[YulYen] Biển xanh, Con nhóc & Lửa đỏ
Tác giả: dancingstroberri
Tựa fic gốc: Beach, Bitch & Fire
--//--
"Điều ước của em là ghi nhớ tất cả. Mọi thứ."
...
"Điều ước của chị là yêu em, bởi vì khi ấy chị đã không thể."
--///--
Yena hai mươi tuổi vung chân, đá cái lon rỗng lăn lóc trên bãi cát của bờ biển Busan. Đèn đường ấm áp tỏa sáng như những vì sao trên cao, khung cảnh thơ mộng biết bao nhiêu, nhưng Yena lại chẳng ghi nhận được gì. Cũng là bởi áp lực khổng lồ đã đè nặng trên vai cô mấy ngày qua.
Kì đánh giá hàng tháng đã luôn là nỗi ám ảnh của Yena nhiều năm rồi. Cô chưa từng nghĩ con đường mình chọn sẽ đau đớn và khổ sở đến mức này. Đời sống thực tập sinh trong suy nghĩ của Yena mười ba tuổi chỉ đơn giản là ''được vui vẻ ca hát và nhảy múa với bạn bè mỗi ngày'', cho tới khi cô rơi từ lớp A xuống lớp F trong kì đánh giá tháng Tám vừa rồi.
Tối hôm đó, Yena đã uống hẳn ba chai soju, thế nên bây giờ mới chạy lang thang trong vô định trên bờ biển thế này, rồi thì vấp ngã và quyết định thôi không đứng dậy nữa.
Gió lớn và sóng biển dập dìu vỗ về Yena. Đời khốn nạn lắm, nhưng vẫn chưa đủ để Yena rơi nước mắt đâu.
Cô chỉ hét lên thôi.
"CHOI YENA LÀ ĐỒ NGỐC! MÀY LÀ THỨ BẤT TÀI, VÔ DỤNG—"
"Aish, mẹ nó, im miệng coi! Đang muốn ngủ thì thôi chứ..."
Giọng điệu không hề dịu dàng nhưng mỏng manh, hơi khàn, từ đâu cất lên.
Yena quay đầu, và đó là lần đầu tiên cô thấy em. Một con bé dở hơi đầu tóc vàng chóe, mặc áo khoác da, ngả lưng nằm trên bãi cát. Em ngồi dậy, và Yena nhận ra tóc em buộc đuôi ngựa cao.
Trong một phút giây, Yena đã khá chắc là mình không thể nào thẳng được.
"Ờm, xin chào...?"
Ba phút im lặng vô cùng khó xử kéo dài giữa Yena và con bé. Trông em không có vẻ gì là muốn đáp lại lời chào đơn giản của Yena, nên cô lại lên tiếng.
"Em tên gì?"
"Chị tò mò sao? Bộ thích tôi hả?"
"Em cũng thích tôi à?"
"... Yuri. Jo Yuri."
"Choi Yena."
"Tôi đâu có hỏi tên chị, Yena. Ý chị là sao, khi nói rằng mình bất tài?"
"Em tò mò hả?"
"Chị muốn tôi tò mò không? Được, chị còn độc thân chứ?"
Đêm hôm đó, Yena đã tìm được tri kỷ của đời mình. Một người mà cô có thể thoải mái trò chuyện về một ngày đã qua.
Yena kể cho Yuri nghe tất cả mọi thứ về mình. Tới cái mức nếu hỏi Yuri vị kem yêu thích của Yena là gì, em sẽ trả lời là mintchoco chỉ để chọc điên Yena.
Ở bên Yuri, cảm giác như mọi thứ đều dễ dàng và đầy an tâm, nên Yena đã xin rút khỏi chương trình thực tập sinh trong một tháng.
Kể từ lúc đó, ngày tháng của Yena chỉ xoay quanh con bé quái gở tóc vàng với cái áo khoác da, Jo Yuri.
Mỗi đêm, Yena đều quay trở lại bãi biển chỉ để gặp Yuri. Yuri biết mọi thứ về cô. Kể cả những chuyện Yena chưa bao giờ kể cho em nghe.
''Joyul, em lúc nào cũng ngậm điếu thuốc như vậy, nhưng chị chưa bao giờ thấy em châm thuốc. Tại sao thế?''
"Thì không thích."
"Em không hút thuốc? Chỉ thích ngậm vậy thôi?"
"Không phải."
"Chứ sao?"
Yuri ngồi bên cạnh Yena, đột nhiên nhoẻn miệng cười, khiến cô có chút chột dạ. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi thật nhanh, Yuri túm cổ áo Yena, kéo cô lại gần. Em giữ cho gương mặt họ sát gần nhau, chỉ cách một khoảng vài xăng-ti.
Yuri rướn người, môi phủ lên tai Yena. Cô không thở được, sợ rằng Yuri sẽ nghe ra tiếng tim đập loạn của mình khi hai khuôn ngực ép sát nhau như thế này.
Yuri rút từ túi quần jeans của mình ra một cái bật lửa, đặng giơ lên ngay trước mặt Yena.
''Vịt con, đừng nhắm mắt.''
Em bật ngón cái, lửa bùng lên, và Yena vội vùi mặt vào hõm cổ Yuri. Em cười lớn.
"Đã nói là không được nhắm mắt mà."
"Làm sao em biết chị sợ lửa?"
"Em chỉ biết vậy thôi, Yena. Chỉ là biết vậy thôi."
"Chị nghiêm túc đấy."
"Em cũng nghiêm túc mà, Yena."
"Sao mà em lại biết tất cả về chị, nhưng chị lại không như thế?"
"Hửm?"
"Chị không biết gì về em cả, Yuri. Chị không biết em bao nhiêu tuổi. Chị không biết em sống ở đâu. Chị không biết sinh nhật em—''
''22 tháng Mười. Em sống một mình, ở căn hộ gần bãi sau.''
"Em quá bí ẩn..."
"Và chị thích em vì điều đó."
"Thế em cưới chị nhé?"
"Chị á? Không, Yena. Chị chỉ để hẹn hò thôi."
Yuri nói rồi cười lớn, cười đến độ nước mắt cũng bắt đầu trào dâng. Bởi vì mọi thứ hiện tại đối với em buồn cười chết đi được.
Nhưng Yena thì không thấy vậy. Cô khó hiểu và bức bối, nên mới đứng lên và bỏ lại Yuri một mình trên bãi cát ấm áp yêu thích của cả hai.
"Ngày mai cũng quay lại nha!"
Yuri gọi với theo, cùng một tiếng cười lớn. Yena ngoái đầu.
"Mơ đi!"
Yena chạy.
Cô có quay lại vào hôm sau không?
Tất nhiên là có rồi. Sau cùng thì cô cũng đổ đứ đừ con bé dị hợm với mái tóc vàng chóe đó mà.
Yena đến sớm so với mọi khi. Ngạc nhiên thay, Yuri cũng đã có mặt ở điểm hẹn của họ rồi. Hiện tại vẫn còn là buổi chiều. Hai người mỉm cười nhìn nhau từ đằng xa.
"YENA ƠIIIIIIIII~"
Yuri đột nhiên kêu lên rồi chạy về phía Yena, phấn khích đến mức vấp ngã đập mặt xuống cát. Yena bật cười thành tiếng, tất nhiên là không thèm nghĩ đến việc lại giúp Yuri. Em mò mẫm đứng dậy, rồi lại cắm đầu chạy về phía cô.
Yuri lao tới, nhảy chồm lên người Yena như con chó Golden Retriever to xác vừa tìm được người chủ mà nó đã lạc mất và hằng nhung nhớ bấy lâu nay.
Mà có khi Yena lại là chủ của Yuri thật thì sao? Sau cùng thì, cũng chẳng có ai biết Jo Yuri đến từ cái xó xỉnh nào trên thế giới này cả.
Yuri chỉ buông tha cho Yena sau hơn chục phút không lẻ được Yena cõng trên lưng và chạy vòng vòng bãi cát.
"Hôm nay là sinh nhật chị, em ăn mừng cùng chị nhé?"
"Tất nhiên rồi, vịt con."
Họ đi đến một tiệm bánh mì nổi tiếng trong thị trấn ở Busan, 'Mười Hai Hương Vị'. Yuri dùng tay trái đẩy cửa, để tay phải rảnh rang nắm tay Yena.
Tiệm bánh có tông chủ đạo là màu san hô ấm nóng, nhưng không hiểu sao, cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo. Yena gật đầu chào cô gái đứng quầy.
Một thân tạp dề cũng màu san hô, mái tóc đen dài suôn mượt buộc thấp, cô gái nở nụ cười thân thiện chào lại Yena.
Yuri đưa Yena tới tủ kính trưng bày các loại bánh kem.
"Chị chọn đi."
"Ể, tự chọn bánh sinh nhật cho mình sao?"
"Có vấn đề gì à?"
''Ờm, thường thì mẹ sẽ là người chọn bánh cho chị... Cô có gợi ý loại bánh nào không?''
Yena quay sang hỏi cô gái đứng quầy, nhưng đáp lại Yena chỉ là sự im lặng kéo dài cùng đôi mắt xoe tròn chớp chớp, và cô cảm nhận được bàn tay Yuri đang nắm tay mình vừa siết nhẹ. Cô quay sang nhìn em, thấy mắt em đượm buồn.
''Xin lỗi, chị ấy không biết chị không nói được.'' Yena nghe Yuri nói với cô gái đứng quầy.
"Ồ... Thật xin lỗi, tôi không biết—''
"Gói giùm em cái bánh này, với mấy cây nến số. '2' và '0'."
Yuri thoăn thoắt trả tiền, và thật tình thì Yena đã định hỏi em lấy tiền ở đâu ra, nhưng có chuyện khác khiến cô bận tâm hơn. Họ mang theo cái hộp lớn rời khỏi tiệm bánh, và Yena buông tay Yuri.
"Sao em biết?"
"Cô gái câm á? Tiệm bánh của chị ấy khá nổi tiếng—''
"Không, tuổi của chị. Sao em biết tuổi của chị?"
Một lần nữa, im lặng bao trùm họ. Yuri muốn nắm tay Yena, nhưng cô đã gạt đi.
"Ôi thôi nào Yena, trông chị cũng giống sinh viên mà—''
"Nhưng em đã lấy đúng số '20'. Em không hỏi lại chị."
"Yena, chuyện đó thì có gì quan trọng—''
"Em là ai?"
''Ý chị là gì? Em là Jo Yuri—Yuri. Một cô gái bình thường, sống ở Busan đã từ rất lâu. Em mồ côi—''
"Mồ côi? Tại sao?"
"Sao là sao? Ba mẹ em ĐÃ CHẾT, Yena."
Đó là lúc Yena nhận ra mình vừa đi quá giới hạn rồi. Cô cúi gằm mặt, suốt một lúc lâu.
"Chị xin lỗi."
"Vì?"
"Là chị sợ phải tìm hiểu em. Không phải em giấu diếm chị. Xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi, Yena. Em sẽ bù đắp cho chị. Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị."
Yena ngẩng đầu và một lần nữa, cô đổ em. Tóc vàng và áo khoác da, một tổ hợp hoàn hảo. Hay là do Yuri nên tóc vàng và áo khoác da mới trông thu hút như vậy nhỉ?
"Em sẽ đưa chị đi gặp bạn của em."
"Em có bạn ngoài chị sao?"
"Này, chị nghĩ mình là ai—''
"Bạn gái của em. Bạn gái của Jo Yuri."
Yuri sững người. Phải một lúc lâu, em mới nở nụ cười ấm áp với Yena, và còn lâu hơn thế nữa để Yena mỉm cười đáp lại em.
Yena kéo con bé tóc vàng chóe vào lòng. Yuri tựa đầu lên vai Yena, vòng tay ôm ngang hông cô.
Họ ôm nhau, một lúc lâu.
"Thật lòng mà nói... nghe thích thật đấy, vịt con."
Yena bật cười, vẫn ôm em.
"Rõ ràng. Nhưng em biết còn thứ gì nghe thích hơn thế nữa không?"
"Gì?"
"YulYen."
"Ừ, em cũng thích YulYen. Nghe như 'yêu em' vậy."
Yuri đưa Yena tới sân bóng rổ, và không, Yena chưa đến đây bao giờ. Sân bóng nằm trong khuôn viên của Nhà Nguyện Busan, nơi tập trung toàn bộ trẻ mồ côi trong trấn.
Yuri buông tay Yena và không hiểu sao, cô thấy có chút hụt hẫng. Sau đó thì em cho cả hai tay vào túi quần jeans rồi thong thả ngoái đầu nhìn, chỉ để thấy Yena hoang mang cầm hộp bánh đứng yên đó.
Yuri cười, tít cả mắt. Em rút ra từ trong túi một cọng dây thun, và buộc mái tóc vàng chóe của mình thành búi đuôi ngựa cao.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Chờ chút, bạn em ra liền."
"Vậy ra em nói thật à?"
"Gì?"
"Em có bạn?"
"Chị giỡn mặt em hả Yena?"
"Ừ thì, mấy ngày qua chỉ có hai đứa mình lủi thủi với nhau—"
"Vâng, em có bạn."
"Thật?"
"Chị đáng ghét ghê luôn ấy, Yena. Sao em lại hẹn hò với chị nhỉ?"
"Em yêu chị mà, nhớ không?"
"Sao cũng được. Em thật sự có bạn ở đây."
Yena muốn tin Yuri. Yena muốn tin bạn gái của mình là người bình thường. Nhưng khó quá.
Niềm tin của Yena bắt đầu tuột dốc thì đột nhiên, hai cô bé không rõ từ đâu tiến đến trước mặt cô.
Hai cô bé nắm tay nhau, mắt tròn xoe nhìn Yena trân trối. Chắc là do Yena giống với người nào đó mà chúng quen chăng?
Cô bé với mái tóc dài đột nhiên bật khóc, khiến Yena hoảng cả lên.
"Này—sao em lại khóc??"
"Em cũng không biết nữa... Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Chị nghĩ là chưa đâu... Hai đứa là bạn của Yuri?"
"Dạ."
"Xin chào, chị là Choi Yena."
"Em tên Wonyoung."
Cô bé còn lại, với mái tóc ngắn, chỉ im lặng nhìn họ. Có vẻ còn hơi bối rối nữa.
Cô bé nhìn Yena như nhìn người bạn thân nhất của mình. Như nhìn một người nào đó mà nó đã quen thân nhiều năm. Như nhìn một thành viên trong gia đình.
Yuri bước đến, ôm chầm cả hai cô bé từ đằng sau.
"Nhớ mấy đứa chết đi được. Không nhớ chị à, Yujin?"
"Em cũng nhớ chị, Yuri."
''Đây là bạn gái của chị, Yena. Yena, đây là bạn thân của em, Yujin. Hôm nay là sinh nhật của Yena, em làm giúp chị chuyện này được không, Yujin?''
"Chuyện gì ạ?"
"Chơi bóng rổ với Yena đi."
Yena nghĩ Yuri hẳn là điên rồi. Tại sao cô lại phải chơi bóng rổ với người mà chỉ vừa gặp cách đây vài phút chứ? Chưa kể cô còn chẳng có năng khiếu thể thao, khéo lại tự mần nhục trước mặt Yuri mất.
''Yuri, chị chơi thể thao tệ lắm. Chị còn chẳng biết chơi bóng ném—''
"Không, chị chơi thể thao rất tốt."
"Ý em là sao?"
"Em thấy được điều đó trong mắt chị, Yena. Chị chơi thể thao rất giỏi."
"Em bị điên hả? Jo Yuri?"
"Tùy cách chị nhìn nhận em thôi."
Yuri thản nhiên nắm tay Yena và thật lòng mà nói, cô bất ngờ hết sức, nhất là khi Yujin thảy trái bóng cho mình.
"Gì đây?"
"Ném đi."
"Em nghiêm túc đó hả? Chị chưa bao giờ chơi bóng rổ—''
"Chưa thử thì đừng nói gì cả."
"Yujin phải không? Trông em nhỏ hơn chị nhiều đấy, ăn nói kiểu đó mà coi được luôn đó hả?"
"Chị cổ hủ quá đấy, Yena."
"Ồ, giờ thì ta gọi thẳng tên nhau luôn hửm, Yujin?"
"Nói nhiều quá, ném đi."
"Chị không biết—''
Yujin ôm eo Yena và kéo cô đứng trước mặt mình. Hành động của Yujin trông vô cùng tự nhiên, cảm giác cứ như chuyện họ vẫn làm thường ngày, quen thuộc đến mức Yena bắt đầu tự thấy hoài nghi. Cô đã từng gặp Yujin trước đây chưa?
Yena ôm bóng bằng hai tay, vì Yujin bảo cô làm vậy. Yujin vươn đến, chạm tay Yena, và phút giây đó, cô chợt trở nên căng thẳng. Yujin cũng thấy căng thẳng chứ? Biết đâu.
"Nè..."
"Tập trung. Đừng nhìn bóng, nhìn thẳng vòng rổ ấy."
Một lần nữa, không có khoảng cách giữa Yena và cô bé vừa gặp. Tim Yena rõ là vừa lệch một nhịp vì Yujin. Cô thích Yujin sao? Hay chỉ đơn giản là cô lo lắng vì chưa bao giờ tiếp xúc gần thế này với cô gái nào khác?
Chẳng thể trả lời được. Nhưng có một điều Yena biết chắc, là Yuri không thích điều này.
"Có cần phải đứng sát vậy không?"
"Chị ghen hả?"
"Không."
"Chị kêu em dạy chị ấy mà."
"Ừ, kêu dạy chứ không kêu ôm như đóng phim Titanic."
Yujin và Yuri trừng mắt nhìn nhau. Yuri khi ghen hóa ra lại đáng sợ như thế. Nhưng Yena thích.
Wonyoung đã ra tay cứu vớt tình bạn của họ bằng việc ôm Yena từ đằng sau, và một lần nữa, cô hoàn toàn bị làm cho bất ngờ.
Cuộc đời Yena từ khi nào lại trở nên kì lạ thế này nhỉ? Từ việc đột nhiên hẹn hò với con bé tóc vàng khoác áo da đầy bí ẩn, cho tới vô duyên vô cớ được người lạ ôm.
"Này..."
''Chị Yena, em lớn lên cùng Yujin và Yuri cũng đã nhiều năm rồi, nhưng đến hôm nay, họ mới thật sự trở thành bạn bè đó.''
"Hở?"
"Họ chưa bao giờ gây nhau cả. Đây là lần đầu tiên."
Lửa trong mắt Yuri dịu đi, và em nói xin lỗi. Yujin lạnh lùng chấp nhận lời xin lỗi, rồi lại ngỏ lời dạy Yena chơi bóng tiếp, nhưng Yuri đã nhẹ nhàng từ chối.
Yuri bảo Yena có thể tự chơi được. Rằng bóng rổ đối với Yena chỉ là chuyện ruồi muỗi. Yena muốn tin Yuri, nên cô đã thử.
Một cú ném.
Trái bóng hoàn hảo lọt qua vòng rổ.
Yena nhảy cẫng lên vì vui sướng, Yuri cũng vậy. Yujin không thấy ấn tượng mấy, nhưng nó biết ơn. Vì sao?
Vì đây là lần đầu tiên Yujin thấy Yuri cười tươi đến thế. Yuri và nó đã ném hàng nghìn trái bóng vào rổ rồi, nhưng nụ cười của Yuri chưa bao giờ rạng rỡ được như vậy.
Một lần nữa, Yuri ôm chầm lấy Yena như chú chó Golden Retriever cuối cùng cũng tìm được người chủ thất lạc mà em đã nhung nhớ bao năm.
Wonyoung thì vẫn còn khóc, không vì lí do gì cả. Cô bé thấy vui, nhưng đồng thời cũng rất buồn, nhưng lại chẳng hiểu được lí do là gì.
"Đồ ngốc, chị vẫn luôn giỏi thể thao như vậy mà."
"Ý em là sao?"
Yena, lần thứ một trăm có lẻ, bày tỏ nỗi nghi ngờ với Yuri, nhưng em đã nhanh chân chạy lại nơi để ổ bánh mà họ đã mua ban nãy.
"Mọi người, lại ăn bánh đi!"
Bốn cô gái ngồi thành vòng tròn trên nền xi măng, chính giữa sân bóng. Yuri là người bắt nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật Yena. Giọng em là lớn nhất, mắt thì không rời Yena lấy một khắc. Tay em cũng vẫn nắm tay Yena, thật chặt.
Yena thổi tắt hai cây nến số '20' cắm trên bánh và nhanh chóng ôm lấy Yuri.
"Cảm ơn em, yêu thương của chị."
Yuri thoáng giật mình, tự thấy má mình nóng hổi khi Wonyoung hí hửng buông lời trêu ghẹo. Yuri đẩy Yena đi.
"Joyul, sao thế?"
"Không có gì đâu, Yena. Cắt bánh đi."
Yena cắt bánh, và thứ cô tìm thấy bên trong ổ bánh là một chiếc nhẫn. Yujin và Wonyoung lớn tiếng hò reo như con nít. Yuri chỉ cười, nụ cười làm bừng sáng cả sân bóng.
"Ồ."
"Chị không thích hả?"
"THÍCH. Rất thích luôn ấy!"
"Không phải kim cương thật, em xin lỗi, là đồ chơi thôi."
"Không, chỉ cần là từ em thì chị đều thích hết."
Yena đeo nhẫn vào, nó vừa khớp một cách hoàn hảo. Yuri đột nhiên nắm tay Yena.
"Đi thôi."
"Đ-đi đâu?"
"Đi đăng ký kết hôn. HAHAHAHAHA"
Yuri rời đi, nói là chuyện cần làm và không thể mang Yena theo cùng. Tối hôm đó, Yena đã dành toàn bộ thời gian bên Yujin và Wonyoung.
Dưới bầu trời đầy sao và tán cây sum suê xòe rộng, ba cô gái ngả lưng trên nền xi măng của sân bóng rổ. Không hiểu sao, Yena có cảm giác như đây không phải lần đầu họ làm điều này với nhau.
Không hiểu sao, nằm giữa Yujin và Wonyoung mang lại cho Yena cảm giác vô cùng thân thuộc, và Yena thích nó. Cảm giác như là nhà vậy.
Wonyoung sớm đã thiếp đi khi Yena quay sang đối mặt với Yujin. Vô cùng tự nhiên, Yujin cũng quay sang nhìn cô.
"Yujin này."
"Dạ?"
"Lạ thật đấy, nhưng chị thích ở cùng em."
"... Em cũng vậy, Yena."
"Làm sao mà em biết Yuri thế?"
"Yuri? Ý chị 'biết' là sao? Không ai thật sự biết chị ấy là ai cả."
Yujin mỉm cười, biết rằng lời mình vừa nói khiến Yena bối rối và hoang mang đến mức độ nào.
"Hả?"
''Yena, chị đang hẹn hò với một cô gái bí ẩn. Cô gái với mái tóc vàng chóe, mặc áo khoác da, vô tình được chị tìm thấy trên bãi biển. Cô gái lúc nào cũng ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không bao giờ châm lửa. Em đã lớn lên cùng chị ấy kể từ khi em chín tuổi. Nhưng chị ấy bây giờ vẫn trông hệt như ngày xưa. Chị ấy không hề thay đổi.''
"Chị không hiểu."
"Nói em nghe, Yena. Yuri bao nhiêu tuổi?"
"Chị... chị không biết."
"Mười chín tuổi."
"... Thật hả?"
''Chị ấy đã bảo mình mười chín tuổi... suốt năm năm qua.''
"Em đang muốn nói điều gì, Yujin...?"
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Chị đã nghi ngờ Yuri kể từ lần đầu tiên thấy chị ấy còn gì."
"..."
''Có một điều chắc chắn, là chị ấy không hề nguy hiểm. Nên xin chị, đừng rời bỏ chị ấy... trước khi buộc phải làm vậy.''
Nói rồi, Yujin bò dậy và bỏ đi, để lại Yena với ngổn ngang suy nghĩ như muốn ăn mòn cô từ bên trong.
Yena yêu, nhưng cũng vô cùng sợ hãi.
Khi Yena thức dậy vào sáng hôm sau, Yuri đã nằm cạnh bên cô rồi. Cảm giác thân thuộc từ vòng tay quấn quanh eo này, nhất định là từ Yuri. Yena quay đầu sang bên còn lại, thấy Yujin và Wonyoung vẫn còn đang ôm nhau ngủ say.
Yena không muốn đánh thức ai cả. Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, ngắm nhìn Jo Yuri say ngủ. Và đó là những gì Yena đã làm, cho đến khi một bà lão từ đâu xuất hiện.
"Ye-Yena?"
Yena giật mình ngồi dậy, và bà lão đột nhiên lao đến, ôm chầm lấy cô. Tất nhiên là Yena đã đẩy bà đi. Mọi thứ chợt trở nên quá mức choáng ngợp đối với cô. Tất cả. Hẹn hò với cô gái bí ẩn tên Jo Yuri. Chơi bóng rổ với cô bé lạ mặt Yujin. Và giờ thì một bà lão không quen không biết lại đang cố gắng ôm cô.
Chút giằng co ấy đã đánh thức Yuri cùng hai đứa nhỏ. Gương mặt Yuri trắng bệch khi thấy Yena sợ hãi co mình trước bà lão. Không nghĩ ngợi nhiều, em lao đến và đẩy bà đi. Lực tay không kiểm soát của Yuri khiến bà lão té nhào xuống đất.
Wonyoung toan chạy đến đỡ bà lão dậy, nhưng Yujin đã đưa tay ngăn em. Bà lão bắt đầu khóc nấc và Yuri lập tức cảm thấy áy náy. Thế là em bò đến, ôm lấy người nọ.
"Yu-Yuri..."
"Xin lỗi. Chị, em xin lỗi."
Thật tình thì, Yena chẳng hiểu gì cả, và Yujin thì vô cùng giận dữ. Nó cần phải hỏi Yuri cho ra lẽ.
"Bà ta là ai?"
"..."
"Yuri, em hỏi chị, bà ta là ai?"
''Là người chị quen, em không cần biết."
"Tại sao chị vẫn còn chuyện giấu diếm tụi em? Em tưởng chị tin tụi em cơ mà?"
"Yujinie, không phải như em nghĩ—''
Khi Yena một lần nữa chớm nảy sinh nghi ngờ với Yuri, thì cô gái câm ở tiệm bánh đã xuất hiện, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt Yena, khiến cô thoáng ngẩn người. Cô gái lịch sự cúi chào mọi người và đi về phía bà lão đang được Yuri ôm, vẫn thổn thức không thôi trong lòng em. Trước sự xuất hiện của thêm một nhân vật lạ, Yujin lại càng cáu tiết.
"Chị là ai?"
Nhưng tất nhiên, cô gái làm sao trả lời được? Thế nên Yuri đã lên tiếng đáp hộ.
"Hyewon. Kang Hyewon."
"Em không có hỏi chị—''
"Hyewon không nói được, Yujin. Đây là bà ngoại của chị ấy."
Hyewon lẳng lặng nắm tay và dìu bà ngoại của mình đi, rời khỏi sân bóng. Yuri xoay người và thấy Yena đứng như trời trồng, nước mắt lăn dài.
"Yena... Này, có chuyện gì vậy?"
Yuri tiến lên một bước, nhưng Yena đã vội lùi đi mấy bước.
"Yena...? Đừng mà—"
"Chị không thể... Chị không thích cảm giác này... Chị xin lỗi."
Yena quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng Yuri đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô.
''Em sẽ nói với chị. Tất cả mọi chuyện. Nếu nói ra có thể ngăn chị rời đi, em sẽ nói.''
Yuri đưa Yena về căn hộ của mình ở bãi sau. Cuối cùng thì mình cũng sẽ hiểu được hiểu hơn về em ấy, Yena đã nghĩ như vậy.
Cô ngồi xuống giường, kiên nhẫn đợi Yuri lấy ra thứ gì đó từ trong ngăn tủ. Trông giống một cuốn sách. Một cuốn sách cũ. Em đưa nó cho Yena.
"Cái gì đây?"
"Chị coi đi."
Yena mở sách. Cuối cùng thì, chuyện cũng đến nước này rồi.
Là ảnh của cô, và Yuri nữa. Nhưng đó không hẳn là cô nhỉ? Hay thật sự là cô?
Yena không biết phản ứng như thế nào, nhất là khi nhận ra Yujin và Wonyoung cũng có mặt trong cùng một bức ảnh. Cả cô gái câm ở tiệm bánh nữa.
"Chị không hiểu."
"Đọc tiêu đề đi."
Yena thấy mắt cay xè. Tiêu đề báo được cắt ra, in đậm trên trang giấy cũ nát, Các thành viên IZ*ONE bỏ mạng trong đám cháy.
"Chị... chị—''
"Đó là chị, Yena. Kia là em. Đây là chúng ta."
"Không... Chị không hiểu..."
''Chúng ta đã bị mắc kẹt trong đám cháy. BLOOM*IZ. 17 tháng Hai, năm 2020. 350,000 album được đặt trước. Sau 3 tháng, cuối cùng thì chúng ta cũng được trao cơ hội. Nhưng theo cùng nó là quá nhiều sự chú ý, quá nhiều sự ghen tức và ghét bỏ. Họ không thể khiến chúng ta tan rã, nên họ đã đặt dấu chấm hết cho chính chúng ta.''
"Nhảm nhí... Không... CHẾT TIỆT! ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT NỮA JO YURI!"
"Đó là lí do chị sợ lửa, Yena."
Yena không còn gì để nói. Một phần trong cô muốn tin Yuri, phần còn lại muốn van xin em hãy nói rằng tất cả chỉ là nói dối.
''Nơi này không phải nhà của em. Là nhà của trưởng nhóm chúng ta.''
"Tr-trưởng nhóm?"
"Kwon Eunbi. Bà lão đã cố gắng ôm lấy chị."
"Không... Vớ vẩn, tất cả—''
"Đó là những gì đã xảy ra, Yena... Là những gì đã xảy ra 60 năm trước..."
"Vô lý... Chuyện này không có thật..."
''Chị Eunbi là người duy nhất sống sót, bởi vì chị ấy không ở trong đám cháy. Chị ấy chỉ bỏ chúng ta đi một lúc thôi, vậy mà khi chị ấy quay lại... Cửa chính, cửa sổ, toàn bộ... đều bị chặn kín. Chị ấy la hét, điên cuồng vì không thể cứu được chúng ta. Suốt 60 năm, chị ấy đã sống trong địa ngục trần gian... Địa ngục của tội lỗi.''
Yena bịt chặt tai, không muốn lắng nghe thêm nữa, nhưng Yuri vẫn khăng khăng.
''Thi thể của Wonyoung và Yujin hoàn toàn nguyên vẹn, không bị cháy xém dù chỉ một chút. Bởi vì tất cả chúng ta đều che chắn cho hai đứa nó. Chị, Hyewon, Chaeyeon và Sakura đã bảo vệ tất cả tụi em đến tận giây phút cuối cùng.''
''Em nói dối... Tại sao chỉ có em nhớ những điều này? Tại sao những người khác không biết gì? Hoang đường hết sức...''
Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống khi Yuri cúi gằm mặt.
"Em đã không chết, Yena. Em chưa bao giờ chết."
"S-sao chứ?"
''Em tỉnh dậy, cạnh bên một ngôi mộ khắc tên mình. Em đào mộ lên, dưới huyệt trống rỗng. Nhưng em cũng không sống... Tóc của em—''
Giọng Yuri vỡ ra. Em khóc nấc khi chạm vào mái tóc của chính mình, trước khi vớ lấy cây kéo từ hộc tủ và cắt phăng lọn tóc vàng trước mặt Yena.
Yena không thể tin được vào mắt mình nữa. Chỉ trong tíc tắc, tóc Yuri đã lại mọc ra, vẹn nguyên như chưa từng bị cắt bỏ.
"Em đã cố nhuộm tóc cả triệu lần. Nhưng không thể—''
Một tiếng nấc.
''Nó không thể là màu gì khác ngoài vàng. Đó là lúc em biết, mình không phải con người... Em bắt đầu đi lang thang, suốt nhiều năm liền... Em đi mà không có đích đến—Em thậm chí còn không cần ăn, Yena, nếu như chị còn chưa nhận ra... Rồi thì, em tìm thấy Eunbi, nhưng chị ấy đã già và điên loạn đến lú lẫn.''
"Yuri..."
''Sau nhiều năm, em mới có cảm giác như được sống lại cuộc đời của mình. Em tìm thấy Hyewon, nhưng chị ấy không nhớ em... và chị ấy bị câm... Rồi thì Yujin và Wonyoung ra đời. Em gặp chúng ở cô nhi viện, đồng thời mất cả cha lẫn mẹ—Tin em đi, em đã rất khổ sở, Yena. Em thề... làm ơn... xin chị, đừng rời bỏ em.''
Yena kéo Yuri vào lòng.
"Chị xin lỗi, Yuri. Chị xin lỗi."
''Trong những giây phút cuối cùng của 60 năm trước đó, cả mười một người chúng ta đã tụ lại chính giữa căn nhà, và rồi từng người một... rời đi. Trước khi trút hơi thở cuối, em đã ước rằng sẽ có thể ghi nhớ mọi thứ, tất cả, về chúng ta. Trước khi chết, em đã trách Chúa vì nỡ dành phần nghiệt ngã cho số phận của chúng ta, nên rốt cuộc, em thật sự đã phải nhớ. Tất cả. Mọi thứ. Và mỗi ngày, em đều phải chịu nhắc nhở về ước nguyện của mọi người.''
"Ý em là gì?"
''Kang Hyewon, ước được tái sinh thành một người câm... Bởi vì chị ấy mong người đời có thể thôi mắng nhiếc mình... Và cách duy nhất để điều đó xảy ra, là tước đi giọng nói của chị ấy. Hyewon ước được ở bên cạnh Eunbi và đã được toại nguyện, sinh ra là cháu của Eunbi.''
Yena lặng người.
''Yujin và Wonyoung là trẻ mồ côi, bởi vì cả hai đã ước sẽ có thể bên nhau, bất kể cuộc sống có bất hạnh đến thế nào. Còn chị...''
Giọng Yuri lại vỡ ra.
"Chị ước sẽ được yêu em... bởi vì khi ấy chị đã không thể..."
"... Suốt thời gian qua... em đã làm gì?
''Em đã chờ chị, Yena. Em thấy chị vào ngày chị được sinh ra. Em thấy chị ve vãn mấy cô gái ở trung học. Em thấy chị rời Busan để làm thực tập sinh. Tất cả những gì em có thể làm là chờ chị được hai mươi tuổi.''
"Nhưng... tại sao?"
''Định mệnh của chúng ta bắt đầu khi chị hai mươi và em mười tám. Định mệnh của chúng ta kết thúc với màu tóc vàng và magenta. Cái áo khoác da ngu ngốc này... là của chị. Nó là thứ cuối cùng em mặc, trước khi đám cháy xảy ra.''
Câu chuyện nặng nề quá phải không? Yena cũng nghĩ vậy, nhưng cô đã chọn ở lại.
Yena nghĩ rằng yêu Yuri hẳn là cách tốt nhất để chấm dứt mọi sự bất hạnh này, và thế là cô từ bỏ ước mơ làm idol. Yena đã từ bỏ chương trình thực tập sinh vì con bé tóc vàng mặc áo khoác da.
Nhưng có một điều Yena đã chẳng nhận ra. Cái phần quan trọng nhất trong câu chuyện YulYen của mình mà cô đã vô tình hoặc hữu ý bỏ lỡ. Kể cả là đến tận 40 năm sau, khi Yuri nắm tay Yena trong phòng khám của bác sĩ Kim.
''Bà ơi, cứ mỗi lần ghé cháu là huyết áp của bà lại cao hơn lần trước đấy.''
"Tôi đã có tuổi rồi mà, bác sĩ Chae."
''Yuri phải đặc biệt chú ý chăm bà hơn nhé. Bà già quá rồi—''
Bác sĩ Kim đã không thể nói nốt câu vì nhận ra vẻ sầu muộn trong mắt cô gái trẻ. Cứ nhắc mãi về tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của bà em thế này cũng không phải lắm.
''Y tá Honda, lấy thuốc cho bà theo đơn này giùm chị.''
Yena và Yuri rời khỏi phòng khám, tất nhiên là vẫn nắm tay nhau. Không ai nói gì.
Đến lúc này, họ vẫn còn yêu nhau chứ? Tất nhiên rồi.
Yena toan mở lời thì một vị bác sĩ khác đã chạy vụt qua chỗ họ.
"TRÁNH ĐƯỜNG! Y TÁ, CHUẨN BỊ PHÒNG PHẪU THUẬT GẤP!"
Bác sĩ Kim Minju vội vã đẩy cái cáng đẫm máu, bên trên là một đứa nhỏ thoi thóp, thiếu mất cẳng chân trái. Là Lee Chaeyeon.
Tiếng khóc của con nít vang vọng sảnh bệnh viện.
"Đừng khóc nữa, Sakura, không phải lỗi của chị đâu—"
"Là chị đã đẩy em ấy!''
"Chị không cố ý mà."
"Jjaeyeon sẽ ghét chị, Nako!"
"Không đâu, chị ấy sẽ hiểu cho chị."
Như thế này là quá sức chịu đựng của Yuri, và Yena chẳng thể làm gì để giúp em cả.
Yuri bật khóc, thảm thiết. Em ôm Yena. Em van xin Chúa đừng tra tấn mình thêm nữa.
Cũng giống Eunbi, Yena đã sống trong địa ngục của sự thật suốt 40 năm. Nhưng còn Yuri? Yena tuyệt vọng muốn cứu lấy em khỏi vòng xoay bất tận này. Nhưng cô cũng chẳng là gì, ngoài một con cờ nhỏ trong chính vòng xoáy ấy.
Những lời của Yena vẫn sống mãi với Yuri, kể cả là nhiều năm sau khi cô chết đi.
"Đừng khóc. Hãy sống tốt. Hãy cứ yêu. Đừng bao giờ hối hận."
Nhiều năm sau nữa, Yuri đứng trên nóc sân thượng. Em sẵn sàng rồi.
Yuri nhảy.
Nhưng nó không ngừng lại.
Em vẫn thở.
Mắt em vẫn mở.
Không có Yena bên cạnh em,
Wonyoung hay Yujin cũng không.
Yuri là người cuối cùng còn lại và em không biết làm cách nào để tự chấm dứt cái cuộc đời khốn nạn này của mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip