2

Nếu bạn hỏi Sae, anh sẽ nói rằng mình chỉ đang kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Bạn biết đấy, canh chừng những điều ngớ ngẩn như hiệu trưởng bước vào và phá hỏng mọi thứ, hoặc nếu những thằng kì thị đồng tính ngu ngốc nào đó quyết định rằng hôm nay là thời điểm để tỏa sáng chẳng hạn.

Nhưng thực tế là Sae rất tò mò về toàn bộ diễn biến của cuộc tỏ tình này.

Giá như Sae không kiểm tra thời khóa biểu của Rin sáng nay - và mỗi ngày kể từ khi Rin nói điều đó với anh. Giá như Sae chỉ quan tâm đến chính mình và chỉ lo liệu những việc của mình thì anh sẽ không chú ý đến dòng chữ "tỏ tình" nhỏ được viết bằng nét chữ tinh tế và tỉ mỉ của Rin và anh cũng sẽ bình tĩnh hơn và đỡ căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều.

Anh em nhà Itoshi học khác trường. Rin đã chọn một học viện kỹ thuật khá gần với trường trung học của Sae và có một đội bóng đá giỏi vì không muốn ở chung đội với Sae nữa. Gọi đó là tuổi dậy thì, hoặc gì cũng được. Rin muốn đánh bại Sae, và để đánh bại anh trai của mình thì nó không thể học cùng trường với anh được.

Điều đó có nghĩa là việc lẻn vào là rất khó khăn. Trước hết, Sae phải giả vờ cảm thấy không khỏe trong giờ học Toán để có thể đến trường của Rin kịp lúc, và anh suýt nữa đã không đến được vì rõ ràng là anh không thể giả sốt một cách thuyết phục được. Sau đó, anh phải mặc đồng phục dự phòng của Rin - cái quần thì hơi dài và anh xắn nó lên đến mắt cá chân, và chắc chắn rồi, chúng trông rất tuyệt và khiến Sae trở nên cực kỳ phong cách, nhưng nó lại nhắc anh nhớ rằng Rin cao hơn anh và điều đó thật khó chịu. Và phần tồi tệ nhất là những gì anh vừa trải qua - đó là thực sự vào được bên trong. Anh muốn biến mất trong biển người, hòa vào - và hy vọng không có ai si mê bóng đá ở trường trung học đến nỗi có thể nhận ra anh, thế nhưng anh đã quên mất rằng tất cả học sinh vẫn còn đang ở trong lớp và không có ai ở bên ngoài.

Đã mất công đi đến đây và quyết định bỏ cuộc vào những giờ phút cuối cùng là không thể chấp nhận được, vì vậy Sae cuối cùng đã chọn một chỗ gần cổng phụ, nơi có vài cái cây để hoàn toàn che đi cảnh một người trèo qua hàng rào.

Anh cũng đã mất thăng bằng trong một giây và suýt chút nữa đã úp mặt xuống bãi cỏ, nhưng một chút may mắn có vẻ đã ở phe anh hôm nay.

Bây giờ tất cả những gì còn lại là tìm cho ra Rin và Isagi.

Sae tránh bước vào những tòa nhà, vì có thể có giáo viên đi dạo qua các hành lang và có rất ít hoặc không có chỗ để ẩn nấp, và Sae thực sự không muốn thử vận ​​may của mình thêm nữa vào ngày hôm nay. Chưa kể bây giờ chuông đã reo rồi và giờ thì anh phải chui rúc giữa hai bờ giậu để chờ đàn người đi khuất chỗ trốn của mình.

Khi nguy hiểm đã qua đi, anh bắt đầu lang thang quanh sân trường. Phải mất một lúc để tìm ra hai thằng nhóc kia, chủ yếu là vì Sae không có manh mối dù là nhỏ nhất về nơi mà Rin muốn bày tỏ tình cảm. Tất nhiên nó không nên ở sân trước, nhưng ở đây cũng có rất nhiều tòa nhà và nhiều địa điểm ẩn khác khiến Sae tự hỏi liệu có phải tất cả những gì anh đã làm đều là vô ích.

Cuối cùng thì cũng thấy hai đứa nó. Ngay khi Sae chuẩn bị rẽ vào góc cua cuối cùng và về nhà, từ bỏ ý định ngu ngốc của mình thì giọng nói của Rin lọt vào tai anhh, phát ra từ phía tòa nhà mà Sae sắp đi qua.

Sae ré lên một tiếng bối rối trước khi ép mình vào tường, để người mình trượt xuống cho đến khi ngồi chính xác trong bóng râm mà lối vào tòa nhà tạo ra trên mặt đất. Ngay cả khi Rin hay Isagi quay sang phía này thì cũng sẽ không thể phát hiện ra anh.

- Cậu muốn nói gì đây Rin? Hôm qua cậu bí ẩn quá đó.

Chúa ơi. Mới bắt đầu thôi mà đã thấy ghê rồi. Sae cảm thấy má mình đỏ bừng dù thậm chí anh còn chẳng trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện. Tại sao Rin phải nói với Isagi ngày hôm qua rằng anh ấy muốn nói chuyện hôm nay? Nếu anh ở trong hoàn cảnh của Isagi, anh sẽ đấm vào mặt Rin ngay khi nó bắt đầu nói.

- Ừm. Tao có chuyện cần nói với mày.

Có một sự im lặng khó xử, và Sae gần như thò đầu ra ngoài để xem Isagi đang làm gì, bởi vì nếu là Sae, anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Có thể đó là chủ nghĩa phản lãng mạn của Sae, nhưng đó là điều xấu hổ nhất mà Sae từng thấy trong đời - và anh thậm chí còn không thật sự xem nó nữa.

- Tôi... biết rồi. - Isagi có lẽ cũng ngu ngốc như Rin, bởi vì cậu vẫn ở đó, đi cùng anh ấy như thể Rin không hoàn toàn không ngầu.

Lại là một sự im lặng khó xử khác. Sae có lẽ sẽ bùng cháy ngay nếu như Rin không thổ lộ sớm hơn. Anh đang hối hận về mọi lựa chọn của mình ngày hôm nay, và thậm chí có thể là về chuyện anh là một Itoshi. Hoặc là để Rin cũng là một Itoshi. Sae tự hỏi liệu có thật là họ được sinh ra từ cùng một cặp bố mẹ hay không. Phải, Rin trông giống anh - họ có lông mi dài giống nhau, đôi mắt xanh giống nhau và khuôn mặt cau có cũng giống nhau nốt. Nhưng Rin quá ngu ngốc và Sae không ngu ngốc, đến mức mà anh phải bắt đầu tự hỏi điều gì đã xảy ra với lần mang thai thứ hai của mẹ mình.

- Mày là thằng hời hợt nhất mà tao từng biết.

Đợi đã, cái gì cơ?

Sae sặc nước bọt, và cố gắng hết sức để không để hai người kia nghe thấy mình trong khi anh cố gắng giành lấy mạng sống của mình khi ho thật nhẹ nhàng trong bộ đồng phục của Rin. Nó vừa nói gì vậy? Nó có bị gì không thế? Thôi quên nó đi. Sae đã coi thường thằng em mình quá rồi. Rin đích thị là một thằng ngu. Làm gì có loại người nào bình thường mà lại đi nói những điều như thế như một lời tỏ tình cơ chứ?

- Ừ- Cậu cũng nói thế rất nhiều trong lúc luyện tập rồi. - Isagi bật ra một tiếng cười nhỏ mà nghe là biết không hề có chút thích thú nào trong đó.

Được rồi, đó chắc chắn là một trò đùa. Chắc hẳn Rin đã thua cá cược hay gì đó tương tự. Làm gì có chuyện nó thật sự tỏ tình, kiểu, một cách nghiêm túc. Giống hệt trong một bộ phim lãng mạn mà Sae chắc chắn đã không xem vào lúc nửa đêm khi anh cảm thấy đặc biệt có tâm trạng. Nhân tiện thì, điều đó hiếm khi xảy ra lắm.

- Vì nó đúng. Mày luôn bỏ lỡ những đường chuyền của tao. Và mày không thể sút bằng chân trái. Và mày cần phải cải thiện thể lực của mình nữa. Và cả cơ bắp của mày nữa, bởi vì dù mày xinh đẹp nhưng cơ bụng của mày thì lại như của một con ốc sên.

Cái. Quái. Gì. Vậy. Có phải Sae vừa nghe thấy em trai mình khen người ta "xinh đẹp" giữa một chuỗi những lời lăng mạ không?

Sự phẫn nộ mà anh đang cảm thấy mạnh mẽ đến mức anh quên mất rằng mình nên trốn và nhìn ra từ bên hông tòa nhà. Sae bò bằng bốn chân, đầu thò ra và mắt nhanh chóng lướt qua cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Thằng em trai ngu ngốc trời đánh của anh có khuôn mặt hơi đỏ lựng một cách kỳ lạ, chiếc cà vạt của bộ đồng phục mà nó thường mặc một cách hoàn hảo như trong sách đã hơi lỏng ra và mái tóc thì bù xù.

Có lẽ Isagi không chạy trốn vì cảm thấy thương hại Rin.

Nhắc đến mới nhớ, Sae tò mò nhìn sang Isagi.

Anh nhớ cậu ta. Chết tiệt, kể từ ngày Rin nhắc anh nhớ Isagi là ai, Sae đã in sâu khuôn mặt của thằng nhóc đó vào trong tâm trí mình như sự gợi nhắc khó chịu rằng em trai của anh đang yêu người duy nhất mà Sae từng cảm thấy sợ hãi trên sân cỏ.

Isagi đứng trước Rin, và bình tĩnh hơn người kia rất nhiều. Chà, cậu ta không phải là người thú nhận, vì vậy nó cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, má của cậu ta cũng đỏ bừng, và Sae buồn bã nhận ra rằng màn tỏ tình siêu vụng về của Rin có thể đã có hiệu quả.

- Cảm ơn nhé? - Isagi nói sau một lúc, chau mày và rời mắt khỏi Rin.

May mắn thay cho Sae, Isagi quay sang hướng đối diện với anh, nhưng vì đó không phải là ngày may mắn của Sae, nên Rin mới là người đảo mắt sang chỗ anh. Sae đã cố gắng, nhưng anh không đủ nhanh để rút lui vào bức tường mà không bị nhìn thấy, và Rin không ngu ngốc đến mức không thể nhận ra anh trai mình ngay lập tức.

- Xin lỗi. Tao sẽ quay lại ngay. - Sae nghe Rin nói, và anh biết mình đã làm hỏng chuyện rồi, vì chỉ vài giây sau, một bóng đen đã che phủ hoàn toàn cơ thể của anh.

- Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? - Rin hét lên trong im lặng.

Sae trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, vừa bĩu môi vừa trả lời.

- Anh chỉ đi ngang qua đây thôi.

- Ngang qua trường em? Và trong bộ đồng phục của em nữa? - Rin liếc nhìn trang phục của Sae, nhăn mặt.

- Trông anh thật kinh khủng với đám đồ dự phòng đó.

Má của Sae nóng bừng.

- Câm mẹ mồm đi. Và sau đó, bởi vì anh không thể là người phải cảm thấy xấu hổ giữa hai người họ, anh nói thêm - Cái lời tỏ tình tsundere ngu ngốc đó là thật à? Mày hời hợt nhưng mày xinh đẹp. Mày mấy tuổi rồi, mười hả?

Nó có tác dụng đến nỗi nó khiến Rin thậm chí còn bối rối hơn trước. Nó mở miệng vài lần, nhưng không có từ nào phát ra, cho đến khi nó ngậm miệng lại, làm bộ mặt cau có và xoay người rời đi để quay lại với Isagi.

Sae cảm thấy lồng ngực mình khó chịu.

- Rin. - Anh nhẹ nhàng gọi tên em trai.

Thằng em của anh dừng lại ngay trước góc cua, nhưng không quay lưng lại để đối mặt với Sae. Tuy nhiên, nhiêu đó là đủ để anh biết nó vẫn đang lắng nghe.

- Mày thậm chí còn lúng túng hơn nhiều so với cái lần mày cố gắng thực hiện cú sút xe đạp và bị rách quần hồi tiểu học. Nhưng... - Sae thở dài, đã bắt đầu cảm thấy những gì anh sắp nói nghe thật khúm núm - Isagi vẫn ở đó và đợi mày. Đừng ngại khi phải nói ra cảm xúc của mày với cậu ta.

Một vài giây trôi qua trước khi Rin di chuyển, và khi nó cử động, Sae thề rằng anh đã nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên môi em trai mình.

Giờ thì anh không phải lo lắng về việc bị phát hiện nữa - ít nhất là không phải bởi Rin, Sae hào hứng ló đầu ra, quan sát cảnh tượng như thể anh đang ở rạp chiếu phim, Rin quay lại với Isagi, người đã đứng yên ở vị trí của cậu ta một cách kỳ lạ khi Rin rời đi. Anh ta phải say mê như Rin - hoặc ít nhất là ngu ngốc.

- Tới đâu rồi? - Rin hỏi, một tay gãi gãi gáy.

Isagi nhếch mép và phát ra một tiếng cười nhỏ thích thú phát

- Cậu đã nói rằng tôi xinh đẹp dù tôi là thằng hời hợt nhất cậu từng gặp, nếu tôi hiểu đúng ý cậu.

- Ồ, ý tao là... - Rin bắt đầu, và trong một giây, má nó trở lại với màu đỏ rực như vài phút trước. Thằng nhóc Itoshi trẻ tuổi hơn liếc nhìn Sae, người đã không ngừng cho nó thấy một cái nhăn mặt có thể diễn tả tất cả sự khó xử mà anh ấy cảm thấy khi nhìn em trai mình thổ lộ tình cảm.

Rin khẽ di chuyển bàn tay từ đang đặt sau đầu thành đang gãi một bên mái tóc và đảm bảo rằng ngón giữa duỗi ra và cao hơn một chút so với các ngón tay khác, hướng chính xác về phía mà Sae đang trốn. Tuy nhiên, đôi mắt của nó vẫn luôn hướng về Isagi.

- Mày còn lâu mới trở thành một cầu thủ hoàn hảo, nhưng tao nghĩ là dù sao thì tao cũng thích mày thôi.

- Giống như một cầu thủ á hả? - Isagi hỏi, và Sae biết, anh cảm thấy rằng cậu chàng hỏi chỉ để đảm bảo.

Rin, trên thực tế, lại lắc đầu.

- Tao đã nói rồi, mày là một cầu thủ tệ hại.

Ôi Chúa ơi. Nó thật sự muốn nhấn mạnh việc Isagi yếu đuối như thế nào.

- Nhưng tao vẫn thích mày, bất chấp điều đó. Giống như mày bây giờ vậy.

Isagi phồng má, đảo mắt, nhưng rồi cậu đã khiến cả Sae và Rin không nói nên lời bằng cách nắm lấy cà vạt của Rin rồi kéo Rin xuống gần bằng mình, ngay trước khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ và để lại một nụ hôn phớt trên môi Rin .

Sae cảm thấy quai hàm của mình rơi xuống, và má của Rin ngày càng đỏ hơn, cho đến khi chúng giống với màu tóc của anh một cách nguy hiểm.

- Tôi cũng thích cậu. - Isagi mạnh dạn nói như thể mình vừa không gây sốc cho cả hai anh em Itoshi bằng sự táo bạo của bản thân - Nhân tiện, tôi rảnh vào cuối tuần này, sau trận đấu. Chọn một chỗ đi.

Rin vẫn còn rất sửng sốt, nó chớp mắt vài lần trước khi xử lý những từ mà mình vừa nghe được, nhưng khi thằng nhóc làm vậy, nó đã mỉm cười, và nụ cười của nó chân thật đến mức khiến Sae cảm thấy một luồng hơi ấm lạ thường trong lồng ngực.

Isagi thả cà vạt của Rin ra để nắm lấy tay người nhỏ tuổi hơn, những ngón tay của cậu đan vào những ngón tay thanh mảnh hơn của Rin, trước khi kéo anh về phía lối vào phía sau của tòa nhà.

Rin để mặc cho cậu trai kia kéo mình đi, liếc nhìn anh trai mình lần cuối.

Nó vẫn cười, và nụ cười khoe cả răng thì rất dễ lây lan, Sae cảm thấy nụ cười của chính mình trước khi nhận ra rằng anh đang hạnh phúc. Anh ấy giơ ngón tay cái lên, rồi thì thầm với chính mình rằng "Nó ổn rồi" bởi vì ngay cả khi anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt anh ấy, Itoshi Sae yêu em trai mình và rất tự hào về việc em trai mình đã tỏ tình thành công.

Và Rin, chống lại tất cả các định lý vật lý mà nó có thể, đã cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip