Ivan's Not-So-Secret Crush
Vé tham gia lớp học nấu ăn cho cặp đôi tại XXXX vào 14/02/XXXX.
"Gì vậy?" Till hỏi, nhìn vào hai tờ giấy Sua đưa cho mình.
"Ghi ngay trên đó kìa."
"Lớp học nấu ăn? Cho cặp đôi? Tôi cần nó làm gì?" Till thắc mắc.
Sua nhún vai. "Chả biết. Bọn tôi dư vé vì Mizi mua hai chiếc cho cả hai và đây cũng vậy, nên biết đâu cậu có thể dùng. Kiếm người hẹn hò, đại loại thế."
"Đại loại thế cơ", Till giễu. "Đây, lấy lại đi. Tôi không muốn lấy."
"Phí thật", Sua đáp và lấy chỗ vé lại. "Vậy bọn tôi có thể tận hưởng niềm vui riêng rồi", cô thêm vào, hôn lên má Mizi.
Một năm trước đó, Till hẳn sẽ suy sụp mỗi khi thấy Mizi và Sua thể hiện tình cảm. Nhưng sau khi họ công khai mối quan hệ, cậu nhận ra điều hiển nhiên rằng Mizi sẽ không bao giờ nhìn về cậu với ánh mắt nàng nhìn Sua. Từ đó, cậu dần dứt khoát từ bỏ tình cảm đơn phương suốt chục năm của mình.
"Mình có thể đưa chúng cho Ivan thay vì bỏ phí đó", Mizi gợi ý.
Till khịt mũi. "Đừng phí thời gian. Ivan không hứng thú với mấy chuyện yêu đương kiểu vậy đâu."
Một khoảng lặng trôi qua. Cả hai cô gái ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu chớp mắt. "Gì vậy?"
"Ý cậu nói 'Ivan không hứng thú với chuyện tình cảm' là sao chứ?" Mizi bối rối.
"Tớ không biết nữa. Kiểu như không phải sở thích của cậu ta. Cậu ta không quan tâm đến việc hẹn hò với ai cả nên..." Till trả lời gượng gạo. Cậu không hiểu từ khi nào bầu không khí lại căng thẳng như vậy.
"Ivan quá là hứng thú với chuyện yêu đương luôn ấy chứ. Cậu ta có cả một bộ sưu tập sách lãng mạn", Sua nói.
"Không, cậu ta không hề có", Till phản đối ngay lập tức.
"Có, cậu ta có đấy", Sua khẳng định. "Có lẽ cậu chưa thân với cậu ta bằng chúng tôi rồi."
Till xù lông. "Không, mấy cậu mới là người chưa thân với cậu ta bằng tôi. Chúng tôi là anh em chí cốt."
"Không phải hôm trước cậu mới gọi cậu ta là con đỉa à?"
"Có gọi, nhưng-"
"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa", Mizi cắt ngang và hòa giải. "Tớ không biết liệu Ivan có một bộ sưu tập sách lãng mạn hay không, nhưng tớ nghĩ đưa vé cho cậu ấy có thể giúp cậu ấy có cơ hội ngỏ lời với... ừm, mấy cậu biết đấy...", tiếng nàng nhỏ dần.
Sua phụ họa: "Người tình mà cậu chàng bất ngờ trót say đắm?"
"Đúng thế!" Mizi hăng hái gật gù. "Là người ấy."
"Đừng có vớ vẩn nữa. Ivan có thích ai đâu."
"Cậu ta chưa từng kể cho cậu nghe luôn? Ôi thật đáng buồn", Sua mỉa mai.
"Tôi nghiêm túc đấy! Cậu ta không hề", cậu cộc cằn đáp. Cậu thêm vào sau khi nghĩ lại. "... Nếu có, cậu ta đã kể cho tôi rồi."
"Chắc chứ?"
"Tất nhiên! Tụi này là bạn tốt mà!"
"Cậu cứ nói vậy nhưng thậm chí không hề biết về kho tiểu thuyết lãng mạn của cậu ta. Thế là chỉ nói mồm thôi."
Till tức tối quay sang bạn gái của cô: "Mizi, cậu không thể tin những gì Sua đang nói được. Toàn là bịa đặt! Ivan không hề có crush."
"Ờ... Ừm, à-", Mizi đáp, " Sua không phải người kể cho tớ về nó."
"Được rồi, vậy thì ai kể?" Till hỏi. Cậu đã tính đến việc lùng ra kẻ đó để xử lý tội lan cái tin đồn ngu ngốc này.
"Ivan."
"IVAN Á?" Till thét lên. "Chính Ivan kể cho cậu?", cậu phải hỏi cho rõ ràng.
Mizi gật đầu.
"Đã bảo rồi mà", Sua ngân nga.
Cậu lơ cô ấy đi, chuyên tâm vào tiết lộ mới này. Mizi sẽ không phải kẻ nói dối. Điều đó hẳn là đúng rồi. Và gây tổn thương. Đau lắm đấy.
"Cái- khi nào- sao có thể?", Till lắp bắp. Cậu hít một hơi. "Cậu ta nói cho cậu lúc nào?"
"Một vài tháng trước? Tớ không nhớ chính xác khi nào."
Ok, Till nghĩ. Chắc Ivan quên nói thôi mà. Chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát, còn cậu ta sớm hết thích người kia. Ổn cả mà.
"Chỉ vài tháng trước á? Tớ biết từ hồi cấp ba rồi cơ", Sua nói đầy tự hào.
Cứ thế, thế giới quanh Till lần nữa sụp đổ.
"Cậu ta thích cùng một người từ cấp ba đến giờ?", cậu thấy giọng mình lạc đi.
"Ừ."
"Không thể nào."
"Có thể đấy."
"Nhưng... ít ra phải có lúc cậu ta kể với tôi rồi chứ? Khi đã thích người ta lâu như vậy?", cậu nơm nớp lo sợ.
Sua nhún vai. Mizi đảo mắt.
Đó là câu trả lời cho cậu.
"Được. Cậu ta không muốn kể cho tôi, được thôi. Nhưng hai cậu biết thì tiết lộ đi."
"Làm như tôi biết."
"Xin lỗi nhé, cậu ấy dặn tớ không được nói."
Till cau mày. "Cậu ta bảo cậu không kể cho bất kì ai hay chỉ tớ?"
Mizi lúng túng như gà mắc tóc. "Ừm, ờ... cậu thấy đấy..."
Sua trả lời thay nàng. "Tụi này không phản bội lại niềm tin của Ivan chỉ vì cậu muốn biết đâu. Cậu muốn đến mức vậy thì tự hỏi cậu ta đi."
"Tôi sẽ không làm gì cả." Till phản đối. "Tôi thậm chí sẽ tỏ ra như thể mình chẳng biết gì! Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là một cơn cảm nắng."
"Nếu nó không to tát thì cậu muốn biết làm gì chứ?" Sua đáp trả.
Till không trả lời được.
"Chào", một giọng nói vang lên bên tai cậu, "Chúng ta đang nói chuyện gì vậy nhỉ?"
Till giật mình còn đối phương lùi ra xa. Cậu thấy một mái tóc vàng.
"Luka, anh đừng doạ cậu nhóc tội nghiệp vậy chứ", Sua tỏ vẻ không đồng tình.
"Tôi không phải cậu nhóc tội nghiệp nhé!"
"Lỗi anh, đây chỉ muốn tham gia cùng thôi mà. Mấy đứa bàn tán gì đấy?" Luka hỏi, ngồi xuống, nghiêng người và chống tay lên cằm.
Mizi tận tình giải đáp: "Bọn em đang nói về người thương của Ivan"
"À, chuyện đó!" Luka búng tay. "Trước đó là gì mà nhắc đến chuyện này?"
"Bọn em định tặng cậu ta vé dư của lớp học nấu ăn cho cặp đôi, nhưng Till cứ khăng khăng rằng Ivan không quan tâm đến mấy trò lãng mạn kiểu đó", Sua trả lời.
"Ấy, từ từ đã", Till cắt ngang. Cậu ngó sang Luka. "Anh biết crush của Ivan là ai hả?"
"Tất nhiên", hắn vuốt tóc. "Không phải ai cũng vậy à?"
"Ivan nói cho anh trước khi nói cho tôi?" Till không thể tin được. Luka nổi tiếng bà tám mà. Sao Ivan có thể tin hắn ta hơn Till cơ?
"À, thằng nhóc không nói cho anh. Nhưng nhóc ấy cũng chẳng có vẻ kín đáo gì về chuyện này, nên cũng chẳng cần."
"Thế đó là ai?"
Luka trao cậu một ánh nhìn kì lạ. "Nếu nhóc chưa biết, anh sẽ không nói đâu. Như thế vui hơn."
Till vẫn không chùn bước. "Tôi biết cô ấy không vậy?"
Tất cả im lặng. Đột nhiên, ba người kia cùng cười phá lên.
"Đã ai nói với nhóc", Luka hỏi trong tiếng khúc khích, "là nhóc rất hài hước chưa?"
"Chưa..."
Kể cả Mizi cũng đang cố lấy tay bịt mồm lại để nhịn cười. Sua thì gập người lại, cười đến chảy nước mắt.
Till không hiểu. Thật sự không hiểu.
"Mấy người kia bị gì vậy?" Ai đó nói từ phía sau cậu. Till xoay người lại và thấy Hyuna, tay để trong túi với biểu cảm chán chường.
"Tôi không biết", cậu đáp, quay lại nhìn họ. Tràng cười nhỏ dần thành những tiếng xì xào giữa ba người họ. Quay sang Hyuna, Till hỏi chị dù chính mình đang e sợ trước một câu trả lời: "Chị có biết Ivan có crush không?"
Hyuna nhướng mày. "Có chứ. Khoan đã, nhóc biết à?"
Till thấy mình cảnh giác lạ lùng. "Thế nghĩa là sao?" Cậu hỏi gay gắt hơn dự định.
"Không có gì. Chị chỉ không nghĩ rằng Ivan sẽ kể cho nhóc", chị đáp tỉnh bơ.
Ôi. Till thấy đau nhói trong lòng.
"Bạn thân" thực chất chẳng có nghĩa gì hả?
Tủi thân thay, mắt cậu cay xè. Cậu chớp mắt. Cậu sẽ không khóc vì thằng khốn đó đâu.
"Cậu ta không hề nói cho tôi." Till rít qua kẽ răng. "Đó là vấn đề đấy."
Hyuna có vẻ hơi sốc nhưng giấu đi rất nhanh. Chị chỉ "Huh" một tiếng thay câu trả lời.
Sự kiên nhẫn của Till đã đạt đến giới hạn. "Sao?"
"Hm?" Hyuna tỏ ra không quan tâm.
"Đó là ai vậy?"
"Không nói được."
Till thét lên với cả nhóm: "Ai đó nói cho tôi người kia là ai đi?"
"Khum."
"Xin nhỗi."
"Xu thôi bé ạ."
"Tự thân vận động nha bạn hiền."
"Mấy người đều là đồ tồi." Till dỗi rồi nhé.
"Anh đây không biết gì về điều đó cả", Luka trầm ngâm. "Thường anh mới là người được làm mấy việc tồi tệ cho như bú-" (1)
Hyuna đưa tay bịt mồm hắn ta.
"Tuyệt, anh trả lời tôi nghiêm túc thật đấy", Till mỉa mai, lườm Luka cháy mắt. Luka chỉ nhún vai thay lời đáp lại.
"Chỉ cần cậu hỏi Ivan, mọi vấn đề sẽ được giải quyết", Sua nói thẳng.
"Tôi không thể làm vậy!"
"Sao không?"
"Vì..." Till cố tìm ra một lý do, "Ivan là... Ivan."
Hyuna khịt mũi. "Nhận định sâu sắc đấy."
"Thôi đi! Ý tôi chỉ là khó khiến cậu ta mở lòng về mấy chuyện này lắm."
"Thế thì chú mày nghĩ nhanh lên nhé, nhóc kia sắp tới kìa."
Till quay lại và bắt gặp Ivan đang tiến đến, trông hoàn toàn tươi tỉnh và không hề tội lỗi chút nào khi bản thân phản bội tình bạn của họ. Cậu muốn đấm cho cái mặt thiếu đánh ấy khỏi cười được nữa.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới", Luka lẩm bẩm sau tay Hyuna.
"Heyy! Mọi người dạo này thế nào?" Ivan chào, không hề nhận ra sự căng thẳng từ Till.
"Bọn tôi ổn", Sua đáp. Những người còn lại gật đầu.
"Chỉ mấy người thôi", Till hằm hè, mắt vẫn không rời Ivan.
"Hử?" Ivan nhận ra tâm trạng Till đang không tốt. Anh quan tâm: "Có chuyện gì sao?"
Anh định nâng cằm Till lên như mọi lần, nhưng bị gạt đi trước khi chạm được vào cậu.
"Đồ phản bội đừng có hỏi tôi."
Ivan trông có vẻ sốc. "Tôi là kẻ phản bội á?"
"Rõ ràng là thế!", Till cáu kỉnh.
Ivan bối rối. "Tôi đã làm gì?"
"Cậu thừa biết cậu đã làm gì."
"Không mà", sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt Ivan. "Có phải do tôi giấu bút chì của cậu không? Tôi để dưới gối cậu, nhưng chắc chắn cậu tìm thấy nó rồi chứ! Hay là do tuần trước tôi tráo dầu gội của cậu với keo? Tôi tưởng tôi xin lỗi rồi mà! Và tôi thề tôi không động đến ghi-ta của cậu nha..." Anh hạ giọng. "Tôi nhận được bài học lần trước rồi..."
"Không, không phải... Cái gì cơ?". Till hoang mang. "Không liên quan tới mấy cái đó."
"... Ồ", Ivan do dự. "Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là cậu là một thằng khốn phản bội!", Till thét, lửa giận lại bùng lên. Ngón tay cậu rân rân vì adrenaline. Cậu hít thật sâu và nắm chặt tay lại. Cậu có thể xử lý chuyện này một cách lịch thiệp mà. "Sao cậu không nói cho tôi biết về người trong lòng của cậu?"
Ngay khi nghe vậy, Ivan đứng như trời trồng, mặt tái mét. Anh không hề di chuyển hay chớp mắt, và Till thậm chí không chắc anh có đang thở hay không. Anh há hốc mồm, mắt mở to, hoàn toàn bất động. Nếu như Till không nhận thức được tình hình, hẳn cậu sẽ nghĩ mình vừa báo tin về sự ra đi của một người.
Mặc dù thất vọng về Ivan, Till chưa từng thấy anh sợ hãi như vậy. Cậu bắt đầu do dự - Till có nhất thiết phải biết Ivan thích ai không?
Suy nghĩ ấy vụt qua nhanh chóng. Tất nhiên Till cần biết chứ! Bạn chí cốt sẽ không giấu giếm nhau điều gì - chậc, cậu cũng kể cho Ivan rằng mình thích Mizi hồi trung học mà, dù sau khi anh dò hỏi nhiều lần, thế nên Till cũng được biết Ivan thích ai mới công bằng chứ!
Cậu hỏi dồn: "Cậu không tin tưởng tôi?"
"Không! Không phải, tôi chỉ", Ivan hoảng loạn gãi cổ, "chỉ là không muốn cậu khó chịu." Anh không dám nhìn vào mắt Till.
"Tôi sẽ không khó chịu! Mình là bạn thân mà!"
Ivan rục rịch bồn chồn. "Xin lỗi. Tôi nên nói với cậu sớm hơn." Trông anh giờ còn sầu hơn.
"Ok, cậu sửa lỗi được mà. Giờ nói cho tôi đi."
Ivan có vẻ khó hiểu. "Nói cho cậu cái gì?"
"Nói tôi nghe crush của cậu là ai."
Ivan sững sờ. "... Cậu không biết", anh kinh hoàng nói.
"Không, nhưng ai cũng biết", Till chỉ tay về phía đám bạn đang căng thẳng nhìn họ. "Nên nói tôi nghe đi."
"Ờm, cậu thấy đấy, tôi..."
Till nhướng mày.
"Tôi không thể nói."
"Cậu không thể nói hay cậu sẽ không nói?"
Ivan im lặng. Điều đó khiến cơn giận của Till bùng nổ.
"Con. Mẹ. Nhà. Cậu. Sao cậu dám nói cho mọi người biết trừ tôi? Tôi tưởng tôi là bạn thân của cậu, nhưng rõ ràng không phải rồi. Đi mà làm bạn tốt với Luka ấy, tôi đếch quan tâm! Tôi không muốn trông thấy đồ dối trá nhà cậu nữa", cậu sôi máu.
"Anh đã làm gì chứ?", Luka xen vào.
"Im đi!"
"Till, cậu không có ý đó..." Ivan nài nỉ.
"Có đấy", cậu chạy đi. Till thêm vào khi nghe thấy tiếng chân Ivan phía sau mình: "Và đừng đi theo tôi." Cậu quay lại lườm Ivan lần cuối trước khi rớm nước mắt rời đi.
----------
"Kịch tính quá đi", Luka reo lên. " Dù sao cũng rất thú vị. Trải nghiệm 10/10 luôn."
Ivan, trước đó hầu như quên mất mấy người kia là khán giả, trừng mắt nhìn hắn. Anh sau đó cũng nhìn chằm chằm mấy người còn lại, còn họ né đi trong tội lỗi và lúng túng.
"Mấy người đã nói gì với cậu ấy?"
Không ai trả lời.
"Điều duy nhất tôi nhờ mấy người là đừng nói cho cậu ấy", Ivan nhấn mạnh trong hoang mang. "Và ai cũng nói hết."
Sua giơ tay đầu hàng. "Tụi này không nói ra toàn bộ."
"Nhưng đủ để đem đến rắc rối này cho tôi", Ivan vặn lại. "Mọi người dập tắt cơ hội của tôi với cậu ấy rồi."
Sua khịt mũi. "Cơ hội nào?"
Ivan điếng người.
Luka huýt sáo. "Tàn nhẫn quá."
"Tử tế lên coi", Hyuna đánh vào đầu hắn.
"Đau! Đừng có nhìn anh! Sua bắt đầu trước mà!", Luka phản kháng, chỉ tay về phía Sua rồi nhận lại cái lè lưỡi từ cô.
Trong lúc đó, Ivan đang gặp khủng hoảng trầm trọng.
"Cậu ổn không?", Mizi lo lắng.
"Không", Ivan đáp, trống rỗng. "Till ghét tớ."
"Cậu ấy không ghét cậu", Mizi trấn an. "Cậu ấy chỉ đang buồn thôi."
"Cậu ấy buồn là lỗi tớ", Ivan rầu rĩ. Anh không ngại khiến Till bực bội, khó chịu hay phát điên. Nhưng thực sự buồn lòng? Bụng Ivan thắt lại khi anh thấy mắt Till ngấn lệ lúc cậu rời đi.
Mizi không biết phải nói gì về điều đó.
"Tớ không đánh mất cơ hội nào cả. Tớ còn chưa từng có nó. Tớ phá hủy tình bạn của chúng tớ mất rồi", Ivan thì thào đứt quãng.
"Tôi muốn hủy hoại tình bạn giữa chúng ta", Luka hát xen ngang. "Đáng lẽ đôi ta nên yêu nhau, em ạ-"
"LUKA!" Hyuna và Mizi hét lên đồng thanh. "Bộ ông không nghiêm túc được một lần à?"
Luka vờ như đang suy nghĩ. "Nah, còn lâu."
Ivan kêu một tiếng nghe như đang hấp hối. Mizi vỗ lưng anh.
"Tôi thấy hơi hơi tội lỗi rồi", Sua thừa nhận.
"Đồ yếu đuối", Luka đáp. "Anh thì không. Chuyện này cũng không phải khó giải quyết."
Ivan quay ngoắt về phía Luka. "Bằng cách nào được?"
Luka nhún vai. "Đơn giản. Nói dối là được."
Ivan lắc đầu. "Cậu ấy sẽ không bao giờ tin đâu."
"Cứ nói chú mày thích Hyuna đi", Luka nói thản nhiên. "Ai chả thích cô ấy."
"Khá chắc kèo là chỉ có anh thôi", Sua vặn lại. Hyuna vẫn bình thản.
Ivan phớt lờ họ. "Cái đó không quan trọng. Tôi sẽ không nói dối cậu ấy về việc này." Anh ngừng lại. "Với cả, mọi người đều biết tôi là gay mà."
Mizi và Sua nhìn nhau, sắp sửa cười phá lên lần nữa. Mizi là người không nhịn nổi trước với tiếng phì cười, rồi Sua cũng không kìm được.
Ivan nhìn giữa Luka và Hyuna, khó hiểu. "Tôi bỏ lỡ vụ gì à?"
"Chà", Luka trả lời với nụ cười đầy thích thú, "Có vẻ không phải bất kì ai cũng nhận ra xu hướng tính dục của chú mày."
"... Làm ơn nói cho tôi Till không nghĩ tôi thẳng đi."
"À, thế thì chắc anh đây không còn gì để nói rồi."
"Cuối cùng hắn cũng ngậm miệng", Hyuna thốt lên đầy ấn tượng, "Khá lắm Ivan!"
Ivan úp mặt vào lòng bàn tay, làu bàu hờn dỗi. "Đây là điều tệ nhất."
"Biết đâu đây là dấu hiệu nhóc nên từ bỏ tình cảm với thằng bé đi", Hyuna gợi ý.
"Ha! Điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra", Sua cắt ngang. "Ý em là chị đang nói chuyện với Vua Yaoi Đệ Tam-"
"Đừng-"
"-một nhà sưu tập, bạn đọc quen thuộc và chuyên gia giàu kinh nghiệm-"
"Không-"
"-về BL!"
"Tôi tưởng chúng ta thống nhất bỏ cái biệt danh đó rồi", Ivan càu nhàu.
"Xin nhỗi", Sua đáp, không hề hối lỗi. "Nó thành biểu tượng rồi."
Luka reo lên: "Cho xin cái list hàng nào Ivan!"
"Anh không muốn biết cậu ta đọc gì đâu. Tin tôi đi", Sua rùng mình.
"Anh không kì thị đối phương vì sở thích đâu", Luka bênh vực.
"Có lẽ anh nên kì thị", Sua đáp. "Ivan xứng đáng bị vậy."
"Chị không nghĩ nhóc ấy chịu nhục thêm được đâu", Hyuna nói, mắt hướng theo Ivan đang cúi rạp người nhận thua. "Nhìn nhóc ấy kìa."
"Tớ nghĩ cậu nên nói cho Till biết sự thật", Mizi đề xuất, huých nhẹ Ivan. "Tệ nhất thì cũng không đến mức tuyệt vọng đâu."
"Ý cô ấy là", Sua chỉnh lại, "là cậu không thể xuống đến mức tồi tệ hơn hiện tại được đâu."
"Hoặc là giờ chú mày cũng không mó xuống mông nhóc kia được", Luka bổ sung. (2)
"Vì nhóc đang đang ở mức chạm đáy rồi", Hyuna xác nhận.
Ivan nhìn chị đầy nghi vấn. "Là lỗi của ai chứ?"
"Cậu", Sua đáp lại ngay lập tức rồi sửa lại. "Có lẽ một phần của bọn tôi nữa."
"Dù sao Mizi vẫn đúng. Hoặc cậu nói dối, hoặc cậu khai thật, và cậu thì không muốn nói dối, nên..."
"Đến lúc thật lòng với nhóc ấy rồi." Hyuna bổ sung. "Chú định giữ thế mãi chắc?"
"Tôi đang chuẩn bị sẵn tinh thần nghe lời từ chối", Ivan lầm bầm rầu rĩ.
Mizi nhăn mặt. "Đừng hình dung mình bị từ chối chứ."
"Theo như thống kê thì đó là kết quả khả thi nhất đấy."
"Anh chuyên toán từ lúc nào vậy Luka?", Sua huých hắn ta. "Để yên cho cổ nói đi."
"Đừng từ bỏ cậu ấy sớm vậy", Mizi mặc kệ hai người kia và tiếp tục khuyên Ivan. "Tớ nghĩ Till thích cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy."
Ivan chẳng mấy vui vẻ. "Tớ thì nghĩ tớ đã biết nếu cậu ấy thích tớ." Dù gì anh cũng đã si mê người ta cả thập kỷ rồi.
"Tớ có thể không hiểu cậu ấy nhiều bằng cậu", Mizi thừa nhận, "nhưng nè, ý tớ là, cậu ấy cảm thấy tổn thương khi không được cậu tiết lộ về crush của mình vì lý do gì chứ?"
Ivan cố làm ngơ trước ẩn ý của nàng.
"Thổ lộ với cậu ấy đi mà." Mizi thôi thúc anh. "Nói đi, và rồi ít nhất thì cậu biết được câu trả lời."
Họ đủ hiểu nhau qua ánh mắt. Cái nhìn của Mizi thật cứng rắn mà dịu dàng, là cái nhìn nói cho Ivan biết nàng đang thật lòng.
Ivan thở dài. Anh biết anh thua rồi. "Đoán là tớ phải làm vậy thôi, nhỉ?", anh lặng lẽ thừa nhận.
Anh đã né tránh khoảnh khắc này hàng năm trời. Nó chỉ có thể xảy ra khi anh không còn lựa chọn nào khác.
"Bọn chị sẽ ủng hộ nhóc", Hyuna vỗ lên lưng anh.
Luka vui vẻ động viên: "Đừng làm hỏng đấy nhé!"
"Còn nếu chế làm hỏng, bọn này sẽ can thiệp", Sua rủ rỉ.
Khóe miệng Ivan nhếch lên. "Cảm ơn mọi người."
Anh kiểm tra điện thoại. Một tin dự báo thời tiết hiện lên báo rằng trời sắp đổ cơn giông. Anh không biết Till đang ở đâu, nhưng nhất định anh phải tìm được cậu ấy, tốt hơn hết là trước khi mưa xuống.
"Khoan đã!" Mizi la lên khi Ivan bắt đầu chạy đi tìm Till. "Trước khi cậu đi, cầm lấy nè." Nàng đưa anh hai tờ giấy và nháy mắt: "Có thể cậu cần chúng."
Ivan nhận lấy, nhìn nàng khó hiểu nhưng nàng chỉ cười vô tội, rồi anh rời đi. Anh nhét vội chúng vào túi áo. Anh không biết đó là gì, nhưng cũng chẳng cần. Giờ đây tâm trí anh chỉ hướng về duy nhất một điều.
Anh cần có được trái tim một chàng trai.
----------
Những giọt nước lạnh lẽo trượt trên mặt Till.
Xui xẻo thật, Till chua xót nghĩ.
Như không thể tệ hơn nữa, Till đã trễ chuyến xe buýt mà cậu dự tính đi về nhà. Vì thời tiết xấu, chuyến sau đã bị hoãn. Till đã chờ hai mươi phút giữa cơn mưa xối xả này khi trạm dừng xe cũng vì đó mà bị phá hủy.
Cậu thầm rủa bản thân vì đã không kiểm tra dự báo thời tiết. Cậu đã mang theo ô nếu biết trời sẽ mưa.
Sau phát hiện khó chịu trước đó, cậu chỉ muốn về nhà và úp mặt vào gối mà thét. Thế nhưng đời thật tàn nhẫn, nên cậu kẹt lại với dòng suy nghĩ thương tâm trong đầu, còn gò má, ngón tay, ngón chân thì tê dại trong cơn gió buốt.
Mình ghét tên đó, Till nghĩ, siết chặt nắm tay. Rất rất ghét hắn. Giờ tên đó đối với mình như không tồn tại nữa.
Till đã nhầm khi nghĩ họ thật sự thân thiết sao? Bộ cậu đã làm gì khiến Ivan phải giữ bí mật trong suốt mười năm qua à? Cậu đã đánh mất niềm tin từ Ivan ư?
Hay Ivan vốn dĩ chưa từng tin cậu ngay từ đầu?
Suy nghĩ ấy làm cậu đau nhói. Nước mắt cậu cũng vậy. Chúng cứ tuôn rơi mặc cậu cố kìm lại, hoà lẫn với nước mưa trên mặt.
Cậu không chỉ buồn vì không được tin tưởng. Cậu không vui trước tình huống ấy - trước viễn cảnh mơ hồ rằng Ivan sẽ đến bên một cô gái nào đó. Nghe thật ngớ ngẩn. Cậu không chắc tại sao ý tưởng này khiến cậu khó chịu như vậy. Chắc do Till cũng muốn có bạn gái.
Cậu mở máy kiểm tra lộ trình xe buýt. Dự kiến một phút nữa xe tới. Một hạt mưa lớn đập vào mặt cậu. Mừng là cậu sắp thoát khỏi cơn bão.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc ngày một lớn dần như thể có người đang tiến gần đến trạm dừng xe nơi cậu đứng. Till nhìn sang ngang và bắt gặp mái tóc đen quen thuộc, ướt nhẹp và sát cạnh cậu.
"Till", Ivan thầm thì tên cậu trong hơi thở. "Till."
"Ivan", Till ngượng nghịu đáp lại, cố giữ giọng mình bình thản.
"Till à, tôi-" Ivan nuốt nước bọt. "Tôi cần... cậu xứng đáng... tôi không...", anh ấp úng, cố gắng tìm lời.
Chuyến xe Till chờ từ trước dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra.
"Tới chuyến của tôi rồi", Till né tránh ánh mắt anh và lùi lại.
"Khoan đã! Xin cậu, tôi, ừm-", Ivan hốt hoảng. Bỗng nhiên, mắt anh sáng lên, anh lục tìm túi áo rồi chìa tay ra trước ngực Till.
Till đưa tay xuống rồi tay Ivan rời đi. Cậu giữ lấy mảnh giấy nhỏ đang cọ lên ngón tay mình và đọc nó.
Cậu ngước lên nhìn Ivan. "Cậu đưa tôi cái này làm gì? Tôi đã nói với Sua tôi không muốn lấy." Till liếc mắt qua cánh cửa xe đang mở cùng vị tài xế đang nôn nóng chờ cậu. "Tôi phải đi đây."
Till quay đi, chỉ để cảm thấy một cánh tay giữ lấy tay áo cậu. Tay của Ivan.
"Đi với tôi đi", Ivan nhìn thẳng vào mắt Till đầy quyết tâm.
"Gì cơ?"
"Đi với tôi", Ivan lặp lại, liếc xuống những tấm vé.
Till vẫn ngây người. Cậu cân nhắc nhanh chóng rồi quay về phía tài xế và ra hiệu cho ông ta lái xe đi. Cửa đóng lại, và chiếc xe rời đi.
Till, vẫn hơi bối rối, nhìn lại về Ivan. "Đi với cậu...? Tôi không-"
"Cậu hiểu mà", Ivan ngắt lời, rõ ràng đã đoán được phản ứng của cậu.
"Cậu đọc được tấm vé ghi gì rồi chứ?", Till hỏi thật bình thản. "Vì cậu nên đi cùng... người ấy", cậu úp mở.
"Till à", giọng Ivan gần như van vỉ. "Người ấy... Cậu là người duy nhất mà tôi muốn đi cùng."
"Nhưng cậu..." Giọng Till nhỏ dần. Nhưng Ivan đang thích một người mà. Một người từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí. Mọi người đều bảo thế, nên giờ cậu nghi ngờ rằng họ đều nói dối cậu.
Cậu là người duy nhất mà tôi muốn đi cùng, Ivan đã nói vậy.
Người duy nhất mà tôi muốn đi cùng.
Người duy nhất.
Duy nhất.
Bỗng nhiên, tầm nhìn mờ ảo của cậu trở nên rõ ràng, chỉ còn một hình ảnh sắc nét duy nhất.
"Là tôi", Till lẩm bẩm, ánh mắt ghim sâu vào tấm vé trong tay với từ "cặp đôi" đập vào mắt. "Là tôi", cậu lặp lại lần nữa trong choáng váng.
Ivan nghiêng người. "Cậu có thấy khó chịu không?"
Till ngước lên nhìn Ivan, rõ ràng anh đang lo lắng. "Bao lâu rồi?", cậu hỏi, lờ đi câu hỏi của anh trước đó.
"Kể từ khi cậu đứng ra bảo vệ Mizi khỏi lũ bắt nạt khi chúng lấy kính của cổ."
Till trợn mắt. "Đấy là từ tận hồi cấp hai", cậu không thể tin được.
"Từ hồi ấy", Ivan xác nhận.
Não Till chưa tải nổi thông tin này. "Tại sao? Làm cách nào?"
Ivan nghiêng đầu, không hiểu ý cậu.
Till hít thật sâu để bình tâm lại. "Sao lại là tôi?", cậu hỏi, giọng nhỏ hơn trước.
Một nụ cười bé xíu nhưng thật lòng hiện trên mặt Ivan. "Em là người nhiệt huyết nhất mà tôi từng biết. Em gan dạ, tử tế, và... tràn đầy sức sống. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có được cảm xúc này đến khi tôi gặp được em." Anh thủ thỉ, ánh mắt mơ màng như đang nhớ về lần đầu họ gặp mặt. "Không thể là bất kì ai khác. Vẫn, đang và sẽ luôn là em thôi."
Till không thể nói nên lời. Cậu còn không nhận ra mình đã sốc đến há hốc miệng. Cậu tặc lưỡi.
Hàng năm trời, cậu chưa từng nhận ra tình cảm của Ivan. Đi từ việc tin rằng Ivan không hứng thú với yêu đương tới nhận được lời tỏ tình của anh là cả một bước ngoặt. Cậu không biết nên phản ứng thế nào khi chưa từng tính đến khả năng này.
Ivan là bạn thân của cậu. Cậu không chắc liệu mình có muốn thay đổi điều đó. Tất nhiên cậu không muốn thấy Ivan cùng ai khác - chỉ vì nó khá kì cục thôi, không có lí do nào khác đâu. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn. Cậu không biết phải dựa vào đâu khi thế giới trong cậu giờ đây đang đảo lộn.
Cậu không yêu Ivan, ít nhất không phải theo cách Ivan yêu cậu. Nhưng liệu thử tập yêu có sai trái không?
Ivan vẫn nhìn cậu, chờ đợi lời hồi đáp cho mình. Mưa vương trên hàng mi và nước chảy dài trên mặt anh. Mắt anh đượm nỗi u sầu.
Till quyết định xong ngay lập tức.
Cậu dúi tấm vé vào trước ngực Ivan.
Biểu cảm của anh vỡ vụn.
"Lấy lại đi", Till lẩm bẩm, ngó đi chỗ khác.
Ivan nắm lấy tấm vé trước ngực. Anh không nói gì cả.
"... Nếu chúng ta hẹn hò, cậu cần lên kế hoạch tốt hơn."
Cậu nhìn lên một Ivan ngỡ ngàng. Biểu cảm thất vọng của anh chuyển sang tràn trề hy vọng.
"Thật ư?", Ivan thì thầm, chạm tay lên mặt mình như không tin vào thực tại.
"Ừm, tôi khá chắc là thật", Till rụt rè đáp lại.
Mắt Ivan sáng rỡ. Anh tiến về phía Till.
Till đã không lùi lại.
Anh áp tay lên má Till đầy âu yếm, nhìn cậu không rời mắt. Till chớp mắt nhìn Ivan.
"Anh có thể chứ?" Ivan do dự, lo sợ mình sẽ phá hủy khoảnh khắc này.
Till gật đầu khe khẽ trước khi Ivan nghiêng người bắt lấy môi cậu.
Điều đầu tiên Till cảm nhận được là môi Ivan thật mềm. Tay anh rời từ má Till xuống gáy cậu. Cậu có thể cảm thấy răng nanh của Ivan quệt vào khóe miệng. Mưa vẫn trút xuống, nhưng cậu không quan tâm. Cảm giác râm ran lan khắp cơ thể Till. Cậu không chắc nó là gì, nhưng nó thật dễ chịu.
Ivan rời khỏi môi cậu, và tận lúc đó Till mới nhận ra mình đã đứng trơ như tượng đá. Trong vô thức, cậu dùng hai tay giữ lấy cổ Ivan và kéo anh lại để đôi môi họ hòa vào nhau. Cậu chưa từng hôn ai, nên chẳng biết làm thế nào, nhưng Till cố gắng đáp lại anh. Cậu thử di chuyển môi mình thật chậm rãi và nhẹ nhàng.
Ivan đáp lại rất mãnh liệt, ấn mình lại gần Till. Anh giữ chặt cậu như thể đây là lần cuối họ được gần nhau vậy.
Nụ hôn chỉ diễn ra vài giây. Till cảm nhận rõ từng hạt mưa lướt trên làn da và trên đôi môi sưng đỏ của cậu. Cậu lén nhìn Ivan, người đang kinh ngạc chớp mắt như để chắc rằng anh đang không lạc trong cơn mơ.
Họ yên lặng mất một lúc để suy nghĩ cách tiếp tục trong lĩnh vực xa lạ và mới mẻ này. Sau đó, Till, vụng về và táo bạo, thốt lên: "Vừa rồi... tuyệt quá."
Lập tức, ngay lập tức, nội tâm cậu thét gào. Cách này chỉ tổ làm mọi thứ thêm gượng gạo. Sao mình lại hành xử kỳ cục thế này?
Thế nhưng, trước mắt cậu chỉ có sự dịu dàng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy ở Ivan. Khóe mắt anh nheo lại, phơi bày hết thảy một tình yêu không được nhìn nhận suốt bao năm. Anh không chỉ nhìn Till như thể cậu là cả thế giới, mà như thế cậu là vũ trụ của anh và toàn bộ những gì lớn lao hơn thế nữa.
"Tuyệt lắm", Ivan đáp lại đơn giản với nụ cười rõ dần.
Till không chắc anh đang trêu cậu hay không nữa.
Ivan nhìn vào khoảng không, nơi chiếc xe buýt đậu vài phút trước. "Em... có muốn ở lại chỗ anh hôm nay không? Bão tệ hơn rồi, và nó gần hơn chỗ em."
Till nhìn đăm đăm vào đôi mắt ngập tràn hy vọng của Ivan. Cậu cảm thấy như thể đây là lần đầu cậu nhìn về phía anh vậy. Mối quan hệ của họ đang tự xác định lại ngay trước mắt cậu, và Till tò mò muốn biết nó có thể đi đến đâu.
Nụ cười nở trên môi Till. "Em muốn."
--------
Author's notes:
Aaaaa cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc nha!!
Tui không thể tin được đã hơn một tháng kể từ khi round 6 ra mắt (cũng là sự kiện khiến tui vào fandom này), hai người họ cứ loanh quanh trong tâm trí tui từ đó luôn á
Hy vọng tui đã làm tốt phần thiết lập tính cách nhân vật, dù tui cũng khá tự do diễn giải theo ý tui lmao. Cứ thoải mái feedback cho tui về cái này hay bất kì việc nào khác nha thật đấy!!
Đây chỉ là một chiếc fic dzui dzẻ giải ngố mà tui đã rất vui khi viết á <3 Hy vọng các bạn cũng vui như vậy khi đọc nó nha
Dù sao thì, hết gùi!! Cảm ơn lần nữa vì đã đọc và hãy cho tui biết cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé!
--------
Chú thích: Ở đây có hai cái dirty jokes của Luka
(1) "Mấy người đều là đồ tồi." Till dỗi rồi nhé.
"Anh đây không biết gì về điều đó cả", Luka trầm ngâm. "Thường anh mới là người được làm mấy việc tồi tệ cho như bú-"
Bản gốc câu trên của Till là "All of you suck", ý chỉ họ tồi, nhưng Luka đùa lại
"I'm usually the one getting suc-", suck ở đây lại có nghĩa là bú-
Đoạn này theo tag của tác giả là một hint LukaHyuna, thế nên ổng mới bị Hyuna bịt miệng á =))
(2) "Ý cô ấy là", Sua chỉnh lại, "là cậu không thể xuống đến mức tồi tệ hơn hiện tại được đâu."
"Hoặc là giờ chú mày cũng không mó xuống mông nhóc kia được", Luka bổ sung.
Bản gốc Sua nói "you can't go down from here", và Luka thêm vào thành "you can't go down on him from here." Go down on somebody, khụ- nghĩa là dùng miệng thoả mãn phía dưới của ai đó...
Nhìn chung cái joke này t không chuyển được sát nghĩa bằng cái trên. Để ý thì Till nghe joke trước thì quạu quọ còn Ivan nghe joke sau lại không ý kiến gì với Luka cả. Ivan à, bạn cũng muốn vậy đúng không??
--------
Translator:
Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây nha :33 Trong thời gian rảnh trước khi bị bài vở với thi cử đè thì t cũng muốn thử làm gì đó mới. Nói thế tức là lần đầu t dịch fanfic á, nếu có gì thiếu sót mn cứ góp ý nha =))
Bình thường gu t là Hurt/Comfort, giờ canon ALST quật t lên xuống rồi nên kiếm gấp một chiếc fic HE chữa lành =)) Tác giả cũng siêu cấp cuti nên t đã cố dịch phần Author's notes ở trên nghe cuti hơn (hoặc theo t là vậy chứ vốn bản gốc tác giả đã viết dễ huông vậy rồi). Lần nữa, hãy vào fic gốc ủng hộ bản nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip