(2)
"Kun," Sicheng nói vào ống nghe, những ngón tay bắt đầu đau buốt vì rét của cậu giận dữ nghịch sợi dây điện thoại. "Anh sa thải cái gã Jaehyun kia ngay đi."
"Sao đấy?" Kun phì cười. "Lần đầu gặp nhau có biến gì à?"
"Nói thế thì lại hơi quá," Sicheng đáp. "Gã đấy xúc phạm em nên đừng hòng em bỏ qua."
"Sicheng," Kun nói, "đôi ba lời phê bình sẽ chỉ có ích với em thôi. Bình thường em muốn sao anh cũng làm theo, nhưng lần này thì không. Cậu ấy biết mình đang làm gì, với cả..."
"Anh cứ nói đi," Sicheng mất dần kiên nhẫn, nhìn vào bàn tay đang đỏ dần lên dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Đen thật, quên mang găng tay rồi. Lẽ ra cậu phải luôn giữ tay thật ấm mới đúng.
"Thì, anh nghĩ chắc em cũng cần một người bạn. Em cô đơn quá, Sicheng ạ, anh nhìn thôi mà cũng thấy buồn lắm."
"Bạn á? Cái ngành này đào đâu ra bạn hả anh," Sicheng không đợi Kun nói gì đã cúp máy.
Cậu bước khỏi bốt điện thoại, hai tay để trong túi áo, từng ngọn gió lạnh lẽo phả lên má. Sicheng chưa bao giờ thích mùa đông. Bầu trời là một mảng màu xám kéo dài vô tận, lớp tuyết rạn vỡ dưới chân càng khiến Sicheng khó chịu thêm. Không hiểu vì lí do gì mà từng câu từng chữ từ miệng Jaehyun cứ văng vẳng trong đầu cậu. Ngày hôm ấy, sau khi nhận xét như vậy, vì cảm nhận được cơn phẫn nộ của Sicheng mà Jaehyun đã nhanh chóng kết thúc buổi tập, thông báo rằng mình sẽ đến vào giờ này tuần sau rồi rời đi.
Sicheng đã chơi đàn liên tục trong năm tiếng đồng hồ sau đó, cố gắng để nhấn chìm những suy nghĩ của mình. Bằng những móng tay đã gãy và cánh tay đau nhức, cậu đóng nắp cây đàn lại rồi tự giễu. "Nghệ sĩ dương cầm giỏi à," Sicheng lẩm bẩm, "nếu không phải người như thế thì tôi là cái thá gì chứ?"
Nói đúng ra thì, cậu thừa biết câu trả lời nằm trên bề nổi của tảng băng chìm. Cậu chơi đàn vì danh tiếng, vì tiền tài. Nếu cậu có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đấy, tại sao lại không tận dụng nó để kiếm lợi chứ? Có động lực làm việc nhờ chút khuyến khích vật chất chẳng phải điều gì đáng xấu hổ cả. Sicheng thích vậy, thích được đứng trên đỉnh cao, nắm trong tay vị trí số một; có thể gọi là đã để lại một dấu mốc trong lịch sử; được nhiều người hâm mộ và ca tụng, nhận về vô vàn sự chú ý. Tất cả những điều ấy khiến Sicheng cảm thấy như mình là cái rốn của vũ trụ, như mặt trời có các hành tinh quay xung quanh. Hồi hộp và phấn khích lắm. Cậu cảm thấy mình được công nhận và mến mộ. Nhưng cậu lại không dám nghĩ về đáp án ẩn dưới đó.
Sicheng rẽ vào một góc phố, đi thêm một đoạn rồi ghé vào một quán bar nằm tách biệt. Cậu bước xuống cầu thang, mở cánh cửa đầu tiên bên phải. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một vài người ngồi trong quán.
Sicheng gọi một ly whiskey và ngồi ở một góc thật xa để cả ánh đèn lẫn tiếng nhạc từ radio đều không chạm tới.
"Mừng quá, gặp được em ở đây," Yuta mỉm cười, đưa chiếc ly cho cậu. "Mấy tháng trời rồi không thấy em đến."
Sicheng càu nhàu, "Em đi tour, mới về tháng trước thôi anh."
"Tháng trước? Thế mà chẳng về thăm người bạn cũ tốt bụng này ngay, không có tí thiện chí nào hết," Yuta trêu.
"Không phải em đang ở đây rồi hả?" Sicheng đáp.
Yuta cười toe toét, ngồi xuống phía đối diện cậu, đầu tựa vào tay mình. "Anh đã thấy em trên tivi, lúc đang biểu diễn ở New York. Hình ảnh của em ở khắp mọi nơi luôn ấy. Dạo này tình hình thế nào rồi?'
"Em đang chuẩn bị cho một cuộc thi toàn quốc, và vì thế nên Kun đã thuê người dạy piano cho em." Sicheng nhăn mặt.
"Dạy piano?" Yuta hỏi. "Để làm gì?"
"Chịu," Sicheng đáp. "Chưa gì em đã thấy ghét gã đó rồi."
Yuta ậm ừ. "Em có thích ai đâu chứ."
Sicheng cười, nâng ly đến ngang miệng. "Chuẩn không cần chỉnh rồi anh."
"Uống ít thôi," Yuta nhẹ nhàng nhắc nhở. "Mai em còn phải tập đấy."
"Em cũng không định say một bữa, cần làm ấm người thôi ấy mà. Anh thấy rồi đấy, ngoài kia đang rét căm căm mà em lại để quên găng tay ở nhà mất rồi."
"Muốn uống trà thì cứ nói thẳng ra," Yuta nói. "Anh mời."
Sicheng cho phép bản thân mỉm cười một chút. Cậu dời mắt về phía sau Yuta, nơi có một sân khấu ở phía bên kia quán bar. Chiếc piano nằm trong góc trái toả sáng lung linh dưới ánh đèn mờ ảo.
Nhận thấy ánh nhìn của Sicheng đã thay đổi, Yuta quay người lại và nói, "Một ngày nào đấy em nên tới đây chơi đàn. Lâu lắm rồi anh chưa được trực tiếp nghe em chơi."
Sicheng thở dài, "Lúc khác đi, em mệt quá rồi."
"Buồn nhỉ, kể mà có thêm tiếng nhạc thì ở đây sẽ vui hơn đấy."
Sicheng tươi cười, "Thế anh tự đàn một bản đi. Em thừa biết anh vẫn giữ cây violin đâu đó quanh đây."
Yuta cười, "Chẳng ai đến đây để nghe tiếng violin não nề đâu."
"Có em này," Sicheng nhấp một ngụm whiskey, thứ chất lỏng ấy ngay lập tức thiêu đốt cổ họng cậu. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên một hình ảnh, một kí ức xa vời về Yuta ngồi bên rìa sân khấu, hai mắt nhắm nghiền, cằm tựa lên phần dưới chiếc violin, tay anh uyển chuyển kéo chiếc vĩ qua những sợi dây, chơi một bản nhạc đau thương. Ngày đó, Sicheng ngồi ngay hàng ghế đầu, cậu là thính giả duy nhất trong khoảng không gian nhỏ bé này. Trong tay cậu cũng là một ly whiskey. Cậu mới hai mươi mốt tuổi, ngồi ngắm Yuta chơi nhạc Barber thật buồn, thật êm ái, và cậu tự hỏi phải chăng mình đã rơi vào lưới tình rồi. Nhưng không. Rượu đã khiến mình xúc động thế này, cậu nói với bản thân như thế. Hoặc cũng có thể do bản nhạc. Hoặc cả hai đều là nguyên nhân.
"Kể ra hai đứa mình mà lập thành một nhóm thì cũng xịn lắm đấy," Yuta mỉm cười.
Sicheng lắc đầu, tạm gạt những kỉ niệm sang một bên. "Không có chuyện đó đâu. Em luôn muốn chơi giỏi hơn anh mà. Anh biết tính em rồi đấy, không làm bạn đồng hành với anh được."
"Phải rồi, những ngôi sao không thể không toả sáng được," Yuta lại trêu, nói rồi anh đứng dậy. "Giờ anh phải đi xem các khách hàng khác thế nào đã. Nếu muốn ban phước cho bọn anh bằng tài nghệ của mình thì cứ tự nhiên."
"Lần tới nhé, Yuta," Sicheng nhấn mạnh.
"Anh tin em," Yuta vỗ vai cậu hai lần. "Lát nữa anh sẽ lấy trà cho. Hồng trà nhỉ?"
"Nhớ thêm đường nhé."
"Đã rõ."
Sicheng lẳng lặng uống trà rồi gọi một người phục vụ tính tiền ngay sau đó. Trong lúc tìm ví, cậu mơ hồ thấy bóng dáng ai đó bước lên sân khấu và ngồi xuống cạnh chiếc piano, nhưng vào đúng khoảnh khắc người kia lấp đầy không gian bằng những gia điệu nhẹ nhàng thì Sicheng đã bước ra ngoài rồi. Buổi đêm trời lạnh nhưng trong. Nếu Sicheng ngẩng đầu cao thêm một chút, cậu có thể đã thấy lác đác vài ngôi sao lấp lánh.
—
Đúng như đã hứa, Jaehyun có mặt ở phòng nhạc của Sicheng vào đúng bốn giờ chiều thứ sáu.
"Anh nhất định phải phá hỏng ngày thứ sáu của tôi thế này à?" Sicheng thở dài, nhìn bóng dáng đối phương bước vào phòng. Jaehyun lịch sự cười với cậu,
"Bớt đi hai tiếng thôi không làm hỏng cả một ngày dài được đâu." Nói rồi cậu ấy lại ngồi lên chiếc ghế như lần trước. "Chúng ta bắt đầu được chưa?'
Sicheng đã bày sẵn vài bản nhạc, những tờ giấy gọn gàng với những nốt nhạc được điền lên hoàn hảo bằng tay. Cậu chơi lại những gì mình đã học được. Không phạm phải một lỗi nào cả.
"Khá ổn," Jaehyun gõ gõ ngón tay lên chiếc piano bên cạnh. "Nhưng phần này cậu đang đàn nhanh quá." Cậu ấy lấy ra một cái bút chì rồi viết vội lên những bản nhạc. Hành động ấy không chỉ khiến tờ giấy khẽ cong xuống mà còn hơi kích động cả Sicheng nữa. Cậu chơi một lần nữa, chậm hơn một chút ở những phần Jaehyun đã lấy bút chì khoanh tròn.
Hai tiếng đồng hồ tạm coi là chấp nhận được, bởi khi Sicheng tập trung vào những nốt nhạc, cậu đã quên luôn sự hiện diện của người đang ngồi cạnh mình. Ban đầu Jaehyun không nói quá nhiều, để Sicheng có thể tập trung vào bàn tay và chơi đoạn nhạc rắc rối ấy hết lần này đến lần khác, thế rồi...
"Dừng lại." Jaehyun ra lệnh, rõ ràng vì giai điệu chối tai đang phát ra dưới lòng bàn tay Sicheng. "Cứ thế này khéo cậu phát điên lên mất. Tạm nghỉ một chút nào."
Sicheng nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. "Sao không bảo tôi là quá sáu giờ rồi?"
"Nhìn cậu quyết tâm hết sức để chơi cho hoàn hảo như thế tôi không dám phá đám. Muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc không?"
Sicheng gật đầu, "Hít thở không khí một lúc cũng tốt."
Cậu khoá cửa phòng nhạc rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Trời lạnh thế này, ngoại trừ đứng đó và lấp đầy phổi bằng không khí trong lành thì cũng chẳng làm được cái gì cả.
"Mùi này giống mùi mùa xuân quá," Jaehyun nhận xét. Đang giữa đông mà. Sicheng gật gật đầu.
"Anh có muốn tôi đi bộ cùng đến nhà ga không?", cậu cất tiếng hỏi. "Tôi biết anh sống ở xa chỗ này. Anh Kun bảo vậy."
Một cảnh tượng hiếm gặp nay lại xuất hiện: nụ cười dịu dàng của Jaehyun. "Còn tuỳ xem cậu sẽ quay về để luyện tập tiếp hay kết thúc ở đây."
"Anh biết là tôi sẽ lại đàn mà," Sicheng đáp. "Chẳng có gì khác để làm cả."
"Vậy tôi sẽ ở lại."
"Không sao," cậu thở ra cả khói vì lạnh. "Không nhất thiết phải để ý tôi liên tục thế. Thứ sáu thôi là đủ rồi."
Jaehyun gật đầu, "Vậy tôi về nhé."
Sicheng đi cùng Jaehyun đến ga tàu điện ngầm, nhận lại là một cái cúi đầu chào tạm biệt từ đối phương. Sicheng nhìn người kia biến mất dần sau những bậc thang rồi quay người, trở lại phòng nhạc. Dù đã được giữ ấm trong túi áo, những ngón tay được Sicheng đặt lên chiếc piano vẫn lạnh cóng. Cậu tập mấy bài thể dục giãn cơ, đàn vài bản, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa thì đã là mười một giờ rồi.
Sicheng lẳng lặng cất những bản nhạc vào cặp và khoá cửa phòng một lần nữa. Cậu đã không nhận ra mình đang đói đến mức nào.
"Biết thế rủ Jaehyun đi ăn tối luôn cho rồi," cậu tự nói với bản thân rồi bước xuống cầu thang, hướng về cửa ra. Tiếng cọt kẹt phát ra dưới sức nặng của cơ thể cậu cho thấy tuổi đời không ngắn của chúng, và Sicheng có thể phần nào hình dung ra số nghệ sĩ dương cầm trong một thế kỉ qua đã bước lên những bậc thang này.
Cậu cất chìa khoá vào túi áo trong, gồng mình lên chịu đựng cái lạnh, nhưng thay vào đó, một làn gió đông lạ kì ôm lấy cậu, không quá lạnh mà lại rất tươi mới, thậm chí còn có phần ấm áp.
Đúng là giống mùi mùa xuân thật.
—
"Sao rồi, em với Jaehyun ấy?" ngồi trong căn hộ của Sicheng, Kun cất tiếng hỏi. Anh đến để thông báo với Sicheng về mấy buổi phỏng vấn và concert trong những tháng tới. "Đã mở lòng với người ta tẹo nào chưa?"
"Chưa hề nhé anh," Sicheng đáp, tay thả thêm một viên đường vào cốc.
Mặt Kun hơi nhăn lại, "Ít nhất thì em cũng không thể phủ nhận cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều."
"Ngạc nhiên thật. Buồn cười lắm Kun ạ. Cậu ta đưa ra lời khuyên và nhận xét hết sức cơ bản về những thứ em thường không để ý đến trong lúc chơi đàn. Sao chính em lại không để nhận thấy dăm ba cái lỗi vặt đấy nhỉ?"
"Jaehyun giỏi mấy cái tiểu tiết này lắm. Nếu em là một con người cầu toàn thì cậu ấy còn hơn cả vậy, nhưng cũng không hẳn. Thái độ vui vẻ và cách tiếp cận những thứ chuyên nghiệp là lí do khiến anh chọn cậu ấy."
"Anh tìm ra cậu ta ở chỗ nào vậy?", Sicheng hỏi, có phần tò mò.
"Tất nhiên là bằng cách của riêng anh rồi," Kun bật cười.
"Anh xứng đáng được thưởng một tuần nghỉ ngơi," Sicheng nhấp một ngụm trà. Mặc cho lưỡi đang bỏng rát, cậu vẫn không ngừng uống. "Bắt anh làm nhiều thứ cho mình thế này em cũng thấy có lỗi lắm."
"Sao đâu," Kun nói, "em trả lương cao mà."
"Anh làm chỉ vì tiền thôi đúng không?"
"Ai mà chẳng thế!" Kun cảm thán. Sicheng thấy môi mình đang cong lên thành một nụ cười.
Kun kể cho cậu nghe về mấy buổi phỏng vấn. "Tour diễn solo của em đại thành công nên nhiều người muốn được trực tiếp nói chuyện với chính thiên tài trẻ lắm," anh cười tươi.
"Nào nào, đừng gọi em như thế," Sicheng nhăn mũi, xua xua tay,
"Từ ngữ giới báo chí dùng đó chứ. "Mà này, anh đã bảo với các chị nhà báo ấy rằng độ này em rất bận."
"Cảm ơn anh," Sicheng nói. "Thật ra thì em đang mệt lắm."
"Anh biết mà," Kun nhăn mặt. "Em không định đi nghỉ à?"
"Không có thời gian anh ơi. Em mà làm biếng dù chỉ một ngày thôi là cả quá trình đi tong luôn đó."
Kun chặc lưỡi. "Cuộc thi diễn ra vào tháng 8 nhỉ. Trước lúc đấy em sẽ chán ngấy Liszt cho mà xem."
Sicheng giúp Kun chuẩn bị đồ đạc để ra về. Cậu đưa áo và mũ cho anh rồi dặn anh về nhà cẩn thận. "Em sẽ không sao đâu, anh biết rồi đó."
Kun chỉ vẫy tay rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip