Chương 1

Đông Vũ x Itsuki (Thượng)

Bối cảnh diễn ra ở sau tập 4 nha

______________

Trong phòng ngủ, cả hai nhắm mắt, muốn hôn nhau thêm lần nữa, đột nhiên dưới lầu lại vang lên tiếng cửa mở.

Harumoto Itsuki cùng Lâm Đông Vũ nhìn nhau đầy căng thẳng, Đông Vũ phản ứng nhanh nhạy, kéo theo Itsuki cùng mặc lại quần áo.

Cả hai có chung một suy nghĩ.

Nhất định không thể để người khác biết chuyện này!

Lâm Đông Vũ bước xuống, tay vịn cầu thang lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Theo sau đó là Itsuki, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo đối phương.

Càng xuống đến gần, nhịp tim họ càng nhanh.

Căng thẳng như muốn vỡ tung ra vậy.

Trái ngược với ở cầu thang, trong phòng khách được lấp đầy ánh sáng vàng ấm, Hayashi Kou đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, gò má ửng hồng dị thường đang ngồi ở góc phòng.

Mùi rượu nồng nặc toát ra từ anh khiến Itsuki cùng Fuyu khó chịu nhíu mày.

"Cả tuần nay anh đã đi đâu!?"

Hayashi Fuyu lạnh lùng chất vấn Hayashi Kou, mấy ngày nay anh ta không 1 cuộc gọi, không 1 lời hỏi thăm, cũng không về nhà lần nào. Nếu không có Itsuki sang chăm sóc Tsuki, có lẽ nàng cũng bận bù đầu lên rồi.

"Anh..." - Hạo Vũ đột nhiên cười lớn: "Thì ra em vẫn còn quan tâm đến anh sao!?"

Hạo Vũ trượt xuống, dùng tay ôm lấy bắp chân mình, đầu tựa vào đầu gối, khuôn mặt bị che hoàn toàn.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ lưu lại tiếng nức nở của Hạo Vũ.

Đông Vũ nhìn chồng mình rồi trầm mặc một chút, sau đó sải chân bước đến trước mặt anh.

"Lâm Hạo Vũ, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi. Anh đột ngột biến mất như vậy, không giải quyết được vấn đề gì mà còn làm Tsuki sợ nữa, đúng không!?"

"Mấy ngày nay con cứ hỏi tôi anh đâu rồi, anh muốn tôi trả lời con bé thế nào đây hả!?"

Đông Vũ bức xúc, tay nắm chặt thành nắm đấm, nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh với Kou đang im lặng.

"Anh là cha của Tsuki, lẽ ra trước khi quyết định chuyện gì to tát như bỏ nhà đi bụi ấy, không nghĩ đến tôi cũng được nhưng làm ơn anh cũng phải nghĩ đến cảm giác của con bé chứ!"

Đông Vũ giận run người, giọng nói dần mất kiểm soát.

"Lâm Hạo Vũ, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả!?"

Harumoto vẫn luôn ở bên cạnh Fuyu, thấy người kia càng lúc càng kích động, liền kéo vạt áo nàng lại.

Nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Itsuki, lông mày của Fuyu cũng giãn ra vài phần, bình tĩnh lại một chút.

Lâm Hạo Vũ rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi khuyên tai vô tình lộ ra ngoài của Harumoto Itsuki.

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với vợ tôi, cô có thể rời đi trước được không?"

Ánh mắt của anh khiến Itsuki ngạc nhiên, nó u ám, buồn bã và tăm tối như vực sâu vậy.

Nhận được lời tiễn khách không khách sáo chút nào, cô chỉ im lặng cúi đầu.

"Vâng, xin đợi một chút, tôi thu xếp đồ đạc rồi sẽ đi ngay."

Vốn dĩ Harumoto chỉ ngủ lại để chăm sóc Fuyu cùng Tsuki, nhưng hiện tại chồng hợp pháp của nàng đã trở lại, đồng nghĩa với việc cô cũng phải rời đi.

Nhìn Itsuki thu dọn tư trang, Đông Vũ cũng không hề ngăn cản. Nàng hiểu được rằng, một khi cả hai người đã quyết định thổ lộ tình cảm thì nàng cũng phải có câu giải thích hợp lý với Hạo Vũ.

"Để mình tiễn cậu."

Chưa kịp từ chối đã bị Đông Vũ kéo ra khỏi nhà, Itsuki vô tình chú ý đến thân thể người yêu.

Hiện tại đang là nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng Lâm Đông Vũ chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, không khỏi khiến nàng run lên vì lạnh. Harumoto liền áp một tay lên má đối phương, muốn dùng chút thân nhiệt của mình để sưởi ấm nàng.

Một giây sau, cô cảm thấy có 1 hơi lạnh khác chạm vào lưng mình. Hayashi nhẹ nhàng ôm lấy eo Itsuki, tay không ngừng vuốt ve, đôi mắt màu nâu chứa đầy vẻ luyến tiếc và miễn cưỡng.

"Bên ngoài đang lạnh lắm, cậu về cẩn thận nhé."

10 ngón tay đan vào nhau, dù không nỡ nhưng Fuyu vẫn phải nói lời tạm biệt Itsuki, không quên cài lại những chiếc cúc áo còn sót, tránh để người yêu cảm lạnh.

"Được rồi, mình về trước nhé."

Harumoto ý thức được bản thân không thể can thiệp sâu vào việc này. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Đông Vũ cùng Hạo Vũ, cô là người ngoài, tốt nhất không nên nhúng tay vào.

_________

Lâm Đông Vũ dõi theo bóng lưng đang dần khuất đi, trong lòng nổi lên cảm xúc phức tạp.

Nàng yêu Harumoro Itsuki là thật, điều này không ai có thể phủ định được, nhưng nàng đã lập gia đình và có con cũng là thật. Vấn đề hiện tại là làm sao để có thể đến với Itsuki một cách hợp pháp đây?

Lâm Đông Vũ sững sờ đứng ở trước cửa, tâm trạng rối bời.

Kou đang ngồi trên ghế sofa, nhìn Đông Vũ đang bước vào, anh liền thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Lâm Đông Vũ ngồi xuống đối diện Lâm Hạo Vũ.

"Tôi muốn bàn với anh về việc ly hôn."

Vẻ mặt Đông Vũ trông khá mệt mỏi, lông mày khẽ cau lại, quầng thâm dưới mắt chứng minh rằng nàng đã nghỉ ngơi không tốt. Tuy vậy, ánh mắt Đông Vũ vẫn rất lạnh lùng sắc bén, khí thế áp bức dần toả ra khắp phòng.

Đây chính xác là biểu hiện của nàng khi đối mặt với công việc, chả khác gì một con mèo đang săn mồi, luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Tại sao em lại nhắc đến việc ly hôn?"

Kou không nghĩ nàng sẽ trực tiếp nói ra điều này, anh dần trở nên kích động.

"Không có gì, tôi vừa nhận được phiếu đánh giá từ tổng công ty, kết quả thật sự không tốt chút nào."

Đông Vũ trầm mặc 1 chút rồi tiếp tục.

"Đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị sa thải vào một ngày không xa. Khi chúng ta kết hôn, tôi cũng đã nói trước rằng công việc của tôi rất quan trọng, nên anh sẽ ở nhà làm nội trợ và tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình."

"Hiện tại chúng ta đã kết hôn được 5 năm rồi, đối với tôi, công việc vẫn quan trọng hơn. Tsuki sẽ do tôi nuôi dưỡng, bù lại tôi sẽ đưa cho anh một nửa số tiền tiết kiệm của tôi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ tìm luật sư, trong vài ngày nữa sẽ đưa anh đơn ly hôn-"

"Không! Tôi không đồng ý! Em không được ly hôn với tôi!"

Lâm Hạo Vũ hét như điên, tay ném mạnh chiếc cốc xuống sàn. Âm thanh tan vỡ cũng không làm Đông Vũ nao núng, nàng vẫn rất bình tĩnh.

"Không sao, tôi có thể cho anh thời gian bình tĩnh lại." - Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tâm can của đối phương.

"Nhưng tôi đã quyết định ly hôn với anh, nên đừng tốn công đập vỡ đồ đạc trong nhà nữa, vô ích thôi."

Không đợi Hạo Vũ phản bác thêm lời nào, nàng quay người đi lên lầu, bỏ lại anh với một đống hỗn độn trên đất.
_________

Tuy tiếng cãi vã đập phá ở phòng khách rất lớn, nhưng tầng hai có cách âm nên Tsuki vẫn ngủ rất sâu. Hayashi Fuyu lặng lẽ sờ trán con mình.

Quả nhiên cơn sốt vẫn chưa khỏi.

Vội vàng chạy đi lấy nước ấm và thuốc, nàng nhẹ nhàng đánh thức Tsuki.

"Tsuki, đến giờ uống thuốc rồi, con uống xong hẳn ngủ nhé."

Hổ dữ không ăn thịt con.

Thực ra Fuyu không ghét Tsuki, nàng rất thương con là đằng khác. Nhưng do đặc thù công việc nên nàng không có đủ khả năng quan tâm con bé chu đáo được. Lúc trước kết hôn với Kou cũng là vì lí do này, vì anh có thể ở nhà chăm con thay Fuyu.

"Mẹ ơi, con buồn ngủ quá."

Tsuki buồn ngủ dụi mắt, sau đó cầm lấy cốc, ngoan ngoãn uống thuốc.

"Xong rồi con ngủ tiếp đi. Xin lỗi nhé vì mẹ bận quá nên không chơi với Tsuki thường xuyên được. Tối nay mẹ ngủ cùng con nhé?"

Nghe mẹ an ủi như vậy, Tsuki liền vui vẻ mở chăn, chui vào trong ngực mẹ.

"Mẹ ơi, Itsuki-chan đâu rồi ạ?"

Tsuki thắc mắc nhìn cái giường trống trải ở trong góc. Harumoto đã ở cùng bọn họ 3 ngày, đêm qua cũng đã quyết định ngủ lại mà.

"Itsuki có việc phải làm nên đã về trước rồi."

Lâm Đông Vũ dịu dàng xoa đầu an ủi con.

"Tsuki, mẹ mệt quá, con có muốn ngủ với mẹ không?"

"Dạ..."

Dù rất muốn Itsuki ở lại, nhưng Tsuki vẫn nghe lời ôm lấy cánh tay mẹ ngủ thiếp đi.

Kết hôn cũng chỉ vì do sự sắp xếp của mẹ, Fuyu hoàn toàn không có tình cảm với Kou nên hai người đã ngủ riêng 5 năm nay rồi.

Đôi mắt dù đã nhắm chặt, nhưng hình ảnh của Harumoro vẫn luôn hiện lên trong đầu Đông Vũ.

Nhớ lại đôi môi mềm mại của Itsuki, mùi hương dễ chịu của cậu, những cái ôm và nhiệt độ cơ thể, cả giọt nước mắt của cậu ấy, Lâm Đông Vũ điều chỉnh hơi thở, cố gắng ngủ nhưng vô ích.

Itsuki... làm sao để mình ở bên cạnh cậu được đây...?

_____________

Trở về nhà, Harumoto không lập tức đi tắm mà lại ngồi ngẩn ngơ trước bàn.

Cô nhớ lại người đàn ông ban nãy, có lẽ nên gọi là Hayashi Kou.

Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, tuy Kou đeo kính và trông có vẻ hiền lành nhưng Itsuki không thích anh lắm. Có lẽ là vì anh ta là chồng của Fuyu, có lẽ là vì ánh mắt đầy ghen tuông của anh, hoặc chỉ là vì cô không thích anh, thậm chí cô cũng không biết tại sao nữa.

Một loại cảm giác khó nói đã bén rể trong lòng cô, nhanh chóng nảy mầm và lan rộng, lấp đầy toàn bộ trái tim của Harumoto. Cô vuốt nhẹ ngực mình, hít sâu vài hơi, chợt hiểu ra cảm giác này.

Ghen tị.

Đó là sự ghen tị thuần tuý nhất, một loại cảm xúc mà mình chưa từng trải qua trước đây.

Itsuki ghen tị với Hạo Vũ, ghen tị với cuộc sống hôn nhân của anh với Fuyu, và ghen tị vì giữa họ còn có một đứa con nữa.

Và buồn cười nhất là mình có tư cách gì để ghen tị chứ?

Căn phòng lạnh lẽo khiến chóp mũi Itsuki đỏ bừng, hoặc là do cô đang khóc. Vô thức khịt mũi, lần đầu tiên Harumoto nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của mình cùng Hayashi Fuyu.

_________

Hôm sau, hai người gặp nhau tại văn phòng.

Hôm nay Lâm Đông Vũ vẫn khoác lên mình một thân đồ đen, xung quanh nàng toả ra một bầu không khí lạnh lùng và áp lực chết người.

Cảm nhận được ánh nhìn của người kia, Đông Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt tăm tối như mực ban nãy đột nhiên dịu đi một chút.

Ánh mắt giao nhau khiến Itsuki bất giác run rẩy, vội vã về chỗ ngồi. Hayashi thấy Itsuki cố tình tránh mặt nàng như vậy, liền cụp mắt, tiếp tục xử lý tài liệu.

"Chào buổi sáng!"

Sakamoto Ayaka cùng Futaba Nanase tiến vào văn phòng, trên tay vẫn đang cầm một chiếc túi cùng một chai nước, có lẽ Ayaka vừa đưa con đến trường.

Nanase hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt cùng một chiếc áo len vàng nhạt bên trong, khoe trọn cơ thể đẹp đẽ của cô.

Những người khác trong văn phòng cũng đứng lên chào họ.

"Chào buổi sáng mọi người."

Ro Asami bước vào, vẫn là một thân màu đỏ đầy năng lượng, bà ta nở nụ cười thương hiệu.

"Hôm qua tôi có việc nên vội rời đi, có một số chuyện không có giải thích rõ ràng. Mọi người qua đây, để tôi tự giới thiệu."

"Tôi đại diện công ty Vincent - nhà sản xuất chính của trò chơi, Lục Ma Mi. Mọi người có thể gọi tôi là Ro Asami. Tôi sẽ tiếp quản công việc của Hayashi Fuyu, sau này xin được mọi người giúp đỡ."

Ro Asami khẽ cúi đầu, mọi người cũng chào bà ấy.

"Đợi đã, còn Fuyu thì sao?"

Harumoto nhận ra điều gì đó bất ổn, liền đi thẳng đến trước mặt Lục Ma Mi.

"Vì cô đã đảm nhiệm vai trò của cậu ấy, Fuyu có phải quay trở lại Vincent không?"

Ro Asami vẫn mỉm cười.

"Vâng, Hayashi Fuyu sẽ bàn giao công việc lại cho tôi. Sau khi đã ổn định, cô ấy sẽ quay trở lại trụ sở chính."

"Không được!"

Harumoto lớn tiếng phản đối.

"Ai cũng thấy Fuyu đã tốn công và nỗ lực trong việc phát triển dự án game này như thế nào. Nếu cậu ấy quay trở lại Vincent, tôi không nghĩ dự án sẽ phát triển hơn được đâu."

"Hơn nữa, Giám đốc Ro đang tiếp quản vị trí của Hayashi-san." - Nanase chậm rãi bước lên bên cạnh leader của mình.

"Không lẽ... Cô muốn cướp công của Hayashi-san sao...?

"Việc này không liên quan gì đến các người, việc của các người là phát triển 'Thế Giới Tiên Nữ', làm sao để dự án được 90 điểm. Còn chuyện nội bộ của tôi cùng Hayashi không đến lượt các người lo lắng đâu."

Kế hoạch đã bị vạch trần, Giám đốc Lục không giữ được bình tĩnh, vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo, vô cùng xấu xí.

"Tại sao lại không đến lượt chúng tôi?"

Sakamoto Ayaka đặt chiếc túi xuống, đứng sau Harumoto.

"Hayashi-san là thành viên của team chúng tôi, chúng tôi có quyền quan tâm cô ấy."

Lúc này Kubo Yuina cũng đến, bước thẳng sang bên cạnh Ayaka, tay đẩy nhẹ gọng kính.

"Tôi nhớ ở Trung Quốc có một câu tục ngữ 'Duy thước hữu sào, duy cưu cư chi*'. Giám đốc Ro là người Đại lục, chắc phải hiểu rõ ý nghĩa câu này hơn tôi chứ? Tôi nói có đúng không?"

*Duy thước hữu sào, duy cưu cư chi: tổ của con chim cắt lại do con chim khách ở, ẩn dụ việc chiếm của, chiếm công của người khác.

Dù sao game cũng đã phát triển được hơn nửa chặng đường, đột ngột thông báo thay đổi người phụ trách, ai ngu lắm cũng dễ dàng nhìn ra được ý đồ của Giám đốc Ro.

Mọi người đổ ánh nhìn về phía bà ta, Harumoto Itsuki đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm Ro Asami, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

"Itsuki."

Hayashi Fuyu vỗ nhẹ vào vai Harumoto, ra hiệu cho cô im lặng. Thần thái điềm tĩnh của nàng luôn là niềm kiêu ngạo của team DD, mọi người đều ngầm hiểu, chờ đợi cấp trên của mình lên tiếng.

"Giám đốc Lục, mặc dù trụ sở chính đã cử cô đến đảm nhận vị trí của tôi, nhưng -"

Nàng giơ tài liệu trong tay lên, giọng vang lên đều đều.

"Tôi vẫn chưa ký vào bản chấp thuận thông báo."

"Giám đốc Ro vội vã sang Nhật trước khi tôi kịp đưa ra câu trả lời với tổng công ty. Tuy không biết mục đích chính của cô là gì, nhưng tôi cũng xin nói thẳng."

Hayashi ngẩng đầu, khẽ nhếch mép, ánh mặt như lưỡi đao nhìn thẳng vào tâm can Ro Asami.

"Dù mục đích của cô là gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ rời đi, team DD vẫn sẽ luôn là team DD. Nên làm ơn những thông tin sai lệch như thế, xin đừng nói nhiều nói nhanh như vậy."

Mặc dù Hayashi Fuyu thấp hơn Giám đốc Ro một cái đầu nhưng sự sắc bén luôn được phản ánh trong mắt nàng.

Nàng đứng trước mặt Ro Asami, không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, dứt khoác xé tờ giấy thông báo của công ty tổng trước mặt mọi người.

"Tôi xin lỗi, tôi không chấp nhận việc chị thay thế vị trí của tôi."

Lâm Đông Vũ nở một nụ cười, hoàn toàn không có chút khách sáo nào.

"Trước khi tôi trả lời trụ sở, vui lòng rời khỏi công ty DD."

"Cô!"

Ro Asami tức điên người, thẳng thừng chỉ vào mặt Đông Vũ.

"Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không!? Tôi là cấp trên của cô đó!"

"Biết thì sao, không biết thì sao?"

Giọng nói của Lâm Đông Vũ xen lẫn một chút ý cười, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ cảm thấy chuyện này như một trò đùa.

"Tôi đã chuẩn bị kế hoạch phát triển "Thế Giới Tiên Nữ" rồi, cấp trên cũng đã đồng ý rằng lần này tôi sẽ sắp xếp toàn bộ quá trình phát triển trò chơi."

"Giám đốc, tôi không biết mục đích của chị là gì khi 'nhảy' vào giữa quá trình phát triển dự án. Ngoài ra, ai sẽ chấp nhận chị tiếp quản vị trí của tôi đây...?"

Lâm Đông Vũ chậm rãi bước tới trước mặt Lục Ma Mi, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, thì thầm đủ cho bà ta nghe thấy.

"Giám đốc nên biết rằng sự ưu tiên hàng đầu của công ty là lợi nhuận. Và hơn ai hết, tôi biết "Thế Giới Tiên Nữ" sẽ mang lại được lợi ích gì cho công ty. Nếu dự án được hoàn thành, chuyện tôi thăng chức lên một vị trí mới cao hơn chị, thì giám đốc thử nghĩ xem bây giờ chị có nên rời đi hay không?"

Lâm Đông Vũ nói xong, nhàn nhã dùng ánh mắt chiêm ngưỡng vẻ mặt vặn vẹo khó coi của Lục Ma Mi.

"Được rồi, cô tự lo lấy bản thân mình đi!"

Ro Asami tức giận thốt ra những lời gay gắt, quay người rời đi.

Nghe thấy tiếng giày cao gót xa dần, Lâm Đông Vũ vô thức thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Trực tiếp tranh cãi và combat với sếp của mình thực sự là một hành động quá đáng, nhưng...

Lâm Đông Vũ nhìn Harumoto Itsuki đang đứng bên cạnh mình.

Mặc dù Lục Ma Mi đã rời đi nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất nghiêm túc và căng thẳng. Nàng biết Itsuki đang lo lắng cho mình nên đành ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở người kia tỉnh táo lại.

"Được rồi, chúng ta quay lại làm việc thôi."

Mọi người trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục thảo luận Ro Asami đã kiêu ngạo như thế nào.

_________

Lâm Đông Vũ một mình đi vào phòng tắm, nhúng ngón tay vào trong nước lạnh, một cách để giải toả căng thẳng, giúp nàng tỉnn táo hơn.

"Fuyu."

Harumoto cũng theo sau, cô nhìn khuôn mặt nàng trong gương.

"Vẫn còn lo lắng sao?"

"Ừ."

Đông Vũ gạt nước trên tay mình ra, quay lại nhìn Itsuki, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Sao cậu biết?"

"Lúc trước, mỗi khi lo lắng, cậu sẽ trốn một mình trong phòng tắm."

Itsuki nhớ lại quá khứ của cả hai.

"Lúc đó, cậu định phát biểu đúng không? Nhưng vì quá lo lắng nên cậu đã lỡ cơ hội, sau đó liền trốn một mình trong phòng tắm."

"Đúng vậy, và cũng chỉ có cậu là tìm được mình."

Đông Vũ cũng nhớ lại chuyện cũ.

"Vậy cậu còn nhớ cậu đã giải tỏa căng thẳng cho mình như thế nào không?"

Nói đến đây, Đông Vũ không giấu được ý cười trong mắt nữa, nàng biết họ không thể nào quên đi mọi thứ liên quan đến nhau. Itsuki đương nhiên là nhớ, ánh mắt liền có chút né tránh.

"Chỉ là..."

"Chỉ là...?"

Đông Vũ và Itsuki thu hẹp khoảng cách, mũi họ vừa chạm nhau, liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ ngoài cửa.

"Hôm nay tan làm đi ăn ramen đi."

"Nhưng tôi muốn ăn sushi..."

Cánh cửa mỏng không có cách âm, vì vậy mọi người bên ngoài có thể dễ dàng nghe được âm thanh bên trong.

Itsuki bị Hayashi Fuyu áp sát vào vách ngăn, đôi môi run rẩy chạm vào nhau.

Môi Fuyu mềm khiến cô như bị nghiện, dù hôn mạnh thế nào cũng không đủ. Itsuki chủ động ôm eo nàng, hai người càng lúc càng thân mật. Itsuki cúi đầu xuống, đáp lại nụ hôn của Fuyu.

Fuyu vòng tay ôm cổ Itsuki, cố gắng hôn sâu hơn. Tâm linh tương thông, đôi môi không ngừng giao nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai cố gắng lấy lại hơi thở.

Ngoài cửa không có tiếng động, họ lẻn ra khỏi phòng tắm, nhìn nhau rồi bật cười vô tri.

"Cảm giác... thật thú vị."

Itsuki thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Mình cũng nghĩ vậy."

Fuyu mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống hệt như ánh mắt nàng khi làm nũng với cô hồi còn ở trường Đại học.

"Lần sau mình lại ở đây... được chứ?"

Fuyu nheo mắt, ám muội ra hiệu với Itsuki đang trưng ra khuôn mặt vô hại.

Ngón út của nàng nhẹ nhàng móc ngón út của Itsuki. Nàng ghé sát vào tai Harumoto, cố ý để hơi thở của mình phà vào vành tai cô. Harumoto không chịu nổi sự trêu chọc này, tai bắt đầu ù đi, mặt cô đỏ bừng.

Lúc này Hayashi mới thoả mãn cười lớn, không khác gì một đứa trẻ.

Harumoto bị mê hoặc bởi bầu không khí ám muội này, lập tức đồng ý, cô gật đầu mạnh mẽ y như một con cún ngoan ngoãn.

"Được rồi!"

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Fuyu liền kiễng chân lên hôn lên má Itsuki.

"Đóng dấu chấp nhận giao ước rồi nhé, đừng có mà dụ mình đấy."

Itsuki lấy tay sờ lên má phải vừa được "đóng dấu", bước đi cũng không vững. Cô về chỗ ngồi và mỉm cười như một kẻ điên.

Harumoto Itsuki và Hayashi Fuyu cùng nhau trở lại văn phòng, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không để ý đến họ.

Itsuki ở chỗ ngồi và nhìn sang bức ảnh của Fuyu trên bàn.

Mối quan hệ của tụi mình là gì?

Cậu có coi mình là tình nhân không?

Harumoto lắc đầu, buộc mình phải gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Trong 5 năm kể từ khi chia tay Fuyu, cô chỉ có thể bán mạng cho công việc, nếu không thì sao cô bé Itsuki năm nào có thể trở thành leader của dự án được?

Hơn ai hết, Itsuki biết trái tim mình rất đau khổ. Nhiều năm qua, cô không biết mình hàng ngày đã làm việc với suy nghĩ và cảm xúc gì. Bất cứ khi nào có thời gian đều tham gia các khóa đào tạo khác nhau để nâng cao năng lực bản thân. Itsuki không dám để mình thả lỏng một chút nào.

Nếu không làm vậy, chỉ sợ bản thân sẽ nghĩ đến Lâm Đông Vũ, người duy nhất mình từng yêu, mối tình đầu mà không bao giờ quên được.

Khi nghĩ đến cảnh mẹ Lâm cầu xin cô chia tay với Đông Vũ, Harumoto Itsuki vẫn cảm thấy tim mình nhói lên 1 nhịp, vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong lòng, không khỏi khiến cô khó thở.

Harumoto Itsuki đã quyết định chết tâm một mình, nhưng Lâm Đông Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt, trở thành cấp trên của cô.

Mỗi khi nghĩ đến Đông Vũ cưỡng hôn mình trên sân thượng của quán bar, nhịp tim của Itsuki vẫn hẫng đi 1 nhịp.

Itsuki yêu Fuyu, yêu đến nỗi cô có thể già đi một mình, sống những kỷ niệm hai người bên nhau những năm Đại học, đến mức cô có thể chăm sóc con của nàng ấy cùng người chồng kia, Itsuki sẵn sàng làm như vậy.

Hayashi Fuyu, làm ơn nói cho mình biết, trong lòng cậu đang nghĩ gì vậy?

Sau khi tan sở, Đông Vũ chào tạm biệt mọi người. Itsuki liếc nhìn bức ảnh ba người một nhà trên bàn nàng, rồi mới đi theo mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip