ rằng anh là một người khá là hoàn hảo.
Vậy tại sao anh lại phải giúp đứa em trai ngốc nghếch của mình chuẩn bị cho một lời tỏ tình ngu ngốc chứ?
Nói thì được, viết thì không, Sae yêu em trai mình. Nhiều như bất kỳ anh chị em nào khác. Họ cãi nhau vì những thứ tầm thường và vô nghĩa nhất, họ chơi cùng nhau bằng PlayStation (Rin giỏi hơn Sae rất nhiều, nhưng cuối cùng Sae lại nói với nó rằng anh giỏi hơn trên sân cỏ, và Rin đã ngừng phàn nàn vì những gì cú sút nó đá trượt vào tuần trước vẫn còn đau), họ thách đố nhau xem ai phải giặt đồ hoặc giúp dọn dẹp sau bữa tối.
Nếu ai đó hỏi Sae rằng anh có yêu Rin không, anh sẽ trả lời có ngay lập tức mà không cần đợi câu hỏi kết thúc.
Nhưng nói ra điều đó trước mặt Rin á?
Không bao giờ đâu. Anh sẽ ăn hết một đĩa khoai tây chiên trước khi thừa nhận rằng mình có tình cảm tích cực với em trai mình. Chuyện sẽ tốt hơn nếu cái tôi của Sae giả vờ rằng em trai mình là người phiền phức nhất từng tồn tại (thực ra nó cũng không cách xa sự thật lắm) và rằng nó bị ngu (chắc chắn cũng không sai).
Nhưng. Sẽ luôn có nhưng. Sae đang ngồi trên giường của Rin, còn Rin thì tức giận đi đi lại lại trong phòng, hai má nóng bừng, rõ ràng là quá đối lập với làn da trắng, mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh biếc lạnh lùng.
- Anh còn việc phải làm nữa đấy, mày biết mà. - Anh sẽ không thừa nhận rằng anh phải học để vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật mà anh sắp có vào ngày mốt. Rin không cần phải biết rằng sự hiểu biết của Sae chỉ nằm ở bóng đá, và tất cả những thứ còn lại chỉ là vì Sae luôn đập đầu vào sách giáo khoa hàng đêm để giữ điểm cao và che giấu sự chăm chỉ của mình dưới vỏ bọc của một tài năng xuất chúng.
- Không còn cái gì quan trọng hơn cái này đâu. - Rin càu nhàu, dừng lại một chút để nhìn về phía anh trai mình, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục bước đi, lần này thậm chí còn hung hãn hơn.
Sae đã cố gắng nhưng anh không thể không đảo mắt lên trần nhà.
- Nếu như mày có thể cho anh biết tại sao mày lại kéo anh ra khỏi mấy thứ thú vị và quan trọng mà anh đang làm dở trong phòng...
- Anh đang lướt Instagram. Em thấy rồi.
À, chết tiệt.
- Đó chỉ là vài phút nghỉ ngơi thôi. - Một nhịp trôi qua. - Vậy rồi là có chuyện gì?
- Em muốn tỏ tình với Isagi.
Nước bọt của Sae đi xuống nhầm chỗ, và anh phát ra một tiếng nghẹn.
- Nói lại xem nào?
Rin cuối cùng cũng dừng bước để dán mắt vào anh trai mình, đôi lông mày cau lại và vẻ mặt khó hiểu.
- Em muốn tỏ tình với Isagi. - Nó lặp lại như thể đang đang trò chuyện với một đứa trẻ mới biết đi chưa biết nói và hiểu nghĩa của một từ sau khoảng ba từ.
Và Sae bây giờ thật sự không khác gì một đứa trẻ mới biết đi.
Anh phải chia nhỏ câu nói ngắn gọn mà Rin vừa nói thành từng phần một.
Trước hết, Isagi là thằng quái nào vậy?
Sae hẳn đã có một cái nhìn bối rối đến kỳ lạ vì Rin đã đưa ra một gợi ý theo cách của nó.
- Lùn hơn em, mắt xanh, chung đội...
Được rồi, Sae không quá tự hào về điều đó, nhưng anh vẫn không hiểu. Rin cao - rất cao, và Sae, với cái chiều cao khá ổn ở tầm một mét tám mươi của mình sẽ không bao giờ phàn nàn to tiếng về việc Rin tuy nhỏ tuổi hơn và cao hơn anh. Nhưng vì Rin cao, và có lẽ tất cả mọi người trong đội đều thấp hơn nó nên điều đó chẳng có ích gì cả.
Mắt xanh? Hơi quá rồi. Sae không phải là một thằng dị hợm. Anh sẽ không nhìn vào mắt người khác trừ khi anh không trực tiếp nói chuyện với họ. Và thậm chí màu mắt của họ không phải là thứ mà anh sẽ để tâm đến trừ khi chúng cực kỳ đặc biệt. Giống như một người bạn của anh là Aiku, nhưng với chứng loạn sắc tố mống mắt của tên đó thì có lẽ cũng không có gì lạ khi mọi người nhớ đến chúng. Vì vậy, không, ngay cả đôi mắt xanh cũng không phải là một manh mối có thể giúp Sae biết người tên Isagi này là ai.
Rin ngồi trên chiếc ghế trước bàn học của mình.
- Đó là người đã ghi bàn vào lưới của đội anh vào năm ngoái.
Ồ. Ồ. Vậy ra đó là Isagi.
- Đáng lẽ mày phải nhắc cái đó đầu tiên mới đúng. - Sae gắt gỏng nói.
Anh không quá để tâm về điều đó. Không hề. Bọn nó đã thắng trận đấu đó - trận tứ kết - và giành cả chức vô địch nữa. Trong trận đấu đó, anh là người chịu trách nhiệm theo sát người đó và để mất dấu người ta khi bàn thắng xảy ra. Anh hoàn toàn ổn về điều đó. Anh muốn đánh bại Isagi bằng những trận một chọi một cho đến khi người kia bỏ cuộc trước tài năng đáng kinh ngạc của Sae và thừa nhận sự xuất sắc của Sae, nhưng mà anh không hề để tâm đến cái ý nghĩ đó đâu. Không hề.
À, sao cũng được. Ít nhất bây giờ thì Sae đã biết người tên Isagi này là ai.
Điều tiếp theo, sự thật là Rin thích cậu ta. Rằng Rin thích một ai đó.
Sae vẫn nhớ khi Rin còn nhỏ đến mức không thể nói được. Thằng nhóc thường tạo ra những tiếng động kỳ lạ, trượt té khi cố gắng theo Sae đến bất cứ đâu, làm bẩn bất cứ thứ gì nó chạm vào. Nó cũng thường chúi đầu vào súp và khi đứng dậy, nó còn làm rơi những cục gỉ mũi nhỏ nhỏ.
Và đó vẫn là Rin, người đang ở trước mặt Sae lúc này. Nó đã lớn hơn, chắc chắn rồi, nhưng đó vẫn là cùng một người. Làm thế nào thằng nhóc có thể thích một ai đó theo hướng lãng mạn được cơ chứ?
Và tệ hơn. Nó muốn tỏ tình. Có lẽ đó sẽ là một cảnh trong manga shoujo, đại loại vậy. Ở phía sau trường, nơi sẽ không có người nào xung quanh, thằng nhóc Rin này với đôi má ửng đỏ ngu ngốc này, cầm một lá thư ngu ngốc trên tay, mấy cái viền nhăn nhúm hết cả vì nó đang lo lắng và lúng túng, và Isagi, người đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra thì đang đứng trước mặt nó.
Ôi thánh thần. Sae thật sự muốn biến mất. Anh muốn giúp em trai mình. Anh muốn đặt thằng em mình trong một cái tủ khóa để bảo vệ nó khỏi cái thế giới này. Anh muốn đến gặp thằng nhóc Isagi đó và nói với cậu ta rằng cậu ta cũng phải thích Rin lại, nhưng nếu cậu ta dám, nếu cậu ta khiến em trai anh đau khổ, cậu ta sẽ biết địa ngục là như thế nào vì Sae sẽ khiến cậu ta nếm trải điều đó.
Đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn, Sae nằm ra giường, đầu anh đập vào gối Rin phát ra một tiếng thụp khiến đứa em trai đang ngồi ở bàn phải nhướng mày.
- Anh ổn không vậy? Em mới nên là người phải hoảng loạn chứ.
- Tao không có hoảng. - Sae nói giữa những giọng nói trong đầu mình. - Ôi Chúa ơi, điều đó nghe thật gớm ghiếc.
Rin đưa tay lấy cục gôm ở trên bàn - thằng nhóc đang làm bài tập tiếng Anh trước khi Cuộc Khủng Hoảng Tình Yêu ập đến và gọi Sae qua. Nó ném cục gôm vào người anh trai mình, trúng ngay vào trán anh, càu nhàu:
- Anh mới gớm.
Sae ngẩng đầu lên đủ để chắc chắn rằng Rin nhìn thấy cái ánh nhìn chết chóc mà anh gửi cho nó.
- Anh biết anh đẹp hơn mày, nhưng mà đó không phải là cách mày nên đối phó với cái lòng tự trọng thấp tẹt của mình đâu em.
- Mặt mình giống nhau đó.
- Mặt tụi mình không giống nhau. Ra ngoài với cái bản mặt của mày thì anh thà đeo túi giấy còn hơn.
Được rồi. Anh đã làm vậy, thế nên anh cũng không nên phàn nàn về việc Rin lao vào anh ta theo đúng nghĩa đen và cho anh ta những cú đấm nhẹ vào sườn.
- Im đi, anh trai chết tiệt. - Nó giận dữ nói.
- Vậy! - Sae kêu lên, bởi vì cách duy nhất để không thua này là không làm gì. - Mày không nói được với cái thằng Isagi này mấy câu kiểu "Xin chào, chào nhé, tớ thích cậu" à?
Rin nhanh chóng rời khỏi người của Sae và ngồi ngay ngắn trên giường, khoanh chân và mắt nó thì lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
- Nếu cậu ta bỏ chạy thì sao?
Sae cau mày.
- Mày ngu quá. Trước hết thì anh không biết thằng nhóc đó là ai.
"Nhưng anh ghét nó vì nó đã vượt qua anh vào năm ngoái", Sae muốn thêm vào, nhưng anh đã không làm vậy.
- Vì vậy nên đừng có hỏi anh về phản ứng của nó, anh chịu. Và tiếp theo, mới mười phút thôi nhưng anh đã quá mệt mỏi với việc mày bẽn lẽn bày tỏ sự thèm muốn người ta rồi, làm ơn thổ lộ rồi kết thúc chuyện này nhanh dùm cái.
- Anh xấu tính quá. - Rin vừa phàn nàn vừa bĩu môi.
Sae muốn đập đầu vào tường vì đã làm em trai mình buồn bởi một điều quan trọng như chuyện về mối tình đầu của nó, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để xin lỗi, thế nên anh đã không làm gì hết.
- Anh sống vậy đấy em. - Nhưng rồi một ý tưởng đã chạy qua và anh nói thêm. - Gửi cho cậu ta vài lời bài hát. Hoặc trích dẫn từ một cuốn sách nào đó. Anh biết mày thích đánh dấu chúng bằng một tờ giấy ghi chú và viết chúng vào cuốn nhật ký siêu bí mật mà mày giấu siêu kĩ trong ngăn kéo ở tủ đầu giường.
- Anh đã đọc rồi? - Rin cau có.
- Không, nghĩ gì vậy. Anh mày không muốn phát ốm vì tất cả những thứ lãng mạn sến súa mình tìm thấy đâu. Mày không tinh tế như mày nghĩ đâu em.
Một phần những gì Sae vừa nói là đúng. Nhưng không phải tất cả đều vậy. Anh đã đọc cuốn nhật ký đó. Đó là một ngày mùa đông se lạnh, Sae phải nghỉ học ở nhà vì bị cảm nặng sau một trận đấu. Anh đã nhìn thấy Rin say sưa viết vào nó những ngày trước, và khi anh ở nhà một mình. Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến.
Hóa ra, Rin đã đọc một cuốn sách tên là "Phút giao hòa" mà thằng nhóc... ừm, đặc biệt thích. Nó đã viết ra rất nhiều câu trích dẫn và suy nghĩ khiến Sae cảm thấy như đang đọc chính cuốn sách đó vậy.
Thế nhưng Sae không thể thừa nhận điều đó. Đầu tiên, bởi vì Rin không thể biết rằng Sae đã lục lọi đồ đạc của mình. Sae có thể sẽ phải nghe thằng em mình càm ràm không ngớt, đặc biệt là vì điều đó giống như thừa nhận một cách trắng trợn rằng anh quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của em trai. Và anh còn phải duy trì danh tiếng khắc kỷ của mình nữa.
Thứ hai, bởi vì điều đó sẽ rất xấu hổ. Sae không phải là một người lãng mạn, và nói về tình cảm của Rin đã làm khó anh. Anh không cần thêm bất cứ thứ gì khác vào lửa nữa.
- Sao cũng được. - Rin nói nhưng vẫn bĩu môi và vết ửng hồng lại xuất hiện trên má thằng nhóc.
- Xong hết chưa? - Sae hỏi, nhấc phần trên của cơ thể lên để anh có thể dựa vào cánh tay mình trong khi quan sát phản ứng của em trai mình.
- Ừm, xong rồi. Và cảm ơn anh vì không giúp được gì cả. Em còn chẳng hiểu vì sao mình lại đi hỏi ý kiến anh nữa.
- Bởi vì anh quá tuyệt vời chứ sao.
- Anh là một thằng ngốc, và vô dụng trong bất cứ thứ gì mà không phải là bóng đá.
Sae di chuyển đôi chân cho đến khi chúng chạm sàn, rồi anh đứng dậy khỏi giường.
- Tất nhiên rồi. Bởi vì bóng đá là một điều quan trọng, không phải tình yêu. Đó là lý do vì sao mà mày trông như một thằng thất bại đấy.
Rin nhấc một ngón tay và chỉ vào anh trai mình.
- Biến khỏi phòng tôi đi đồ asexual thiếu lãng mạn, nếu không tôi sẽ giết anh đấy.
- Ngon thì thử đi. - Sae trả lời lại khi đã đặt chân ra hành lang và trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip