[HiiNako] How you call my name (1)
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hitomi gục xuống, tựa cả người vào bức tường vẫn luôn ở đó để đỡ lấy tấm thân em suốt ba tiếng đồng hồ qua.
Ai mà biết hát thôi cũng có thể mệt đến như này, nhưng nếu em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng thực tập sinh Nhật Bản cũng có thể vào được lớp A, thì em cần phải tiến bộ hơn, và nhanh hơn nữa.
Thời gian thì ngắn ngủi, mà sự kỳ vọng đặt lên vai Hitomi lại quá lớn.
Em bấm điện thoại, phát lại bản thu âm vừa rồi.
Giai điệu mạnh mẽ của Nekkoya vang lên từ tai nghe, át luôn cả tiếng cánh cửa phòng thu hé mở rồi đóng lại.
Cảm giác mát lạnh bùng nổ trước trán em từ một chai nước mát. Hitomi kêu ré lên, điện thoại rơi xuống đùi, lóng ngóng bắt lấy chai nước vừa được thẩy sang. Em giật một bên tai nghe ra, nhìn đến nụ cười tinh nghịch trước mắt.
"Miu-chan..."
"Tớ biết là sẽ tìm thấy cậu ở đây mà."
Shitao Miu, thành viên cùng Team 8 ở AKB48 của Hitomi và thẳng thắn mà nói, cũng là người bạn thân nhất em có ở đây.
Miu cười, ngồi xuống bên cạnh Hitomi. Em cũng mỉm cười đầy biết ơn, vặn mở chai nước và uống một ngụm lớn, cổ họng em từ lúc nào lại khát khô thế này không biết.
"Tớ nghe các thực tập sinh khác nói cậu sẽ di chuyển từ lớp C lên lớp A hả?"
Hai má Hitomi nóng rực, em đặt chai nước xuống. "Hẳn là cậu nghe tin trước tiết thanh nhạc rồi." Em lầm bầm, nheo mắt nhìn tờ giấy in lời bát hát ở dưới đất.
Miu mím môi, nhẹ vỗ vai Hitomi. "Cậu làm được mà, Hii-chan. Nếu có người lên hạng, thì nhất định sẽ là cậu... Với chắc là Takahashi-san, Matsui-san và vài người khác, chưa kể Miyawaki-san đang phải cố gắng bảo vệ vị trí ở lớp A của mình nữa."
Hitomi ôm đầu, nghe nhắc đến mấy cái tên nổi tiếng đó thôi cũng đủ khiến em bức bối rồi, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là cái danh sách chi chít những cái tên mà em phải đánh bại để có thể vươn tới đỉnh lại dài hơn một chút. Miu dường như cũng cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của Hitomi, bàn tay mới vỗ nhẹ cái đầu nhỏ.
"Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất được dự đoán sẽ lên hạng đâu, nên đừng thấy áp lực quá."
Miu ôm lấy vai Hitomi và kéo em lại gần, thấp giọng thì thầm như thể đang bí mật buôn chuyện về một người nổi tiếng ở trong trường, mà tính ra thì cũng giống vậy lắm. "Tớ có nghe từ một thực tập sinh Hàn trong lớp tớ, nói rằng có một thực tập sinh ở lớp F đã biểu hiện vô cùng xuất sắc trong các tiết học."
Hitomi nhướn mày, cái hành động thì thầm như thế này có hơi buồn cười vì trong phòng thu cũng chỉ có hai đứa, nhưng điều khiến em bận tâm nhất vẫn là thực tập sinh lớp F kia. Mọi người đều gọi lớp F là lớp của các thực tập sinh Nhật, vì phần lớn ở đó đều là người Nhật, chỉ lẻ tẻ vài thực tập sinh Hàn. Nếu có thực tập sinh tài năng như thế, thì tại sao lại ở trong lớp F nhỉ?
"Cậu có nhớ Yabuki Nako của HKT48 không?"
"Yabuki Nako..."
Hitomi nhấp môi ngụm nước, nghĩ ngợi một chút.
À, phải rồi.
"Yabuki Nako từ cặp đôi nổi tiếng NakoMiku phải không?"
Miu gật đầu. "Yup. Tớ nghe bảo cậu ấy được khen ngợi rất nhiều ở các tiết học và có tin đồn là cậu ấy có thể một phát lên hàng top đấy."
Hitomi nhíu mày. "Lên hàng top... Ý cậu là lên lớp A? Từ F lên A?" Em hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên theo ba kiểu khác nhau. Miu gật đầu. "F lên A. Không phải rất phi thường sao?"
Hitomi trầm mặc một lúc, trán nhăn hết cả lại. Em tự hỏi làm sao mà một thực tập sinh có năng lực như thế ngay từ đầu lại ở trong lớp F chứ.
"Cậu ấy hẳn là rất phi thường, Yabuki Nako."
Cái tên vô cùng tự nhiên trượt trên đầu môi Hitomi, nếu không muốn nói là còn có cảm giác thân thuộc, nhưng em cũng không rõ vì sao lại thế.
"Ừm, hẳn là vậy. Nhưng mà nó cũng khiến tớ muốn cố gắng nhiều hơn." Miu phủi tay đứng dậy, vươn vai. "Cậu muốn dợt lại Nekkoya không? Tớ vẫn chưa nhớ được mấy động tác ấy."
Lời đề nghị của Miu kéo Hitomi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Em gật đầu, đứng dậy, dựng iPad và chuẩn bị dợt lại vũ đạo cùng Miu. Câu chuyện về Yabuki Nako trôi tuột ra sau đầu, nhường chỗ cho nhiệm vụ sắp tới của họ.
Khi dọn vào phòng kí túc xá mới, Hitomi nhanh chóng nhận ra sẽ rất khó để em có thể tập trung, bởi vì các thành viên của phòng này quá ư chi là dư dả năng lượng.
Staff đã yêu cầu họ chuyển vào phòng theo nhóm nhiệm vụ, và việc ở cùng Yena với Yujin chính xác là định nghĩa của một sự bùng nổ đầy ồn ào. Hitomi quý các thực tập sinh Hàn, dù cho có khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, mọi người vẫn luôn chào đón và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là có đôi khi mọi thứ hơi quá sức với em thôi.
Hitomi tự hỏi Miru cảm thấy như nào, nhưng hóa ra cô chị đồng hương của em lại vô cùng dễ chịu và thậm chí còn hùa theo những trò con bò của họ nữa.
Một đêm nọ, sau giờ luyện tập, mọi người túm tụm kể chuyện ma trong phòng, và dù rằng Hitomi chỉ có thể hiểu được 10% của câu chuyện, em vẫn thấy hơi sợ. Hitomi không thích mấy thứ kinh dị chút nào. Em kiếm cớ rời khỏi phòng, dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ bảo mọi người không cần lo, rồi mở cửa chạy biến.
Hành lang của kí túc xá vẫn còn văng vẳng tiếng lao xao, các nhóm khác hoặc là đang chuẩn bị đi ngủ, hoặc là vẫn còn tập luyện xuyên đêm. Đúng ra thì nhóm của Hitomi cũng nên tập luyện chăm chỉ mới phải, nhưng nhờ em dễ dàng nắm được vũ đạo Very Very Very mà tiến trình luyện tập của họ thật ra đã được đẩy nhanh khá nhiều. Nhưng Hitomi chỉ giữ niềm tự hào ấy ở trong tim thôi và vẫn mong muốn tranh thủ luyện tập thêm.
"Hitomi!"
Chất giọng nặng phương ngữ kêu tên em, cùng với một cánh tay đột nhiên vắt ngang qua vai em. Hitomi kinh ngạc chớp mắt, nhìn nụ cười tươi rói của cô gái buộc tóc đuôi ngựa và thoảng hương trái cây. Hitomi cảm giác có vài giọt nước rơi trên cổ mình. À, người này hẳn là vừa đi tắm ra.
"Nayoung-chan!" Hitomi cười, vui mừng vì gặp được người quen. Kim Nayoung là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của em. Họ gặp nhau lúc quay thử thách Hidden Box và nhanh chóng trở thành bạn. "Tại sao cậu không, ờm... ngủ?" Em hỏi, chỉ tay về phía những căn phòng kí túc xá và làm động tác đi ngủ.
Nayoung cười lớn. "Luyện tập xuyên đêm! Hôm nay tập nhiều, nhiều, nhiều lắm luôn." Rồi thở dài, nhưng rất nhanh đã lại tươi cười. "Tớ với Nako định đi mua đồ ăn vặt. Đi hem?"
Nako? Yabuki Nako?
Nhắc Tào Tháo, cửa căn phòng bật mở và một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc bước ra, vươn vai. Thân ảnh ấy nhanh chóng chạy lại chỗ họ, gật nhẹ đầu với Nayoung. "Xin lỗi, tớ tới trễ!"
Là tiếng Hàn.
Nayoung nhanh chóng chuyển sang vỗ vai Nako. "Không sao, daijobou. Cậu tự giới thiệu mình đi kìa!"
Nako dường như chỉ vừa nhận ra Hitomi đang đứng cách Nayoung một sải tay và cúi đầu. "Mình tên Yabuki Nako." Nako giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn.
Nayoung cười lớn, đánh vai Nako. "Cậu ấy là người Nhật giống cậu đấy, ngốc ạ."
Nako tròn mắt, đứng thẳng người, gò má thoáng ửng hồng vì xấu hổ. "Xin lỗi, mình không nhận ra vì cậu đang nói chuyện với Nayoung và--" Nako đột nhiên sững người, và trước khi Hitomi kịp mở miệng, Nako đã thảng thốt.
"Cậu là Honda Hitomi! Wow, đã lâu lắm rồi ấy! Tụi mình từng gặp nhau ở buổi quay cho AKB fes. Hồi đó cậu ngầu lắm luôn, Miku và mình vẫn còn nhớ nè!"
Hitomi đứng lặng, ngỡ ngàng. Trong đầu em, các mối nối dần liên kết lại với nhau - Hitomi nhận ra em đã biết Yabuki Nako từ rất lâu rồi và không phải chỉ vì cậu ấy là một phần của bộ đôi nổi tiếng NakoMiku. Trước sự thật bất ngờ, Hitomi chỉ đứng như trời trồng.
"Hitomi?" Nayoung bẹo má em, khiến Hitomi rụt người. "Cậu sao thế?"
"T-tớ xin lỗi, tớ..." Em quay sang Nako, cúi đầu. "Thật xin lỗi, Yabuki-san, mình đã không nhớ ra chúng ta từng quay chương trình cùng nhau. Mình rất, ừm, rất vui vì được gặp lại cậu ở đây!"
Yabuki-san.
Dù bằng tuổi nhưng Hitomi kính trọng Nako vô cùng. Tuy HKT48 là nhóm chị em với AKB48, Nako vẫn được coi là tiền bối của Hitomi. Em phải giữ lễ với Nako, đó là một phần văn hóa của họ.
Nayoung đứng ngơ ngác giữa hai người bạn, sau cùng thì liếc sang Nako, chờ đợi một lời giải thích.
Nako chỉ Hitomi. "Tụi này từng gặp nhau trước đây. Cậu ấy, ừm... làm cái này ngầu lắm." Nako không biết nên diễn tả thế nào, cứ huơ huơ tay làm động tác chống xuống đất. "Nhào lộn."
"Nhào lộn?!" Nayoung há hốc miệng và lại quàng tay qua vai Hitomi. "Hitomi, tớ cũng muốn xem!"
"G-giờ luôn hả?" Hitomi tròn mắt, trông ngơ ngác không kém gì Nayoung vài phút trước. Nayoung, lần thứ n trong đêm, cười lớn, lắc đầu. "Không phải bây giờ, cô ngố ạ! Bây giờ chúng ta cần ăn." Tay còn lại của Nayoung câu lấy vai Nako, hai đứa nhỏ Nhật Bản nghiễm nhiên trở thành hai cây sào di động cho Nayoung.
"Đi thôi! Giờ tụi mình là bạn rồi~"
Hitomi không hiểu lắm Nayoung là đang hát cái gì, nhưng khi em lén nhìn sang Nako, người cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của em và mỉm cười đáp lại, Hitomi đã nghĩ rằng điều này cũng không phải là quá tệ.
Tất cả mọi nỗ lực của Hitomi trong suốt ba tháng vừa qua đều là dành cho giây phút này đây.
Kể từ lúc bước chân lên máy bay và đến Hàn Quốc, cho đến muôn trùng khó khăn tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc với những buổi huấn luyện bất kể ngày đêm, giờ đây, Hitomi đã đứng trên sân khấu cuối cùng, nơi mà nếu tên em được gọi, cuộc đời em sẽ ngay lập tức bước sang trang mới.
Nhưng cuộc thi khốc liệt lắm, tất cả mọi người cùng tề tựu trên cái sân khấu hình kim cương này, ai nấy cũng đều khao khát được debut nhiều như em thôi.
"AKB48..."
Bụng Hitomi thắt lại, nước mắt đã chực trào khi nghe đến cái tên AKB48. Chắc không phải em đâu nhỉ? Myao-san được rất nhiều người yêu thích, vòng loại trừ lần trước chị ấy còn đứng hạng 2 trong khi Hitomi chật vật lắm mới có thể giữ được vị trí trong top 12. So với những thực tập sinh Nhật Bản khác ở đây, em không là ai cả - không phải là thành viên senbatsu hay có thứ hạng cao, không phải người nổi tiếng và được biết đến rộng rãi, không phải người có giọng hát--
"Honda Hitomi!"
Đầu óc Hitomi phút chốc trở nên trống rỗng. Chân em nhũn cả đi và trong tích tắc, Hitomi đã quỳ sụp xuống sàn sân khấu, hai tay ôm mặt, hứng lấy những giọt nước mắt hạnh phúc.
Em làm được rồi, em thật sự đã trở thành IZ*ONE.
Tại giây phút đó, Hitomi được vây quanh bởi những lời chúc mừng, những cái ôm siết chặt và những cái xoa đầu vỗ về. Có một cánh tay mang lại cảm giác thân thuộc choàng qua vai em, bàn tay còn lại của người nọ nắm chặt lấy cổ tay em khi cả hai cùng quỳ dưới sàn sân khấu.
Hitomi nhìn sang, và bắt gặp một cặp mắt to tròn long lanh.
"Hii-chan, cậu làm được rồi! Chúc mừng!"
Nako cười rạng rỡ, như thể mình mới là người được gọi tên chứ không phải Hitomi. Em không biết nên đáp lại như thế nào- cảm ơn? Hay Mình xinh lỗi, cậu mới là người nên đứng trên đó, không phải mình--
"Nako-chan..."
Trong một tích tắc, ánh mắt Nako hiện lên vẻ ngơ ngác, nhưng khóe môi lại thêm kéo cao. Hitomi cũng ngơ ngác không kém-- em vừa gọi tên tiền bối một cách thân mật đó sao? Hitomi chực mở miệng, lời xin lỗi đã nằm trên đầu môi--
"Nhanh nào, cậu phải bước lên bục đi chứ!" Nako cắt lời em và Hitomi nhận ra staff ở dưới sân khấu, cùng camera đều đang hướng về em, cả đại diện Lee Seung Gi cũng đang kiên nhẫn chờ em bước lên bục vinh quang.
"Một lần nữa, chúc mừng nhé."
Nako lại siết chặt cổ tay Hitomi và đẩy nhẹ vai em về phía lối đi dẫn đến tòa tháp dành cho top 12. Hitomi gật đầu, tay vẫn không ngừng lau nước mắt và cẩn thận bước từng bước về phía sân khấu lớn. Em sẽ cảm ơn Nako sau, khi cả hai đều có thời gian cùng nhau với nhóm nhạc mới.
Sau cùng thì, nếu Hitomi có thể trở thành một phần của IZ*ONE, thì Yabuki Nako, át chủ bài được thăng hạng từ lớp F lên A, người dành được số phiếu bầu chọn solo cao nhất trong vòng đấu đội, và là vị tiền bối mà em đã dần thân quen hơn sau bốn tháng, cũng có thể.
...
Từ chiếc ghế của mình ở vị trí thứ chín, Hitomi tự hỏi làm sao mà Nako có thể đứng nghiêm trên sân khấu lớn và bình tĩnh phát biểu cảm nghĩ như thế. Trông như chẳng có giọt nước mắt nào đã rơi cả - Hitomi có chút ghen tỵ vì mascara và eyeliner của Nako vẫn còn xinh đẹp, chứ không có tèm nhem vì nước mắt như em.
Sau khi hoàn thành phần phát biểu không thể chê vào đâu, Nako cuối cùng cũng bước đến chiếc ghế dành cho mình, trong sự chào đón của những người đã được gọi tên trước đó. Khi đến trước mặt Hitomi, Nako dịu dàng nắm lấy tay em và khóe môi Hitomi cong lên, siết lấy bàn tay không quá nhỏ của cô gái nhỏ nhắn.
"Chúc mừng, Nako-chan. Mình rất vui vì chúng ta được debut cùng nhau."
Nako-chan.
Ban nãy, khi Hitomi gọi như vậy, cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ, thì lại thân thuộc đến lạ thường. Nako nhoẻn miệng cuời thật tươi. "Cảm ơn, Hii-chan! Rất vui vì được debut cùng cậu."
Những ngón tay của Hitomi thả lỏng, để những người khác bắt tay và chúc mừng Nako. Eunbi thậm chí còn kéo cô gái thấp bé vào một cái ôm siết chặt đến độ nhiều người bắt đầu lo lắng cho xương cốt của Nako.
Hitomi mỉm cười, biết rằng họ sẽ còn rất nhiều cơ hội để bắt tay với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip