[YulYen] Lost (3)


Cả buổi tối sau đó, như một cuốn phim bị xước đôi chỗ, lập lòe, mờ ảo. 

Yena nhớ là đã nắm tay Yuri và dẫn em lên sàn nhảy, họ cùng đắm mình giữa biển người và mùi mồ hôi, mùi nước hoa trộn lẫn. Cô để mặc âm nhạc chiếm lấy, cơ thể đung đưa theo những giai điệu khác nhau. Gò má cô ửng đỏ khi Yuri ghé sát tai cô thì thầm đầy trêu ghẹo, Chị cũng được đấy chứ, người đẹp, hòa cùng tiếng EDM xập xình.

Yena mơ hồ nhớ rằng họ đã quay trở lại quầy bar, những sợi tóc lòa xòa trước trán Yuri bết lại vì mồ hôi khi em order thêm vài shots rượu. Thứ cồn bỏng rát ấy trôi tuột xuống cổ họng và đốt cháy mọi cơ quan bên trong cô, khiến tâm trí Yena càng thêm mịt mờ và ánh đèn càng thêm chói lóa. Họ đã cười rất nhiều vì điều gì đó, đến mức có lúc Yena loạng choạng muốn té khỏi quầy bar và Yuri thì rớt cả nước mắt.

Rồi họ lại nhảy, nhưng lần này có chút khác. Lần này, em ghé sát người cô hơn, hơi thở của em khiến gương mặt cô nhột đến lạ. Yuri vô cùng tự nhiên đặt bàn tay Yena lên eo mình, rồi quàng cánh tay ôm lấy cổ cô, khóe môi khẽ nhếch và cơ thể như trêu ngươi, đung đưa nhịp nhàng với điệu nhạc R&B đang được bật.

Đúng rồi, Yuri chắc chắn không phải con người. Chẳng có con người nào lại có thể dụ hoặc đến thế cả.

Giờ thì họ lại ở trong nhà vệ sinh, hút chung một điếu cần khác. Chỗ này có mùi như xác chết thối rữa, tường bám đầy mảng bẩn và đèn trên đầu thì chớp tắt liên hồi. Yuri ngồi trên nắp bồn cầu trong một buồng, còn Yena thì tựa người vào bồn rửa. Khói mù mịt không gian, không có nơi nào để thoát ra, khiến mắt họ cay xè. Nếu Yena nghĩ trước đó cô đã say lắm rồi, thì bây giờ cô chẳng còn nổi một tí tỉnh táo nào luôn. Cô chẳng thể phân biệt được liệu vầng sáng bao quanh Yuri là do thứ chất độc trong não cô bây giờ hay do em là quỷ thần theo đúng nghĩa đen nữa.

"Cái gã người yêu cũ này của chị." Yuri phả ra một vòng khói, và thề có Chúa là Yena thấy nó phát sáng ánh tím đó. "Là người thế nào? Trước khi chia tay ấy?"

Yena thở dài, hai tay chống ngược trên thành bồn. "Ngọt ngào lắm." Cô đáp. "Kiểu, khỉ thật, tôi thề là đã từng có lúc tôi nhìn thấy được cả một tương lai rộng mở như túp lều tranh với hai quả tim vàng với hắn nữa kìa." Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chua chát nói. "Rồi tôi bảo hắn tôi là bi, xong hắn bắt đầu hành xử kì lạ."

"Kì thị hả?" Yuri hỏi.

"Nah." Yena lắc đầu. "Ý là, tôi không nghĩ vậy. Kiểu, tôi không nghĩ hắn thật sự thoải mái với chuyện đó, nhưng cũng không hẳn là vì hắn không ưa. Mà giống như hắn không mấy an lòng với suy nghĩ rằng tôi có thể..." Yena cắn môi, nhìn lên trần nhà, vắt óc suy nghĩ để tìm từ phù hợp. "Tôi nghĩ theo góc nhìn của hắn thì tôi có thể kiểu, không biết nữa, bị thu hút bởi gấp đôi số người so với trước đây? Em hiểu mà phải không? Tôi nghĩ hắn sợ là sợ điều đó." Cô rùng mình. "Mà hắn vốn cũng có tính chiếm hữu, nói mấy câu đại loại như tôi là của hắn này nọ, hồi đấy tôi còn nghĩ như vậy là đáng yêu lắm cơ. Nhưng rồi nó ngày một tệ hơn, hắn hầu như không cho tôi gặp người khác, bất kì ai." Yena run rẩy hít một hơi thật sâu, mắt đăm đăm nhìn xuống đôi bàn tay. "Có nhớ ban nãy tôi nói tôi có một người bạn là hồ ly không?"

Vẻ mặt Yuri chuyển sang đầy cảm thông. "Tôi cũng có biết một người, đã từng. Một hồ ly đau khổ với trái tim vụn vỡ. Hồ ly thường hay vậy lắm."

Yena gật đầu. "Đó cũng là một cách để miêu tả Minju. Hắn bảo tôi không được phép gặp em ấy vì sợ rằng em ấy sẽ ăn gan tôi hay cái khỉ gì đó." Cô hừ lạnh. "Em ấy tu được hơn một nghìn ngày rồi, và kể cả khi hắn biết, hắn vẫn cố chấp dùng cái lí do chó chết đó để kiểm soát tôi." Móng tay cô trong vô thức găm sâu vào da thịt. "Khốn nạn, nếu Minju không quá để tâm tới việc đánh mất linh hồn cáo chín đuôi thì tôi đã dâng cho em ấy cả cái xác chết tiệt của hắn rồi."

Yuri rướn người, đưa điếu thuốc cho Yena. "Vậy hẳn chị là người nói lời chia tay nhỉ?"

Yena gật đầu, hai ngón tay nhận lấy điếu thuốc và rít một hơi chậm rãi trước khi trả lời. "Minju là người bạn thân nhất tôi có, à thì, không phải người, nhưng em hiểu ý tôi mà." Khói phảng phất theo từng chuyển động của vành môi cô. "Chia cắt tôi khỏi em ấy vì sợ rằng tôi sẽ yêu em ấy, khốn thật, đó là chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi."

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng kim loại kêu 'lách cách' khi Yuri cứ đóng mở cái bật lửa, và những âm thanh ám muội, đầy gợi dục len lỏi qua khe cửa nhà vệ sinh. Yena nhìn Yuri. Không phải chỉ nhìn bâng quơ như trước, mà là thật sự nhìn em. Khi họ ở một mình, đôi cánh của em lại xuất hiện, phe phẩy sau lưng, hắt lại thứ ánh sáng tím chói lóa của căn phòng. Mắt em cũng mang một phần thứ ánh sáng lấp lánh, đậm màu ấy. Có thứ gì đó trong cái cách bàn tay thon thả cùng những ngón tay yểu điệu của em vân vê làn khói thoảng giữa hai người họ khiến Yena say đắm đến mê hồn, trông em thật nhỏ bé, thật xinh đẹp, trái ngược hẳn với khung cảnh chết chóc xung quanh.

"Chị còn biết gì khác về tộc tiên nữa không, người đẹp?" Yuri không nhìn cô khi em lên tiếng và phá vỡ sự tĩnh lặng.

Yena nuốt ực một cái, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong tông giọng của Yuri, nhưng không nghiệm ra được gì cả. Cô nặn óc suy nghĩ, nhớ lại tất cả những mẩu chuyện, cổ tích, thần thoại mà cô từng được nghe qua trong đời về giống loài của em. "Biết rằng em rất nguy hiểm." Yena nói. "Em luôn được miêu tả là một sinh vật xinh đẹp, nhưng không bao giờ đáng tin."

Yuri bĩu môi. "Có rất nhiều tiên cảm thấy cay đắng, thậm chí là bất bình, khi phải chịu cái mác kẻ bị ruồng bỏ. Dẫu vậy, họ vẫn là những người đã làm ra những chuyện xứng đáng để bị trục xuất khỏi thuộc địa, nên cũng không có gì lạ khi họ có xu hướng trút giận lên người khác." Em tự mỉm cười với bản thân, nhưng nét mặt lại thoáng chút buồn rầu. "Tôi thì chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ."

Và đó là khi Yena nhận ra.

"Yuri."

"Mhm?"

"Em cô đơn lắm à?"

Yuri hơi giật mình. Em co người, gác chân lên nắp bồn, tựa cằm lên đầu gối, như thể cố gắng đem mình thu nhỏ hết mức có thể. "Cô độc là một ả khốn." Em lẩm bẩm. "Ả thâm nhập vào đầu chị và khiến chị mục ruỗng từ trong ra ngoài." Em nhắm mắt, chậm rãi hít vào. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nếm trải cảm giác lẻ loi ấy, nhưng khốn kiếp, thuộc địa luôn đảm bảo rằng bằng bất cứ giá nào, sự cô độc là lời nhắc nhở về những gì đã có thể xảy ra."

Yena nhíu mày. "Ý em là sao?"

Mí mắt Yuri hé mở, và ánh nhìn của họ giao nhau. "Suy nghĩ đi, người đẹp." Giọng em thấm đẫm nỗi phiền muộn như vừa bị ngàn mũi kim đâm vào. "Chị còn biết điều gì khác nữa?"

Yena lại vắt óc suy nghĩ, và cô thật sự đã rất nỗ lực, cố gắng nhớ lại tất cả những gì cô biết về tộc tiên. "Tôi biết rằng tiên tộc nhìn chung khá... khép kín?" Yuri gật đầu, Yena cho rằng đó là tín hiệu để cô tiếp tục. "Kiểu, họ không muốn nội bộ phân nhánh hay dính líu đến các loài khác. Không có ý gì nhưng mà, họ phân biệt chủng tộc."

Yuri lại gật đầu, lười nhác xoay xoay cổ tay, ý bảo Yena cứ tiếp tục. "Vậy nên điều đó có nghĩa là?"

Những mảnh ghép trong đầu Yena dần liên kết lại với nhau, nhưng cô không muốn tin. "Một nàng tiên..." Cô trải giọng, muốn đảm bảo rằng cô hiểu đúng ý của Yuri. "Không thể yêu người của giống loài khác."

"Nhưng?"

"Yuri, đừng-"

"Nói tiếp đi, Yena."

Yena chớp mắt nhìn em, điếu thuốc từ khi nào đã bị lãng quên rơi ra khỏi kẽ tay cô, nằm im lìm trên nền nhà lạnh lẽo.

Yuri trông sợ hãi.

"Nhưng." Yena cắn môi. "Nếu họ yêu người khác loài, vậy thì người họ yêu-" Cô rùng mình, gương mặt nhăn nhó. "Người họ yêu sẽ phải xé đi đôi cánh của họ."

Những câu từ treo lơ lửng trong không trung, dày đặc và nặng nề, và Yena thầm cầu mong rằng những câu chuyện mà cô được nghe kể chỉ là như vậy thôi - thần thoại.

"Nếu không thì?"

Yena nhìn em đầy van nài. "Đừng bắt tôi phải nói ra."

Yuri ngước cằm. "Vậy hôn em đi." Em thở hắt một hơi. "Hôn em, hoặc để mặc cho em chết đi."

Và điều này thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc khi Yena giết bạn trai cũ của mình. Thật ngu ngốc khi cô lại say mèm đến thế này. Thật ngu ngốc khi cô phê thuốc trong nhà vệ sinh của một vũ trường rẻ rách. Thật ngu ngốc khi một nàng tiên mà cô chỉ mới quen biết được vài tiếng đồng hồ lại đem lòng yêu cô. Và bảo cô hôn em.

Thật ngu ngốc khi Yena chưa từng muốn bất cứ điều gì khác hơn thế.

Nên cô đổ lỗi cho men say, khi cô vẫn yên lặng tựa người vào bồn rửa. Yuri đứng dậy, tiến về phía Yena, tách hai đùi cô ra và chen người vào giữa. Hơi thở của Yuri rơi trên môi cô, và mắt em cũng chỉ dán chặt vào nơi đó. "Em ghét chị." Yuri nói nhỏ, nét mặt có phần căm phẫn. "Em ghét việc phải đánh mất đôi cánh của mình vì chị." Lời nói ra là thế, nhưng em lại câu lấy cổ Yena với toàn bộ sự dịu dàng và ấm áp, dù rằng tay em rất lạnh.

"Vậy thì đừng." Yena đáp, thủ thỉ như một lời tâm sự. "Đừng yêu tôi."

Yuri nhíu mày nhìn cô, và Yena chưa bao giờ, trong cả cuộc đời, từng nhìn thấy ánh mắt nào lại có thể chứa đựng thật nhiều thù hận cùng thật nhiều tình yêu thương chỉ với một cái nhìn như vậy cả. "Chị nói nghe như dễ lắm ấy." Yuri rít qua kẽ răng. Môi em mím chặt, ngước đầu nhìn trần nhà. "Em thậm chí còn không thích đôi cánh của mình đến thế." Những giọt nước nóng hổi, đầy uất hận rơi ra từ khóe mắt em, và giọng em vỡ vụn. "Em chỉ ghét việc mình lại có thể đánh mất chúng nhanh như vậy vì chị, em ghét việc em còn chẳng b-biết chị nhưng khốn kiếp, em quá yêu chị mất rồi." Yuri vùi mặt vào bả vai Yena. "Em là giống loài cao quý hơn." Giọng em nghẹn lại đầy uất ức khi cắn lấy một mảnh áo của Yena. "Đúng ra em phải là người nắm quyền kiểm soát chứ."

Em ấy cô đơn. Yena thầm nghĩ. Em ấy cô đơn và cần người vỗ về. "Nghe này." Cô thì thầm vào tai Yuri, và cảm nhận được sự run rẩy của em vì cơ thể họ giờ đây đã dán chặt vào nhau. "Người yêu cũ của tôi chết cùng ngày tôi gặp em. Có lẽ đây là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai chúng ta. Biết đâu đây lại là định mệnh thì sao."

Yuri ngẩng mặt từ bả vai Yena, và nhìn vào mắt cô. "Khỉ thật." Em thở hắt ra, một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi em. "Chị có biết mình vừa nói gì không? Nghe điên vãi luôn ấy."

"Mm, tôi cũng nghĩ vậy." Yena nhẹ nâng cằm Yuri, tay còn lại khẽ xoa dưới mắt em trước khi tìm đường trở lại trên vòng eo. "Đừng khóc, nhé?" Cô nói, giọng nhẹ bẫng. "Đừng khóc vì tôi."

Tay Yuri trượt xuống cổ Yena, dịu dàng mà cứng cỏi nắm lấy cổ áo cô. "Vậy thì hôn em đi." Giọng em lại vỡ ra. "Hôn em đi và em sẽ không khóc nữa."

Yena nghe tim mình hẫng một nhịp, hai chân vô thức kẹp chặt quanh hông Yuri.

"Hãy lạc lối cùng em."

Yena rướn lại gần Yuri, gần đến mức môi em phủ hờ hững lên môi cô khi em mấp máy những lời đó.

"Tôi không muốn bị tìm thấy."

Và Yena hôn em. Chậm rãi, không vội vã, thăm dò cái cách Yuri chạm vào cô. Môi Yuri mềm mại, chuyển động nhịp nhàng theo từng cử chỉ dẫn lối đưa đường của Yena, cô nếm được cả vị mằn mặn từ nước mắt em. Yuri có vị của khói thuốc và rượu và caramel và chết tiệt, nó khiến cô nghiện.

Bàn tay của Yuri trượt dần xuống, xuống đến đùi Yena. Em ngắt nhẹ vùng da non khiến Yena giật mình thở hắt ra. Yuri tận dụng thời cơ nghiêng đầu và ấn môi hôn sâu xuống cần cổ cô. "Chết tiệt." Yena run rẩy, mắt cá chân cố định ở chỗ hõm sau lưng Yuri. "Chết tiệt, Yuri."

"Một lần nữa." Yuri thỏ thẻ vào làn da trần của Yena, ngón cái nhẹ vẽ những vòng tròn nhỏ ở đùi trong của cô. "Gọi tên của em, một lần nữa, người đẹp."

Yena nhắm chặt mắt, tay ôm lấy cổ Yuri và kéo em sát lại người mình hết mức có thể. "Y-Yuri."

"Phải." Yuri chầm chậm thở ra, trước khi quay trở lại với môi mọng của Yena. "Chính là như vậy."

Em lại hôn cô, nhưng chủ động hơn hẳn, cứ như nhịp độ trước đó là quá chậm so với em. Yuri hôn Yena như thể trái đất đang bốc cháy, những cái liếm mút như mồi lửa đốt bỏng da thịt họ và họ là những người cuối cùng còn sống sót trên cái hành tinh chết tiệt này.

Em rời môi cô, hơi thở hổn hển. "C-cánh của em." Em nói, bờ môi ướt át, ánh lên trong bóng tối. Mắt em như phủ một tầng sương mờ. "K-khốn kiếp, xé chúng đi, người đẹp."

Và Yena không thể từ chối bất cứ điều gì từ  Yuri cả.

Cô vươn tay ra sau lưng nàng tiên, vuốt dọc sống lưng em cho đến khi chạm phải nơi đôi cánh của Yuri gắn liền với da thịt em. Thật chậm, cô quấn chặt những ngón tay, dụng lực cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó rách toạc ra.

"Chết tiệt!" Yuri nhắm chặt mắt, móng tay cắm sâu vào bả vai Yena. "Chết tiệt." Em cắn môi. "Khỉ thật, con mẹ nó."

"Đau lắm à?"

"Ừ-ừm." Miệng Yuri hé mở, chỉ một chút. "Tiếp tục đi."

Và Yena làm theo.

Cô cứ kéo, cứ xé, cứ lơ đi tiếng kêu la đau đớn của Yuri, tiếng em van nài cô dừng lại nhưng khốn kiếp, tiếp tục đi. Cô lơ đi thứ chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ vùng da của Yuri nơi từng có cái cánh dính chặt, lơ đi cảm giác tội lỗi sục sôi trong lồng ngực.

Cô tiếp tục xé, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi vô nghĩa, Xin lỗi, chết tiệt, xin lỗi em, cho đến khi một đôi cánh mờ đục, vô hồn nằm lặng im trên nền nhà trước mắt cô.

Yuri đã sớm ngất đi từ lâu, hẳn là vì cơn đau cùng cực, và giờ thì em nằm im lìm trong vòng tay cô. Yena cúi nhìn em, gương mặt em tái nhợt, những ngón tay kiều diễm khép hờ như một nỗ lực cuối cùng muốn nắm lấy tay Yena.

Chết tiệt, cô nghĩ thầm.


Mình đã làm gì thế này.

.

.

.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip